Chương 2
Trò chơi: Tình yêu phía bên trái hay là bên phải (02)
Chương 002: Bảo bối của ta có nhớ ta không?
Sau khi Tạ Tịch lựa chọn xong, giao diện liền biến mất không thấy bóng dáng, ở dưới góc phải đánh vào tầm mắt chỉ có một hàng chữ nhỏ khó có thể phát hiện —— Tiến độ nhiệm vụ: Ngày đầu tiên. Này thoạt nhìn có chút kỳ quái, bất quá vẫn còn thích ứng được.
Tạ Tịch ngừng suy nghĩ ngay lập tức lại bị cả kinh khẽ giật mình. Không biết từ lúc nào, cô hầu gái đứng cách hắn rất gần, hai người mặt đối mặt, cách nhau nhiều nhất là một bàn tay.
Cách gần như vậy, Tạ Tịch mới phát hiện cô gái xinh xắn này còn cao hơn hắn một chút, ngũ quan cũng thâm thúy hơn trong tưởng tượng, nhất là đôi mắt màu xanh bích, phảng phất như biển sâu đang gợn sóng.
Tạ Tịch mở miệng: "Cô..."
Còn chưa nói ra miệng hầu gái đã cúi đầu lui lại, bộ dáng ngoan ngoãn tựa hồ trước đó không có chút nào mạo phạm.
"Gall, ngươi đi xuống trước, thiếu gia giao lại cho tôi." Một giọng nam ưu nhã vang lên, Tạ Tịch quay đầu nhìn lại.
Đôi giày da đứng ngay trước cửa, một thân mặc áo đuôi tôm thâm đen, cổ áo buộc nơ, hai tay đeo găng tay trắng tinh, nam nhân trực tiếp đi tới. Vóc người hắn cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, tóc chải lên cẩn thận tỉ mỉ, cùng khí chất quanh người lại càng tăng thêm sức mạnh hoàn mỹ, tôn quý cùng trang nghiêm.
Vừa chạm ánh mắt Tạ Tịch, trong nháy mắt hắn khom lưng cúi đầu, tiêu chuẩn lại cung kính nói: "Thiếu gia, chào buổi sáng."
Tạ Tịch nhẹ gật đầu, cậu thấy rất không được tự nhiên, bất kì một người hiện đại nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ có cảm giác mất tự nhiên.
Nàng hầu gái tên Gall không nói gì, ngược lại ngước mắt nhìn về phía Tạ Tịch. Tạ Tịch đối nàng lễ phép cười cười, đôi mắt Gall đột nhiên sáng lên, vui sướng trong mắt hơi có vẻ khoa trương, phảng phất đạt được mục đích gì.
Nữ hài xinh đẹp cười ngọt ngào, hành lễ: "Thiếu gia, Gall đi xuống trước."
Tạ Tịch cảm thấy một số chỗ không thích hợp, nhưng vì chưa hiểu biết tình huống hiện tại, cho nên cũng nghĩ không thông.
Nam tử mặc áo đuôi tôm hẳn là quản gia tòa nhà này, hắn dẫn Tạ Tịch đến ghế mang giày, cúi xuống cởi dây giày cho cậu: "Thiếu gia, sáng hôm nay có tiết học cưỡi ngựa, buổi chiều thiếu gia Glinton đáp ứng lời mời thăm viếng, có cần sắp xếp tiệc tối?"
"Được, được." Tạ Tịch vốn dĩ nghe được vẻ mặt liền ngây ngốc, hơn nữa đối phương cúi người cởi giày cậu một cách tự nhiên càng làm cho cậu khó chịu cực kỳ.
Tựa hồ là đã nhận ra thứ gì, quản gia ngẩng đầu, mặt mày anh tuấn đều là ôn nhu: "Thiếu gia, tiết học cưỡi ngựa cần phải mang ủng."
Dứt lời hắn cầm bắp chân của Tạ Tịch, dốc lòng vì cậu đổi giày. Thái độ của hắn quá nghiêm túc quá cẩn thận, phảng phất cảm giác cực kì dụng tâm lau một thứ đồ sứ lộng lẫy, xem như trân bảo.
Tạ Tịch: "..." luôn có cảm giác là lạ.
Bất quá chuyện cậu đột nhiên xuất hiện trong trò chơi này mới là kỳ quái nhất, cho nên bây giờ bất cứ việc quái lạ nào cũng có vẻ chẳng quái lạ nữa.
Lại nói cấp bậc ở Châu Âu đặc biệt quy củ, tầng lớp quý tộc ăn ở đích thật là từ đầu tới đuôi đều được chiếu cố cực kì chu toàn. Mặc dù còn không rõ ràng lắm thân phận cụ thể của bản thân, nhưng nhìn căn phòng ngủ ung dung hoa quý cùng một thân khảo cứu phức tạp trang sức, nếu không sai thì chắc là quý tộc.
Vẫn là không cần đánh cỏ động rắn*, vạn nhất lộ tẩy lúc đó có lẽ sẽ bị xem như ma quỷ đem thiêu chết—— Tạ Tịch chỉ muốn bình yên sinh tồn qua bảy ngày.
(*Đánh rắn động cỏ= Rút dây động rừng)
Sau khi thay giày xong, quản gia đứng dậy: "Mời thiếu gia đến phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Tạ Tịch gật gật đầu.
Quản gia rũ mắt nhìn cậu, bỗng nhiên ôn nhu hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Giọng nói của hắn rất thấp bị đè thấp sau lồng ngực mà rất từ tính, hắn bỏ qua kính xưng, nhưng lời nói vẫn như cũ tràn đầy cung kính, bất quá bên trong cung kính vẫn có ít nhiều thân mật.
Tạ Tịch: "..."
Quản gia vẫn đang ôn nhu nhìn cậu.
Tạ Tịch căng da đầu mở miệng: "Có chút mệt." Cậu cố gắng để thanh âm của mình bình thường một chút, nhưng thân thể này thật là kỳ quái, càng cố gắng bình thường ngược lại càng không bình thường, bốn chữ vô cùng đơn giản lại giống như đang cố ý làm... nũng? Tạ Tịch chính thức nổ tung!
Ánh mắt quản gia thâm trầm, lập tức nói: "Vậy ta liền ra lệnh hủy bỏ khóa học cưỡi ngựa buổi sáng."
Tạ Tịch chớp chớp mắt, quản gia nhìn con ngươi xanh lam như trời trong của cậu, hắn nói: "Thiếu gia không cần miễn cưỡng bản thân, thân thể ngài là quan trọng nhất."
Tạ Tịch kỳ thật cũng không quá muốn đi học cưỡi ngựa gì đó, thứ nhất cậu không biết cưỡi ngựa, chắc chắn sẽ lộ tẩy; thứ hai cưỡi ngựa cũng coi như là hoạt động nguy hiểm, vạn nhất ngã xuống chết thì làm sao bây giờ? Vì phải sinh tồn qua bảy ngày, cẩn thận từng li từng tí ngược lại mới đúng, cẩn tắc vô áy náy* .
(*Cẩn tắc vô áy náy nôm na là thận trọng từng việc sẽ không xảy ra sự cố đáng tiếc khiến mình phải hối hận về sau)
Tạ Tịch đáp ứng.
Quản gia lại hỏi: "Vậy cuộc hẹn với thiếu gia Glinton chiều nay..."
Tạ Tịch cũng không muốn gặp quá nhiều người, cậu ngửa đầu nhìn về phía quản gia, hỏi: "Là ta mời, hủy bỏ có hơi thiếu lễ phép hay không?"
Quản gia sững lại, lúc mở miệng giọng nói mang theo chút nhiệt độ gần như không thể phát hiện: "Thân thể ngài khó chịu, ta tin thiếu gia Glinton có thể thông cảm."
Tạ Tịch cười với hắn: "Vậy đành phiền..." cậu quả thật không biết tên của quản gia, may mà lúc này góc phải ngay dưới tầm mắt ánh mắt xuất hiện một dòng nhắc nhở, cậu nói nốt câu vừa rồi, "Đành phiền Randy an bài."
Quản gia vậy mà lại khom lưng hành lễ, thanh âm tràn đầy sùng kính tựa như phát ra từ tâm can: "Có thể giúp đỡ thiếu gia là may mắn của ta."
Tạ Tịch thập phần không được tự nhiên, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trăm ngàn trò chơi cậu đều chiến qua , rất có kinh nghiệm, càng là gió êm sóng lặng, càng thấy hố nơi nơi.
Tình huống trước mắt lại quá phận an ổn: Lâu đài tráng lệ huy hoàng, mọi người toàn tâm toàn ý bảo vệ thiếu gia quý giá, còn có người quản gia trước mắt thoạt nhìn cực kì trung thành đáng tin cậy... Nếu như đây đều là thật, đừng nói sinh tồn bảy ngày, sinh tồn bảy mươi ngày cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nhiệm vụ trò chơi sẽ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng.
