57 •『ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ』
/hi vòn các bạn hóng Yoongi không bị thất vọng... /
.
.
cho đến lúc 14 tuổi, min yoongi vẫn luôn sống dưới sự hành hạ của ba dượng, mỗi ngày đều đau đớn, mỗi ngày đều tủi nhục, nhưng anh vẫn chỉ biết cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời. Vì đây là người đàn ông của mẹ, là người để mẹ dựa dẫm, dù là con trai của mẹ, thì sao chứ? anh không có năng lực bảo vệ mẹ, nên cũng không có quyền cướp đi người bảo vệ mẹ được
dù hắn ta khốn nạn đến chừng nào, nhưng min yoongi vẫn không thể quên, ngày hai mẹ con bị ức hiếp, ai là người đã đứng ra che chở, ai là người đã sẵn sàng giúp đỡ, cho kẻ vừa mất đi chồng như mẹ anh một chỗ dựa, dù hắn đánh đập, hành hạ anh thế nào, chỉ cần hắn đối tốt với mẹ, yoongi sẽ coi như chẳng có gì
hắn không cho mẹ biết hắn đã đối xử thế nào với yoongi, những vết thương do hắn gây ra đều nằm ẩn bên trong, hắn sợ mẹ biết được hắn ghét yoongi đến mức nào, hắn sợ mẹ sẽ rời đi, yoongi hiểu được dù hắn ghét đứa con trời ơi này đến thế nào, thì hắn vẫn yêu mẹ, yêu mẹ từ trước đó, đến mãi sau này, đến tận lúc mẹ đã có chồng, có con, hắn vẫn luôn yêu mẹ
bố yoongi không tự nhiên mà mất, yoongi trong một dịp tình cờ, đã biết tất cả, nhưng anh đã nhắm mắt làm ngơ
vì mẹ. mẹ cần người đàn ông này
nhiều khi yoongi rất ngưỡng mộ hắn, có thể yêu một người đến như vậy, thứ mà anh có muốn cũng chẳng thể nào làm được, vì mọi người rất dễ để nhìn thấu, cũng vì mọi người quá mức tẻ nhạt, khiến anh chẳng bao giờ muốn để ai vào mắt
ấy vậy mà có một người không phải vậy, có một người anh luôn không thể nhìn thấu
lee jieun lúc đầu cũng như thế, cô bạn bằng tuổi sống ở căn nhà đối diện, lạnh nhạt, tinh quái, cô ấy thông minh, sắc bén nhưng đối với yoongi, cô ấy cũng như những người khác, chẳng có chút ấn tượng, với anh, trong thế giới của min yoongi, chỉ có một người duy nhất đó chính là mẹ
lee jieun với anh chính là cùng một loại người, trong thế giới của cô bạn ấy, cũng chỉ có duy nhất một mình mẹ cô ấy, chưa bao giờ chứa chấp thêm bất cứ ai, thoạt nhìn lãnh đạm lạnh nhạt, chẳng quan tâm ai, anh và jieun cứ ngỡ sẽ chẳng ai để ai vào mắt như thế, ấy vậy mà cô ấy lại vươn tay, giúp đỡ anh
trong mắt lee jieun, có lẽ yoongi anh là kẻ yếu đuối, chấp nhận để người mang danh cha dượng kia đánh đến mức cả người lúc nào cũng đầy vết thương, nên jieun đã đứng ra giúp đỡ anh, từ lần đầu tiên là cho anh miếng băng cá nhân, đều đặn hằng ngày rồi sau đó là giúp anh đưa hắn vào tù
min yoongi không đồng ý, cô ấy lại dạy anh cách cầm vũ khí để chống lại ông ta, lee jieun lo lắng cho anh, quan tâm đến anh, điều mà trước đây ngoài mẹ chưa từng có ai làm, nhưng mẹ là ruột thịt còn cô gái nhỏ ấy chỉ là người dưng, nhưng cô ấy lại nhiệt tình hơn hết thảy, gắng sức vì anh nhiều hơn hết thảy
ở bên jieun, trong lòng yoongi không tự chủ được mà sinh ra cảm giác bình yên an ủi
băng mỏng bọc quanh tim yoongi ngày một tan ra, bị sự ấm áp của cô ấy làm cho cảm động, làm cho xúc động, để từ lúc nào, min yoongi đã cho phép lee jieun bước vào thế giới của anh, nơi mà trước đây chỉ có một mình mẹ
