6. Lừa Dối Và Tâm Hại (18+)

Đêm khuya, Lâm Khuê không từ bỏ ý định làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho Phạm Tinh.

Khuê là người phụ nữ thông minh, nhưng cũng đầy toan tính. Cô biết rằng chỉ cần khiến Trịnh Hạo thêm một lần nữa nghi ngờ Phạm Tinh, cô sẽ có cơ hội chen chân vào cuộc sống của anh. Mặc dù biết rằng Trịnh Hạo không còn yêu cô, nhưng trong lòng Lâm Khuê vẫn luôn nghĩ rằng mình mới là người duy nhất xứng đáng với anh.

Vào một buổi tối, khi Trịnh Hạo vắng mặt, Lâm Khuê lén lút đổ thuốc vào ly rượu của anh.

Cô ta đã lén chuẩn bị một loại thuốc gây ra sự thay đổi về cảm giác, khiến anh không thể kiểm soát được bản thân. Khi Trịnh Hạo uống, anh không hề hay biết, chỉ nghĩ là do công việc căng thẳng và mệt mỏi.

Lâm Khuê mỉm cười hài lòng khi thấy anh bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường.

Cô ta chủ động tiếp cận, khi Trịnh Hạo đang không có sức đề kháng. Chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ nằm trong tay cô.

Tối hôm đó, khi cả hai ở lại cùng nhau trong một căn phòng vắng, mọi chuyện xảy ra. Lâm Khuê chủ động tiến gần, và chẳng mấy chốc, cô đã quyến rũ Trịnh Hạo, dẫn dụ anh vào một đêm không thể tỉnh lại.

"Cô... cô làm gì với tôi?"

"Không có gì đâu, Trịnh Hào. Tôi chỉ muốn giúp anh cảm thấy thư giãn hơn. Dù sao, chúng ta đã từng có những khoảnh khắc rất đặc biệt, phải không?"

Trịnh Hào lúc này không thể phân biệt rõ ràng thực tế và ảo giác. Anh chỉ thấy hình ảnh Phạm Tinh, và đôi mắt của cô ta, khi cô ta tiếp cận anh, khiến anh càng thêm rối bời.

Cô ta từ tốn đưa tay lên, chậm rãi tháo từng nút áo sơ mi của anh.

Chiếc áo mở dần, để lộ cơ thể săn chắc, rắn rỏi của Trịnh Hào. Dưới ánh đèn mờ ảo, từng đường nét trên cơ thể anh hiện lên đầy quyến rũ—bờ vai rộng, lồng ngực cứng rắn, cùng những múi cơ gọn gàng được rèn giũa qua nhiều năm tập luyện.

Lâm Khuê khẽ đặt tay lên lồng ngực anh, ngón tay lướt nhẹ qua từng múi cơ săn chắc, cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh.

Lâm Khuê ngồi xuống trước mặt anh, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy sự hừng hực nam tính của anh đang siết chặt dưới lớp quần. Đầu lưỡi cô ta lướt qua đôi môi, ngón tay chậm rãi chạm vào cạp quần anh, kéo khóa xuống với một động tác cố tình chậm rãi.

Khi lớp vải được nới lỏng, một thứ gì đó nóng bỏng và căng cứng bật ra, khiến cô ta hơi giật mình. Đôi mắt lấp lánh ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
    "To thế này... Em không nghĩ anh lại..." – giọng cô ta khẽ run, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ham muốn.

Nhưng cô ta không vội, chỉ dùng đôi môi mềm mại hôn dọc theo chiều dài của vật nam tính kia, như đang khám phá từng tấc da thịt nóng rực ấy.
Cô ngậm lấy nơi to cứng ấy, to đến mức đầy miệng khiến cô không thể thở được. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy anh, từng nhịp điệu uyển chuyển, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập hơn, như đang dẫn dắt anh chìm sâu vào khoái cảm.

Trịnh Hào ngửa đầu ra sau, một dòng điện tê dại lan khắp sống lưng anh. Mọi thứ như vỡ òa, anh chỉ biết nắm chặt lấy mái tóc mềm mại kia, để mặc bản thân bị cuốn theo từng cử động mê hoặc.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên trong không gian chật hẹp. Không khí trong phòng đặc quánh hơi nóng, mỗi hơi thở đều mang theo sự gấp gáp đầy dục vọng.

Trịnh Hào hất mạnh Lâm Khuê xuống giường, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cô ta, đôi mắt tối sẫm vì ham muốn. Nhưng thay vì sợ hãi, Lâm Khuê chỉ cười, ánh mắt khiêu khích như thể càng thích thú khi bị đối xử thô bạo.
    "Mạnh hơn nữa đi... Em thích đàn ông như anh, Hào..." – cô ta rên rỉ, cơ thể uốn éo như một con rắn đang khiêu khích con mồi.

Câu nói ấy như châm ngòi cho sự kiềm chế cuối cùng của Trịnh Hào.

Anh kéo mạnh hai chân cô ta ra, tách hẳn sang hai bên, khiến nơi mềm mại nhất hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Cô ta không hề khít, trái lại, trơn ướt và sẵn sàng đón nhận anh. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe môi Trịnh Hào.
    "Dâm đãng thế này à? Không cần màn dạo đầu đã ướt đến mức này?" – anh bật cười khẽ, ngón tay lướt qua, thu về một lớp dịch dính nhớp trên đầu ngón.

Lâm Khuê run lên, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì sự hưng phấn cực độ.
    "Đừng nói nữa... Nhét vào đi... Mau lên!" – cô ta rên rỉ, đôi hông tự động nhấc lên dụi vào hạ thân nóng rực của anh, nài nỉ được thỏa mãn.

Không còn kiên nhẫn, Trịnh Hào dùng lực đâm thẳng vào trong, không chút báo trước. Một tiếng rên rỉ khoái cảm xé toạc không gian khi Khuê bị nhồi nhét đến tận cùng.
    "Mẹ kiếp... Chặt thì không chặt, nhưng trơn quá..." – Hào gầm lên, cảm giác nơi ấy siết lấy anh theo từng cơn co thắt, như muốn giữ chặt không cho anh rút ra.

Anh giữ chặt eo cô ta, rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào tận sâu bên trong, từng cú va chạm đều dứt khoát và có lực, khiến cả chiếc giường cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt.
    "A... mạnh nữa... đâm sâu hơn nữa đi...!" – Khuê cào mạnh lên lưng anh, đôi chân vòng qua eo, tự động siết chặt để ép anh vào sâu hơn.

Nhịp độ ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ đứt quãng hòa vào tiếng da thịt va chạm không ngừng.
    "Hào... Cứ như thế... Đừng dừng lại...!" – cô ta hét lên, toàn thân vặn vẹo dưới thân anh, từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào não bộ.

Trịnh Hào thúc mạnh hơn, từng cú nhấn đều như muốn nghiền nát cô ta.
    "Dâm đãng thế này... Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi... Cả đêm nay, anh sẽ không tha cho em đâu..." – anh ghé sát tai cô ta, gầm lên một cách thỏa mãn.

Trong khi Trịnh Hào đẩy càng sâu âm đạo, cô dùng ngón tay xoa nắn hạt nhỏ trơn của mình, tiếng nước chảy róc rách dần dần xen lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào đê mê của cô.

"Không thể chịu được nữa, anh làm em muốn bắn rồi."

"Anh thích khi em không thể kiềm chế được nữa."

Anh vừa thúc vừa bóp lấy cổ cô từng cú đâm khiến Khuê phát điên

Và đúng như lời anh nói, đêm ấy kéo dài suốt nhiều giờ, không chút dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top