Chap 1/2: Xin người đừng dùng ánh mắt đó để giao tiếp với tôi....

Y/n: Tính cách hòa đồng, không thích nơi đông người và có niềm đam mê đặc biệt với vẽ, nghe nhạc chính là thứ mà Y/n muốn tốn thời gian của mình vào nó nhất.
Vì Y/n từng bị trút kiệt sức lực vào 1 ma pháp kì lạ đến từ bông hoa làm bằng thủy tinh phát ra thứ ánh sáng tím kì lạ, bông hoa đó đã dùng sinh lực của Y/n để làm cơ sở cho việc gây khó dễ cho toàn vũ trụ khác đang song hành. Khiến cho sự nhiễu loạn của trật tự mọi vũ trụ bị hỗn loạn bất thường, làm cho việc tất cả mọi người ở vũ trụ khác phải tập làm quen, sinh sống tại thế giới của Y/n. Tuy có hơi chật vật nhưng họ cũng nhanh chóng hòa nhập vào nơi ở mới mà không gặp quá nhiều khó khăn.
--------------------Tại trường học-------------------
Trường học cấp 3 của tôi đang lên kế hoạch cho buổi cắm trại 3 ngày và được rất nhiều học sinh hưởng ứng vì sắp được quậy đã đời tại trường. Cuối cùng, mọi thứ đã được trường chuẩn bị kĩ càng với vô vàng công việc sắp ập lên đầu học sinh sau 1 kì thi đầy vất vả.
GVCN: "Trường có tổ chức các hoạt động để các bạn ai cũng đều có cơ hội được tham gia. Cô mong các em sẽ chấp nhận với điều kiện này."
Cả lớp bàn tán, chả phải là ai muốn vô thì vô sao? Cũng chỉ là những trò chơi chung tập thể thôi mà? Sao cô lại nói như thể tất cả học sinh bắt buộc phải làm theo thế nhỉ? Tôi thật sự không muốn tham gia tẹo nào cả...Cô im lặng hạ thấp cặp kính của mình xuống liếc nhẹ vào học trò mình như thầm gửi đến chúng 1 lời đe dọa, chúng tôi đều im phăng phắc vì sợ sẽ vệ sinh lớp vì ồn ào.
GVCN: "Đây là do trường tổ chức, mong muốn các em ai cũng đều được tham gia. Từng bạn từng bạn lên lấy phiếu này rồi sau đó cô sẽ nói thêm."
Một chiếc hộp đã đặt trên bàn cô từ lâu, những lượt đầu bốc thăm đều có những con số khác nhau. Không biết cô tính toan tính điều gì còn đáng sợ hơn cả cô đây. Đến khi tới số thứ tự của tôi, tôi liền đi lên và chọn cho mình 1 mẫu giấy, của tôi là số 8, chả biết nó có ý nghĩa gì nữa. Đến số thứ tự cuối cùng trong lớp, cô bắt đầu nói thêm.
GVCN: "Được rồi, buổi sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Sẽ có 2 bạn trong lớp cùng số với nhau, 2 bạn xấu số đó sẽ phải trải qua các hoạt động do trường tổ chức. Đừng hỏi cô hoạt động đó là gì, tới đó các cô các cậu sẽ tự biết thôi!"_Rời đi.
Cả lớp chạy đôn chạy đáo kiếm người còn lại có cùng số với mình, chấn động bàn tơ thế là cùng, tôi không biết nên tìm kiếm như nào khi mọi thứ đang trở nên náo nhiệt vì trò chơi "ghép cặp" này. 1 cặp nam, 1 cặp nữ hay 1 cặp nam nữ đều có cả, không biết ai sẽ mang số 8 đây nhỉ? Con người xấu số tiếp theo không biết sẽ đến tìm mình chứ? Venti với vẻ mặt phấn khích đi tới chỗ tôi đang ngồi thẫn thờ, tôi vẫn đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình thì cậu ta cắt ngang khiến tôi bừng tỉnh trở về thực tại.
Venti: "Này, Y/n số mấy thế ta?"
Y/n_Đưa giấy cho Venti xem.
Thấy thế cậu ta trề môi, tỏ vẻ không đồng tình.
Venti: "Xém tí nữa thì cùng số rồi...Tôi số 7 lận."
Aiss tiếc thật, trong lòng tôi mong muốn được ghép cùng với cậu ta cơ. Tôi và cậu ta rất hiểu ý nhau, nói chuyện lại rất hợp nhau nữa... Cậu ta là người mà tôi thân nhất trong lớp này ấy, ôi nhà thơ lang thang của tôi ơi.
Y/n: "Tôi cũng muốn chung cặp với cậu lắm, nhỡ mà trúng ai khác không thân chắc tôi đây khó xử dữ lắm. Tôi không giỏi bắt chuyện đâu..."
Aether: "Hình như cậu vừa nói là cậu số 8 thì phải?"_Đi tới.
Y/n: "Êyy, đừng nói là?"_Mừng rỡ.
Aether vốn hiền lành dễ tính, chúng tôi cũng có nói chuyện vài lần, tôi chơi thân với Aether hơn các bạn khác trong lớp nhưng không tới mức gọi là bạn thân.
Aether: "Ôi thật luôn á hả?! Tới lúc đó cậu nhớ chỉ bảo tôi đấy nhá~"
Tôi liếc nhìn về phía Venti, hình như tôi vừa ngó lơ cậu ấy thì phải. Cậu ta đã nhìn tôi từ bao giờ, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía tôi khiến tôi khá sợ. Tuy không ít lần tôi thấy cậu ta như vậy trong lớp học, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta dùng ánh mắt này để giao tiếp với tôi đấy.
Y/n: "Venti..."
Venti cong môi cười nhẹ nhưng thực chất tôi lại chả thấy cậu ta thể hiện sự vui vẻ của mình như vậy bao giờ, rồi rời đi không nói 1 tiếng nào. Tôi quan sát cậu ta bỏ đi mà cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, chả biết đó là gì nữa... Là tiếc nuối, hay là tôi thật sự rất muốn được đi chung cùng với cậu ta đây? Cảm giác này kì lạ, khó nói quá.
Aether: "Hình như tôi đang làm cho cả 2 người có khoảng cách hơn thì phải?"
Y/n: "Sao mà có thể được, Venti vốn như vậy mà, tức giận ha gì đó đều không nói gì cả. Vả lại cậu cũng có làm gì cậu ta đâu, chắc tôi đã làm gì khiến Venti khó chịu thật rồi... Lần đầu tiên cậu ta như vậy với tôi đó."_Nét mặt buồn bã.
Aether: "Nè, phấn chấn lên đi chứ! Bộ chung cặp với tôi cậu buồn như vậy à? Venti chắc đang thấy mệt thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cậu vốn nghĩ nhiều như vậy mà cậu ta còn như thế nữa."_Trách móc + vỗ nhẹ vào vai Y/n.
Y/n: "Ừm, cảm ơn cậu, Aether."_Mỉm cười.
Tôi có sở thích này không dám nói cho ai biết, chúng được hình thành cũng mới đây thôi. Tôi hay lén nhìn trong 1 đám đông nào đó chỉ để được nhìn thấy mái tóc xanh lẫn trộn trong đám đông tấp nập. Cậu ta chung cặp với Kazuha, thật may khi cậu ta không chung cặp với 1 bạn nữ. Ơ? SAO TÔI LẠI NGHĨ THẾ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: