Chương 10

Trò chơi: Tình yêu bên trái hay bên phải (10)

Chương 010: Hiện trường lật thuyền cỡ lớn.

Cánh cửa địa ngục rộng mở vì ngươi...

Đối mặt hiện trường "Bắt gian" tàn khốc như vậy, Tạ Tịch một mặt lạnh lùng, bình tĩnh đến phảng phất chính mình không phải là tên tra nam bắt cá hai tay còn có ý muốn lật thuyền.

A, thật sự không phải, bạn học nhỏ Tạ Tịch vốn không có bắt cá hai tay, là bốn chiếc thuyền lận!

Tạ Tịch: "..."

Càng lạnh lùng hơn.

May mắn chính là, cậu bình tĩnh như vậy ngược lại trấn an sắc mặt u ám của Gall. Là Glinton chủ động hôn cậu, Tạ Tịch không chỉ không đáp lại mà mặt mũi còn tràn đầy ghét bỏ, đây đúng là thần dược cho Gall đã uống phải một vò dấm chua lâu năm.

Nếu như Tạ Tịch lộ ra bộ dáng thất kinh, Glinton kia sợ là đêm nay còn không gặp được mặt trăng.

Tạ Tịch không cố ý muốn cứu Glinton, mặc dù trước đó đã suy đoán, người này chắc là bên trong còn sót lại một chút biến thái chứ vẫn chưa đến mức có thể khẳng định hắn là một người hoàn toàn biến thái được, nhưng hắn cũng giết cậu một lần vậy nên lo liệu con đường dễ đi nhất, tiễn hắn lên đường cũng không có gì đáng trách.

Bất quá Gall không có động thủ, cậu cũng vui vẻ vì được thanh tịnh, tránh việc lại xảy ra chuyện—— Lúc quản gia tự sát không phải cũng xuất hiện vấn đề khác hay sao? Ai biết trò chơi này còn được thiết lập cái hố gì.

Gall vừa xuất hiện, Glinton liền lùi lại hai bước, cùng Sein kéo dài khoảng cách. Hắn đương nhiên không biết quan hệ của Gall với Sein, hắn tự xưng là thân sĩ*, không muốn làm mấy trò thân mật âu yếm ngay trước mặt người khác.

(*Thân sĩ là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ)

Tạ Tịch nhìn thấy ánh mắt Gall kìm chế không muốn xảy ra xung đột.

"Thật ngại quá." Gall nửa điểm ý tứ kinh sợ đều không có, "Tay không cầm chắc, đồ uống trà đều vỡ nát mất rồi."

Thế nhưng Glinton cũng không có nổi giận, ngược lại nói với Tạ Tịch: "Lần sau anh tìm cho em một bộ tốt hơn."

Tạ Tịch cũng không dám đả kích đỉnh đầu xanh ngát cỏ của Gall, đáp: "Anh họ có tâm ý như vậy là đủ rồi."

Bất quá câu nói này của cậu là tùy tâm nói một chút, lại không nghĩ đến đẳng cấp rất cao, thập phần có phong phạm tra nam Sein.

Gall thì chú ý đến cách xưng hô anh họ phân rõ giới hạn ở nửa câu trước, Glinton lại bắt được trọng điểm là nửa câu sau.

Thế là ánh mắt cậu bé "nữ trang đại lão"* càng phát ra nhu hòa, anh họ cũng cười đến một mặt ngọt ngào.

(*Nữ trang đại lão là nam giả nữ)

Tạ Tịch một mặt đầy dấu chấm hỏi: Mình đã làm cái gì?

Ngày thứ năm cứ như vậy hữu kinh vô hiểm* mà chào đón ban đêm.

(*Hữu kinh vô hiểm là gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm)

Glinton chúc cậu ngủ ngon, hai con ngươi thì cứ lưu luyến không rời, Tạ Tịch vì bảo đảm thanh bạch, con mắt không chớp mà cứ nhìn chằm chằm Gall.

Anh họ vừa cảm động lại hổ thẹn: Sein bé bỏng thẹn thùng như thế, lúc này có nhiều người làm lại ngại ngùng không dám nhìn hắn một cái, có thể nghĩ năm đó lúc cậu thổ lộ với hắn phải sử dụng dũng khí to lớn như thế nào.

