Chương 11

Trò chơi: Tình yêu bên trái hay bên phải (11)

Chương 011: Loạn thành một cục

Cùng lúc đó, quản gia Randy cũng quay lại, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Tạ Tịch, đều là lâu rồi chưa gặp liền khắc cốt tưởng niệm.

Tạ Tịch như có kim ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, cả thân cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh tuyệt cảnh!

Mặc dù tra nam không phải cậu tra, lời yêu không phải cậu nói, thuyền càng không phải là cậu đạp, nhưng cậu lại không thể không đứng trước khảo vấn chí mạng đến từ linh hồn này!

Trả lời như thế nào? Làm sao mà chọn? Sein·Holl ngươi tranh thủ thời gian về đây thu dọn cục diện rối rắm của ngươi đi!

Sein không về được, thiếu gia Glinton anh lớn của cậu lại anh dũng không sợ, bước nhanh đến phía trước, bảo hộ trước người Tạ Tịch.

Trong mắt vampire Aix tất cả đều là ánh sáng nguy hiểm khát máu: "Tránh ra."

Glinton không hề bị lay động: "Vampire ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện tổn thương em ấy!"

Lúc này Gall cũng từ trong bóng tối đi ra, hiện ra khuôn mặt tinh xảo tái nhợt không có chút huyết sắc nào.

Aix liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt đỏ bỗng co rụt lại: "Ngươi còn sống."

Quả nhiên là anh biến Gall thành vampire!

Gall đối với vị "Tiền bối" này không sợ hãi chút nào, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích nói: "Thiếu gia là của ta."

Một câu giống như nổ tung biển sâu, oanh một tiếng đem làn sóng vốn gợn nhẹ nhàng nổ đến lật ra.

Quản gia Randy sắc mặt trầm lãnh: "Gall, ngươi cho rằng mặc y phục của ta liền có thể thay thế ta sao?"

Gừng càng già càng cay, lão quản gia (cũng không hẳn) một câu liền chọc quản gia mới phát bực.

Gall siết chặt nắm đấm: "Ta chính là ta, thiếu gia có thể phân biệt rõ ràng."

Quản gia Randy cười lạnh: "Lúc ta còn ở đây, sao không thấy ngươi kiêu ngạo như thế?"

Gall nói: "Ta chỉ là không muốn để cho thiếu gia khó xử!"

Hai người công kích nhau càng ngày càng nặng, vampire Aix lại chêm thêm ngọn lửa: "Hai ngươi thân phận nô bộc đê tiện, cũng có mặt mũi ở đây tranh đoạt Sein bé bỏng của ta."

Randy quay đầu: "Còn ngươi là một tà vật, càng không xứng tới gần ta thiếu gia."

Gall tương đối thảm, đã là nô bộc đê tiện, lại còn trở thành tà vật, thật đúng là vạn tiễn xuyên tim. Người trẻ tuổi chính là nói không lại ta liền đánh, chỉ thấy y rút bội kiếm bên hông, trực tiếp đâm vampire.

Aix cũng không phải là người ăn chay, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm của y, châm chọc nói: "Nhóc con vắt mũi chưa sạch, cũng dám ở trước mặt ta giương nanh múa vuốt."

Gall tức thì nóng giận, hai mắt cũng thành sắc đỏ tươi. Quản gia Randy dù bực bội nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, hắn cùng Aix đánh nhau năm ngày sáu đêm, đều kiệt sức, bây giờ Gall ra tay phân tán lực chú ý của Aix, hắn vừa có thể dễ dàng mượn cơ hội giết tên tà vật đối thiếu gia dây dưa không nghỉ!

Aix giác quan nhạy bén, nháy mắt đã nhận ra động cơ của hắn, anh cười lạnh tránh đi, trở tay một kiếm đâm về phía Randy.

Randy gầm thét: "Gall, kiềm chế hắn lại!"

Gall trước kia là hầu gái cụp mắt rũ mi biết vâng lời, không thể không đối với hắn nói gì nghe nấy, bây giờ có lực lượng, còn được ở chung với thiếu gia mình yêu tha thiết lâu như vậy, chỗ nào sẽ còn nghe lời hắn, y nghĩ tới Randy nhiều năm như vậy đều hầu hạ bên người thiếu gia, y liền ghen ghét hận không thể giết được hắn.

