Chương 3
Hữu Minh chớp chớp mắt nhìn cô bạn tóc vàng. Cậu cầu khấn mong rằng đây sẽ là một cô gái "bình thường" bởi cậu đã gặp phải hai con người kì lạ khi chỉ vừa bước chân đến ngôi trường này.
- Chào cậu, tôi là Huỳnh Hữu Minh, rất vui được làm quen.
Gia Nhi rất tự nhiên mỉm cười với cậu, rồi quay sang nhìn cậu bạn tóc còn lại với ánh mắt mong đợi. Vũ biết cô bạn ấy đang nhìn mình nên chỉ có thể ép bản thân thốt ra tên mình lần nữa.
- Lê Anh Vũ.
Gia Nhi gật đầu vui vẻ. Cô kéo ghế đến gần hai người bạn vừa làm quen rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cô tìm trong cặp xách của mình thứ gì đó. Cả Minh và Vũ chẳng biết cô đang làm gì, chỉ trố mắt nhìn theo rất ngớ ngẩn.
- Quà gặp mặt của tôi, coi như khởi đầu một năm học mới. - Cô đưa cho họ mỗi người một viên kẹo nhỏ khá bắt mắt. - Đừng ngại, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Minh và Vũ chần chừ giây lát rồi cũng nhận lấy viên kẹo nhỏ trong tay cô. Gia Nhi mỉm cười rạng rỡ, đoạn cô nhìn thấy còn một cô gái rất đáng yêu ngồi cạnh Hữu Minh, trông có vẻ đang khá lạc lõng.
- Xin chào... Cậu muốn một viên chứ?
Gia Nhi nói với tông giọng vừa đủ nghe. Cô lấy thêm một viên nữa đưa đến trước mặt cô bạn kia. Hữu Minh cũng biết ý mà né người ra một chút, nhường chỗ cho hai cô gái nói chuyện.
Thấy có người gọi mình, Khánh Chi hơi bối rối nhưng vẫn giữ đúng phép tắc mà cúi đầu cảm ơn.
- Tớ cảm ơn cậu... - Khánh Chi nhận viên kẹo, câu cảm ơn đến đầu môi thì hơi khựng lại do chưa biết tên đối phương. - Tớ là Khánh Chi, hân hạnh làm quen ạ.
- Tớ là Gia Nhi, cũng là học sinh mới. Cậu đừng quá lo lắng, cứ thoải mái thôi.
Chi gật đầu, trên gương mặt diễm lệ kéo lên một nụ cười tươi tắn. Cô nghiêng đầu nhìn hai người con trai rất ngoan ngoãn làm bóng đèn nãy giờ. Hữu Minh mỉm cười với cô, cô gật đầu đáp lại.
- Tớ là Hữu Minh, còn đây... - Cậu chỉ sang người con trai bên cạnh. - Đây là Anh Vũ.
- Ra là cậu, lúc sáng tớ có thấy cậu ở cổng trường...
Vừa nghĩ lại, Chi liền tỏ ra hơi ái ngại đôi chút. Ban sáng cô bị người ta thẳng thừng gạt qua cái bắt tay, giờ lại ngồi gần nhau nói chuyện. Không biết Vũ có nhớ cô không, chứ cô cảm thấy cảm giác ngại ngùng chạy dọc khắp cơ thể.
- Xin lỗi. Lúc sáng có hơi gấp.
Vũ nói, cố gắng rút ngắn câu trả lời hết sức có thể. Cậu không giỏi trong việc giao tiếp, và cậu cũng không thích phải giao tiếp khi không cần thiết.
- Thế các cậu học lớp nào?- Thấy bầu không khí hơi có dấu hiệu trầm xuống, Gia Nhi nhanh nhẹn đổi chủ đề gấp. - Tớ học lớp 10A8.
- Có vẻ chúng ta chung lớp, lúc sáng tớ có đi xem qua danh sách lớp.
Hữu Minh nhẹ giọng nói, lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại. Cậu mở danh sách lớp ra, quả nhiên là chung lớp. Cả bốn người nhìn nhau, vô tình tạo ra một mối liên kết vô hình.
- Những ngày tháng tới quả nhiên là trông cậy ở các cậu rồi.
*
Dương vỗ vai cô bạn tóc xám bên cạnh. Điệp mơ màng mở mắt ra nhìn, ngước lên vẫn thấy bóng dáng béo lùn của ông hiệu trưởng đang say sưa phát biểu, cô nhíu mày nhìn người phá hỏng giấc ngủ của mình.
- Chuyện gì?
- Đừng ngủ nữa, mày nhìn bên kia đi, năm nay có mấy em gái xinh lắm.
Xu hướng tính dục của bạn mình là gì thì Dương biết rất rõ, nên cô đang giúp bạn mình tìm một em gái nào đó để "bầu bạn". Điệp ngáp dài một hơi, cũng rất nghe lời ngoái đầu nhìn theo hướng bạn chỉ.
- Cô bé tóc vàng nhìn hoạt bát, năng nổ đúng gu mày thế còn gì.
Điệp ậm ờ, quan sát từng cử chỉ của nhóm học sinh khối 10 đấy. Dương hài lòng gật đầu, lại tiếp tục nói:
- Hay cô bé tóc nâu cà phê sữa ấy, trông cô bé đó vừa đáng yêu vừa hiền lành, phù hợp với mày lắm chứ bộ, lỡ có thành đôi thì mày bảo vệ người ta. Ngọt chết tao luôn.
Dương vừa nói vừa tự quắn quéo hết cả người. Cô cười khúc khích lại nhìn sang Điệp đợi chờ một phản ứng nào đó. Điệp chỉ chăm chú quan sát được vài phút lại quay lên, ngáp dài thêm hơi nữa. Dương vẫn tiếp tục chờ đợi, Điệp thì lại chuẩn bị vào giấc ngủ.
- Ủa bạn? Có tí phản ứng nào đi chứ?
- Hợp gu tao, tối về tán sau.
Nói rồi Điệp lại ngủ. Dương ngồi bên cạnh, gương mặt thay đổi cảm xúc linh hoạt. Mà không chỉ mỗi Dương, cả hai thằng con trai nãy giờ quan sát cũng nín cười không thôi.
Vỹ và Quân triệt để giữ im lặng nhìn hai cô gái bày trò, đến lúc Điệp khép mắt đi vào mộng lần nữa, cả hai mới dám bật ra tiếng cười khẽ nhất. Chọc ai thì chọc, tránh nhất là chọc con gái, đặc biệt là Điệp. Hoặc sẽ có vài ngoại lệ, như trong trường hợp này, cả hai như đang cười vào mặt Dương.
- Chúng mày cười cái gì?
- Không có, không có, bọn tao làm gì dám chứ.
Quân lên tiếng thanh minh nhưng chất giọng không giống đang hối lỗi cho lắm. Dương cau mày giận lẫy, quay phắt lên nhìn ông già hói đầu ba hoa về cái trường này.
- Ấy ấy, bạn tôi đừng giận mà. Lát đền cho bạn que kem ăn nhé.
Vỹ nhanh nhảu nói, chồm người sang bóp vai cho cô bạn.
- Nói mới nhớ, mày với cái chị khối trên sao rồi?
Đụng đến ngay chủ đề, Dương hớn hở bắt đầu kể, coi như sự giận dỗi ban nãy là hư vô.
- Chị Lâm ấy hả? Tuyệt lắm cơ, ban sáng tao còn đi ăn với chị ấy, chị trả cho tao bữa sáng đó. Nói về hoàn hảo, chắc chắn đó là định nghĩa về chị Lâm. À còn nữa, chị ấy nhìn hơi khó gần thế thôi chứ là một người rất tình cảm, dịu dàng luôn ấy....
