Chương 5
- Đó là sơ bộ về thời gian của các em tại nơi này.
Cô giáo cười mỉm, thích thú ngắm nhìn những gương mặt ngờ nghệch của lứa học sinh mới.
- Thế, có ai có câu hỏi nào không?
Không có cánh tay nào đưa lên, chúng ngồi yên lặng, mặt thẫn thờ trong khi não vẫn đang cố gắng chấp nhận mớ thông tin từ sáng đến giờ. Cô giáo chỉ đứng đó, hệt như một bức tượng để chờ đợi.
- Nếu không có ai thì cô sẽ nói về cơ sở ở đây và cách vận hành nhé. - Cô ta dừng lại một nhịp để lấy hơi. - Mong các em chú ý.
Về cơ bản, trường ta chia làm ba khu: khu trường học, khu kí túc xá và khu thương mại Giang Văn. Kí túc xá nằm phía sau trường học, có hai cổng lớn cho các em đi qua đó. Còn khu Giang Văn nằm phía Nam.
Với khu vực trường học thì chia làm ba phần: khu học sinh, khu hành chính và khu thể thao. Các em được phép sử dụng mọi thiết bị trong khu vực học sinh và thể thao miễn là có đeo thẻ học sinh. Mọi thứ đều miễn phí. Khu hành chính chủ yếu để giáo viên sinh hoạt nên các em không được đến gần nếu không được cho phép.
Kí túc xá của các em có ba dãy, mỗi dãy dành cho mỗi khối khác nhau. Các em sẽ ở cố định ở đó 3 năm với những bạn cùng phòng được chỉ định. Kí túc xá rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi nên các em không cần lo lắng, chỉ cần có thẻ đeo là được.
Khu thương mại Giang Văn là nơi cung cấp đồ sinh hoạt cho các em. Các em được phép đến đó để mua đồ khi cần thiết và ở đó cũng miễn phí với điều kiện có thẻ. Ở đó bán đồ ăn, đồ dùng học tập, quần áo... Hãy trải nghiệm nhé.
Đến phần vận hành của trường ta. Trường Hải La vẫn cung cấp cho các em nền giáo dục tốt nhất, vẫn có các bài kiểm tra, kì thi, có những hoạt động, phong trào.
Ngoài việc đó, các em buộc tham gia vào "Trò chơi Hoàng Đạo". Đây là trò chơi yêu cầu sức mạnh, trí tuệ, độ linh hoạt, khả năng ứng biến và may mắn. Nếu đã đọc luật thì đều biết thẻ học sinh là thứ quan trọng nhất của các em, trong thẻ học sinh của các em có nêu nội dung năng lực các em nhận được. Đừng để ai biết nhé, vì nó liên quan đến sinh mệnh các em đấy.
Các em sẽ đi săn thẻ, đúng, chính là đi cướp thẻ của người khác và giải câu đố để tìm ra đường thoát cho bản thân, bởi Hải La là một nhà tù biệt lập. Người làm mất thẻ, kết cục ra sao thì các em đã chứng kiến rồi đấy.
Vậy thì, chúc các em may mắn.
Cô giáo giảm tông giọng chậm rãi, lời nói mang tính đe dọa nhiều hơn. Cô ta cười khẩy, phẩy tay chào học trò của mình.
- Hôm nay khai giảng nên chưa học, chỉ thông báo thôi. Kí túc xá đã xếp sẵn, ai về phòng đấy nhé.
Cô ta xách cặp toan rời đi, rồi chợt nhớ gì đó.
- À cô quên mất, chúc các em mỗi ngày đều bình an. Trò chơi đã bắt đầu rồi đấy.
Lần này cô ta rời đi thật, để lại những gương mặt tái mét, đầy sững sờ ở lại. Chúng chẳng dám nói với nhau câu nào. Lúc này, có người mới đứng lên phát biểu:
- Các bạn, chúng ta đều là những nạn nhân, vậy nên chúng ta cần đoàn kết. - Có vài đứa cũng gật gù theo. - Chúng ta nên dựa vào nhau để thoát khỏi đây, báo cho thế giới ngoài kia biết nơi này là nơi như thế nào.
- Nói thì hay lắm, cậu có ý kiến gì chưa? Hay chỉ nói được thế?
Vài đứa nữa lại hùa theo, cả lớp bắt đầu nhốn nháo hơn. Vì chúng sợ, và chúng cần ai đó dẫn dắt.
- Tớ cho rằng, chúng ta nên cho nhau biết năng lực để bàn ra cách thoát khỏi đây. Ai cũng muốn rời đi mà, không phải sao?
Lời cậu ta chắc nịch, quyết liệt lắm, nên mấy đứa kia cũng to giọng hò hét theo.