Glinton lại ngọt ngào đầy mắt.

Tạ Tịch: "..." anh lớn lại đang suy nghĩ cái gì!

Gall cũng cực kì hưởng thụ, Tạ Tịch như vậy rõ ràng là bộ dạng ỷ lại, sợ hắn sinh khí quả thực làm cảm xúc hắn dâng trào, hận không thể nâng niu cậu trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, giam cầm ở nơi mềm mại nhất trong tim.

"Thiếu gia." Gall ôn nhu nói, "Ta hầu hạ ngài thay quần áo."

Tạ Tịch liền vội vàng gật đầu nói: "Được." mau tách hai người này ra, mặc dù cậu cái gì cũng không làm, rất thẳng thắn, không hiểu sao tâm lại mệt mỏi.

Chân đạp N chiếc thuyền sẽ cảm thấy như thế nào, vẫn còn sống sót không phải đã tốt rồi sao, không phải hành hạ mình như thế!

Rửa mặt xong xuôi, mặc áo ngủ, Tạ Tịch ngoan ngoãn lên giường.

Gall tràn đầy ôn nhu: "Mơ đẹp."

Tạ Tịch sợ hắn tặng cậu một nụ hôn ngủ ngon, thành thật nói: "Ừm."

Gall lại nhỏ giọng nói: "Thiếu gia đừng lo lắng, ta sẽ không làm hắn tổn thương."

Tạ Tịch chớp chớp mắt... Lời này là có ý gì? Gall sẽ không tổn thương Glinton? Vì sao?

Gall chỉnh gọn mền gối cho cậu nói: "Mặc dù hắn rất vô lễ, lại tự mình đa tình, nhưng ta biết ý đồ của ngài, sẽ không quấy rầy kế hoạch của ngài."

Ngươi biết ý đồ gì của ta?

Tạ Tịch nào biết có một ngày ý đồ của mình còn cần người khác nói cho cậu nghe, mấu chốt người này còn làm ra bộ dáng sẽ không nói cho cậu nghe, vậy có muốn gấp chết người hay không?

Gall vẻ mặt ngầm hiểu, hoàn toàn không có ý định giải thích cho chủ nhân chút nào: "Ngủ ngon." dứt lời lại hôn trên mu bàn tay Tạ Tịch một cái.

Tạ Tịch: "..." được rồi, xem ra hắn không có ý định sẽ nói.

Sau khi Gall đi, Tạ Tịch nằm nửa canh giờ, chờ đến đúng lúc cậu liền rón rén xuống giường, chân trần ra khỏi phòng.

Bên trong tòa lâu đài này khắp nơi đều là thảm thật dày, chân trần đạp lên cũng không sợ lạnh. Chỉ bất quá các quý tộc chú ý quần áo tiểu tiết, tuyệt đối sẽ không giống cậu làm ra hành động ẩu như vậy.

Bình thường Gall đều đi theo Tạ Tịch, không thể nào đơn độc hành động, chỉ có thể lúc này trộm chạy ra ngoài điều tra một chút.

Cậu đối với tình huống của mình vẫn còn rất hiếu kỳ.

Người ám sát cậu nói cậu là ma quỷ bò ra từ địa ngục; Glinton khuyên cậu nên quay đầu, còn nói mình cam nguyện làm tế phẩm*; vừa rồi trong lời nói của Gall cũng ẩn giấu rất nhiều tin tức.

(*Tế phẩm= Đồ cúng)

Luôn cảm thấy Sein·Holl đã gây ra chuyện lớn, chuyện này mà không được làm rõ ràng, trò chơi sẽ không nhẹ nhàng kết thúc như vậy.

Trong nhiệm vụ sinh tồn bảy ngày này có thể chôn rất nhiều hố, cậu qua loa đến được ngày cuối cùng, có thể lại đón nhận một kết cục không thể không chết hay không? Chơi qua không ít trò chơi Tạ Tịch hiểu được không ít cốt truyện. Chuyện xưa mê vụ không hẳn được cởi bỏ toàn bộ, nghĩ thông suốt thì không thể nào qua ải.

Trước mắt bí ẩn lớn nhất chính là chủ nhân trước của thân thể này. Sein·Holl là lập kế hoạch gì?

