End

Sanghyuk không thể còn một chút sự tự lừa dối nào nữa. Anh đã từng nghĩ mình là người chơi, là người điều khiển, nhưng giờ đây, ngồi đối diện với Hyukkyu lần cuối, anh nhận ra rằng mình chỉ là kẻ bị cuốn vào một trò chơi mà mình không hiểu rõ, không kiểm soát được.

Quán bar nơi họ gặp nhau đã vắng khách, không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mặc dù là một trong những địa điểm sang trọng nhất thành phố, nhưng hôm nay nó dường như mang một vẻ u ám lạ kỳ. Cái lạnh của buổi tối len lỏi vào từng ngóc ngách, và chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn bàn vắt vẻo chiếu sáng khuôn mặt hai người.

Sanghyuk đến muộn, như thể anh muốn trì hoãn khoảnh khắc này. Nhưng khi bước vào, ánh mắt Hyukkyu ngay lập tức tìm thấy anh. Hyukkyu không cười, không chào đón, chỉ lạnh lùng nhìn vào anh như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi của mình mắc bẫy. Sanghyuk cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, không phải vì sự thách thức từ anh ta, mà vì một cảm giác kỳ lạ khác—cảm giác yếu đuối và bất lực mà anh chưa bao giờ có trước đây.

Sanghyuk không thể không tự hỏi, liệu mình có đang đứng trước một thất bại lớn nhất trong cuộc đời? Anh đã từng chiến thắng trong mọi trận đấu, nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy mình như một kẻ thất bại trong chính cuộc sống của mình.

"Cuối cùng thì anh cũng đến," Hyukkyu lên tiếng, giọng đều đặn, nhưng có một sự mỉa mai rõ rệt. "Anh nghĩ mình sẽ có thể thay đổi tôi sao?"

Sanghyuk đứng yên, không đáp ngay. Anh đã suy nghĩ về những gì sẽ nói, những lời lẽ có thể khiến mình vươn lên một lần nữa, nhưng tất cả đều vô ích. Lời nói của Hyukkyu như một lưỡi dao sắc bén cứa vào nỗi tự ái của anh. Đối với Sanghyuk, đó không phải chỉ là một cuộc chiến về quyền lực hay cảm xúc, mà là một trận chiến với chính mình.

"Anh không phải là người tôi có thể điều khiển, Lee Sanghyuk," Hyukkyu tiếp tục, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào anh. "Anh đã quá quen với việc mọi thứ xoay quanh mình, nhưng tôi không phải một phần trong thế giới đó."

Sanghyuk cố gắng giữ vững lập trường, nhưng sự bối rối trong lòng khiến anh không thể nói ra lời. Anh nhớ lại những ngày đầu, khi anh quyết tâm chinh phục Hyukkyu. Mọi thứ khi đó đều quá dễ dàng, và giờ, anh mới nhận ra rằng mình đã không chuẩn bị cho thất bại này.

"Anh không hiểu," Sanghyuk lên tiếng, giọng cứng lại, dù trong lòng anh biết mình đang nói dối. "Tôi không cần phải điều khiển anh. Tôi chỉ muốn anh... ở lại bên tôi."

Hyukkyu nở nụ cười nhẹ, không có chút ngạc nhiên nào. Anh ta đứng dậy, tiến lại gần Sanghyuk, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. "Vậy anh nghĩ anh có thể giữ tôi lại sao? Để tôi sống trong một cái lồng vàng, trong khi anh dùng tiền và quyền lực để điều khiển tôi?"

Sanghyuk cảm thấy mình như bị đẩy vào một góc, không thể thoát ra được. Cảm giác mất kiểm soát càng lúc càng rõ ràng, như một cơn sóng dữ dội đập vào trái tim anh. Anh từng nghĩ rằng mình là người nắm giữ tất cả, nhưng giờ đây, chính anh mới là người bị cuốn vào dòng xoáy mà không thể thoát ra.

"Hyukkyu, tôi không thể sống thiếu anh," Sanghyuk thốt lên, dù giọng anh đầy sự giằng xé.

Lúc này, Hyukkyu không đáp mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức. Anh ta bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài đêm tối, những ánh đèn đường lấp lánh như một thế giới xa lạ mà anh không bao giờ thuộc về. Cuối cùng, anh ta quay lại, ánh mắt trống rỗng.

"Anh nói đúng, tôi không thể sống trong thế giới của anh. Anh nghĩ rằng mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ, nhưng đến một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra rằng không gì trong đời là vĩnh viễn."

Sanghyuk đứng đó, không biết mình phải nói gì. Đó không phải là lời kết anh mong muốn, không phải là chiến thắng anh hình dung. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần có quyền lực và tiền bạc là đủ, nhưng Hyukkyu lại khiến anh phải đối mặt với sự thật đau đớn – rằng những thứ đó không thể mua được trái tim hay cảm xúc của một người.

Một khoảng lặng dài bao trùm không gian giữa hai người. Sanghyuk chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và sự bối rối chưa từng có. Anh đã tìm kiếm sự điều khiển, sự sở hữu trong mọi thứ, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng có những thứ anh không thể có, không thể kiểm soát, và Hyukkyu chính là một trong số đó.

"Vậy là xong," Hyukkyu nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Cuộc chơi này kết thúc rồi. Anh và tôi không thể đi cùng nhau."

Hyukkyu không quay lại. Anh ta chỉ bước ra khỏi quán bar, để lại Sanghyuk đứng đó, ngỡ ngàng và chới với. Cái kết này, dù là điều mà Sanghyuk biết sâu trong lòng rằng sẽ đến, nhưng giờ phút này, nó vẫn khiến anh đau đớn như một vết thương không thể lành. Anh không còn là người chiến thắng nữa. Anh không còn là người kiểm soát mọi thứ. Anh đã thua.

Sau đêm đó, Sanghyuk không còn là chính mình. Anh trở về với cuộc sống bận rộn của một tổng tài, nhưng cảm giác trống rỗng và sự thiếu thốn tình cảm luôn đeo bám anh. Mọi thứ mà anh có – quyền lực, tiền bạc, danh vọng – giờ đây không còn giá trị như trước. Anh nhận ra rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất: cảm xúc, tình yêu, và sự tự do.

Cuộc sống của anh không còn là những ngày tháng đầy quyền lực và chiến thắng, mà là những đêm dài thức trắng, tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo. Và mặc dù anh đã thất bại trong trò chơi này, Sanghyuk không thể quên Hyukkyu, người đã dạy anh rằng không phải mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền và quyền lực.

Trái tim Sanghyuk giờ đây không còn hướng đến việc chinh phục người khác. Anh nhận ra rằng mình đã sống trong một thế giới ảo, nơi mà cảm xúc bị che khuất bởi sự tự cao và kiêu ngạo. Hyukkyu đã thức tỉnh anh, và điều đó khiến Sanghyuk phải đối mặt với sự thật đau đớn rằng cuộc sống không chỉ là chiến thắng, mà đôi khi, chính là học cách buông bỏ.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top