không biết từ lúc nào, anh đã luôn nhớ nhung jieun, muốn nghe những lời nói vô tình của cô ấy để rồi bật cười thích thú
lee jieun luôn bảo cô ấy là một người xấu, làm người xấu rất tốt, sẽ không bị ai ức hiếp nhưng yoongi lại thấy, lee jieun mới thật sự là người tốt nhất thế gian, nội tâm cô ấy mong manh đến nhường nào, lee jieun chỉ cố khoác lên mình võ bọc gai góc để không bị ai làm tổn thương, để bản thân không có ngày tan vỡ
lee jieun chỉ vờ mạnh mẽ, chỉ vờ ngoan cường, nhưng vốn, jieun chẳng bao giờ mạnh mẽ được như thế, nhất là khi đứng trước jeon jungkook
cả đời min yoongi sẽ không bao giờ quên, lần đầu anh thấy những giọt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt jieun, ướt nhòe mi cong của người con gái anh yêu, hôm ấy min yoongi đau lòng tưởng như muốn chết đi, so với việc biết jieun yêu người khác, so với việc nhìn jieun đi bên người khác thì việc thấy cô phải khóc, đó mới là đau đớn thật sự
không phải min yoongi muốn nhường cô cho jungkook, anh nào có phải kẻ cao thượng như thế, anh cũng muốn ở bên cô, chăm sóc cô cả một đời một kiếp nhưng buồn thay, người jieun cần không phải là anh, anh có thể làm tất cả vì jieun, nhưng anh không thể khiến cô cười nụ cười tươi sáng như khi cô ở bên jungkook, bộ dạng jieun lúc ấy không có gánh nặng, không phải gồng gánh quá nhiều thứ trên đôi vai gầy gò bé nhỏ, chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi đang ở bên người mình yêu
nếu jieun cũng yêu anh, dù có thế nào anh cũng không nhường, nhưng jieun đã không yêu anh, anh cũng không muốn chia rẽ cô và người cô yêu, giữ cô bên mình, kết cục không phải cả ba đều đau khổ sao
tại sao phải đi vào con đường ai cũng đều không được hạnh phúc như thế? nếu phải có một người đau, vậy thì để một mình anh đau là được rồi
min yoongi nguyện ôm hết bão giông cuộc đời, cho lee jieun một đời hạnh phúc
min yoongi tâm niệm một điều, chỉ là lee jieun hạnh phúc, bất luận là điều gì, anh cũng sẽ gắng sức làm, ngay cả là người jieun yêu - jeon jungkook, anh cũng sẽ gắng sức để bảo vệ, chỉ cần jungkook yêu cầu, min yoongi sẽ không bao giờ từ chối
hạnh phúc của min yoongi, bắt đầu từ giây phút yêu jieun đã phụ thuộc vào mỗi một cái nheo mắt, mỗi một nụ cười của cô, chỉ cần jieun hạnh phúc, min yoongi cũng sẽ thấy hạnh phúc, cho dù người ở bên cô không phải là anh đi chăng nữa
vì vậy kim jennie buộc phải biến mất, sự tồn tại của cô ta, sẽ khiến jieun phải rơi lệ, sự tồn tại của cô ta đã cướp đi người jieun yêu, lee jieun và jeon jungkook, hai người đó yêu nhau vốn dĩ nên ở bên nhau, sự tồn tại của kim jennie là không cần thiết
không phải min yoongi đã luôn nói sao, con người vốn nhạt nhẽo và rất dễ bị nhìn thấu, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh cố để ý, cái gì cũng có thể nhìn ra
park chaeyoung và wang jackson có tình cảm riêng, những việc chaeyoung đã làm, lalisa yêu chaeyoung muốn bảo vệ chaeyoung, kim jennie biết được bí mật đó, cho nên lalisa luôn tìm cách để trừ khử đi kim jennie, cho nên anh quyết định sẽ mượn tay đứa con gái này