Tạ Tịch vốn muốn vào thư phòng, lúc đi ngang qua phòng khách lại nghe được tiếng nói chuyện. Mặc dù lâu đài cổ này được trang trí đến hoa lệ phi phàm, nhưng thời đại xa xưa, hiệu quả cách âm cực kỳ tầm thường.

Tạ Tịch lặng lẽ lui về, dừng ở cạnh cửa.

Cửa gỗ đóng chặt, lại còn có từng tia từng tia ánh nến từ khe hở bên trong yếu ớt chiếu ra. Thanh âm cũng bởi vì khoảng cách này mà muốn giấu cũng không thể giấu, Tạ Tịch không cần dựa quá gần cũng có thể nghe được rõ ràng.

Là Gall và Glinton. Ban ngày cả hai không tỏ rõ thái độ, ban đêm lại hẹn nhau ra đây?

Tạ Tịch nín thở nghe.

Glinton mở miệng trước: "Rốt cuộc Randy đi đâu?"

Trong giọng nói của Gall không có khiêm tốn cùng cung kính như lúc sáng: "Sự việc trong phủ chúng tôi, thiếu gia Glinton không cần hỏi đến."

Ngữ khí của hắn kiêu ngạo như thế, mà Glinton còn thèm không tức giận: "Bây giờ ngươi tiếp nhận công việc của Randy?"

Gall nói: "Đúng vậy."

Glinton dừng lại một chút, lại nói: "Sein không thể tiếp tục như vậy, giáo hội đã không thể nhịn được nữa, đến lúc đó..."

Gall cười nhạo nói: "Lúc thiếu gia chịu uất ức, bọn họ đang ở đâu? Người phụ nữ kia ngang ngược, thô bạo thành tính, giết mẹ thiếu gia, còn muốn làm nhục thiếu gia, cậu ấy dựa vào cái gì không được trả thù!"

Glinton nói: "Công chúa Cillin đã chết!"

"Cô ta chết thì đã làm sao?" Gall nói, "Vẫn còn nữ hoàng, vẫn còn công tước, toàn bộ đế quốc vẫn còn tồn tại!"

Giọng nói Glinton căng thẳng: "Ngươi có ý gì!"

Gall cười lạnh: "Vô luận thiếu gia muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ cậu ấy."

Glinton phẫn nộ nói: "Ngươi như vậy là làm hại hắn!"

Gall thanh âm ôn nhu: " Tâm nguyện duy nhất của ta là khiến Sein vui vẻ."

Hai người đang nói chuyện bỗng im bặt, Tạ Tịch sợ mình bị bại lộ, nhanh chóng chạy mất. Sau khi nằm lại trên giường cậu trùm chăn che kín mặt, trong đầu thuật lại cuộc nói chuyện bỗng nhiên nghe được.

Đây là có ý gì? Sein muốn trả thù toàn bộ đế quốc? Làm sao mà trả thù...

Ngẫm lại thế giới này ngay cả vampire cũng có, vậy có phải muốn lấy mạng người cũng không thành vấn đề hay sao?

Ngày thứ sáu.

Sau khi tỉnh lại mắt phải Tạ Tịch giật giật, trực giác của cậu khẳng định hôm nay chắc chắn không đơn giản, yên bình trước mắt tuyệt đối là điềm báo sẽ xảy ra bão tố.

Gall hầu hạ cậu rời giường thay quần áo, Tạ Tịch tối hôm qua chỉ ngủ bốn, năm tiếng, có chút mơ hồ.

Gall ôn nhu nói: "Thiếu gia buồn ngủ vậy ngủ thêm một lát nữa đi."

Tạ Tịch lắc đầu nói: "Không cần thiết."

Gall cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận giúp cậu mặc y phục.

Tạ Tịch chú ý hôm nay là một bộ lễ phục mới tinh, màu sắc trắng đen tương phản, kịch liệt đụng nhau nên tạo ra cảm giác phối màu rất lạnh lẽo cứng rắn, lại bởi vì kiểu dáng phức tạp hơn nữa còn tô điểm tường vi đen mà hiện ra bảy phần âm nhu ba phần quỷ mị.