"Đừng ra lệnh cho ta!" Gall không chỉ không kiềm chế vampire Aix, ngược lại còn quay đầu tập kích quản gia Randy.

Randy cấp tốc lui về phía sau, châm chọc nói: "Ta thế nhưng lại quên mất, ngươi cũng là loại tà vật người không ra người quỷ không ra quỷ này!"

Ba người đánh thành một cục.

Tạ Tịch: "..."

Bỗng nhiên lĩnh ngộ chân lý, chân đạp N chiếc thuyền chung quy huyền bí chính là—— Không buồn lên tiếng chờ bọn họ kéo nhau ra đánh thành một hai ba bốn?

Haha, yêu đương thì cậu đều chưa thử qua căn bản cũng không muốn biết thứ huyền bí chó má này!

Thực lực của Aix cùng quản gia Randy đủ để nghiền ép Gall, nhưng hai bọn họ trước đó tiêu hao quá nhiều, bây giờ cũng đều là hai mặt thù địch, thật đúng là khó phân thắng bại.

Tạ Tịch thần thái phức tạp, từ đáy lòng kỳ vọng lấy bọn họ đánh hết ba mươi tiếng đồng hồ, giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ!

Glinton vốn không có sức chiến đấu bỗng nhiên gây sự, một tay hắn nắm chặt bàn tay Tạ Tịch, lo lắng nói: "Chúng ta chạy mau!"

Cơ hồ là cùng lúc, ba người đánh nhau thành một cục đồng loạt dừng tay, ba ánh mắt quét tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của bọn họ.

Tạ Tịch: "..." bản lĩnh khác thì anh lớn không có, năng lực tìm chết đúng là số một.

"Đừng đụng vào em ấy." Aix ra tay trước, anh tức sùi bọt mép, cấp tốc giương cung, bắn một mũi tên tới.

Glinton chỉ là người bình thường, trốn thế nào được, nhưng cho dù ra thành dạng này hắn cũng không buông tay Tạ Tịch, ngược lại còn nắm thật chặt.

Tạ Tịch cũng không cứu hắn được, vốn cho rằng bốn chiếc thuyền muốn đào thải một cái, không nghĩ tới Gall lại giương kiếm ra đỡ, cứu Glinton.

Vampire Aix nheo mắt lại: "Ngươi đang làm cái gì!"

Gall nói: "Hắn ta là tế phẩm, không thể giết hắn." dứt lời ánh mắt y rơi xuống bàn tay Glinton đang nắm chặt tay Tạ Tịch.

Tạ Tịch thừa dịp tránh thoát, cách anh lớn càng xa càng tốt.

Glinton tràn đầy ưu thương, môi mỏng giật giật, Tạ Tịch cũng không dám nói gì, cậu sợ mình nói nhiều một câu, Glinton liền bị đâm thành tổ ong vò vẽ.

Vampire Aix nhíu mày hỏi: "Tế phẩm?"

Tạ Tịch hơi động lòng, vampire là người không biết rõ tình hình nhất, không biết có thể thừa cơ tìm manh mối hay không.

Gall môi mỏng cong lên, không khách khí chút nào châm chọc nói: "Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?"

Aix bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tạ Tịch.

Tạ Tịch không phản bác được: Ta nói ta cũng không biết, ai biết ngươi có tin hay không?

Quản gia Randy lại thọc Gall một đao: "Ngươi bất quá cũng là tế phẩm thất bại."

Gall giận tím mặt.

Tạ Tịch nghe được không hiểu gì hết, đáng tiếc lại không dám hỏi. Trong trường hợp hôm nay, điều cậu có thể làm chỉ có yên tĩnh như gà, nói cái gì cũng đều là thăm dò thử lật thuyền.

Aix muốn hỏi Tạ Tịch. Lúc này phát sinh biến cố.

Vốn dĩ cửa nhà đã không còn, bên ngoài bó đuốc đặc biệt chói mắt, phảng phất như thành biển lửa, muốn đem tòa lâu đài cũ kĩ này cho đốt thành than tro.

Lần này lại không phải đến nói chuyện phiếm.

