42 • thє єnd - ❶

"tôi đem cho các cậu mảnh ghép cuối cùng"

"thật thất vọng, tôi đã nghĩ các người sẽ thông minh hơn"

"sao... sao lại là mày?"

joohyun lắp bắp chẳng thành tiếng

"không ngờ sao? đứa yếu đuối ba lần bốn lượt bị mày hãm hại, rốt cuộc lại là đứa bày ra tất cả... ngạc nhiên lắm nhỉ"

"còn kang seulgi... "

"cậu ấy chỉ giúp tao thôi"

jieun cười, nụ cười như nắng sớm nhưng lại khiến người đối diện lạnh buốt

"υηℨ17 ℨoωτL viết ngược lại chẳng phải là Ltwo3 713nu, L two e là Lee, 713nu lật lại là Jieun còn gì, từ đầu tao đã chẳng che giấu, chỉ là mày quá ngu ngốc để nhìn ra"

sau lưng jieun cũng nhanh chóng truyền đến bước chân người chạy, rất nhanh sau đó, seulgi, yoongi và cả...jungkook, cũng đều có mặt.

"jieun?"

trong ánh mắt jieun có chút xao động, nhưng đã biến mất rất nhanh trước khi ai đó nhìn ra, cô mỉm cười.

"tới rồi? cũng đầy đủ nhỉ"

"taehyung, mày làm gì trên đó, xuống mau"

jungkook chạy đến lôi taehyung vẫn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện của quá nhiều người xuống, làm cả hai đều té lăng ra đất.

"kim taehyung, có giỏi thì hãy nhảy xuống đi, đừng sống chi cho chật đất"

"lee jieun, cậu đang nói gì thế?"

"LEE JIEUN"

joohyun gắt, gằn từng tiếng rít qua khẽ răng "đáng lẽ tao phải giết mày sớm hơn"

"joohyun?"

"đã bảo, cậu rồi sẽ biết mọi chuyện, không phải sao, jungkook?"

seulgi điềm nhiên, tiến đến đứng cạnh jieun "bae joohyun, mày rất giỏi, lợi dụng lisa để đến giết tao"

"sao mày lại biết?"

"yoongi hack máy tính của mày, nhưng... tụi tao cũng đoán được là do mày rồi"

trong giọng nói joohyun đầy sợ hãi và hoang man, lia mắt nhìn yoongi "cả mày cũng tham gia?"

"nếu mày không hại jieun, tao chẳng hơi mà quan tâm"

yoongi đứng tựa lưng vào tường, bày ra bộ dạng người ngoài cuộc, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua taehyung rồi dừng lại ở trên người jungkook, anh lại nhìn về phía jieun, bất giác thở dài "jieun, đâu cần đi đến bước này, qua đêm nay, có lẽ...em cũng không còn cơ hội ở bên jeon jungkook"

"bae joohyun, vì một người không yêu mày, làm nhiều thứ như vậy, có đáng không?"

"ngu ngốc" - jieun nhìn joohyun cười nhạt, khinh bỉ hiển hiện trong ánh mắt


"câm miệng đi lee jieun, không ngờ mày cũng như lalisa, con đồng tính dơ bẩn"

jieun nhoẻn miệng cười, chẳng đáp lời joohyun mà đi thẳng đến chỗ taehyung, cô ngồi xuống nhìn gương mặt tràn đầy hoang man và sợ hãi của cậu ta, nụ cười trên môi càng đậm hơn

"kim taehyung, người giết jennie là mày, mày quên hay cố tình không nhớ?"

"không, không phải tao, là joohyun, là joohyun, là cậu ấy làm, không phải tao... "

"kim taehyung" - nụ cười của jieun thêm phần dịu dàng, giọng nói trong trẻo êm dịu, cô đặt tay lên vai taehyung, nét tươi cười càng đậm " vậy thì cậu tự hỏi jennie xem, ai là người hại cậu ấy nhé, xuống dưới đấy mà hỏi"

"đi chết đi" - nụ cười tắt ngấm trên vành môi, đôi mắt sắc lạnh nhìn taehyung đầy câm thù

"không, không phải tôi, không phải tôi, tôi không hại jennie, tôi không giết jennie, tôi yêu jennie, tôi yêu cô ấy... "

"dẹp cái tình yêu chó chết của mày đi, mày không xứng gọi tên em ấy, chứ đừng nói là yêu, tình yêu của mày... là thứ quái gì vậy"