Tạ Tịch đứng trước gương tự đánh giá bản thân. Thời Trung cổ trang phục lấy hoa lệ là chủ đạo, lúc trước đại đa số quần áo của cậu cũng đều là xanh đậm, lam nhạt xanh biếc, xanh nhạt đủ loại màu sắc, mặc dù cũng có vài bộ màu đậm, nhưng đều không được như bộ hôm nay. Trên bộ lễ phục, cổ áo, ống tay áo, còn có tường vi màu đen trước ngực đều gợi lên sắc thái kiềm chế quỷ quyệt.

Làn da Sein·Holl cực trắng, ngũ quan vừa có nét của thanh niên lại phảng phất hương vị thiếu niên thập phần tinh xảo, lộ ra màu môi nhợt nhạt cùng đen láy...

Đợi chút đã.

Tạ Tịch rốt cuộc đã nhận ra điểm khác thường.

Dôi mắt Sein·Holl như thế nào lại là màu đen? Tạ Tịch là người châu Á, tóc đen mắt đen rất bình thường, nhưng Sein là một người châu Âu, vì sao đôi mắt lại màu đen?

Gall mang tới cho cậu một chiếc nhẫn được khảm viên trân châu màu đen, hôn hôn ngón tay trắng nõn của cậu: "Thiếu gia, ngài thật đẹp."

Tạ Tịch hoàn hồn, thu hồi nghi hoặc đang lăn lộn trong lòng.

—— Luôn cảm thấy hôm nay không đơn giản.

Nhưng kỳ thật vẫn còn tốt... Cả một buổi sáng ba người như hình với bóng, Glinton hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đi đến chỗ nào bồi đến đó. Gall hoàn toàn không cho Glinton cơ hội được thân cận với Tạ Tịch, nên nhắm mắt bám đuôi.

Tạ Tịch mừng rỡ như thế, hai người lại phân cao thấp lẫn nhau, nên cậu lại có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ tình huống có thể xảy ra.

Thẳng đến khi trời tối, cũng không xảy ra sự việc gì quá đặc biệt.

Tạ Tịch rất buồn bực—— Chẳng lẽ cứ như vậy thông qua? Còn có ba mươi tiếng, cậu liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ?

Sẽ đơn giản như vậy sao? Cái trò chơi đáng chết này hẳn là chưa tung ra đại chiêu.

Lúc nói đến chuyện ngủ ngon, sự yên bình không bình thường này rốt cục bị phá vỡ!

Oanh một tiếng vang thật lớn bên trong đại sảnh khiến Tạ Tịch giật mình, Gall đã bảo vệ trước người cậu.

Động tĩnh lớn như vậy, quả thực giống địa lôi nổ trước cửa nhà!

Tạ Tịch ổn định nhịp tim, trực tiếp nhìn thử...

Cổng lớn của lâu đài bị oanh thành bã vụn, một thân ảnh màu bạc như sao chổi bỗng nhiên rơi xuống đất.

Tro bụi tan đi, dưới ánh trăng thật mỏng, Aix tóc bạc quần áo lộn xộn nhưng vẫn phong hoa* như cũ, hắn sải bước đi đến, thần thái như sương như băng.

(*Phong hoa là như gió như hoa chỉ tính cách phong lưu, hào hoa)

Tạ Tịch vừa nhìn xuống dưới, thầm nghĩ tiêu rồi—— Chủ nợ tìm tới cửa!

Vampire ngó lơ tất cả mọi người, trực tiếp nhìn về phía Sein·Holl: "Randy phản bội em rồi, ta mang em rời khỏi đây."

Tạ Tịch: "..."

Trong chớp mắt, bóng đen vội vã chạy tới, áo đuôi tôm của quản gia Randy thường ngày vẫn tỉ mỉ không chút cẩu thả rõ ràng có vết cắt, cái này mảy may không chút nào che lấp khí độ của hắn, ngược lại trong nét ưu nhã lại tô điểm thêm chút cuồng dã.

Randy trầm giọng nói: "Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương em ấy."

Aix nheo mắt lại: "Ta muốn cho em ấy vĩnh sinh."

Randy khẽ nhếch môi mỏng: "Em ấy không muốn."

Vampire Aix cười lạnh, hắn nhìn về phía Tạ Tịch, thâm tình trong mắt như biển: "Em không cần sao?"

Tạ Tịch: MMP*

(*MMP là Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.

Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".)

P/S: Tui nghĩ là em bé quá loạn rồi nên mới chửi thô tục vậy hoiii QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei