Part 1



Huệ Linh – cái tên được mẹ ưu ái đặt cho nó, năm nay nó lên lớp 10 của trường X
Hôm nay là 29-2, ngày mà 4 năm chỉ có 1 lần, đặc biệt đấy chứ nên tự dưng nó muốn mặc váy đi học
Tới trường, chỉ có vài ba học sinh mặc váy, nó bắt đầu thấy ngại. Ở phía xa có 2 chị cứ nhìn nó rồi lại thì thầm với nhau, 1 chị đang tiến lại gần thì..."Xin mời các em nữ mặc váy đứng ra giữa sân trường có việc" - loa trường phát lên. Nó nhờ bạn đem cặp lên lớp hộ rồi chạy ra sân trường, lòng hơi lo lắng. Sau 1 hồi ổn định, tiếng loa lại phát lên "Mời em nữ đứng cuối hàng 2 lên phòng thể mĩ, các em khác về lớp". Là nó, không phải chứ, không lẽ mặc váy cũng có vấn đề gì sao.
Trong phòng thể mĩ, có 1 người mặc trang phục cổ trang nói vào tai thầy hiệu trưởng :"Tốt nhất là ông hãy ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói, không thì cái trường này không được yên đâu" hắn nhếch mép cười rồi ẩn mình ra sau rèm.
Nó bước vào phòng, thầy hiệu trưởng đã đứng đợi sẵn với tấm vải màu đỏ. Thầy bịt mắt nó vào và nói "Chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi". Rồi có 1 bàn tay cầm tay nó dẫn đi.
1 lúc sau nó được tháo khăn bịt mắt ra, trước mắt nó là khung cảnh mà nó vẫn thường thấy trong mấy phim cổ trang, xung quanh nó là 1 đám người, đứng giữa là 1 người đàn ông mặc trang phục cổ trang khá sang trọng, 2 tay chắp ra sau lưng, chắc chỉ hơn nó mấy tuổi. 2 bên có rất nhiều người mặc trang phục giống nhau. Thầy hiệu trưởng đâu rồi? Ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, nó lùi mấy bước, có phải đây là phim trường không?

- Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng

Nó cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng tìm cửa chạy ra nhưng ngay sau lưng nó là 2 người đàn ông cũng ăn mặc giống đám người kia dang tay không cho nó đi. Bối rối không biết làm gì, nó hết nhìn người ăn mặc sang trọng lại nhìn 2 người trước mắt, trong mắt nhìn rõ nét hoảng loạn. 2 người trước mắt bỗng gật đầu rồi túm lấy tay nó đẩy về phía đám người kia. Nó ngã sõng soài ngay dưới chân người kia, tay hình như đã bị xước, có chút đau đau

- Ngươi muốn bỏ trốn sao? Không dễ thế đâu

Cuối cùng người đó cũng lên tiếng, giọng khinh khỉnh. Nó không hiểu gì ngước lên run rẩy nói

- Xin lỗi nhưng tôi đang đi cùng thầy giáo của tôi. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu làm phiền công việc của các anh thì tôi sẽ đi luôn đây

- Haha, xem ra ngươi chưa biết gì rồi. Chẳng phải ngươi đến đây là để chơi 1 trò chơi sao?

- Ở đây sao? Nhưng còn thầy...

- Lão già mặc áo xanh đó ư? Hư, lão đã lấy ngươi để đổi sự an toàn của khu nhà đó rồi
- Sao lại thế? Tôi không hiểu gì cả. Là...là trò chơi gì thế?
- 1 trò rất hay, đó là trò "Thiếu gia và a hoàn". Ngươi – chính là a hoàn mới của đại thiếu gia ta – hắn cười 1 cách đáng sợ
- Trong...trong bao lâu?
- 4 năm
- 4 năm? – nó trố mắt – không, t..tôi không chơi đâu, tôi còn phải đi học nữa, tôi không muốn chơi trò này, tôi phải về

Nó cố gắng đứng dậy, vừa nói vừa lắc đầu, tìm đường thoát nhưng bị hắn ấn xuống

- Bỏ đi dễ vậy sao?

Lúc này tay hắn đã đưa ra đằng trước, trên tay là 1 chiếc roi da được gấp gọn. Dùng roi nâng cằm nó lên

- Ngươi nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi ư?

Cảm nhận được từng sợi lông cây roi dưới cằm, nó bất giác run lên, mắt nhìn hắn không nói được gì. Bỗng hắn quát
- Ngươi có chịu làm a hoàn của ta không?
- Trò này tôi không thể chơi được – nó giật mình vội đáp, trên mặt vạn phần sợ hãi
- Được lắm, để xem ngươi cứng đầu được bao lâu. Người đâu, nhốt nó vào phòng tối cho ta
Hắn vừa dứt lời liền có 2 người to khỏe dạ to và kéo nó đi khiến nó không kịp phản kháng

Cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại, bóng tối bao trùm lên nó. Không 1 tiếng động, không 1 ánh sáng le lói, nghe rõ cả tiếng thở dốc sợ hãi của nó, thỉnh thoảng lại có tiếng chuột vang lên. Chuột là 1 trong những con vật mà nó sợ, lại không nhìn thấy nó để tránh, sự sợ hãi tăng lên gấp bội. Nó thu mình hết cỡ vào 1 góc. Nó không mạnh mẽ nhưng cũng là 1 đứa con gái không dễ chảy nước mắt. Giờ ngoài kia chắc là đã quá trưa, không thấy nó về bố mẹ có lo lắng lắm không? Làm sao để thoát được đây? Ở đây có nhiều người như vậy, mà toàn những người lực lưỡng to khỏe, nó lại chỉ là 1 đứa con gái yếu ớt. Mà dù có thoát ra ngoài được thì đây là đâu nó còn không biết, sao tìm được đường về nhà đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nó thế? Là bắt cóc sao?

Ọc..ọc...Bụng nó bắt đầu lên tiếng. Mải suy nghĩ linh tinh chắc cũng đến giờ ăn tối rồi, 2 bữa không ăn gì bụng kêu cũng không phải chuyện lạ. Họ định nhốt nó đến bao giờ đây?

- Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa, a hoàn của ta?

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, là giọng nói vừa nãy

- Xin hãy cho tôi trở về, nếu các người muốn có người giúp việc...

Nó tìm cách thỏa thuận nhưng chưa nói hết câu, cửa phòng bỗng bật tung 1 cách giận dữ. Nó sợ hãi đứng bật dậy, dật lùi về phía sau nhưng bị bức tường cản lại. Sao hắn lại giận dữ như vậy chứ? Nó chỉ là muốn thỏa thuận 1 chút. Không có đường thoát thân, lúc này tiến thoái đều lưỡng nan, nó chỉ biết đứng sát vào tường nhìn hắn lo sợ. Không lẽ đây không phải 1 vụ bắt cóc, nó đang ở quá khứ sao? Sao có thể chứ?

Hắn xông vào phòng, tiến tới bóp cổ nó. Nó sợ hãi dùng tay cố gỡ tay hắn ra

- Đau..đau..quá

Đấy là hắn mới chỉ dùng 1 phần công lực nên nó mới cảm thấy đau, chứ nếu dùng hết, chắc nó không còn mạng để mà kêu lên nữa

- Ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi có làm không?

- Làm..gì...chứ? Tôi..đâu..có..biết..làm..gì – nó vẫn ra sức gỡ tay hắn ra

- Xem ra vẫn là ngươi không đồng ý

Hắn thả ra, nó ngồi sụp xuống, ho sù sụ. Chưa kịp hoảng hồn bỗng có 2 cánh tay thô bạo chộp lấy tay nó kéo về 1 phía. Giờ mới để ý, phía trước mặt là 1 chiếc ghế dài và 2 cây gậy gỗ. Xem phim cổ trang nhiều nó cũng biết cái đó để làm gì. Nó hoảng hốt nhìn hắn. Hắn đứng đó, mắt vẫn nhìn nó dữ tợn. Nó cố ghì lại nhưng không ích gì, bị bỏ đói khiến nó không còn sức nữa, mà cho dù còn sức nó cũng làm sao chống lại nổi 2 người to khỏe đó. Nó bị lôi đến chiếc ghế dài, lúc này đã có 2 người đàn ông khác cầm sẵn 2 cây gậy chờ. Nó bị ấn úp người vào ghế, giữ chặt chân tay, không thể dãy dụa được gì
-Đánh mạnh vào cho ta, đánh đến khi nó chấp nhận thì thôi – Hắn quát to
2 tên cầm gậy dạ to rồi bắt đầu vung gậy đánh. Gậy đầu tiên giáng xuống "Aaaaaaaaaaaa" mông nó nóng ran, lần đầu tiên trong cuộc đời nó bị đánh, mới roi đầu tiên, cái đau đã lan truyền khắp người. Cứ như vậy, từng gậy ráng xuống, mông nó nảy lên từng đợt. Cơn đau ngày càng tăng, mông gần như mất cảm giác, váy đồng phục của nó đã thẫm lại nơi có vài vết máu. Nó cắn răng, gồng mình lên nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra tiếng kêu. Miệng có chút mùi tanh, nó đã cắn bật cả máu nhưng cơn đau từ mông đã lấn át hết. Cơn đau này, đau quá. Ko lẽ muốn dừng nó phải đồng ý làm a hoàn sao? Tương lai của nó sẽ ra sao đây? Nãy giờ theo dõi toàn bộ, nhếch mép cười, hắn nghĩ thầm "Ngươi cũng kiên cường đấy nhưng để xem đầu ngươi cứng hay gậy của ta cứng"

- Đừng..đừng..đánh..nữa – nó nhỏ giọng cầu xin. Hắn giơ tay ra hiệu dừng lại
- Thế nào, ngươi nghĩ kỹ rồi phải không?
- Tôi...tôi...s...sẽ...làm – kìm lại cơn đau, nó cố gắng lắm mới nói được mấy từ
- Cái gì? – Hắn tức giận quát và cúi xuống bóp mồm nó, giọng đanh lại - "Tôi" ư? HỖN XƯỢC. Người đâu, đánh cho ta
Nó sợ hãi "Đừng...đừng mà" rồi như hiểu ra chuyện, nó dùng nốt chút sức lực còn lại nói "N..nô tỳ s..sẽ l..làm" nói xong nó ngất lịm. Còn hắn thì cười 1 cách thỏa mãn "Haha nếu ngươi ngoan ngoãn ngay từ đâu thì đã không phải chịu khổ rồi. Cuối cùng vẫn là mọi kiên cường của ngươi đều vô ích"

Nó nằm trên giường với cái mông đau ê ẩm, mẹ tiến lại gần, thoa thuốc, thay quần áo cho nó, còn ôm nó vào lòng và xoa lưng cho nó. Nó cảm thấy thật dễ chịu, mông đã đỡ đau hơn nhiều. Rồi tự dưng mẹ đứng dậy mà bỏ đi, bóng mẹ nó mờ dần. Nó hét lên gọi mẹ và tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Xung quanh nó vẫn tối om, không lẽ trận đánh cũng chỉ là giấc mơ? Không phải, mông nó vẫn còn hơi đau mà. Có tiếng quát "Khuya rồi, không cho ai ngủ à!" Nó giật mình. Rồi có tiếng đáp lại phát ra ngay bên cạnh nó "Xin lỗi tỷ, chỉ là do muội ấy ngủ mơ thôi mà" và nói với nó "Muội tỉnh rồi à?". Nó hỏi, giọng vẫn còn hơi sợ hãi
- Ai vậy?
- Tỷ là Tiểu Hồng, cũng là a hoàn ở đây. Muội tên là gì?
- Muội..muội là Huệ Linh. Sao tỷ lại nằm bên cạnh muội vậy?
- Thấy đồng phục muội mặc, tỷ đoán là muội học trường chuyên X đúng không? Tỷ cũng giống như muội, cũng là học sinh trường X, cũng bị bắt đến đây vào ngày 29-2 của 4 năm trước. Tỷ đã xoa thuốc và thay quần áo cho muội rồi, muội nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tỷ sợ muội nửa đêm bị sốt nên nằm cạnh muội để dễ chăm sóc. Mà muội cũng cứng đầu quá cơ. Hôm tỷ bị bắt, lúc đầu tỷ cũng không chịu, nhưng chỉ nhìn thấy sợi roi trên tay đại thiếu gia là tỷ đã sợ rồi. Mấy người ở đây, bướng lắm cũng chỉ bị nhốt ở phòng tối là nghe lời ngay. Có mỗi muội là để cho thiếu gia phải dùng đến đòn roi thôi
- Tỷ tốt với muội quá. Cảm ơn tỷ. Mà sao đã qua 4 năm rồi, tỷ không được trở về? Không lẽ thiếu gia không giữ lời hứa? – nó sốt ruột
- Không đâu, tại tỷ không muốn về đấy. Bố mẹ tỷ mất hết rồi, tỷ ở với gia đình nhà bác, bức bối lắm. Mà giờ trở về gặp lại mọi người sau 4 năm xa cách cũng không thấy thoải mái. Chắc tại lâu rồi nên mọi người đã quên tỷ, quên chuyện đã xảy ra với tỷ rồi – giọng Tiểu Hồng hơi buồn buồn
- Sao tỷ lại nghĩ vậy. Biết đâu mọi người rất nhớ tỷ thì sao?
- Nếu nhớ những chuyện đã xảy ra với tỷ, họ đã cảnh báo với muội rồi, muội cũng sẽ không phải chịu khổ như bây giờ, khổ thân muội
Cứ như thế, 2 tỷ muội tâm sự với nhau đến gần sáng mới ngủ
- Nguy rồi, mặt trời đã lên cao mà chúng ta vẫn còn ở đây. Đại thiếu gia sẽ phạt chúng ta mất - Tiểu Hồng lo lắng lay lay nó dậy làm nó cũng lo sợ không kém. Nó hé mắt nhìn qua tấm rèm quanh giường thì thấy đại thiếu gia, vẫn gương mặt đáng sợ hôm qua cùng đám gia nhân đang tiến gần. Nó chui ngay vào trong lo lắng
- Tỷ cứ ở trong đây, đừng lên tiếng, cũng đừng ló mặt ra nhé, chắc thiếu gia chỉ đến tìm muội thôi
Nói rồi nó bước ra ngoài, cũng vừa kịp lúc hắn bước đến. Nó chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn quát:
- Giờ này vẫn còn mặc đồ ngủ sao. Xem ra bị trận đòn của ta, tối qua ngươi ngủ rất ngon?
Nó cứ đứng im như tượng, tim đập chân run. Vào hoàn cảnh này, cái đầu óc bã đậu của nó không nghĩ được nên phải làm gì, chỉ biết là không được làm liên lụy đến Tiểu Hồng. Mặt cúi gằm, nó không dám nhìn gương mặt đáng sợ đã sai người đánh nó vào tối hôm qua

- Quản gia – hắn gọi
- Thưa thiếu gia, ngủ dậy muộn bị phạt 5 trượng ạ
Hắn gật đầu, cho quản gia lui xuống, rồi vẫy tay ra hiệu. Vẫn là cái vẫy tay quen thuộc. Nó trố mắt, lại bị đánh nữa sao, hôm qua vừa mới bị 1 trận thừa sống thiếu chết, mông nó vẫn còn đau ê ẩm, vết thương vẫn chưa kín miệng. Lần đầu vi phạm thôi mà, hắn không bỏ qua cho mình được sao. Đang miên man với những suy nghĩ thì nó bị 1 bàn tay nắm lấy ấn nó xuống sàn. "Bộp" – gậy đầu tiên giáng xuống đúng vết thương cũ khiến nó rỉ máu, 1 vệt đỏ dài in lên quần trắng của nó. Nó đau quá, đánh liều 1 phen. Do lần này không có ai giữ, lại chỉ có 1 người đánh ở bên trái, nó liền lăn người qua bên phải, rồi vội vàng đứng dậy. Mặt nhăn nhó, nó nhìn đại thiếu gia với ánh mắt cầu xin
- Đại thiếu gia, nô tỳ không dám nữa đâu, đây là lần đầu, xin thiếu gia rộng lượng... – bây giờ đầu nó chỉ nghĩ được bằng ấy câu, nhưng chưa nói hết thì..
- Đánh gấp đôi cho ta – mặt hắn vẫn lạnh lùng, không chút thương cảm
Tiểu Hồng bên trong nghĩ thầm "Trời ơi, muội thật ngốc, sao lại làm thế chứ". Đúng là nó ngốc thật, bây giờ nó mới thấy nó thật dại dột. Sau mệnh lệnh của hắn, 2 tên khác xông vào ghì chặt nó xuống sàn. Lại là cảm giác hôm qua, cái cảm giác đau mà không sao cựa quậy được, không thể dùng tay xoa cho nỗi đau giảm bớt. Bộp bộp.. 10 gậy cứ thế giáng vào cái mông tội nghiệp của nó. Nó oằn mình ra để chịu đòn, lòng nó tự nhủ không được khóc mà sao nước mắt cứ chảy ra. Mông nó đau buốt, máu đã nhuốm đỏ cái quần trắng. 10 trượng cũng đã xong, 2 tên kia thả nó ra nhưng dường như nó cũng không còn sức để đứng lên nữa
- Ngươi mau thay quần áo, rồi đến gặp ta – nói rồi hắn cùng đám gia nhân bỏ đi, để mặc nó nằm bẹp trên sàn.
Đợi thiếu gia đi khỏi, Tiểu Hồng chạy vội ra, đỡ nó lên
- Xin lỗi muội, tất cả là tại tỷ, tại tỷ không gọi muội dậy sớm
Nó cười, lắc đầu ý bảo mình không sao rồi nói
- Tỷ mau đi làm việc đi, nếu không đại thiếu gia quay lại sẽ phát hiện ra tỷ đấy
Tiểu Hồng bôi thuốc cho nó rồi mới đi. Một mình nó trong phòng cực nhọc lê từng bước đi thay quần áo. Nó chỉ muốn làm thật nhanh không thiếu gia lại có cớ để đánh nó. Lạc Thiên ngồi trong thư phòng đợi 1 lúc lâu không thấy nó đến thì tức giận 1 mình đi đến chỗ nó. Đến cửa phòng nhìn nó ôm mông lết đi cũng thấy tội, hắn nguôi giận
- Ngươi làm gì mà lâu vậy. Đi theo ta
- Dạ
Lạc Thiên đi trước, nó đi theo sau. Nhưng 2 trận đòn liên tiếp cộng thêm 2 ngày không được ăn gì khiến nó không chịu đựng thêm được nữa mà ngã khuỵu về phía trước. Lạc Thiên (vốn rất giỏi võ) thấy có gì tiến về phía mình liền tránh sang 1 bên làm nó ngã xuống đất
- Định hành thích ta sao. Ngươi to gan lớn mật lắm - hắn không cần nghe nó giải thích liền bẻ 1 cành cây quất vun vút vào người nó. Đau, đau lắm, gai của cành cây cào nó chảy cả máu, nhưng nó không còn sức nữa, chỉ có thể rên khe khẽ và nằm đó mà chịu trận. Rồi có bóng người xuất hiện, Lạc Thiên không còn đánh nó nữa, cũng là lúc mặt mày tối om, nó lại ngất đi