"không... không phải... "

"đi chết đi taehyung, đi xuống dưới gặp jennie mà xin lỗi"

"LEE JIEUN" - cả joohyun và jungkook cùng gắt lên, đầu jungkook như muốn nổ tung, cậu đang hoang man, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, jieun như biết thành một người khác, một người xa lạ, mội người mà cậu chẳng quen

nhìn taehyung cả người run cầm cập, sợ hãi bám víu vào cậu, lại nhìn gương mặt lạnh lùng cùng lời nói cay độc của jieun, trong lòng jungkook đột nhiên có lửa giận

"dù taehyung có thật sự là hung thủ, cậu cũng không thể bảo cậu ấy đi chết, cái chết đối với cậu dễ dàng như thế sao? sao cậu có thể tàn nhẫn như thế?"

"không jungkook, nếu cái chết đối với tôi dễ dàng, thì ngày jennie chết, tôi đã đi theo em ấy rồi"

"nó rất khó khăn nên dù cuộc sống như địa ngục, dù đau khổ đến mức muốn chết đi, tôi cũng không có cách nào để đi theo em ấy"

"người tàn nhẫn là bae joohyun và kim taehyung, không phải tôi, nếu cậu biết jennie đã chết như thế nào, cậu có còn bênh vực cậu ta không?"

"jieun, nói cho tớ, là cậu giết park jimin?"

jungkook tha thiết nhìn jieun, cậu mong câu trả lời là không, định vị của yoongi ngày jimin chết là ở sông hàn, người có thể giữ điện thoại của yoongi chỉ có một người, người có thể khiến yoongi bảo vệ quan tâm cũng chỉ có một người, nhưng cay đắng thay, đó lại là người cậu không muốn nghi ngờ nhất, lee jieun

cậu đã nghĩ jieun là người giết jennie, còn giết thêm jimin và yerim để bịt đầu mối, joohyun và seulgi có thể là người thay jennie điều tra sự thật, nhưng sự thật lại ngỡ ngàng hơn cậu tưởng, người mà cậu nghĩ rằng chẳng liên quan hoá ra mới là hung thủ thật sự, còn cô gái cậu yêu thương, dù không phải là hung thủ nhưng lại là người đứng đằng sau tất cả, rất nhiều người đã phải chết, đó là sự thật không thể chối cãi

jieun, sau này tôi phải đối diện cậu thế nào đây?

"không, tôi chẳng giết ai cả, nhưng đúng là tôi đã nhìn park jimin chết, như cái cách cậu ta đứng nhìn jennie chết vậy"

jieun đoán, chắc chắn jimin sẽ gặp rắc rối, vì thái độ sợ hãi của cậu ta, từ lalisa - người luôn đeo doạ, dằn mặt cậu ta mỗi khi jimin trong cơn hoảng loạn muốn nói điều gì đó hay kim taehyung - hung thủ thật sự. nhưng cô chẳng ngờ kẻ đó lại là bae joohyun, jieun luôn đi theo jimin để rồi nhìn thấy toàn bộ cảnh joohyun giết jimin, trước khi chết cậu ta đã nhìn thấy cô, đã cầu cứu, đã dùng ánh mắt để van xin, nhưng cái cô làm, chỉ là đứng nhìn, có lẽ jimin sẽ sống nếu cô gọi xe cứu thương, cả jennie, em cũng sẽ sống nếu park jimin chẳng bỏ mặt em ở đấy, cho nên cô chọn lựa, chỉ đứng nhìn jimin chết

"còn bae joohyun, cậu ta lợi dụng việc bố mình là cảnh sát, che giấu giùm taehyung, làm giả nó như một vụ tự tử, cả cái chết của jimin, yerim, lalisa cũng đều như vậy... tao nói đúng chứ? joohyun?"

joohyun hận không thể giết chết người trước mặt, joohyun chả quan tâm việc mình giết người có thể bị lộ ra, nhưng cái cách jieun đang đối xử với taehyung khiến ả phát điên, taehyung càng lúc càng hoảng loạn, nếu tiếp tục như thế, sẽ không ổn.

"kim taehyung, bae joohyun đã giết rất nhiều người, là tại cậu, là do cậu, tất cả là do cậu, cậu sẽ không được tha thứ"

tôi sẽ không bao giờ tha thứ


"không, không phải tôi, không"

"LEE JIEUN"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top