46 • 『ᴋɪᴍ ʏᴇʀɪᴍ』
có một người anh hoàn hảo là như thế nào? chính là sẽ cảm thấy bản thân kém cỏi vô cùng, kim yerim ngay từ tấm bé đã thấm thía vô cùng sâu sắc điều đó, việc cô là một đứa vô dụng, chẳng bao giờ bằng được anh trai
yerim sinh ra trong một gia đình nhà giáo, bố mẹ đều là giáo sư đại học, họ yêu cầu nghiêm rất nghiêm khắc con cái mình, anh trai namjoon của cô rất thông minh, lại hiểu chuyện, từ nhỏ cô đã rất ngưỡng mộ anh, anh lại cưng chiều cô, làm yerim cô lại càng thương anh nhiều hơn
nhưng đó là trước khi cô bị đem ra so sánh, trước khi cô nhận ra mình và anh trai khác nhau như thế nào
"thằng nhỏ nhà giáo sư kim giỏi lắm đấy, nghe bảo thông minh đến mức được nhảy cóc hai lớp cơ"
"nhưng con bé em hình như lại không được như vậy nhỉ?"
"ừ, thằng con tôi học chung lớp với con bé, bảo suýt nữa ở lại lớp đấy"
"ây, anh nó lấy hết thông minh của nó rồi"
"coi chừng chẳng phải là con ruột không biết chừng"
"ừ nhỉ, ba người kia như một khuôn đúc ra, còn con bé... khác lắm"
cái gì anh trai làm cũng tốt, cũng giỏi, còn cô, lại chẳng làm gì nên hồn, ba mẹ đối với cô chỉ có thất vọng và thất vọng, họ lạnh lùng, bắt cô phải noi gương anh, học giỏi như anh, đừng la cà đi chơi, họ đối với cô vô cùng nghiêm khắc, luôn đặt ra biết bao nhiêu yêu cầu với cô, nhưng cô không phải là kim namjoon, cô căn bản không có năng lực đáp ứng điều họ kì vọng
cô chỉ là kim yerim, đứa vô dụng chẳng có tài cán gì, cô chẳng thể làm họ tự hào như anh trai đã làm
mọi thứ cô đều bị so sánh với anh trai, nên dần dà, yerim áp lực, mệt mỏi, cô chẳng muốn về nhà, bị ba mẹ đối xử ghẻ lạnh, bị ba mẹ coi như không khí chỉ vì cô không bằng anh trai. cô không thông minh, không giỏi giang, nhưng yerim cũng được mẹ đứt ruột sinh ra, tại sao cô lại không đáng được yêu thương?
dù anh trai yêu thương cưng chiều, nhưng cô lại cô cùng căm ghét anh, cô đã từng có ý nghĩ, nếu anh trai không giỏi giang thì tốt biết mấy, nếu anh trai không tồn tại... thì tốt biết mấy
kim yerim đã cố gắng, học đến mức quên ăn quên ngủ, chỉ mong có thể nhận được nụ cười của mẹ, cái tán thưởng của bố, nhưng dù cô chăm chỉ đến đâu, thì lúc làm bài thi cô cũng không nhớ được gì, con điểm cao nhất cô nhận được, chính là 58
cầm tờ bài thi lên sân thượng, cô muốn chết đi, sống làm gì khi bản thân là một kẻ vô dụng, sống làm gì khi mình là đứa chẳng ai cần đến, sống làm gì khi thế giới này vốn không dành cho mình?
nhưng yerim đã gặp jimin ở đấy, cậu bạn trong tim đầy những tổn thương, đó là lúc cô nhận ra "có người còn đáng thương hơn mình"
park jimin luôn nói chính cô đã cứu sống cậu, nhưng jimin chẳng biết rằng, sự tồn tại của cậu, đã cứu rỗi cô, cứ cô khỏi hố sâu tuyệt vọng, cứu cô khỏi sự vô dụng của chính bản thân mình, vì có người cần mình mà cô nguyện ở lại đây lâu hơn một chút
jimin yêu anh trai cô, điều không ngờ nhất chính là anh trai hoàn hảo của cô cũng đáp lại cậu ấy, anh trai là đồng tính, và đó là lần đầu tiên cô cảm thấy anh trai cũng chẳng hoàn hảo, cô như bắt được sai sót của người không bao giờ làm sai như anh, và điều đấy khiến yerim mãn nguyện
quan hệ của yerim và namjoon cũng tốt dần lên, tất cả là nhờ park jimin, nhờ sự xuất hiện của cậu ấy
rồi yerim gặp jungkook, cô nghĩ bản thân mình rất khó rung động, nhưng yerim cô lại thương jungkook chỉ vì một câu nói "học kém thì đã sao, không bằng người khác thì đã sao? yerim đặc biệt theo cách của riêng cậu"
lần đầu tiên trong đời có người nói những điều đó với yerim, cô cảm thấy được an ủi, được vỗ về, cảm thấy may mắn vì đã không chết, để cho giờ phút này cô được cảm thấy được đáng sống như bao người khác
yerim dành cho jungkook tình yêu thật thầm lặng, mong cậu sẽ nhận ra mà đáp lại, ấy vậy mà, ánh mắt cậu lại luôn dõi theo lee jieun - một cô gái cũng hoàn hảo như anh trai, và cô ghét jieun, bởi vì nhìn jieun, cô lại trở nên mặc cảm, tự ti.
bóng ma tâm lý trong yerim, dường như vẫn chưa bao giờ buông tha cô, dù yerim đã cố gắng tự tin, tham gia đội cổ vũ, cởi mở, hoà cùng thế giới, nhưng ở nơi nào đó trong tim, vẫn đầy rẫy sự mặc cảm tự ti
lên năm hai phổ thông, jungkook và jennie lại trở nên thân thiết, đó là một cô gái xinh đẹp, lại giàu có, họ đúng là một đôi hoàn hảo và cô biết, bản thân chẳng bao giờ có thể chạm đến jungkook, là người vĩnh viễn chỉ có thể thầm yêu
tự ti, mặc cảm, ngưỡng mộ từ lúc nào đã biến thành ganh tị, ghen ghét và trước khi yerim nhận ra, cô đã chơi xấu jieun, bắt nạt jennie. vậy nhưng trước mặt cô vẫn xởi lởi nhưng chẳng có việc gì, hoàn toàn trở thành một con người giả tạo, chẳng hiểu từ lúc nào, yerim đã đánh mất chính bản thân mình
yerim ghét hai người họ, nhưng lại càng căm ghét chính bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top