47 • 『ᴡᴀɴɢ ᴊᴀᴄᴋᴤᴏɴ』
nếu hỏi wang jackson có gì, cậu sẽ thờ ơ mà trả lời, cậu chẳng có gì cả, chỉ có tiền thôi
nếu hỏi wang jackson không có gì, cậu sẽ không do dự mà đáp rằng cậu có tất cả, nhưng thứ duy nhất không có chính là gia đình
wang jackson thuộc dòng dõi họ wang giàu có lâu đời, dù cậu học hành chẳng ra sao nhưng cũng sẽ được vào một trường đại học tốt, tốt nghiệp lại có sẵn một cơ ngơi sẵn sàng, dù cậu là phá gia chi tử, thì cũng chỉ là phá một mảnh vàng giữa núi vàng cao ngời ngợi
ba mẹ chẳng đòi hỏi gì ở cậu, vì trước cậu còn có anh chị tài giỏi, sau còn có em gái em trai đầy bản lĩnh, dù cậu không làm, với tài sản của gia đình, vẫn sẽ đủ để cậu ăn chơi cả đời
ông trời luôn công bằng mà, nên vì vậy, jackson chẳng có được một tuổi thơ ấm áp, một căn nhà hạnh phúc đầy tiếng cười, những gì cậu có, chính là tiền và tiền, không hề đùa khi jackson bảo cậu không có gì, chỉ có tiền mà thôi
cái giá của cuộc sống chẳng màn về vật chất chính là một tuổi thơ vắng đi tình thương
trong tuổi dậy thì, jackson trở nên nổi loạn, cậu cup học, vô lễ, đánh nhau, nặng hơn nữa, cậu khiến bạn học phải vào viện, nghiêm trọng đến mức bị đuổi học, nhưng ba mẹ vẫn chưa một lần nào xuất hiện, người bên cậu, chỉ là bà quản gia tuổi đã xế chiều, người duy nhất khiến cậu có thể cảm nhận được chút hơi ấm gia đình, nhưng yêu thương cậu thế nào, thì vẫn không thay thế được tình cảm của bố mẹ
jackson được chuyển trường, bố mẹ vẫn chẳng đoái hoài gì đến cậu, qua trường mới, jackson vẫn phá phách, đánh nhau, ăn cắp để thu hút sự chú ý của bố mẹ, nhưng những gì cậu nhận được, chỉ là tiền cùng câu nói "cần gì cứ nói, cần gì phải ăn cắp, nhà chúng ta thiếu gì hả con"
khi cậu mặt mũi xưng tấy, còn nửa mạng người quay về nhà, không hỏi cậu làm sao, bị gì, họ chỉ nghĩ đến việc khiến người đã đánh cậu trả giá, thất vọng là điều duy nhất jackson cảm nhận
rồi người quản gia cũng về với đất trời, người duy nhất quan tâm cậu chẳng còn, chỉ còn jackson trơ trọi giữa căn nhà rộng lớn, mất mát, đau thương khiến cậu xa vào những cuộc ăn chơi xa đoạ, gây sự đánh nhau chẳng ngày nào mà không có
cho đến khi jackson gặp được cô gái ấy, gặp được park chaeyoung. khi cậu bầm dập nằm giữa đống rác, nghĩ có lẽ mình sẽ chết đi, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là trời đen âm u, thì đến khi tỉnh lại đã là một khung cảnh giác, một căn nhà nhỏ hơn cả nhà vệ sinh nhà cậu và một cô gái có nụ cười rạnh rỡ hơn cả ánh dương
gia đình chỉ có hai người nhưng lại ấm áp và vui vẻ, lần đầu tiên wang jackson biết đến hai chữ gia đình, bữa cơm gia đình đầu tiên, cũng là ở nơi đó, những điều cậu muốn được nghe, những câu cậu muốn được hỏi, cũng là nhờ chaeyoung mà được
park chaeyoung quá tốt đẹp, ở bên cạnh cô, khiến cậu cũng muốn trở nên tốt đẹp, mong muốn ở bên chaeyoung càng lúc càng nhiều, nhưng chaeyoung đã có người trong lòng, cậu bạn ấy rất tốt, rất hợp với chaeyoung, jackson cũng chỉ biết tiếc nuối vì mình là người đến sau, lần đầu tiên, cậu nếm trải cảm giác thất tình
wang jackson và bae joohyun tìm đến nhau khi hai con tim đang vụn vỡ, an ủi bản thân bằng niềm vui xác thịt, họ đều biết, mỗi quan hệ này là an ủi lẫn nhau, chứ hoàn toàn chẳng có tình yêu, làm người yêu là trên danh nghĩa, nhưng cái tên được thốt ra trong nhưng đêm hoang lạc luôn luôn là kim taehyung và park chaeyoung
thật đáng thương, lisa đã nói với cậu như thế, còn jackson cũng chỉ biết lặng người, đúng, cậu là một kẻ đáng thương, hơn nữa, lại đáng khinh biết bao
khi jackson biết bí mật của chaeyoung, thay vì giúp đỡ, cậu đã dùng tiền để chaeyoung ngủ với mình, hết lần này đến lần khác
wang jackson đã nghĩ, dù không có được trái tim cô, thì có được thân xác cô, cậu cũng đã được an ủi.
từ nhỏ, jackson đã luôn được dạy rằng, tiền là vạn năng, tiền sẽ mua được tất cả, nhưng mãi tận sau này cậu mới rõ, dù tiền mua được con người chaeyoung, nhưng trái tim cô, mãi mãi thuộc về người con trai khác, chaeyoung bán thân vì tiền, nhưng cô luôn khóc, cậu đã luôn nhìn thấy những giọt nước mắt của chaeyoung, một mình, trong bóng đêm, nức nở
lúc đó jackson nhận ra, cậu đã làm tổn thương chaeyoung, coi chaeyoung như cách cô luôn nhìn nhận về mình, một con đĩ rẻ tiền
chẳng biết từ lúc nào, chaeyoung đã chẳng còn rạng rỡ, nụ cười cậu yêu cũng dần nhoà theo ngày tháng, nhưng tất cả bây giờ đã muộn, hối hận cũng chẳng xoá nhoà những tổn thương đã qua, cậu không biết được rằng, khi lên giường với một người nào đó, park chaeyoung đã đau khổ đến chừng nào
cho đến khi chaeyoung chết, jackson vẫn chưa thể nói được một câu xin lỗi, cũng như vẫn chưa thể nói cậu yêu chaeyoung đến nhường nào
------
mấy phần này có lẽ chán lắm nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top