Vỹ bị cô bạn bắt ép nghe những lời ca ngợi về một chị khối trên nào đó, Quân chỉ biết cười trừ cho qua. Ai bảo mày ngu chứ, làm gì không làm, lại khơi ngay cái chuyện này. Dương nó nghiện người ta thế, kiểu gì chẳng liếng thoắng về người ta.
Vỹ cười khổ, mong cầu một sự cứu rỗi. Nhưng Quân quyết định mặc kệ, cậu đảo mắt đến hướng khác, thế mà lại vô tình nhìn thấy người ban sáng. Anh ấy ngồi chung với một nhóm bạn, có vẻ đang bàn tán về một chủ đề nào đó rất thú vị mà trên gương mặt ấy luôn thường trực một nụ cười dịu dàng đẹp mê hồn.
Quân cứ chăm chú nhìn người ta mãi, cũng không để ý đến xung quanh nữa.
- Mê ai bên đó rồi à?
Điệp bất ngờ lên tiếng, kéo Quân đang lâng lâng trên cao rớt bịch xuống lại dương thế. Điệp không ngủ, cô chỉ nhắm mắt thôi, vẫn luôn lắng tai nghe cuộc trò chuyện. Cô hướng theo tầm mắt của thằng bạn tóc tím, dừng lại ở một nhóm học sinh khối 12 vô cùng nổi bật.
- Nhóm anh chị đó à? Hội DMSC đấy, khá nổi tiếng trong trường mình. Đừng nói mày không biết nhé?
- Tao nghe qua rồi, nhưng lần đầu nhìn thấy nên khá bất ngờ.
Điệp gật gù, chậm rãi nhả chữ.
- Thích ai à?
Quân lắc đầu nguầy nguậy, cười khổ.
- Tao thích ai được chứ, chỉ là bị một người bên đó vô tình thu hút ánh nhìn thôi.
- Thế được coi là thích từ ánh nhìn đầu tiên rồi còn gì. - Điệp ngưng nói giây lát để quan sát biểu cảm của Quân, rồi cô tiếp tục. - Cái chị tóc nâu nhạt tên Ngọc, chị còn lại là Lâm.
- Hả?
- Ừ, cái chị mà Dương luôn miệng nhắc đến ấy, mày thích ai thì thích, đừng có làm trà xanh.
Quân giật giật ở khóe môi, không biết nên có loại cảm xúc nào.
- Vậy là thích chị Ngọc? Hay.... - Điệp ngân dài giọng một chút. - Hai anh kia?
Lúc này, Dương kéo cả Vỹ xen vào cuộc trò chuyện. Hai ánh mắt sáng rực hóng chuyện của Quân. Cậu lắc đầu ngao ngán.
- Ừm, cái anh đó... - Quân ngập ngừng.
Dương nhanh nhảu lên tiếng. - Anh Khánh đúng không, cái anh tóc highlight đỏ ngồi cạnh chị Lâm ấy.
- Anh còn lại.
Quân biết nếu càng cố giấu, thì Dương sẽ càng tọc mạch cho bằng hết, nên thôi, thành thật khai báo từ đầu cho rồi.
- Thế là anh Phong, em trai của anh Khánh đó. - Dương xuýt xoa. - Mày cũng biết nhìn người quá, anh Phong tốt lắm đó.
- Thế lúc sáng mày thần người ra là do nhìn người ta đắm đuối đến chảy nước miếng à? - Vỹ cười sặc, mau miệng bóc phốt thằng bạn.
- Nể tình mày bạn tao, tao sẽ giúp mày ha. Chị Lâm là bạn của anh Phong, chuyện này dễ như ăn bánh.
Dương vỗ ngực tự hào, mặc cho Quân đang trong trạng thái không biết nói gì cả. Điệp vỗ vai Quân, thì thầm bảo: "Chịu thôi, đó là Dương mà". Còn Vỹ, thằng này nó vẫn còn cười tít cả mắt, đảo mắt quan sát nhóm anh chị bên đó thêm lần nữa.