Tiểu Hồng thấy nó tỉnh lại thì vui mừng, đưa cho nó bát cơm trắng
- Xin lỗi muội, tỷ chỉ dành được cho muội bằng này thôi, muội ăn tạm nhé – Tiểu Hồng đỡ nó dậy, cho nó ăn – Có chuyện gì xảy ra vậy, sao đại thiếu gia lại đánh muội?
- Có chút hiểu nhầm thôi, muội không sao. Mà sao tỷ lại ở đây, tỷ không phải làm việc à?
- Đại thiếu gia bảo tỷ chăm sóc muội, à, đại thiếu gia thấy chúng ta thân thiết quá nên xếp cho tỷ cùng giường với muội để tiện chăm sóc muội đấy, giường tỷ giờ người khác nằm rồi
- À, lúc tỷ đến có thấy ai ngoài đại thiếu gia không? Hình như người ấy đã giúp muội thì phải
- Tỷ không thấy. Uhm...chắc là nhị thiếu gia đấy, người hiền lắm, lại hay bênh vực a hoàn nữa – ánh mắt Tiểu Hồng sáng lên
Nó nháy mắt 1 cách tinh nghịch
- Tỷ thích nhị thiếu gia phải không, trông mặt tỷ kìa, đỏ hết lên rồi
- Suỵt, muội đừng nói lung tung, lại ăn đòn bây giờ. À, đại thiếu gia đặt tên cho muội là Tiểu Lan, muội sẽ là a hoàn riêng của đại thiếu gia. Tỷ thấy đại thiếu gia có vẻ hay để ý đến muội, muội phải cẩn thận, dù 1 lỗi nhỏ cũng có thể sẽ rất nguy hiểm
- Dạ, mà a hoàn riêng của đại thiếu gia là sao hả tỷ?
- Là làm hết những việc liên quan đến đại thiếu gia như là sáng phải dậy sớm chuẩn bị nước cho đại thiếu gia, quét phòng cho đại thiếu gia, v..v..
- Hả, nhiều vậy sao, chết muội rồi
- Muội yên tâm, khi nào xong việc, tỷ sẽ qua giúp muội
- Cảm ơn tỷ - nó cười và ăn hết bát cơm, nhưng 2 tỷ muội không hề biết có người đang nghe lén cuộc nói chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top