52 •『ʙᴀᴇ ᴊᴏᴏʜʏᴜɴ』
"ít nhất cũng phải dán băng cá nhân vô đi"
kim taehyung lúc đó đã đưa cho cô một miếng băng cá nhân, đèn đường hắt lên gương mặt cậu thứ ánh sáng dịu dàng, cùng giọng nói trầm ấm làm mềm trái tim cô, khiến bae joohyun tự dưng xao xuyến, rồi in hằng người đối diện vào tim hồi nào chẳng hay
kim taehyung chẳng hay, miếng băng cá nhân ấy, an ủi cô biết chừng nào, nó không chỉ giúp vết thương trên người cô đỡ đau, mà giúp vết rách trong tim cô thôi rỉ máu
kim taehyung không biết, sự xuất hiện lúc đó của cậu, đã cứu rỗi cô bao nhiêu, an ủi cô biết nhường nào
bố joohyun làm cảnh sát, ông đã quen thô lỗ cục cằn, khi joohyun năm tuổi, mẹ cô bỏ đi theo tình nhân, tính ông từ ngày đó càng trở nên nóng nảy, và không biết từ bao giờ ông đã có thói quen động tay động chân
mẹ joohyun là người phụ nữ xinh đẹp, joohyun may mắn thừa hưởng được nét đẹp ấy, nhưng cô ước rằng, giá như mình đừng quá xinh đẹp, giá như mình đừng quá giống mẹ, để tuổi thơ của cô chẳng phải tối tăm như thế
ba cô ghét gương mặt của cô, nói đúng hơn ông ghét gương mặt giống 9 phần với người phụ nữ phản bội ông, nhìn joohyun càng khôn lớn càng giống mẹ, cảm giác nhục nhã khi xưa lại tràn về, khiến ông điên tiết
người bae joohyun luôn đầy vết bầm, trên tay, trên mặt, không có chỗ nào là không bị thương, joohyun cũng đã quen với việc bị đánh, nhưng cô luôn nghĩ, mình đã làm gì sai, mẹ bỏ đi là do lỗi của cô? hay cô giống mẹ là do lỗi của cô?
bae joohyun cô đâu muốn mang gương mặt người phụ nữ ấy, thậm chí, cô không muốn tồn tại trên đời này nữa cơ
nhìn gia đình có ba thương mẹ chiều, joohyun đã ngưỡng mộ biết bao, nhưng cô càng khao khát ngưỡng mộ, cô lại càng trở nên ghen ghét ích kỉ, cô chẳng làm gì sai tại sao lại không thể nhận được thứ mình đáng được nhận, tại sao người ta hạnh phúc, cô lại bất hạnh như thế?
bae joohyun đã hỏi rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng lại chẳng bao giờ được giải đáp, chưa một ai dơ tay ra với cô, oán hận chất chồng theo ngày tháng, nuốt chửng cả cô gái ngây thơ
kim taehyung là người đầu tiên quan tâm đến joohyun, cho joohyun sự ấm áp mà mình hằng mơ đến, vết sẹo trong tim bỗng chốc chẳng còn rỉ máu và cô yêu người đó, dù cô biết, trong tim người đó vẫn luôn có một bóng hình khác
bae joohyun dù ghen ghét với những người con gái xung quanh taehyung, nhưng người con gái taehyung yêu, cô chưa một lần đụng đến, vì cô biết chỉ một vết thương nhỏ của người ấy taehyung cũng sẽ đau lòng, cũng giống như cô luôn đau lòng vì taehyung
tình yêu joohyun trao đi thầm lặng, dai dẳng qua ngày dài tháng rộng, dù cô ở bên jackson, nhưng người joohyun tâm niệm chỉ có một mình kim taehyung
bae joohyun có thể làm bất cứ việc gì vì kim taehyung, cho dù có phải giết người
taehyung gọi cho cô vào một đêm tối muộn, giọng nói hoảng hốt, khi cô đến nơi, taehyung run rẩy ngồi cạnh kim jennie đã chẳng còn một hơi thở, cậu sợ hãi hoang man bám víu lấy cô, dù trong lòng hoảng hốt, nhưng cô cũng quyết định, mình phải bảo vệ cậu ấy, nhất định không cho phép taehyung bị gì, tuyệt đối không
ba joohyun là người trọng mặt mũi, nên luôn giấu giếm và bao che cho khuyết điểm, dù ông ghét cô đến chừng nào nhưng vì cô cũng họ bae, cho nên cho dù cô làm gì sai, cũng không bao giờ có người thứ ba biết được, từ nhỏ đã thế nên trong suy nghĩ của joohyun, chỉ cần cô muốn, không gì là không thể làm
cô luôn nghĩ, một tay có thể che trời, jennie, yerim, jimin hay là lalisa, nhờ có sự giúp đỡ của người ba trọng sĩ diện, nên luôn trở thành những vụ tự tử hoàn hảo
joohyun luôn dùng cách của mình để bảo vệ taehyung, giúp cậu che giấu, giúp cậu giết người, cho đến tay dính đầy máu tươi, joohyun không oán, chưa bao giờ cô oán trách, vì cô yêu, cô yêu taehyung hơn bất cứ cái gì, hơn cả bản thân cô
bất cứ điều gì cô làm vì taehyung, cũng đều thật xứng đáng
đến tận trước khi gieo mình xuống đất, bae joohyun cũng chưa hề hối hận, cô vẫn luôn nghĩ mình không sai, điều cô hối tiếc vẫn là không giết được lee jieun sớm hơn
nếu thế, kim taehyung đã có thể hạnh phúc sống tiếp, quá khứ về kim jennie cũng sẽ theo cậu ta... chôn vùi dưới nền đất lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top