9. Đêm Kinh Hoàng (18+)
Căn phòng xa hoa chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Trịnh Hạo, hòa lẫn với bầu không khí căng thẳng tột độ. Phạm Tinh run rẩy lùi về phía sau, nhưng chẳng có đường thoát.
"Cô còn gì để giải thích nữa không?" Giọng anh lạnh lùng vang lên, đôi mắt tối sầm như dã thú săn mồi.
Cô lắc đầu, nước mắt chực trào. "Em không làm gì sai... Xin anh đừng như vậy..."
Nhưng Trịnh Hạo không muốn nghe.
Anh siết chặt cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của mình.
"Cô không sai?" Anh cười khẩy, cúi xuống sát bên tai cô, giọng khàn khàn như ma mị, "Vậy tại sao tôi lại bắt gặp cô thân mật với gã đàn ông khác? Hay là tôi nên kiểm tra xem, rốt cuộc cơ thể này đã bị ai chạm qua rồi?"
Nói rồi, anh thô bạo giật mạnh áo cô, lớp vải mỏng manh lập tức bị xé toạc, để lộ làn da trắng mịn mà anh đã từng si mê.
Phạm Tinh hoảng hốt co người lại, hai tay ôm chặt lấy thân thể mình. "Đừng... Em có thai rồi..."
Câu nói đó không làm Trịnh Hạo dừng lại. Ngược lại, nó chỉ càng khiến anh thêm điên cuồng.
Anh đẩy cô ngã xuống giường, bàn tay siết chặt hai cổ tay mảnh mai của cô, ánh mắt sắc bén đầy khinh bỉ.
"Có thai?" Anh cười lạnh, cúi xuống sát rìa môi cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô. "Cô nghĩ tôi sẽ tin cái thai này là của tôi sao? Loại phụ nữ như cô có thể giỏi giả vờ hơn tôi tưởng đấy."
"Anh sai rồi... Đứa bé thật sự là của anh..."
"Thế à?" Anh nhếch môi, "Vậy để tôi kiểm tra xem, cô có thật sự vẫn còn trung thành với tôi hay không."
Không đợi cô phản ứng, anh chậm rãi đưa tay xuống dưới, tháo từng nút quần trên người cô.
Bàn tay lạnh lẽo lướt trên da thịt cô, chậm rãi kéo lớp vải xuống, để lộ phần đùi run rẩy của cô.
Phạm Tinh cắn chặt môi, cả người run lên, cố khép chặt hai chân lại. Nhưng Trịnh Hạo lại dùng đầu gối tách chúng ra, ép cô phải mở rộng trước mặt anh.
"Tách chân ra." Giọng anh trầm thấp, mệnh lệnh sắc bén như dao.
Cô đỏ mặt, xấu hổ đến mức muốn khóc. Nhưng anh lại dùng lực mạnh hơn, buộc cô phải thuận theo.
"Cô nói yêu tôi mà không biết nghe lời sao?" Trịnh Hạo nhếch môi, tay trượt xuống nơi tư mật của cô. "Nói đi, cô muốn tôi tin cô? Vậy chứng minh xem, cơ thể cô còn nhớ tôi không?"
Anh dùng ngón tay chậm rãi chạm vào nơi nhạy cảm của cô, khiến cả người Phạm Tinh cứng đờ.
Cô lắc đầu, cố gắng trốn tránh. "Đừng làm vậy... Em thật sự có thai rồi..."
"Nếu vậy thì chứng minh đi." Anh cúi xuống, cười khẽ, "Ra nước đi."
Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt hoảng hốt. "Anh... anh đang nói cái gì vậy?"
"Nếu cô thực sự chỉ thuộc về tôi, vậy cơ thể cô sẽ chỉ có phản ứng với tôi."
"Nhớp nháp rồi, cô không thể chối được, tôi làm cô sướng như vậy."
Nói rồi, Trịnh Hạo không chút chần chừ mà xâm nhập.
Không có khúc dạo đầu, không có dịu dàng, chỉ có sự thô bạo và trừng phạt.
⸻
Cả đêm hôm đó, anh giống như một con thú hoang, điên cuồng cày nát thân thể cô.
Mỗi cú thúc của anh như muốn nghiền nát linh hồn cô.
Mỗi lần anh siết chặt eo cô, ép cô hứng trọn những cú va chạm dữ dội, cô chỉ có thể bật khóc nhưng không thể phản kháng.
Nhưng đáng sợ nhất chính là sự nhục nhã mà anh mang lại.
Cô cắn chặt môi, cố kiềm chế tiếng rên rỉ nhưng Trịnh Hạo lại cố ý đâm vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
"Kêu lên đi, không phải cô giỏi quyến rũ đàn ông sao?" Anh tàn nhẫn nói bên tai cô, "Hay là cô chỉ biết rên rỉ khi ở dưới thân thằng khác?"
Phạm Tinh bật khóc, lắc đầu quầy quậy. "Không... Không phải vậy..."
Hắn đâm mạnh vào trong cô sau đó không ngừng nhấp mạnh khiến hoa huy*t cô co giật vì đau.
"A, xin anh nhẹ chút, anh sắp... Sắp rách chết huhu... Hạo! Anh khiến tôi thật đau." Phạm Tinh vặn vẹo, cảm giác được lấp đầy nhưng lại khiến cô không có một chút thoải mái.
"Im đi! Tôi muốn chơi thế nào đó là quyền của tôi"
"A.. Anh ơi... em xin anh... làm ơn rút ra đi..." Phạm Tinh cắn chặt môi dưới nước mắt rơi lã chã. Bụng dưới của cô thật đau, mỗi lần bị hắn đâm vào khiến bên dưới như bị xé toạc.
Nhưng cô thể cầu xin hắn, điều đó càng khiến hắn thỏa mãn với việc tra tấn cô.
Lần một. Lần hai. Rồi lần thứ ba...
Mỗi lần đều mạnh mẽ, không chút thương xót.
Cô nghĩ mình sẽ chịu đựng được... nhưng đến lần thứ tư, một cơn đau dữ dội từ bụng dưới bỗng dưng ập đến.
Cơn đau quặn thắt như muốn xé rách toàn bộ cơ thể cô ra.
"A... Đau quá..." Cô bật khóc, bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy cánh tay anh.
Trịnh Hạo vẫn không dừng lại. Anh nghĩ cô lại đang diễn trò.
"Phạm Tinh, cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?" Anh cúi sát vào tai cô, giọng nói đầy tàn nhẫn.
"Em bị rách rồi, đau quá... rút ra đi!"
Nhưng chỉ sau một giây, cả cơ thể cô bỗng cứng đờ, rồi mềm nhũn.
Hơi thở cô mong manh. Đôi mắt dần nhắm nghiền.
Rồi... cô ngất lịm.
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Trịnh Hạo khựng lại.
Anh nhìn xuống gương mặt trắng bệch của cô, bàn tay cô vẫn ôm lấy bụng, nhưng đã buông thõng.
Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt bóp nghẹt tim anh.
Anh bật dậy, kéo chăn quấn lấy cô, rồi lao nhanh ra khỏi phòng.
Lần đầu tiên, anh thực sự hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top