trò chơi

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, một khoảng không gian riêng biệt giữa họ, dù không gian quán bar sang trọng này đang tấp nập người qua lại. Nhìn vào Hyukkyu, Sanghyuk không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Đây không phải là kiểu người có thể đoán trước hành động hay ý định.

"Anh muốn tôi làm gì?" Hyukkyu hỏi, giọng điệu không vội vã, nhưng cũng không thiếu sự châm biếm. Anh đặt chiếc ly cocktail lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng quanh cốc.

Sanghyuk nhíu mày, không hề tỏ ra bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống, nhưng không ngờ lại bị một người như Hyukkyu làm cho lúng túng đến vậy. Cuộc chơi này vốn dĩ không chỉ đơn giản là "chinh phục," mà còn là một trò chơi tâm lý mà anh chưa từng tham gia.

"Chắc chắn anh hiểu luật chơi." Sanghyuk nói, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự tự tin. "Tôi chỉ cần một lời mời của anh. Một lời mời để anh đồng ý tham gia cuộc sống của tôi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn."

"Vậy sao?" Hyukkyu khẽ cười, đôi mắt anh sáng lên, nhưng không phải ánh sáng của sự ngây thơ, mà là của một người từng trải. "Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý dễ dàng như vậy sao?"

Đây chính là điểm khiến Sanghyuk bắt đầu cảm thấy sự thách thức rõ ràng từ phía Hyukkyu. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình bỏ ra một khoản tiền lớn, sử dụng quyền lực của mình, tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tay. Nhưng giờ đây, sự tự do, sự không thể đoán trước của Hyukkyu như một cơn sóng dữ, cuốn anh vào một thế giới mà anh chưa từng tính đến.

"Tôi không cần anh phải yêu tôi," Sanghyuk nói, đôi chút khẳng định, "Chỉ cần anh chịu thử... thử sống một ngày trong thế giới của tôi."

Hyukkyu lặng lẽ nhìn Sanghyuk, như thể đang cân nhắc những lời nói của anh. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Thế giới của anh..." Hyukkyu nhếch môi. "Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy hứng thú với nó? Một tổng tài sống trong những khuôn khổ, nơi mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc của tiền bạc và quyền lực?"

Sanghyuk thoáng ngừng lại, không ngờ câu hỏi này lại làm anh phải suy nghĩ. Đúng, anh có mọi thứ mà người khác mong muốn: tiền bạc, quyền lực, sự thành công. Nhưng Hyukkyu lại không phải là người dễ bị mua chuộc bằng những thứ đó. Chính sự bất cần và khí chất của anh khiến Sanghyuk cảm thấy có điều gì đó thách thức mình.

"Vậy anh nghĩ gì về thế giới của mình?" Sanghyuk hỏi lại, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo một chút tò mò, một chút thành thật mà anh chưa từng có.

Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng cười:

"Thế giới của tôi không có quy tắc. Chỉ có những người chấp nhận sống thật với chính mình và tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc. Không có cái gọi là chiến thắng hay thua cuộc. Tất cả chỉ là một sự trải nghiệm, một trò chơi mà chúng ta tạo ra cho chính mình."

Sanghyuk lặng người, không thể phủ nhận rằng những lời của Hyukkyu có gì đó chạm đến một phần nào đó trong anh. Anh đã quen với việc mọi thứ phải được kiểm soát, nhưng có lẽ chính điều này lại là điểm yếu của mình trong cuộc cá cược này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top