*
- Chào mừng tất cả các em đã có mặt tại ngôi trường Hải La này. Chúc các em một năm học thành công tốt đẹp.
Một tràng pháo tay vang lên vọng khắp cả hội trường. Có những gương mặt vô cùng phấn khởi, cũng có những gương mặt trầm lặng đến đáng sợ.
- Thầy mời lên đây, hội trưởng hội học sinh sẽ nói qua cho các em một vài điều lệ nhé.
Hiệu trường cười, trong mắt khối 10 đó là nụ cười của một giáo viên tốt, trong mắt tất cả học sinh còn lại là nụ cười của sự khốn nạn và gian trá. Một học sinh bước lên, vóc dáng cao gầy, bước chân lảo đảo, ấy thế mà giọng nói lại vô cùng nội lực.
- Xin chào mọi người. Tôi sẽ không dài dòng, nghe hiểu hay không do các bạn. Sau khi phổ biến luật lệ, các bạn học sinh khối 10 sẽ lần lượt bước lên nhận thẻ học sinh của mình do nhà trường cung cấp.
Hội trưởng hội học sinh phất tay, trên màn hình lớn hiện lên năm luật lệ. Học sinh khối 10 nhao nhao để đọc, còn khối 11 và 12 đã quá quen rồi nên chẳng bận tâm.
Quy tắc trường Hải La
1.Thẻ học sinh là vật bất li thân. Đừng coi thường nó.
2. Bản thân chính là người đáng tin nhất, phải luôn đề cao cảnh giác.
3. Không được "săn thẻ" khi đang trong thời gian học và nghỉ ngơi, nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt.
4. Đừng tin những kẻ bán hàng rong bên ngoài và cũng đừng vượt qua rào cấm.
5. Tầng cao nhất và hầm chứa là khu vực cấm, ai dám đi vào sẽ bị trừng phạt.
Đám học sinh lớp 10 vừa đọc vừa ngờ nghệch, có đứa mạnh dạn đứng lên hỏi ý nghĩa của những luật lệ trên là gì, nhưng những gì chúng nhận lại chỉ là sự yên lặng từ phía nhà trường.
- Đọc kĩ rồi chứ? Hãy tuân thủ luật lệ nhé.
Hội trưởng dứt lời liền bỏ đi. Sau đó, một toán người bước lên cùng một thùng lớn chứa các thẻ học sinh mới toanh. Mặc dù rất hoang mang, nhưng tất cả vẫn chậm rãi xếp hàng nhận thẻ của mình. Giọng đọc của người phát thẻ vô cùng mạnh mẽ, vang vọng cả hội trường dù chẳng có micro.
- Lê Anh Vũ, 10A8
- Nguyễn Trần Khánh Chi, 10A8
- Huỳnh Hữu Minh, 10A8
- Nguyễn Trần Khánh Chi, 10A8
...
Cứ thế, thùng thẻ vơi đi, người cuối cùng đã nhận thẻ của mình rồi về lại vị trí. Tất cả đều ngắm nghía thẻ học sinh của mình, vui vẻ đem khoe khắp nơi.
- Hãy nhớ, thẻ học sinh là vật bất li thân, đừng xem thường nó.
Giọng hiệu trưởng oang oang, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng tâm tư lại sâu xa khó lường. Có vài học sinh bắt đầu đùa giỡn. Ánh mắt Ngọc quét qua một cô gái bên lớp 10A1. Cô gái ấy cười đùa với bạn, hết đưa tấm thẻ lên cao rồi ném xuống đất. Cả đám ấy cười đùa rất vui vẻ. Ngọc hạ giọng, khều nhẹ đám bạn bên cạnh.
- Nhìn đi, sắp có chuyện nữa rồi.
Khánh nhìn qua, đảo mắt mặc kệ. Phong cười nhạt, nhún vai bất lực. Còn Lâm thở dài, đừng là ngay hôm khai giảng chứ.
