Chương 2
Lại sắp phải đi học sao?
Gia Nhi chợt cảm thấy mệt mỏi khi đứng trước cổng trường khang trang, thẫn thờ nhìn vào băng rôn ghi dòng chữ "Chào mừng năm học mới, trường Trung học Phổ thông Hải La". Dẫu kì nghỉ hè của cô không có gì đặc sắc hay nói thẳng ra là vô cùng nhàm chán, Nhi vẫn không thể ngăn tâm trạng bản thân tụt dốc không phanh. Thầy cô, bạn bè và các bài học, chúng làm cô cảm thấy như phát ốm. Phiền phức và khó chịu.
- Cô chủ, mong rằng cô sẽ sớm thích nghi với ngôi trường mới.
Giọng nói của chú tài xế trong nhà vang lên, đánh thức Nhi khỏi dòng suy nghĩ, cô mỉm cười nhìn người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu đang lo lắng cho mình. Nực cười làm sao, khi thậm chí một người ngoài như ông ấy còn lo lắng cho cô hơn những người cô gọi là cha mẹ.
- Cảm ơn chú, chú Dũng. Chú đi về cẩn thận nhé. Nhân tiện... - Cô ngập ngừng đôi chút, mân mê góc váy -Nói với cha mẹ cháu là cháu sẽ ở lại kí túc xá. Cuối năm gặp lại ạ.
- Tôi hiểu rồi, tạm biệt cô.
Nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh đi xa dần, cô khẽ thở dài rồi cố gắng vực lại cảm xúc của bản thân. Nhi đi vào bên trong trường, vừa thong thả nhìn cắm cảnh vật trong trường vừa cố gắng nhớ lại tên của người đón học sinh mới. Để xem nào, hình như tên anh ta là Trần Hoàng Khôi Vỹ thì phải?
*
- Chà, học sinh mới năm nay xinh phết mày nhở?
Khôi Vỹ bá vai thằng bạn mình, ánh mắt hướng về phía cô gái nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ vừa đi khuất. Thật sự đó, cùng là đi đón học sinh mới nhưng sao cái tên này gặp được gái xinh còn cậu nãy giờ phải tiếp mấy thằng đực rựa vậy? Thật là bất công quá đi mất.
Quân khẽ liếc thằng bạn của mình. Thà đứng đón học sinh một mình không sao, cứ có mặt nó là ồn ào liền. Đã tới trễ thì không nói, thái độ còn cợt nhả quá thể. Nếu không phải là bạn nó, Quân thề là sẽ không bao giờ dây đến cái mặt tên này.
- Nhặt cái liêm sỉ của mày lên đi thằng này. Đừng để đầu năm đầu tháng mà tao phải đánh giá mày chứ?
Quân ném cho thằng bạn ánh mắt khinh bỉ, mạnh bạo hất cánh tay đang khoác trên vai ra. Vỹ dường như đã quá quen với sự phũ phàng của thằng bạn, không những không khó chịu mà còn cười hì hì dựa hẳn lên Quân.
- Ứ ừ, anh chả thương em.
- Tởm.
- Ý là bạn nói thế mình buồn á bạn?
- Kệ bạn, liên quan quái gì đến mình. Mà mày không đón học sinh mới à? Trốn việc lão già kia sẽ lại có cớ hành hạ mày đấy.
Nụ cười cợt nhả trên mặt Vỹ biến mất, thay vào đó là biểu cảm đầy khó chịu và tức giận. Cậu nghiến răng ken két, cố không để tiếng chửi tục bật ra khỏi miệng khi nhớ lại những chuyện từ năm ngoái. Mẹ kiếp, nghĩ tới là tức chết đi được. Trái với khuôn mặt như muốn giết người của thằng bên cạnh, Quân chỉ thờ ơ nhìn ra phía cổng trường. Ánh mắt cậu chợt chú ý đến nhóm ba anh chị lớp trên đang đi ngang qua, trong lòng không ngừng xuýt xoa trước sự nổi bật của họ.
Trong khi Quân đang nhìn chằm chằm vào người ta, theo một cách không thể gọi là lịch sự thì cậu bỗng chạm mắt với một trong hai chàng trai trong nhóm. Đương lúc cậu còn ngỡ ngàng vì đôi mắt hai màu đầy xinh đẹp, người kia sững người một thoáng rồi mỉm cười với cậu, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn mình. Khuôn mặt Quân bỗng cứng đờ, đôi mắt mở to hướng về phía nhóm người kia, dù họ đã sớm đi vào hội trường. À không, nói đúng hơn là hướng về người hồi nãy.
Với tư cách là người bạn thân duy nhất của thằng kì quái này suốt hai năm liền, không khó để Vỹ nhận ra thằng bạn sớm đã thả hồn đi tới tận đẩu tận đâu. Cậu không kiềm được mà nhìn theo ánh nhìn của thằng bạn, nhưng thứ nhận lại chỉ là hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.
