7. Lưới Lừa 2


Kể từ khi Trịnh Hạo biết rằng chính Phạm Tinh là người gây ra tai nạn cho anh trai mình, mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Dù cô không cố ý, nhưng đối với anh, sự thật không thể thay đổi. Tai nạn đó khiến anh trai anh rơi vào tình trạng thực vật, và Trịnh Hạo không thể tha thứ cho cô. Lòng thù hận cháy lên trong anh, biến mỗi ngày trôi qua thành một cuộc chiến với chính người vợ mà anh không hề yêu thương.

Ngày đầu tiên, sau khi biết sự thật về tai nạn, Trịnh Hạo không nói gì, chỉ nhìn Phạm Tinh bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh không cần lên tiếng vì đôi mắt của anh đã chứa đựng đầy sự giận dữ. Mỗi lần anh nhìn cô, cảm giác tội lỗi và sự đau đớn của cô lại khiến anh càng thêm tức giận.

"Cô biết không?" Trịnh Hạo lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt sự im lặng. "Anh trai tôi đang sống trong tình trạng thực vật chỉ vì cô. Cô là người đã giết chết anh ấy."

Phạm Tinh chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì. Cô hiểu rằng Trịnh Hạo không thể tha thứ cho cô. Mỗi lời anh nói như một nhát dao đâm vào trái tim cô.

Ngày tiếp theo, sự tàn nhẫn của Trịnh Hạo lại tiếp tục. Không cần đánh đập, anh chỉ cần sự có mặt của mình là đủ để khiến Phạm Tinh cảm thấy như thể cô không còn chỗ đứng trong cuộc sống của anh. Mỗi lần cô làm sai điều gì, dù là nhỏ nhất, anh đều trừng phạt, không phải vì cô thực sự làm gì sai, mà đơn giản là vì anh muốn cô phải chịu đựng. Phạm Tinh trở thành một công cụ để anh trút bỏ những cảm xúc giận dữ không thể giải tỏa.

Một tuần sau, Trịnh Hạo tiếp tục đối xử với cô như vậy, không một chút thương xót. Phạm Tinh càng ngày càng kiệt sức, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Cô chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, bởi vì cô biết mình không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Mỗi lần cô nhìn thấy Lâm Khuê ở bên cạnh Trịnh Hạo, cô lại càng cảm thấy tủi nhục và không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.

Lâm Khuê không hề biết về sự đau khổ của Phạm Tinh. Cô ta chỉ nhìn thấy Trịnh Hạo đối xử với mình như một nữ thần, càng ngày càng yêu thương cô ta hơn. Lâm Khuê tiếp tục kế hoạch của mình, giành lấy sự chú ý của Trịnh Hạo bằng tất cả mọi cách. Và rồi, một ngày, cô ta xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo với một thông báo mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.

"Hạo, em mang thai rồi." Lâm Khuê mỉm cười, ánh mắt đầy tự mãn.

Trịnh Hạo nghe tin này và không giấu nổi sự vui mừng. Anh ôm cô vào lòng, hứa sẽ chăm sóc cô và đứa con của họ.

"Anh rất vui khi nghe tin này, Khuê." Anh nhẹ nhàng nói, trong khi ánh mắt của anh vẫn còn lưu lại chút lạnh lùng với Phạm Tinh.

Cả hai người đứng đó, trong khi Phạm Tinh chỉ biết nhìn mà không thể phản kháng. Cô không hiểu sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Trịnh Hạo đối xử với Lâm Khuê như vậy, nhưng với cô, chỉ có sự hận thù và lạnh lẽo.

Một tháng sau, Lâm Khuê đến với tờ kết quả xét nghiệm và một câu chuyện khác mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Nhưng sự thật là, cô ta không mang thai. Đó chỉ là một trò lừa dối, một cách để tiếp cận Trịnh Hạo và khiến anh yêu thương mình. Lâm Khuê biết rằng khi Trịnh Hạo càng yêu cô ta, anh sẽ càng xa rời Phạm Tinh, và cô ta sẽ càng có cơ hội chiếm lấy tất cả những gì mà Phạm Tinh từng có.

Về phía Trịnh Hạo, sự thù hận và giận dữ vẫn không hề nguôi ngoai. Mỗi lần anh nhìn Phạm Tinh, anh chỉ thấy hình ảnh người vợ mà anh cho là nguyên nhân của sự tàn lụi trong gia đình. Anh không yêu cô, và anh càng không muốn có một tương lai bên cô. Những lần nhìn thấy cô, anh lại càng muốn cô phải chịu đựng mọi thứ. Anh thậm chí không quan tâm đến việc cô mang thai, chỉ coi cô như một công cụ phải chịu đựng sự trả thù.

Phạm Tinh không thể thay đổi được điều gì. Mỗi ngày trôi qua, cô càng cảm nhận sự cô đơn. Cô không thể phản kháng, không thể yêu cầu bất kỳ điều gì, vì mỗi lần cô mở miệng, Trịnh Hạo lại càng tàn nhẫn hơn.

Nhưng cô có một lý do duy nhất để kiên cường đứng vững—đứa bé trong bụng cô. Đó là lý do duy nhất cô có thể tiếp tục sống sót trong cái thế giới đầy đau đớn này. Dù Trịnh Hạo có ghét bỏ cô như thế nào, dù anh có hành hạ cô ra sao, cô vẫn sẽ bảo vệ đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top