Cái đám lớp 10 đùa giỡn ấy vô tình thu hút gần như toàn ánh mắt của khối 11 và 12. Bọn họ đều nín thở.
Ánh mắt Dương hơi dao động, Điệp biết bạn nghĩ gì nên vỗ vai an ủi: "Chuyện này cũng quen rồi, nhắm mắt lại chút đi". Vỹ và Quân chỉ biết im lặng, chờ đợi điều gì đó.
Cô gái vô tình làm cả trường chú ý đó vẫn chưa biết gì, cô ấy vẫn cười rất tươi, quay sang nói với bạn bằng giọng điệu hết sức ngông nghênh.
- Mày xem, cái thẻ này có gì mà phải giữ khư khư như vật bất li thân chứ? Còn chẳng đáng giá bằng cái nhẫn trên tay tao cơ.
Và rồi, cô ta cố ý bẻ gãy tấm thẻ. Tấm thẻ khá nhỏ, bo tròn bốn góc nên việc bẻ gãy khá đơn giản. Đám bạn bên cạnh cười cợt ủng hộ. Rồi thêm một tên con trai nữa đưa cao tấm thẻ bẻ đi trước ánh mắt của mọi người.
- Ô, em lỡ tay. Xin lỗi hiệu trưởng, hay em mua 100 tấm thẻ khác nhé, tiền nhà em dư sức mua cả cái trường này cơ mà.
Sau lời nói ấy, cả hội trường bỗng trầm xuống.
- Đừng lo, không cần phải xin lỗi.
Giọng hiệu trưởng trầm thật trầm, khác hẳn với lúc phát biểu. Ông ta bước lên bục, nhìn xuống hai đứa học sinh huênh hoang ấy.
- Điều luật số 1: Thẻ học sinh là vật bất li thân. Đừng khinh thường nó. Các em phạm luật rồi.
Nhận thấy có điều không ổn, hai đứa ấy lùi lại, xung quanh cũng mau chóng dạt xa khỏi họ. Ông ta đưa tay chỉ đến chúng, trong góc khuất, một tên cầm đao lao tới, nhanh đến mức mà những người vừa kịp nhận ra có một cái bóng lướt qua thì trên nền đất, hai cái xác, một nam một nữ bê bết máu, đầu lìa khỏi cổ, mắt còn chưa kịp khép lại, nằm sõng soài.
Sau đó vài giây, mấy đứa chứng kiến toàn bộ hét lên, bọn nó sợ đến mức chẳng thể đứng nữa. Chúng quỳ rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo, hận không thể móc mắt ra để rửa cho sạch. Bọn chúng khóc lóc, bọn chúng sợ hãi, bọn chúng tuyệt vọng ôm lấy nhau.
Gia Nhi và Khánh Chi ôm lấy nhau rơi lệ, Vũ và Minh bụm miệng quay đi nơi khác đầy sững sờ. Tất cả đều không hiểu tại sao lại phải thấy cảnh này. Mới mấy phút trước thôi đây là một buổi lễ khai giảng bình thường, thế mà bây giờ lại là hiện trường của một vụ giết người.
Dương ôm chầm lấy Điệp nức nở, cô sợ phải thấy điều này nhưng cô đã quá quen rồi. Bầu không khí đầy âm khí bao trùm lên tất cả.
- Đó là hình phạt của kẻ phạm luật. - Ông ta nói, giọng điệu thản nhiên đến rợn gáy. - Quả nhiên khối 11 và 12 đã quá quen rồi nhỉ.
- Đừng bao giờ phạm luật.
Ông ta nói lời sau chót rồi bỏ đi, để lại đám học sinh ấy. The J - kẻ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ bỏ đi, lướt ngang qua từng người như một chiến tích. Mrs K sử dụng chổi quét đi cái đầu của hai nạn nhân, bà ta trông rất ảm đạm nhưng động tác nhanh gọn đến bất ngờ.
- Chào mừng đến với Hải La. Chào mừng đến với địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top