- Có gì đảm bảo chuyện đó chứ? Cô nói năng lực liên quan đến sinh mệnh của mỗi người. Lỡ tôi nói ra rồi chết, ai chịu cho tôi chứ? Tình hình thế này còn dám tin được ai? Lỡ đâu năng lực của cậu là khiến chúng tôi buộc phải tuân theo thì biết làm thế nào?
Lập luận sắc bén của một cậu trai trong lớp khiến cho tinh thần của đám hùa theo bắt đầu lung lay. Chúng vào tình thế này rồi, giờ tin người khác thì có tốt hơn không? Hay là đang tự nộp mình cho quỷ.
- Còn nữa... - Cậu ta cao giọng nói tiếp. - Tại sao khối 11 và 12 lại ít người thế? Bộ cậu nghĩ các anh chị ấy chưa từng thử nhiều cách để thoát ra sao? Và kết quả thế nào? Họ ít người vì những người khác đã chết và nguyên nhân thì chắc cậu cũng hiểu. Ở đây không tồn tại niềm tin hay sự đoàn kết đâu, bỏ cái suy nghĩ hão huyền ấy đi.
Cậu ta càng nói càng hăng, cả lớp ồn ào đến nhức đầu. Vũ bực bội xách đồ bỏ đi, mặc kệ sự huyên náo phía sau. Cậu không có ý định xen vào đó và cũng không có ý định hợp tác lâu dài với ai cả.
Cậu rảo bước đi về kí túc xá. Cậu vừa đi vừa nâng tấm thẻ trong tay lên quan sát. Nó gọn, nhẹ và tinh tế nhưng lại là cả sinh mạng của cậu trong này. Cậu đang cầm quả tim của chính mình, cái đầu của chính mình, từng giọt máu, tế bào, hơi thở. Suy nghĩ đó khiến cậu bất giác rùng mình, lành lạnh sống lưng. Cái mạng cỏ này chỉ đáng giá một tấm thẻ rẻ tiền.
Cậu không nhìn đường nên lỡ va vào một ai đó.
- Xin lỗi.
Cậu nói nhanh để rời đi, mà lại bị người kia cản lại.
- Chậm đã, mắt mũi trên trời đụng người khác rồi muốn bỏ đi là đi đấy à?
Cậu bực tức quệt mũi, lần này mới nhìn kĩ người kia. Cũng cao, nhưng chưa bằng cậu.
- Tôi cũng nói xin lỗi rồi. Anh muốn gì nữa?
Người kia nhướn mày, hai bên môi giựt giựt.
- Tôi muốn cái thái độ của em đấy. Đã vô ý tứ còn vô phép vô tắc. Trần đời chưa thấy ai như em đâu, tóc xanh mắt lồi ạ.
- Tôi có tên. Đừng gọi kiểu đấy.
- Có miệng để nói câu đó mà không có mồm để thốt ra cái tên mà đòi tôi gọi cho đúng?
Lần này Vũ thực sự nóng lắm rồi. Hai tay cũng không yên mà vo thành nắm đấm, hành động này cũng bị người kia nhìn thấy.
- Muốn đánh nhau? Vo thành nắm cho ai nhìn? Trẻ con mới vào trường đã không có phép tắc.
- Ừ, muốn đập chết anh đấy.
Vũ có ý lao lên, nhưng đột ngột bị một hay hai người nào đó giữa lại. Cậu khó chịu quẫy đạp như cá trên cạn. Người cản là Quân, và Vỹ, trông có vẻ không tự nguyện lắm.
- Nào nào, không đánh nhau. - Quân chậm rãi lên tiếng trước. - Có gì giải quyết trong hòa bình thôi.
Đằng xa, Minh, Chi và Nhi cũng vừa chạy đến, vẫn ngơ ngác nhìn bạn mới quen bị một đám người vây quanh, nên có suy nghĩ là Vũ bị hội đồng bắt nạt. Nhi cầm cặp, ném thẳng về phía Vỹ. Vỹ không kịp né, ăn quả đau điếng bất ngờ.
Minh và Chi hợp sức đẩy Quân ra xa để cứu Vũ, Quân mất đà mà bước lùi vài bước, chút nữa là té lăn ra đất.
- Các anh lớn rồi còn bắt nạt học sinh mới. Không biết xấu hổ. - Chi nói to, bỏ đi dáng vẻ e dè ban đầu.
Quân và Vỹ hoang mang nhìn nhau, còn chưa hiểu gì mà phải hứng một gáo nước lạnh. Tính ra là đi cản luôn ấy? Sao thành kẻ bắt nạt rồi.
