43 • thє єnd - ❷

"LEE JIEUN"

joohyun sấn tới đẩy ngã jieun khi thấy taehyung không còn được tỉnh táo, cậu ta cứ lắc đầu, miệng lẩm bẩm và nép vào người jungkook, jungkook cũng không còn cách nào, ngoài việc trấn an taehyung, dù rằng sự việc của jennie, cậu đã hiểu rõ hoàn toàn

"coi chừng tao xé rách miệng mày ra đấy, lee jieun"

"bae joohyun"

yoongi chẳng biết đi tới từ lúc nào, nắm lấy tay joohyun đang định tát vào mằ jieun, kéo ra đằng sau rồi đẩy ả xuống sàn, ánh mắt lạnh lùng cùng đe doạ nhìn vào joohyun, khiến trong chốc lát cơ thể của ả cũng cứng đờ.

"đừng có đụng vào cậu ấy" - yoongi lạnh mặt, rít từng tiếng qua kẽ răng

"không, không phải tôi, tôi không giết jennie, không, không phải tôi"

văng vẳng trong không gian là giọng nói của taehyung, điều này thu hút sự chú ý của joohyun, dẹp đi nỗi sợ hãi khi phải đối diện với yoongi, bỏ qua sự đau nhức khi bị đẩy ngã, joohyun bò nhanh về phía taehyung, nắm lấy hai vai cậu ta, cuốn quýt trấn an

"ừ, không phải cậu, không phải cậu đâu, là tớ, là tớ đã giết jennie, là tớ, không phải cậu taehyung"

"thật không?"

biểu cảm taehyung giống như bắt được một tia hi vọng, cậu nắm lấy tay joohyun, ánh mắt sáng rực "tôi không giết jennie đúng không, không phải tôi đúng không?"

"không, là mày, là mày, kim taehyung"

"lee jieun, câm miệng đi"

"jieun, cậu taㅡ"

"đa nhân cách"

không khó để lee jieun nhìn ra chuyện này, khi cô đến tìm kim taehyung vào hai ngày trước, cô đã nói tất cả, việc cô đứng đằng sau hay tất cả những gì bae joohyun đã làm, về những người đã chết, kim taehyung đã rất ăn năn, cậu ta xin lỗi và có vẻ tổn thương rất nhiều

nhưng đến hôm nay, kim taehyung trước mặt chẳng khác gì một đứa con nít, là cậu ta đang trốn tránh thực tại, hay một nhân cách khác của kim taehyung xuất hiện để chối bỏ hiện tại, bảo vệ cậu ta khỏi tổn thương đây?

"rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"đơn giản thôi... " - jieun không kềm được mà nhìn qua jungkook một cái, cô biết, đến bước này mình đã chẳng thể quay đầu được rồi "...tao muốn hay đứa mày chết hết"

"mày muốn giết tụi tao?"

"không, tao bảo tao không giết người, tao muốn tụi mày tự giết bản thân cơ" - jieun cười, trong màn đêm chợt trở nên thật quỷ dị

một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu joohyun, lee jieun muốn trả thù cho kim jennie, muốn tất cả những người liên quan đều phải trả giá, vậy park jimin, lalisa...

"mày lợi dụng tao giết park jimin và lalisa?"

"oh no, tự mày giết họ, tao chẳng làm gì cả" - jieun nheo mắt, nhìn gương mặt thản thốt chẳng nói thành lời của joohyun.

bae joohyun tự nhiên cảm thấy run sợ, da gà khắp người dựng đứng cả lên, đứa con gái trước mặt, sao lại đáng sợ đến thế?

ả đã lợi dụng trò gọi hồn để trừ khử park jimin, khi thấy cậu ta hoảng loạn hèn nhát như thế, ả cũng lại lợi dụng trò đó để trừ khử thêm kim yerim, kẻ có được đoạn ghi âm của park jimin, và cách cô ta nhìn taehyung đầy e dè, ả biết, yerim đã biết tất cả. cho đến khi lòi thêm một lee jieun đã rất có khả năng tiếp xúc với đoạn băng, joohyun đã đề nghị cầu cơ thêm một lần để có thể trừ khử lee jieun, nhưng kết quả lại không như ý, thế là jieun có thể bảo toàn được mạng sống.