Bên ngoài tiếng người huyên náo, tiếng vó ngựa, tiếng rống giận dữ, tiếng chinh phạt nối liền không dứt, rất nhanh liền có người bước đến trước cửa.

Bọn họ cưỡi ngựa cao to, mặc y phục giáo hội, lão già dẫn đầu râu tóc tái nhợt, trong tay cầm bản cổ thư cũ kỹ, hắn không giận mà tự uy, nhìn chằm chằm đại sảnh chỉ có vài người, trách mắng: "Nhanh chóng giao tên ma quỷ Sein·Holl này ra!"

Glinton bước nhanh tiến lên: "Giáo chủ! Sein đã quay đầu rồi, em ấy sẽ không tổn thương tới những người vô tội nữa, xin ngài tha cho em ấy một mạng."

Tên kị sĩ đứng bên cạnh lão già cảm thấy mình người đông thế mạnh, xử lí bốn năm người này là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên thần thái ngạo mạn, đâm về phía Glinton.

Không cần Tạ Tịch mở miệng, Gall cùng Randy đã cứu Glinton.

Thần sắc lão đầu kia trang nghiêm, tay đặt trên quyển sách cũ: "Sein·Holl chấp mê bất ngộ, giết không tha!"

Giọng nói lão vừa dứt, bên ngoài mọi người giơ cao bó đuốc, nhất hô bá ứng*, nhìn chiến trận này sợ là trên dưới mấy ngàn người.

(*Nhất hô bá ứng kiểu kiểu như là trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí á mọi người)

Tạ Tịch đã hiểu rồi, đại khái đây chính là cửa ải cuối cùng, mình có thể sống sót qua đêm nay hay không mới là nhiệm vụ mấu chốt.

Aix, Randy, Gall, ba người vừa mới đánh nhau thiếu điều ngươi chết ta sống vào lúc này lại xuất hiện loại "Đoàn kết" chưa từng thấy, bọn họ đứng chắn trước mặt Tạ Tịch, nói lời giống nhau như đúc: "Đừng sợ, ai cũng không thể tổn thương em."

Tạ Tịch: "..." tâm tình phức tạp hơn!

Một hai canh giờ tiếp theo, đối với một người hài hòa xã hội như Tạ Tịch mà nói đúng là một cú đánh rất mạnh.

Ba người khiêu chiến với cả một quân đội, giết ra một biển máu. Aix cùng Gall đều có lực lượng kinh người cùng năng lực tự lành cường đại, Randy thì có kiếm pháp tinh diệu cùng thân pháp quỷ mị không giống con người. Bọn họ xông vào biển người, giống như dao cắt đậu hũ, chém chiến sĩ loài người thân mang áo giáp thành hai khúc dễ như trở bàn tay.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, còn có máu bắn lên cao, cơ hồ biến tòa lâu đài này thành nhân gian luyện ngục.

Hình ảnh quá chân thực, Tạ Tịch xem đến mức sắc mặt trắng bệch.

Mà lúc này Glinton sầu thảm nói: "Không còn cách nào có thể vãn hồi rồi sao?"

Tạ Tịch nhìn về phía hắn, bởi vì dạ dày cuồn cuộn mà nói không nên lời.

Glinton nhìn cậu, trong mắt tất cả đều là áy náy: "Do anh không tốt, nếu như anh mang em rời đi sớm một chút, em sẽ không... Mà thôi, điều anh có thể làm vì em cũng chỉ có cái này."

Hắn cầm lấy tay Tạ Tịch, đặt bàn tay trắng noãn tại trái tim mình.

Con ngươi Tạ Tịch hơi co lại.

Glinton nhắm mắt nói: "Anh yêu em, nguyện dâng hiến tất cả cho em."

Theo giọng nói của hắn, mặt đất thấm đẫm máu tươi như một dòng sông, dùng máu tươi diễm lệ vẽ nên một pháp trận tội ác.

Tạ Tịch đứng trong pháp trận, mà tay của cậu lại xuyên qua trái tim của Glinton.

Trong chốc lát, máu tươi phóng lên tận trời, một cỗ năng lượng không cách nào hình dung nhanh chóng phun trào trong cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei