56 •『ᴋɪᴍ ᴊᴇɴɴɪᴇ』

không phải là kim jennie chưa từng một lần nào ghét lee jieun, người chị ở đâu đột nhiên xuất hiện, chia sẽ tình cảm của ba với cô, là con người phụ nữ khiến gia đình cô xào xáo, jennie cũng chỉ là người bình thường, cô biết ghét và hận chứ

nhưng khi trở về nhà sau ngày tháng đi học xa, đã định bụng rằng sẽ ghét chị ta, ghét thật nhiều vào, ấy vậy là cô lại chẳng làm được, nhìn lee jieun lủi thủi một mình, trong lòng lại thấy xót xa, muốn ghét lại chẳng thể ghét

đã vậy, càng ngày jennie càng thích chị, jennie luôn là chị lớn, cái gì cũng phải nhường nhịn, đột nhiên có một người chị, nên cô cảm thấy an tâm vô cùng, có thể làm nũng, có thể vòi vĩnh, có thể làm bất cứ gì, jieun đều sẽ cười và bỏ qua

lee jieun lúc đầu rất khó gần, lại luôn mặc kệ cô, nhưng dần dần trước sự đeo bám lì lợm của cô, jieun cũng dần chịu thua, từ đó cũng luôn nuông chiều cô, jennie chẳng những không thể ghét mà còn thương chị nhiều hơn, cô có thể thoải mái tâm sự với jieun, vì jieun rất giỏi, lại biết lắng nghe, jieun mạnh mẽ lại kiêng cường, dạy cho cô rất nhiều thứ, jennie nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ có bí mật với jieun đâu

ấy vậy mà yêu yoongi lại là điều bí mật đó, cô không dám nói, cũng không thể nói, vì kể từ lúc biết bản thân yêu ai, cô cũng biết ánh mắt yoongi chỉ nhìn về ai

là về chị, về jieun

min yoongi thích lee jieun, là điều mà ai cũng biết, từ năm đầu tiên cô đã biết, cô không nghĩ có một ngày mình sẽ yêu người này, vậy mà một ngày không nắng không gió, chỉ có mưa rơi trắng xoá, vì một người nhường dù cho cô để rồi bản thân ướt sủng, không hiểu thế nào, lại khắc ghi vào tim

hình ảnh người dúi vào tay cô cây dù, đầu trần chạy dưới làn mưa rơi xối xả, in hằng mãi trong tim cô

jennie thích yoongi, tình cảm ngày một sâu đậm, bắt đầu bằng một hành động nhỏ, rồi cứ thế lớn dần, đến mức cả ánh mắt anh nhìn chị, cô cũng thấy rung động

nhưng cô biết, bản thân chẳng thể nào khiến anh có thể quay đầu, cô cũng biết, tình yêu yoongi dành cho chị, sâu sắc hơn những gì cô tưởng

tình yêu của yoongi, vừa sâu đậm, vừa hào phóng, chẳng cần nhất mực giữ cạnh bên, chỉ lẳng lặng đi bên người ấy, cũng chẳng cần người ấy đáp lại, jennie không hiểu, đó là loại tình yêu gì? giống như không yêu, nhưng cũng giống như yêu rất nhiều, đến mức, chỉ cần người ta hạnh phúc, vậy là ổn rồi

lee jieun thích jeon jungkook, là điều cô dễ dàng nhận thấy, cô nghĩ min yoongi cũng nhận ra điều này, nhưng anh lại chẳng làm gì cả, nơi nào có jeon jungkook anh sẽ đều tự động lánh đi. có ngày cô vô tình thấy min yoongi đứng đằng xa dõi về phía jieun và jungkook, chị cười anh cũng chậm rãi nhếch môi, ánh mắt ngập tràn yêu thương và chiều chuộng, nhưng tại sao anh lại không giữ lấy chị? không giành lấy hạnh phúc của mình?

"yoongi, sao cậu không tỏ tình với jieun?"

"vì tôi đã biết câu trả lời"

"là thế thì phải càng đi nói, một lần nói rõ tâm tình mình, để không còn gì phải hối tiếc"

"..."

"chuyện của tôi... liên quan gì đến cậu?"

"màㅡcậu là ai?"

jennie không tả nổi cảm xúc mình lúc đó, thất vọng, hụt hẫng, trái tim bị giằng xé đến mức đau nhức, hoá ra min yoongi còn chẳng biết jennie là ai, mặc cho cô luôn yêu anh, nhưng yoongi lại chẳng thèm để tâm, thế giới của anh, chỉ có duy nhất một mình lee jieun

đó là lúc cô nhận ra, tình yêu đầu này của mình, từ lúc bắt đầu, đã hoàn toàn vô vọng

nhưng min yoongi vẫn tỏ tình với lee jieun, dù ánh mắt của anh, dù nụ cười của anh cho thấy rằng anh hoàn toàn buông xuôi, hoàn toàn thanh thản, cũng cho thấy rằng anh chẳng trông mong gì vào câu trả lời của lee jieun

kim jennie chẳng hiểu sao lại tức giận, cô ghét sự cam chịu của yoongi khi đứng trước jieun, vì nhìn yoongi những lúc như thế luôn khiến cô đau lòng, cô thích cách yoongi chẳng quan tâm thế giới, mặc kệ tất cả, mặc kệ cả jennie, vì cô biết chỉ như thế chẳng ai có thể làm tổn thương anh, duy chỉ mình lee jieun, một mình chị là người luôn luôn có khả năng ấy

vì thế cô đã quyết định, tách chị ra xa jungkook, đẩy chị về cạnh yoongi. jennie ôm jungkook, canh thời điểm jieun nhìn thấy, chỉ cần jieun nhìn thấy, nhất định sẽ tự động xa lánh jungkook, vì chị luôn nhường cho cô, bất cứ thứ gì, cả là người chị yêu

người chị tốt như vậy, xứng đáng ở cạnh người đàn ông tốt nhất là min yoongi, trên đời này chẳng ai yêu chị như min yoongi, jungkook có thể yêu chị nhiều, nhưng jennie không biết có thể dài bao lâu khi sau này, cuộc sống vẫn còn muôn vàn biến đổi, nhưng cô biết tình yêu của yoongi, là mãi mãi

jennie và jungkook, jieun và yoongi, sự kết hợp này là tốt nhất, vì yoongi, cô chỉ có thể có lỗi với jungkook, với người xem cô như bạn đồng minh, để thân thiết cô chỉ có thể lợi dụng mối tình đơn phương của mình để jungkook có thể đồng cảm, có thể ở cạnh cô, jennie cũng luôn nói về jungkook trước mặt jieun, như tỏ tình, cùng đủ mọi thứ khác

kim jennie không hối hận, chưa bao giờ hối hận, ngay cả khi bị kim taehyung hành hạ, ngay cả trước khi chết kim jennie cũng chưa bao giờ hối hận về những việc cô đã làm

điều duy nhất cô hối hận, chính là khi xưa đã giúp đỡ kim taehyung, khiến mỗi ngày đối với cô đều thật mệt mỏi, khiến cô chẳng thể nhìn thấy ngày jieun và yoongi tay trong tay hạnh phúc bên nhau

chẳng thể được ở cạnh chứng kiến họ sẽ hạnh phúc như thế nào

khi trút hơi thở cuối cùng, điều cô luôn tâm niệm vẫn làㅡ

"chị... yoongi, hãy hạnh phúc nhé... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top