ả cũng lợi dụng tình yêu của lisa với park chaeyoung để giết kang seulgi, ả biết, nếu lisa biết được vì seulgi bày ra những trò này mà chaeyoung chết, thì với tính cách điên khùng của lisa, seulgi sẽ chẳng được yên, trừ khử xong seulgi, sẽ chẳng còn ai biết bí mật của taehyung nữa.

bae joohyun nghĩ mình thông minh, nhưng thật không ngờ, mỗi bước ả đi, lại đều nằm trong tính toán của lee jieun, cô ta biết ả sẽ giết người bịt miệng, cô ta cũng biết ả sẽ lợi dụng lisa đee giết seulgi, cô ta cũng biết ả sẽ chẳng cho lisa sống, từng bước từng bước đưa ả trở một con quỷ giết người, một cách hoàn hảo, không một chút sai sót. diệt trừ những kẻ mình muốn diệt trừ mà không để bàn tay mình dính máu

sao lee jieun có thể làm được điều đó chứ? rốt cuộc cô ta đã nhìn xa đến mức nào?

"vì tao biết, cái bản chất thối rửa trong con người mày, cùng tình yêu mù quán với kim taehyung, sẽ chẳng bao giờ để cậu ta gặp chuyện"

lee jieun dường như đọc thấu những suy nghĩ của ả, cô trả lời với một nụ cười, phảng phất như có như không

"kim taehyung là kẻ giết người, còn mày bae joohyun là người dọn dẹp giùm cậu ta, tao nói không sai chứ?"

"..."

"trả lời đi, đến giờ chẳng còn gì để mày giấu diếm nữa đâu"

"taehyung không cố ý giết jennie, cậu ấy không cố ý, chỉ là chỉ là cậu ấy tức giận, cậu ấy tức giận... cho nên... cho nên... mới giết người"

bae joohyun hoàn toàn ngã quỵ ra sàn, nghĩ lại những việc vừa qua, cả người trở nên run rẩy, người trước mặt độc ác nhường nào, tàn nhẫn bao nhiêu, cuối cùng joohyun cũng nhìn rõ, kẻ hiền lành nhất khi trở nên độc ác cũng sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn nhất, đó chính là lee jieun.

bae joohyun sợ hãi lee jieun, cô ta quá thông minh, cũng quá nham hiểm, đến tận bây giờ, ả mới biết mình chẳng phải là đối thủ của jieun, đừng nói là giết, một cọng tóc ả còn chẳng thể đụng vào, nhất là khi bên cạnh lee jieun còn có một min yoongi.

"jieun, tha cho taehyung, cậu ấy không cố ý, chỉ cần mày tha cho cậu ấy, mày muốn tao là gì cũng được, lee jieun, xin mày"

bae joohyun bò đến trước mặt, nắm lấy chân jieun mà cầu xin, ả biết dù hôm nay có thoát được, ả và taehyung cũng sẽ sống không yên ổn. ả tin lee jieun có năng lực khiến hai người khốn đốn cả đời.

"bae joohyun, không ngờ mày cũng có ngày cầu xin người khác, mày muốn cứu taehyung..." - nét tươi cười của jieun đầy dịu dàng, cô ngồi xuống trước mặt joohyun, nghiên đầu nhìn gương mặt đẹp như nữ thần của joohyun, vươn tay miết theo những đường nét hoàn hảo ấy, tươi cười càng đậm "vậy, đi chết đi"

sấm chớt rạch ngang trời, không gian lặng im như tờ, im lặng đến đáng sợ, joohyun thả thốt chẳng nói thành lời, đáy mắt jungkook giăng đầy mưa giông, nhìn lee jieun đầy bất lực, tình yêu của cậu, có lẽ cũng chẳng đủ để dập tắt lòng hận thù của người con gái bé nhỏ này.

"nếu tao chết, mày sẽ tha cho taehyung?"

"đúng, tao sẽ không giết cậu ta"

"được, vậy tao sẽ biến mất" - ánh mắt joohyun chợt trở nên tĩnh lặng, ả đứng dậy, phủi bụi đất trên người, đi về phía taehyung đang bám riết lấy jungkook đầy sợ hãi.

joohyun vươn tay, giữ vai taehyung, ép cậu ta nhìn thẳng vào mình "taehyung, em đi xin lỗi jennie đây, là em đã hại cô ấy, không liên quan gì đến anh, anh hãy nhớ nhé"

"joohyun... "

trong con ngươi taehyung thoáng lay động, đầu chợt trở nên đau nhức, lồng ngực không hiểu sao lại thấy đau, taehyung cũng chẳng hiểu có cái gì đó thôi thúc, bảo mình nắm chặt lấy tay người con gái này.