Nếu đơn giản như vậy, trò chơi được làm ra có ý nghĩa quái gì? Chưa kể đây còn là thể loại trò chơi xuyên không đến thế giới khác hết mực quỷ dị.
Như thế bỏ qua lộ phí cùng trắc trở chỉ để cậu trải nghiệm cuộc sống xa hoa của quý tộc Châu Âu cổ?
Không có khả năng, Tạ Tịch mới sẽ không thiếu cảnh giác!
Bởi vì không cần học khóa cưỡi ngựa, Randy lại hầu hạ Tạ Tịch đổi áo liền quần, Tạ Tịch thấy trong gương chính mình bị quấn đầy ren, thập phần cạn lời.
Randy lại ca ngợi từ đáy lòng, nói: "Thiếu gia, nhan sắc của ngài đế quốc này không ai sánh lại."
Tạ Tịch: "..." đẹp mắt thì làm được cái gì? Có thể sống qua bảy ngày sao?
"Thuộc hạ lỡ lời." Randy cho rằng Tạ Tịch tức giận việc hắn kìm lòng không đậu.
Tạ Tịch lắc đầu nói: "Không có gì."
Randy ánh mắt lại cực kì ôn nhu, động tác sửa sang lại ống tay áo cho cậu càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp.
Ăn sáng xong, Tạ Tịch tại thư phòng đọc một quyển sách, đại khái hiểu rõ một chút bối cảnh nơi này.
Nếu như đây thật sự chỉ là một trò chơi, vậy người thiết kế kia có thể nói là hao tổn tâm huyết, tòa lâu đài này thiết kế đến vô cùng dụng tâm, vô số chi tiết đều gãi chỗ ngứa, ngay cả bức tranh trên hành lang dài cũng không phải phàm vật, càng không cần bàn đến những thứ đồ cổ kia mỗi cái đều là độc nhất, phẩm vị phi phàm.
Càng làm cho Tạ Tịch sợ hãi kinh ngạc chính là nơi thư phòng to giống như thư viện này tất cả sách cổ được tàng trữ đều là hàng thật giá thật, lật ra tất cả đều là chữ nghĩa lít nha lít nhít dày đặc, hơn nữa không phải viết bừa, tất cả đều có đầu có đuôi, phảng phất cảm giác thật sự có một thế giới như vậy tồn tại, thật sự có một thư phòng như vậy, thật sự có nhiều sách cổ tập hợp trí tuệ uyên thâm của con người như vậy.
Tạ Tịch đại khái cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
Cậu tên Sein·Holl, là con trai công tước, quý tộc trong quý tộc. Đáng tiếc cậu không ở phủ công tước, mà sống một mình tại tòa lâu đài cổ ở ngoại ô này, nguyên nhân trong đó tựa hồ có liên quan đến công tước cùng phu nhân. Trong sách không ghi chép lại những việc này, Tạ Tịch chỉ có thể tiếp tục tìm hiểu cái khác.
Xem ra bối cảnh là Châu Âu cổ quả thật không sai, hình như là thời đại Victoria, nhưng rất nhiều chi tiết lại không hoàn toàn giống...
Tạ Tịch bị một chồng báo cũ thu hút sự chú ý, trang đầu là tin tức mới nhất, nhìn rất ghê người—— Vampire xuất hiện, thiếu niên chết thảm đầu đường.
Vampire? Tạ Tịch nhặt tờ báo lên, tỉ mỉ xem xét.
Trang nhất còn viết nói có sách mách có chứng, còn đăng lên cả ảnh cậu thiếu niên mới qua đời kia. Cậu ta mặc lễ phục đậm màu, thân thể lại hoàn toàn trắng bệch không còn một chút huyết sắc giống hệt tuyết mùa đông. Cậu ta mở to mắt, con ngươi xanh lam như bầu trời, sớm đã mất đi tiêu cự, trống rỗng như biển sâu, ngập tràn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng.
Tạ Tịch nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu, xác định trí nhớ của mình thập phần chính xác không có sai lầm nào—— Người chết cùng cô hầu gái tên Gall của mình cực kì giống nhau.
Đương nhiên người chết này là nam, mà hầu gái Gall của cậu là nữ. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ máu mủ? Anh em hay là chị em.