không tự nhiên một người vô tâm vô phế như lalisa nhìn ra kim taehyung yêu kim jennie, khi mà cậu ta luôn một mực giấu kín như thế, cũng sẽ không nhìn ra người jennie yêu là anh, khi mà kim jennie cũng chẳng hé môi với ai
đối với kim jennie anh chẳng có chút cảm giác, nên dù cô ta yêu anh, thì đã sao? cũng chẳng làm đọng lại trong anh một chút lòng trắc ẩn, nếu yêu anh thì đừng nên tiếp cận jeon jungkook, đừng nên làm jieun phải khóc
mọi chuyện trên đời vốn dĩ không phải tự nhiên, anh biết rất nhiều chuyện, cũng không quan tâm rất nhiều chuyện, tất cả chỉ là yoongi có muốn hay không thôi
kim taehyung điên cuồng hơn vẻ bề ngoài, nên yoongi đã nói cho lisa bí mật này của jennie, anh biết chắc chắn lisa sẽ đem nói với taehyung, và những điều kim taehyung làm, nằm trong dự đoán của anh
đêm hôm ấy, không chỉ mình park jimin chứng kiến tất cả, mà hôm ấy min yoongi cũng có ở đó, anh đợi đến khi kim jennie không còn một hơi thở, mới rời khỏi đó
trong ánh mắt mảy may không có một tia lay động, không có một chút thương xót, chỉ cần jieun có thể hạnh phúc, việc tàn nhẫn hơn yoongi cũng có thể làm
mọi việc trước giờ đều nằm trong lòng bàn tay, chưa bao giờ trệch khỏi sự tính toán, nhưng mãi mãi min yoongi cũng không thể ngờ, kim jennie chính là em ruột của lee jieun và cái chết của jennie khiến jieun ngày ngày đều khóc đến đau lòng, khóc đến xé ruột xé gan, khóc đến tim anh cũng héo tàn
sai rồi, hình như min yoongi đã sai rồi
nhưng anh lại chẳng có dũng khí để thú nhận, vẫn hèn mọn ở bên cạnh cô như chẳng có chuyện gì, nhìn cô thương tâm, nhìn cô đau khổ, anh muốn tác thành cho người cô yêu, nhưng lại cướp đi cả thế giới của cô
"yoongi, mẹ tớ mất rồi, kim jennie là toàn bộ của tớ, em ấy cũng đi rồi, tớ chẳng còn lại gì cả..."
min yoongi rất muốn nói 'cậu còn có tớ' nhưng yoongi không thể không biết xấu hổ, người không có tư cách nhất chính là min yoongi anh
chính yoongi chính là người đẩy jieun đi làm bước đường kia, chính từ lúc cái nick lạ kia xuất hiện, anh đã ngay lập tức biết được đó chính là jieun, cái tên kí tự chẳng làm khó được anh, anh biết nỗi hận của cô sâu sắc đến mức nào, nhưng chỉ có thể đứng một bên âm thầm giúp đỡ, âm thầm hỗ trợ, chỉ cần đó là việc cô muốn làm, anh sẽ vờ như không biết, giả ngây giả ngốc để hùa theo, đặt mình đứng ngoài cuộc như ý muốn của jieun
vì thế anh mới hack máy tính jieun, hack máy tính của người khác, anh muốn trước khi jieun đạt được những điều cô muốn, không ai có thể cản trở cô
nhưng hình như jieun không chừa cho mình đường lui, cứ như thế mà đâm thẳng, vì thế anh mới âm thầm xóa hết các đoạn ghi âm làm bằng chứng của cô, để sau khi kết thúc, jieun còn có thể quay đầu, còn có thể ở bên jeon jungkook của cô
nhưng lee jieun không muốn, cô gái ấy muốn đi đến cuối cùng, muốn mọi việc không thể vãn hồi, rồi từ bỏ tất cả để đi tìm kim jennie
lần đầu tiên trong cuộc đời min yoongi cảm thấy sợ hãi, hoang man và không biết phải làm gì đến thế, anh chỉ biết ngăn cản cô, rồi ôm lấy cô, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, như thể chỉ cần nới lỏng tay lee jieun sẽ lập tức biến mất