Ơ, thế chả lẽ thằng này nổi hứng yêu thiên nhiên đất mẹ à? Hay nó tự nhiên yêu trường? Ôi đậu xanh rau má hành lá nấu canh chua, nó mà yêu trường chắc nhân loại hóa tiên hết rồi đấy. Nói gì thì nói, nó chưa đốt trường ngày khai giảng đã là hiền lành thánh thiện lắm rồi. Thế thì do cái quái gì nhỉ, không lẽ ma nhập? Cơ mà ma nào nhập lại nó, nó chưa đập luôn thì thôi.
Trong lúc thằng bạn đã sớm nghĩ ra đủ loại giả thuyết trên thế gian, Quân chỉ đứng yên như phỗng, khẽ chạm vào lồng ngực bên phải, nơi trái tim không yên phận mà đập từng hồi vội vã.
- Mẹ cái thằng chó này, mày bơ tao đấy à?
- Hả?
- Mày cười cái gì đấy? Đần chết đi được.
Quân bất giác rờ lên khuôn mặt mình, cảm nhận rõ khóe miệng đang cong lên đầy vui vẻ. Cậu đứng thần người một lúc rồi bật cười, khóe mắt ầng ậng nước vì cười quá nhiều. Lúc này đây, Vỹ thật sự muốn móc con mắt mình ra để rửa sạch rồi nhìn lại, bởi lẽ hiếm khi thằng Quân nó cười như được mùa thế này. Cậu bực bội đẩy thằng bạn một cái, tặng cho nó ánh mắt sắc lẹm như muốn cảnh cáo đừng làm cậu trễ giờ. Nhận thấy thằng bạn sắp nổi cơn, Quân nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi cười cười giảng hòa:
- Nào nào, ai chọc gì bạn? Giờ tao đi liền nè.
- Lễ tới nơi còn lên cơn.
- Ừ ừ, lo trễ thì đi đi chứ đừng cằn nhằn nữa.
*
- Xin lỗi, cho em hỏi đường vào hội trường ở đâu vậy ạ?
Thân là đàn chị khối trên, Ngọc Điệp biết thừa sẽ có lúc bản thân sẽ phải giúp đỡ mấy đứa nhóc khối dưới nhưng cô không ngờ chuyện đó lại đến nhanh vậy. Cô không phải là một người thân thiện gì cho cam, thậm chí có thể nói là rất cục súc và khó tính. Vậy mà lại có một đứa nhóc mặt búng sữa chủ động bắt chuyện với cô, lạ thật.
Ngọc Điệp dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mặt, ánh mắt hiện rõ ý tứ muốn dò xét đối phương. Cũng may bên kia khá tinh ý, cậu lịch sự giới thiệu bản thân rồi lần nữa lặp lại lời nhờ vả của mình.
- Chào chị ạ, em là Hữu Minh, hiện là...
- Đi thẳng rẽ phải, có mắt thì tự nhìn biển báo mà đi.
- ... học sinh mới của trường.
Điệp không kiên nhẫn cắt ngang câu nói của cậu em khóa dưới, hất cằm về hướng dòng người đang nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ. Cô cũng không buồn nán lại lâu hơn, trực tiếp xách căp bỏ đi chỗ khác, bỏ lại Hữu Minh đứng ngơ ngác một mình. Đến lúc cậu hoàn hồn thì Điệp đã bỏ đi từ lâu, cậu chỉ đành thở dài rồi bắt đầu đi về hội trường, nơi tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp khuôn viên trường. Đành vậy, sau này gặp lại sẽ cảm ơn chị ấy sau.
*
- Chào mừng các em đến với trường Trung học Phổ thông Hải La. Thầy là thầy hiệu trưởng, rất vui được gặp lại các em sau kì nghỉ hè và đón chào những thành viên mới đến với sân chơi của chúng ta.
Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn xuống dưới, biểu cảm thân thiện cùng nụ cười hiền trên mặt khiến ông phần nào gây ra thiện cảm với người đối diện. Thế nhưng, có lẽ không phải bất cứ ai cũng giống như những gì họ biểu hiện bên ngoài, đặc biệt là với lũ 12, những đứa đã nhìn thấu bộ mặt của ngôi trường này.
Địa ngục tàn khốc ẩn sau ánh hào quang của thiên đường.
- Trời ơi, tao thật sự muốn đốt quách nơi này đi.
Lâm bực bội cằn nhằn, chỉ hận không thể nhào lên mà đập tên đàn ông đang đứng ở trên bục cao nhìn xuống. Kì nghỉ hè ngắn ngủi không đủ để cô xóa đi sự bực dọc sau những gì tên đó và ngôi trường này đã gây ra cho cô, thậm chí còn khiến ngọn lửa thù hận như rực cháy hơn. Bức bối vì không thể trút giận, cô liên tục đạp vào thành ghế trước mặt mãi cho đến khi người phía trước quay lại đầy cáu gắt.