Tạ Tịch tạm thời đem sự nghi ngờ buông xuống, tiếp tục lật xem báo. Cậu rất để ý vị "Vampire" này, đến tột cùng có phải vampire hay không thì cậu không xác định, nhưng khẳng định đây là một tên hung thủ giết người, mà thân nhân người chết lại ở nơi này với cậu, sẽ không phải là nguy cơ tiềm ẩn đi?
Cái gọi là sinh tồn bảy ngày, đã ám hiệu trong bảy ngày này chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Có thể sớm tránh cái nguy hiểm này từ trước chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt.
Không thể không nói suy luận của vị bạn học nhỏ Tạ Tịch này rất chính xác, đáng tiếc người thiết kế ra trò chơi này không ai khác chính là vị Giang Tà tiên sinh với mạch suy nghĩ rất không bình thường.
Trên báo chí vụn vụn vặt vặt xuất hiện không ít các tin tức về sự kiện "Vampire" giết người, Tạ Tịch tạm thời không đoán được người chết có liên quan đến mình hay không nhưng cậu có thể rõ ràng một điều chính là cái tên "Vampire" tuyệt đối là phần tử nguy hiểm.
Sau đó, cả ngày đều rất an tĩnh, đến trưa, Gall bưng hoa quả đặt lên bàn, Tạ Tịch nhìn cô thêm vài lần, cậu chắc chắn khẳng định rằng cô và thiếu niên đã chết kia thật sự rất giống. Tựa hồ đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, Gall lặng lẽ nhìn cậu một cái, khóe miệng cực nhẹ mà cong cong, bước chân đều nhẹ nhàng hơn một chút.
Tạ Tịch án binh bất động, cân nhắc kĩ càng phải như thế nào mới có thể tìm cơ hội tâm sự với cô.
Đáng tiếc quản gia Randy cùng cậu như hình với bóng, căn bản không cho cậu cơ hội hành động một mình. Hết cách... Tạ Tịch chỉ có thể kìm nén tâm tình chờ đợi cơ hội.
Bữa tối cực kì phong phú, từ lúc bắt đầu ăn đến giờ đã ròng rã qua nửa giờ, Tạ Tịch đều ăn đến mức mệt mỏi.
Cũng may sau khi dùng bữa tối chính là thời gian ngủ, Tạ Tịch lại được Randy hầu hạ thay áo ngủ tơ lụa, leo thẳng lên chiếc giường hình tứ giác rộng lớn mềm mại .
Randy hành lễ với cậu: "Thiếu gia, ngủ ngon."
Tạ Tịch nằm trên gối mềm: "Ngủ ngon."
Randy ẩn sau giá nến mặt mày cực độ ôn nhu: "Có việc gì cứ gọi ta, ta ngủ ngay sát vách."
Tạ Tịch gật gật đầu, nhìn hắn quay người rời đi.
Trong phòng tối đen lại yên tĩnh, Tạ Tịch từ nhỏ đã quen một mình, không sợ bóng tối càng không sợ tĩnh. Cậu an tĩnh chờ đợi một lát, muốn thử đi ra ngoài gặp Gall một lần.
Cậu vừa mới động, màn treo bên cửa sổ nặng nề chuyển động, một người đàn ông dáng người thon dài mặc áo choàng sẫm màu đột ngột xuất hiện.
Tạ Tịch: "!"
Chuyện càng khiến người ta mạc danh kì diệu* chính là nến cắm trên giá vốn dĩ đã tắt lại vụt sáng, tia sáng chập chờn lay động trong đêm tối, phảng phất trên mộ địa yếu ớt quỷ hỏa.
(*Mạc danh kì diệu=Không hiểu ra sao)
Tạ Tịch nắm chặt góc chăn, cẩn thận nhìn qua...
Nam nhân chẳng biết đã đứng bên giường cậu từ lúc nào, hắn có mái tóc dài bạc như sương, da thịt oánh nhuận còn trắng hơn cả tuyết, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, chỉ là màu đen trong mắt thấm màu đỏ tươi, lộ ra vẻ đẹp yêu dị.
Tạ Tịch cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, cậu vậy mà cả người lẫn chăn bị người ta bế lên kiểu công chúa!!!!
Giọng nói của chàng trai tóc bạc tràn đầy lưu luyến dùng ngữ điệu ngả ngớn hỏi: "Sein bé bỏng, bảo bối của ta có nhớ ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top