min yoongi có cảm tưởng cả thế giới của mình dường như chỉ thiếu chút nữa là đã hoàn toàn đổ nát, ngày mai dường như sẽ chẳng bao giờ đến, ban ngày sẽ mãi nhường chỗ cho đêm đen, thế giới của cậu nếu không có lee jieun, cũng sẽ không còn gì nữa
mẹ qua đời khi anh lên cấp ba, thế giới yoongi chỉ còn duy nhất một lee jieun, chỉ còn một mình cô ấy
và min yoongi cũng chỉ cần một mình cô ấy
yoongi không phát hiện nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, anh chỉ biết giữ chặt lấy cô, van xin cô đừng đi, van xin cô ở lại, thống thiết cầu xin cô
đối với min yoongi, chẳng có gì đáng sợ bằng một ngày mai chẳng còn lee jieun
cũng từ giây phút đó, min yoongi quyết định sẽ ở bên lee jieun cả đời, anh vẫn luôn nghĩ không có jieun mình cũng sẽ ổn thôi, dù jieun có yêu người khác sống bên người khác mình cũng sẽ không sao, chỉ cần cô hạnh phúc, nhưng sau đêm đó, anh mới biết, bản thân không thể không có jieun, cuộc sống của anh, thế giới của anh, bắt buộc phải có người con gái tên lee jieun
chuyện của jennie, anh từng muốn thú nhận, nhưng hiện tại, anh quyết sẽ đem theo bí mật đó đến tận cuối đời, vì một khi jieun biết, anh mất định sẽ mất cô, cũng sẽ mất đi toàn bộ lẽ sống của cuộc đời
là min yoongi đã nợ cô, nên hãy để anh trả lại cô bằng cả cuộc đời, dùng cả một đời để chăm sóc và yêu thương cô
kiếp này, câu jieun nói nhiều nhất với anh chính là hai tiếng xin lỗi, nhưng cô chưa bao giờ có lỗi với anh, cô không yêu anh, không phải lỗi của cô, anh nguyện làm mọi thứ vì cô, cũng không phải lỗi của cô
yoongi mới là người nên nói hai tiếng xin lỗi với jieun, vì đã cướp đi toàn bộ của cô, vì đã thử qua, vì đã xém mất đi jieun, yoongi mới biết cảm giác ấy đau đớn nhường nào
cho đến mãi sau này, yoongi vẫn chưa một lần có thể thú tội, điều duy nhất anh nói với cô chỉ là
"jieun, sau này hãy để anh chết trước em, anh không muốn sống mà không có em, anh sợ cái thế giới chẳng còn em"
"jieun, xin lỗi, đến cuối cùng anh vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ"
nhưng lúc ấy, jieun chẳng hiểu điều anh thật sự muốn nói, cô chỉ cười "vậy thì lúc ấy, chúng ta hãy cùng chết, em cũng không muốn ở lại nơi không có yoongi"
"jieun, xin lỗi...xin lỗi"
"xin lỗi...anh yêu em"
"em cũng yêu yoongi, nhiều hơn những gì anh tưởng tượng"
"chuyện của jennie..."
jieun dơ chiếc điện thoại có bản coppy thư mục trong máy tính của anh, khóa của thư mục ấy...đã mở
trái tim anh giật thót, rồi min yoongi bật khóc, ôm lấy lee jieun mà bật khóc, nức nở hệt như một đứa trẻ, nước mắt rơi cho những năm tháng đã qua, cho những lỗi lầm cùng sự hèn nhát mà anh ôm lấy đến ngày hôm nay
cho một tuổi trẻ, cho những sai lầm, cho người anh yêu thương, cho người anh mang tội, cho những cảm xúc vẫn chưa hề vơi
gánh nặng trên vai min yoongi buông bỏ rồi, anh cũng không phải lo, thế giới của anh sẽ có ngày bị sụp đổ, anh cũng chẳng phải lo lee jieun rồi sẽ rời đi
bây giờ, anh chỉ cần hạnh phúc bên cạnh của jieun là được rồi
.
.
.
"tất cả đều đủ rồi"
"em tha thứ cho anh, min yoongi"
END
Sài gòn, 31.8.18 - 7:10PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top