"không sao đâu, sẽ chẳng có ai làm hại anh đâu"

"joohyun... joohyun... "

taehyung đột nhiên ôm chầm lấy bae joohyun, giữ ả thật chặt trong lòng, seulgi bên cạnh khẽ giựt tay áo cô "kim taehyung bị gì vậy?"

"tớ đoán, nhân cách kia của cậu ta... có lẽ không muốn bae joohyun gặp chuyện"

kim taehyung cũng là con người, đứng trước người con gái hết lòng yêu mình, sẵn sàng giúp đỡ, trước nay chưa từng đòi hỏi báo đáp thì ai lại chẳng mủi lòng. có lẽ kim taehyung đã yêu bae joohyun nhưng lại chẳng nhận ra, chỉ tiếc đến lúc nhận ra, hai người đã ở hai thế giới cách biệt.

"cuối cùng, cuối cùng em cũng được anh ôm rồi, như vậy là đủ rồi, em cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.. "

"..."

"taehyung, cám ơn anh"

"..."

"dù anh chưa bao giờ yêu em, nhưng cám ơn anh đã cho phép em được ở bên anh, cám ơn anh đã không đẩy em ra và cám ơn anh đã cho phép em yêu anh"

joohyun cảm nhận hơi ấm của taehyung lần cuối, rồi quyến luyến rời khỏi vòng tay, ả không quay đầu mà đi nhanh đến mép sân thượng, leo lên thành, ả hít một hơi thật sâu, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn kim taehyung một lần sau cuối.

joohyun muốn in sâu những đường nét trên gương mặt taehyung vào lòng, nhớ thật kĩ hình dáng của cậu, ôm xuống hoàng tuyền.

"kim taehyung, em yêu anh, đời này của bae joohyun em, điều may mắn nhất chính là gặp được anh"

joohyun cười thật dịu dàng, nụ cười rực rỡ giữa đêm đen, kim taehyung bước đến, từng bước run run, gương mặt đầy sợ hãi và mất mát.

"JOOHYUN, KHÔNGGGGG"

tiếng hét của taehyung vang vọng vào đêm không, cùng bae joohyun đã bị màn đêm nuốt trọn. kim taehyung đưa đầu nhìn xuống dưới, rồi ngã khụy ra nền đất lạnh lẽo, một đường sét lại rạch ngang trời, đâm vào lòng taehyung thành từng mảnh nát tan.

---//taehyung không cố ý giết jennie, cậu ấy không cố ý, chỉ là chỉ là cậu ấy tức giận, cậu ấy tức giận... cho nên... cho nên... mới giết người//---


taehyung ngước đôi mắt trống rỗng nhìn về phía jieun, hay nói đúng hơn là cái máy trên tay jieun, đang phát ra giọng của joohyun.

"kim taehyung, tự thú đi" - min yoongi lạnh lẽo nói

"được" - taehyung gật đầu, cả người như mất hết sức sống "tôi không thể chịu sự dằn vặt này thêm nữa"

"tụi tôi sẽ giao cái này cho cảnh sát, và cả những bằng chứng về bae joohyun, cả về... bố cậu ta"

taehyung ngẩn đầu nhìn, bước chân siêu vẹo của hắn cũng dừng lại, khó khăn mở miệng "không thể bỏ qua cho joohyun và người nhà cậu ấy sao?"

"không được, joohyun giết jimin, yerim, lisa, điều ấy là sự thật" - seulgi bấu chặt tay, ép bản thân nói lên những điều đó, một bước nữa thôi kế hoạch của jieun sẽ thành công, một bước nữa thôi, sẽ có thể trả thù cho jennie "bố cậu ta là cảnh sát trưởng nhưng lại che giấu tội lỗi của con gái mình, người như vậy, không thể tiếp tục làm cảnh sát"

"nếu tôi cầu xin cậu tha cho họ?"

jieun nhìn taehyung, ánh mắt tĩnh lặng, nhân cách bình thường của cậu ta đã quay về? là vì bae joohyun? jieun nhếch môi, chẳng nói chẳng rằng, nhìn về phía joohyun vừa mới nhảy xuống.