Cả đám đứng nhìn nhau, Dương và Điệp mới đến gần hỏi chuyện.
- Chuyện gì đấy? - Điệp lên tiếng.
- Hai anh này bắt nạt bạn bọn em. - Nhi nhanh nhảu đáp.
Dương nhìn về phía Quân và Vỹ, hai mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.
- Sao bọn mày làm thế?
- Ủa khoan? - Vỹ ấm ức thanh minh. - Bọn tao là đến cản đánh nhau mà, sao thành đi ăn hiếp học sinh mới rồi?
Quân gật đầu lia lịa.
- Thật đấy. Bọn tao có làm gì nên tội chứ? Oan ức quá.
Minh và Chi mới quay sang nhìn Vũ, Vũ hiểu ý chỉ bèn gật đầu. Giờ cả bọn mới biết mình trách nhầm rồi.
- Bọn em xin lỗi, do bọn em hấp tấp quá. Mong hai anh tha lỗi ạ... - Nhi cúi đầu xin lỗi cùng Minh và Chi, Vũ cũng gật đầu theo.
Quân xuy tay bảo không sao, Vỹ cùng đành cho qua.
- Thế... - Dương thắc mắc. - Hai đứa mày cản ai đánh nhau?
Giờ cả đám mới sực nhớ ra, quay sang nhìn người bị bơ nãy giờ. Người này đứng khoanh tay, mặt hơi cúi xuống, sắc mặt sa sầm rất khó chịu. Ánh mắt sắc bén đầy sự tức giận đứng quan sát mọi chuyện diễn ra. Dương rùng mình nấp sau lưng Điệp, Quân cũng bất giác lùi ra sau bảo vệ các em.
- Anh Khánh... - Dương nuốt khan, e dè lên tiếng trước. - Rất vui được gặp anh ạ.
Khánh - người được nhắc ngẩng đầu lên nhìn.
- Còn tôi thì không.
Dương im lặng, cũng không biết nên nói gì tiếp.
- Có chuyện gì thế anh? - Điệp điềm tĩnh hơn, bắt đầu hỏi.
- Hửm? À, học sinh mới muốn động thủ, tôi đứng xem có làm nên trò trống gì không, ai ngờ bị hai đứa này cản mất.
Quân và Vỹ cười gượng nhìn nhau, lần sau không dám nữa, làm ơn mắc oán mà.
Lần này đến toán của Ngọc, Phong và Lâm tiến đến. Nhìn sắc mặt anh trai không tốt, Phong chủ động đến gần đưa nước cho anh, cũng dò xét xung quanh một vòng.
- Ủa chuyện gì vui thế?
- Cái mạng mày vui đấy. - Khánh cọc cằn lên tiếng.
Lâm nhìn thấy Dương nên đến gần em, cùng đám 11 và 10 hỏi cho rõ chuyện. Sau khi hiểu đầu đuôi, Lâm mới đứng ra giải quyết.
- Cho chị xin lỗi, tính Khánh trước giờ nó thế, nên mong các em cho qua. - Cô nhìn Vũ, cậu cũng hiểu ý mà gật đầu. - Đừng nên đánh nhau, tại các em cũng không thắng được đâu mà còn rất nguy hiểm nữa.
- Để bù đắp, chị dẫn các em qua phố Giang Văn ăn một bữa, được chứ?
Dương vui vẻ đồng ý, rồi bắt cả Điệp, Vỹ và Quân theo. Đám lớp 10 ban đầu còn ngại, nhưng bị thuyết phục dữ quá nên cũng đành ngheo theo.
- Quyết định nhé. Khánh, mày cũng nói gì đi chứ.
Lúc Lâm nói, Ngọc và Phong cố hết sức khuyên bảo và làm công tác tư tưởng cho Khánh. Đến Khánh cũng chịu trước hai đứa này, một đứa em trai và một đứa bạn thân.
Cậu đảo mắt, đến gần Vũ chậm rãi nói:
- Xin lỗi, ban nãy anh nói hơi khó nghe, mong em bỏ qua. - Khánh đưa tay có ý muốn bắt tay với Vũ.
Vũ ngập ngừng, cũng bắt tay lại.
- Em cũng xin lỗi, do em hơi nóng tính. Em tên Vũ. Lê Anh Vũ ạ.
- Khánh là tên anh.
Cả bọn vỗ tay khiến hai đương sự đỏ mặt quay lưng về chỗ cũ. Ai cũng cười toe toét trước hai con người này.
- Hòa nhé, giờ đi ăn thôi.
Cả đám rảo bước đi, cười đùa vui vẻ.
Lúc nào chẳng thế...
Trước cơn bão luôn là sự bình yên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top