chap 6
Nó đi ra khỏi trường với tâm trạng mệt mỏi. Trước khi đi hắn cũng không quên ném cho nó tập tài liệu đó và nó cũng đã xem qua. Đúng như dự đoán ban đầu không có gì cả. Dương Thiên Thành là ai cơ chứ,nếu ông ta muốn giấu thì chắc cũng khó để tìm ra đây. Nó lên xe buýt nhưng không đi về nhà mà lại đến 1 nơi khác. Đi bộ vào nghĩa trang, mặt nó không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào. Đi đến dãy cuối, nó dừng lại ở phần mộ có tên " Hoàng Thiên Minh " Bức ảnh trên mộ là 1 người con trai với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đây là lần thứ 2 nó đến đây sau 2 năm " Tách...tách..." Nước mắt không biết từ đâu cứ trào xuống.
- Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dùng nụ cười này xuất hiện trước mặt em.Anh là đồ xấu xa, tại sao anh dám đi trước chứ. Anh nghĩ rằng em sẽ khóc vì anh sao, sẽ đau khổ vì anh sao? Ko đâu hiện h em đang sống rất tốt, lần đầu đến đây em đã không rơi 1 giọt nước mắt nào. Vậy mà bây h lại rơi em chẳng hiểu nổi mình nữa.- Nói đến đây nước mắt nó lại trào ra nhiều hơn. - Nhưng anh đừng lo chỉ 1 năm nữa thôi...
Rồi nó quay đầu bỏ đi mà không phát hiện ra có 1 người đã đi theo mình từ đầu đến giờ. Đợi chờ đến khi bóng nó khuất dạng mới lấy điện thoại ra và chỉ với 1 câu: "Điều tra về Hoàng Thiên Minh ". Bước ra khỏi nghĩa trang,nó bắt 1 chiếc taxi rồi đi về nhà. Về đến nhà mẹ nó đã chạy đến, tới tấp hỏi " Hôm nay đi học như thế nào? " " Có kết bạn với ai không? " vân...vân...và mây...mây...
- Mẹ con mệt, con muốn đi nghỉ - Nó đáp gỏn lọn 1 câu rồi đi lên phòng luôn. Bây giờ rất là mệt nên nó chỉ muốn tắm rồi đi ngủ thôi. Lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.
***
Trong một căn phòng rộng lớn 1 chàng trai đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. " Cộc...cộc... " Tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi - Giọng nói trầm phát ra. Một người con trai khoảng trên 20 tuổi bước vào
- Thưa giám đốc đây là tài liệu cậu cần .
- Để lên bàn rồi ra ngoài đi - Anh ta đi ra ngoài thì Trần Lam Vũ bước vào. Ngồi xuống ghế cậu lấy luôn tài liệu trên bài đọc qua
- Hoàng Thiên Minh là ai? Tại sao cậu muốn điều tra? Đã vậy lại còn là 1 người đã chết.- Thấy hắn không trả lời cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa
Trong tài liệu có ghi Hoàng Thiên Minh sinh ngày 20/4/1995. Nhóm máu O. Là giám đốc của 1 công ty nhỏ tự thành lập. Bố mẹ đã mất. Và cuối cùng đã mất ngày 30/5/2012. Lí do là tai nạn giao thông trong 1 lần từ Mỹ về Việt Nam du lịch. Nhóm máu O? Vậy là cùng nhóm máu với nó? Không hiểu sao đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu. Vứt luôn tập tài liệu vào trong thùng rác.
- Sao có chuyện gì à? - Lam Vũ hỏi
- Không có gì
***
Cùng lúc đó nó bước ra khỏi nhà tắm đầu lấm tấm nước. Sấy khô tóc nó leo lên giường luôn. Nghĩ về chuyện chiều nay ở thư viện cấm không khỏi làm nó bực mình " Không biết anh ta sẽ bắt mình làm gì nữa " - Nó thầm nghĩ. Rồi sau đó lại ngủ quên lúc nào. Hơn 11h nó bật dậy trên trán vã mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng của đời nó đã đeo bám nó suốt 2 năm qua. Mỗi khi chợp mắt là cái cảnh đẫm máu ấy lại hiện về trong tâm trí nó.
Nó và Thiên Minh quen nhau ngẫu nhiên khi cả 2 cùng vào chung 1 chiếc taxi và còn ngạc nhiên hơn nữa vì nơi cả 2 đến chung 1 địa điểm, là ngôi trường nó đang học ở Mỹ. Vậy là đi chung 1 xe luôn. Ban đầu thì nó không chú ý về anh lắm,nhưng lần thứ 2 cũng lên 1 chiếc taxi và cũng chính là chiếc mấy hôm trước nó và anh đi. Bác tài xế thấy thế thì ngạc nhiên:
- Lại là 2 cô cậu à? - Nó chỉ biết cười trừ nhìn bác tài. Cũng vì sự tình cờ này mà cả anh và nó đều tò mò về đối phương. Và anh là người bắt chuyện với nó trước. Qua cuộc nói chuyện thì nó cũng biết anh học khối 11 cùng trường với nó. Xong cũng không thân là mấy. Cho đến hôm nó phải nhập viện vì đau bao tử. Nó đang đi đột nhiên ngất giữa đường và người đưa nó vào bệnh viện ko ai khác mà chính là anh. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh nó đã vô cùng ngạc nhiên. Còn anh chỉ cười:
- Nhận ra cô ngất ở trên đường nên tôi đã đưa cô vào bệnh viện. Mà cô ăn uống kiểu gì để đến nỗi đau bao tử thế? - Nó không trả lời anh định ngồi dậy nhưng anh đã ngăn lại - Cô phải ăn cháo xong rồi mới được đi. Bác sĩ bảo từ nay cô phải ăn uống đầy đủ ko được bỏ bữa nữa đâu đấy - Lúc đó nó thấy anh thật giống 1 bà cô và thật phiền phức.Nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của anh nó cũng phải ở lại bệnh viện,ăn hết bát cháo rồi mới được xuất viện. Từ đó, hầu như hôm nào anh cũng mang cơm đến cho nó. Ban đầu thì có hơi khó chịu nhưng dần nó lại thấy quen và khi anh không mang cơm đến thì lại nhớ. Cứ như thế mà 3 tháng đã trôi qua, nó dần nhận ra mình có tình cảm với anh. Nhưng cái trách nhiệm đáng nguyền rủa ấy khiến nó luôn phủ nhận. Cho đến một ngày, anh bị tai nạn giao thông. Anh không có đến trường và khi nó đến lớp hỏi thì mới biết anh đang nằm viện. Lúc đó tim nó đau như dao cắt,thắt chặt lại. Không suy nghĩ nhiều nó lập t ức chạy ra khỏi trường, bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi nó đã khóc rất nhiều, bác tài xế thấy thế cũng có hỏi qua vài câu rồi thật nhanh trở nó đến bệnh viện. Khi xe dừng lại, nó nhanh chóng xuống xe rồi chạy vào bệnh viện tìm phòng của anh. Mở cửa phòng bệnh ra nó thấy anh đang nằm trên chiếc giường trắng toát, chân bó bột nó tưởng như ngừng thở, trái tim rất là đau. Nó chạy đến ôm chầm lấy anh, còn anh thì vô cùng ngạc nhiên:
- Mấy ngày nay không được gặp anh em đã nhớ anh đến chừng nào. Bao lâu nay em không thừa nhận rằng mình có tình cảm với anh, nhưng đến hôm nay em mới biết là em không thể quên anh được - Vòng tay nó ôm anh chặt hơn.
- Đàng Phong, em thực sự có tình cảm với anh? - Nó ngước mắt lên nhìn anh gật đầu. Và rồi...anh cúi xuống hôn nó, 1 nụ hôn thật sâu đậm. Khi nào nó thấy khó thở thì anh mới buông ra. Anh nhẹ xoa đầu nó cười rồi ôm nó vào lòng. Nó cảm thấy ngay giờ phút này thật là hạnh phúc.
Sau đó cả trường ai cũng biết về quan hệ giữa nó và anh. Vì không muốn giấu anh điều gì nên nó đã kể cho anh nghe về cái trách nhiệm nguyền rủa ấy của nó. Anh tỏ ra rất bất bình và cho rằng gia đình nó thật quá mê tín và nói rằng muốn đến gặp gia đình của nó. Ban đầu nó không đồng ý nhưng cuối cùng cũng bị anh thuyết phục. Nó muốn đi cùng nhưng anh bảo không cần ,nhưng nó đâu phải đứa dễ nghe lời nên đã bí mật mua vé về VN sau chuyến bay của anh. Về đến VN nó bắt taxi về biệt thự nhà mình . Từ xa nó đã trông thấy bóng anh từ ngôi biệt thự bước ra, định lên tiếng gọi nhưng đột nhiên nó thấy 1 người từ biệt thự đi ra cầm thanh gỗ đánh vào đầu anh rồi họ đưa anh lên một chiếc xe ô tô và trở đi . Nhìn biển xe ôtô nó biết chắc rằng việc này do ông hoặc bố gây ra vì biển số xe của tập đoàn L.K số cuối cùng 121. Nó cố nghĩ lại xem ông và bố có thể đưa anh đi đâu. Chợt nó nhớ ra cách đây 10 km có 1 căn nhà kho. Chắc chắn họ sẽ đưa anh đến đó. Nếu bây giờ gọi taxi thì rất là lâu nên nó quyết định chạy bộ. Chạy trên đường nó liên tục cầu nguyện rằng anh sẽ không sao. Đúng như nó đoán chiếc xe vừa bắt anh đi đang đỗ trước cổng nhà kho. Nó tiến lại gần thì thấy anh từ trong nhà kho chạy ra và người thì đầy vết đánh đập. Nó định chạy ra thì " Kíttttt...." " Rầm..."- Những âm thanh này liên tiếp nổ ra. Trong giây phút này trái tim của nó rất đau,rất rất đau...Anh đang nằm đó... trên một vũng máu. Nước mắt nó tuôn trào. Như có thần giao cách cảm anh nhìn về phía nó đang đứng mỉm cười. Nó đưa tay lên bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng nấc. Tại sao anh đang nằm ngay đó mà nó lại không có đủ dũng khí để bước ra? Chiếc áo sơmi trắng của anh nhuốm màu đỏ. Hơi thở của anh mỏng dần...mỏng dần...Từ trong nhà kho bố nó bước ra, đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía anh đang nằm và nói:
- Dàn xếp thành vụ tai nạn giao thông. Và tuyệt đối không được cho Đàng Phong biết.- Nghe được câu nói này trái tim nó nguội lạnh đi, không còn một chút cảm xúc gì... Nó nhếch môi cười, họ không biết rằng ngày hôm đó vẫn có 1 người nữa biết. Đợi khi bọn họ đi hết nó mới từ trong bụi cây bước ra. Nó đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ ngắm gương mặt anh lần cuối và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được quên khuôn mặt này. Nó đứng dậy, bước đi và không nhìn lại.
Mỗi lần nghĩ lại nó đều cười tự giễu mình lúc đó không đủ can đảm để bước ra.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chap này hơi chậm.xin mọi người thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top