"...như vậy, những gì tôi giữ, sẽ xoá sạch"

jungkook kinh hãi nhìn theo ánh mắt của jieun, cậu phải đi đến bước này sao, jieun?

taehyung lặng im, rồi bật cười, cũng đúng, taehyung nghĩ bản thân sẽ chằng thể sống với cảm giác tội lỗi thế này, chi bằng kết thúc.

kim taehyung leo lên chỗ vừa nãy joohyun đã đứng, kí ức như một cuộn phim quay chậm lũ lượt tràn về, trên sân thượng này, là nơi hắn đã vì tức giận, tức giận kim jennie không yêu hắn, mà yêu min yoongi để rồi hãm hiếp jennie đến chết, bên tai dường như vẫn còn nghe được tiếng của jennie

tôi không bao giờ tha thứ❜

❛kim taehyung tôi sẽ không bao giờ tha thứ❜

❛không bao giờ, kim taehyung, không bao giờ

"jennie, xin lỗi, tôi đã dùng sai cách để yêu em"

nước mắt rơi khỏi khoé mắt, tất cả hối hận cũng đều đã muộn màn, taehyung yêu jennie bằng cả trái tim mình, nhưng cũng chính hắn đã tàn nhẫn tước đi mạng sống của jennie, hắn không biết yêu một người cho đúng, cũng không biết yêu jennie thế nào. chỉ biết theo dõi, giữ jennie ở trong tầm mắt, gây cho cô ấy biết bao nhiêu là sợ hãi, giờ phút này, hắn nhận ra mình đã sai, sai ngay từ phút bắt đầu.

"joohyun, xin lỗi, đã để em đợi tôi quá lâu"

kim taehyung nhắm mắt và gieo mình xuống sân thượng, lee jieun giương mắt nhìn, mục tiêu đã đạt được, nhưng sao lại nặng nề đến mức này?

"bae joohyun, tôi không giết cậu ta, là kim taehyung tự chọn lựa cái chết"

"mình làm đúng, không sao đâu" - jieun nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của seulgi mà trấn an.

jungkook lặng thinh tại chỗ, không kềm lòng được lại nhìn về phía jieun, cậu có nhìn lầm không hay trong mắt cô thật sự đang sóng sánh nước?

"jieun... "

jungkook nhận ra mình vừa bất giác gọi tên cô, nhưng đến khi jieun quay đầu nhìn, cậu lại chẳng biết nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn cô.

"jeon jungkook, học kì sau tôi sẽ đi mỹ, cậu sẽ không cần gặp tôi nữa"

"jieun... "

"seulgi chỉ giúp tôi, cậu ấy không làm gì sai, cậu có thể khinh bỉ tôi, nhưng đừng như thế với seulgi, cám ơn"

lee jieun quay người đi, trước khi để ai đó thấy bản thân mình vụn vỡ, cô không muốn kết thúc, cô muốn được ở bên jungkook, nhưng lee jieun cô, cũng không thể không biết liêm sỉ như thế, một đứa con gái mưu mô nham hiểm như cô có tư cách ở bên jungkook sao? dù cậu có thể chấp nhận cô, cô cũng không chấp nhận được bản thân mình.

từ đầu khi đánh ván cờ này, đã được định sẵn là không thể quay đầu, cũng không được phép quay đầu, đi đến bước đường này, là do cô tự chọn, cô có thể giấu tất cả để ở bên jungkook, nhưng cô không muốn đeo mặt nạ để sống bên cậu. jeon jungkook xứng đáng ở bên cô gái tốt hơn.

"jeon jungkook, tốt nhất, cả đời này chúng ta đừng gặp lại nhau"

sấm chớp xé toạt bầu trời, mưa bắt đầu rơi, cũng giăng vào lòng người một màn sương giày đặc, bão giông như càn quét lồng ngực, tan tác quạnh hiu.

jeon jungkook đứng dưới làn mưa, dõi mắt theo bóng lưng bé nhỏ, đáy mắt chứa cả trời giông, min yoongi dừng bước, lặng người nhìn jungkook như bị màn mưa nuốt chửng.

"nếu mày rõ ràng tình cảm, hiện tại, sẽ chẳng đến mức này"

∽∽∽

jieun ngã người trên giường, mặc cho cả người ướt sủng, cô lại lồm cồm ngồi dậy, với tay lấy máy tính, mở ra, một thoáng ngạc nhiên hiển hiện trên gương mặt

"hình và tệp ghi âm của mình... mất hết rồi?"

-to be continued-


-----

hôm qua đọc cmt hoang man quá nên hôm nay phải để lại dòng này để biết dù tên chap là the end nhưng fic vẫn chưa end :)))

chap này dài quá trời huhu, định chia, mà lười, tối đi làm lại chẳng up được, nên để luôn, chịu khó nhé (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top