- Mày có thôi không Lâm? Cho tụi này leo cây để đi ăn với em gái kia còn chưa đủ hay gì?
- Lũ chúng mày không có cửa so với ẻm nhé.
- Có thì bố mày cũng đếch thèm so, cưng nhỉ?
Ngọc trừng mắt nhìn nhỏ bạn thân, trong lòng không ngừng ai oán vì vớ phải nhỏ bạn mê gái bỏ anh em như này. Cô hất hàm quay sang nhìn thằng bạn, huých vào khuỷu tay hòng thu hút sự chú ý của cái đứa đang mải nhìn mông lung. Khánh khó chịu vì bị làm phiền, cậu hằn học nhìn qua hai đứa ấu trĩ đang cãi nhau kia, buông lời phũ phàng:
- Bố hai con điên, đừng làm phiền tao. Còn nữa, tao chê việc được làm cưng hay gì đó của mày nha con Nọc, kiếm em nào khối dưới mà yêu.
- Mày bớt. Tao không cần phi công trẻ em ạ.
Bốn người cứ thế cười cợt với nhau, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời giả dối đang vang vọng khắp trường. Biết làm sao đây, khi mỗi năm họ đều nghe đi nghe lại những câu từ dối trá này đến phát ngán, hệt như một cuộn băng cát-xét cũ mèm chẳng có ích gì ngoài việc phát ra những tiếng rè rè khó chịu. Thời gian ở đây đã đủ để cả bốn hiểu rằng, cho đến tận cùng thì tất cả đều chỉ là một vở kịch mà thôi.
Một vở kịch đẫm máu dưới bàn tay của quỷ dữ.
*
Thật ồn ào.
Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong suy nghĩ của Quân hiện tại, khi cậu đang ngồi giữa những con người nói chuyện tưởng chừng như không biết mệt. Ánh mắt khó chịu của cậu hướng thẳng về nhóm những anh chị lớn trước mặt, không ngại che giấu vẻ thù địch trước sự ồn ào đến mức phiền phức của họ, đặc biệt là người con trai với mái tóc màu nâu nhạt đang cãi nhau với cô gái bên cạnh. A, thế quái nào con người có thể phiền phức như vậy?
Tâm trạng cậu cứ thế mà tệ dần, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện đám mây đầy bão tố trên đầu. Vũ không quan tâm đến người ngồi bên cạnh mình là ai và ừ, cậu có chút thiện cảm khi cậu ta im lặng không ồn ào. Đó là cho đến khi người ấy bắt chuyện với cậu, một kẻ đã cố tỏ ra mình ổn giữa chốn thị phi này.
- Chào, cậu cũng là học sinh khối 10 à?
- Ừ, chào.
- À, tôi là Hữu Minh, rất vui được gặp cậu.
-Anh Vũ.
Hữu Minh bối rối gãi đầu, cảm thấy hôm nay cậu đúng là số con rệp. Thế quái nào hai lần làm quen đều trúng những người kì dị vậy? Cậu nén tiếng thở dài, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau cặp mắt kính dày cộm hiện lên nét buồn rầu thấy rõ. Không hiểu sao Vũ lại thấy hơi áy náy, thế là cậu chấp nhận phá vỡ thói quen của mình một lần, chủ động chào hỏi.
- À, sáng nay cậu ăn chưa?
Hữu Minh: ???
Có thể nào đổi cách làm quen được không? Câu này cũng cổ lỗ sĩ quá đi?
Nhận thấy đối phương đang dùng ánh mắt không tin nổi nhìn mình, Vũ có chút ủ rũ. Dù gì cũng là lần đầu cậu kết bạn, không nhất thiết phải như vậy chứ? Chẳng lẽ câu này có ý nghĩa gì khác sao? Cậu thấy trên mạng rõ ràng bảo đây là cách làm quen hiệu quả kia mà.
Tiếng cười vang lên từ bên cạnh khiến cả hai giật mình nhìn sang, đối diện với họ là nụ cười tươi rói của cô bạn ngồi bên. Nhi nhìn hai người bên cạnh rồi cười tủm tỉm, cố không để bản thân cười phá lên. Dẫu nó trông thật lịch sự nhưng cô cảm thấy bản thân thật sự có thể nín cười tới mức đau bụng mà đi về. Sau một hồi cố trấn tĩnh lại, cô ngại ngùng xin lỗi vì bản thân phản ứng hơi kì lạ, sau đó lên tiếng mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của hai cậu trai:
- Hân hạnh, tôi là Gia Nhi. Mong được giúp đỡ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top