CHƯƠNG 2: CUỘC TRÒ CHUYỆN

Dọc bên hai con đường là những hàng cây cổ thụ rợp bóng xanh mát. Bước dọc trên con đường, cả lũ bạn cười nói không ngớt.

-" Mày định đưa bọn tao đi đâu vậy, Linh?" – Vũ hào hứng hỏi

-" Mày cứ bình tĩnh, đừng sốt ruột quá!" – Linh nháy mắt, cười nói

-" Tao không chờ được nữa. Không biết là trông quán sẽ ra sao nhỉ?"- Khang không kìm chế được mà nói

Trong khi cả lũ bạn nói chuyện vui vẻ như vậy, My lại cầm bức thư trên tay mà nhìn chăm chăm vào nó như nhìn vào một khoảng không vô định.

-" Mày sao vậy?" – Đạt vỗ vào vai My mà hỏi với cái nhìn khó hiểu

-" Hả? À... Tao không sao."

Nghe Đạt hỏi một cách bất ngờ, My luống cuống nhét bức thư vào túi một cách vội vã. Cô cố chuyển chủ đề để nói với Đạt cho qua chuyện.

-" Ê tụi mày, đến nơi rồi!" – Linh reo lên, kéo tay Nguyệt vào trong

Đúng là thiên kim tiểu thư có khác, có đi uống thôi mà phải đến cả một nhà hàng sang trọng như vầy! Cả bọn nhìn nhau một cách đầy lung túng, không biết phải làm gì.

-" C...có cần phải đi đến đây chỉ để nói chuyện không Linh? Tao thấy hơi..." – Nguyệt bối rối hỏi

-" Ui xời, mày khỏi phải lo! Có tao – con gái độc nhất của tập đoàn NJ nổi tiếng nhất cả cái thành phố thì đến đây phải là diễm phúc của nhà hàng PANDORA này ấy chứ hahaha!" – Linh phá lên cười đắc ý

-" Nhưng..." – Nguyệt càng lúng túng hơn mà nói

-" Không có nhưng nhị gì hết á! Vào thôi!" – Linh nói rồi kéo tay Nguyệt rồi cùng cô bước vào

-" Khiếp! Con Linh có cần phải phô trương như vầy không trời?" – Khang sốc mà nói

-" Cái nhà hàng này ít nhất cũng phải 3-4 sao rồi đấy!" – Vũ tặc lưỡi

-" Đúng là cái loại thích khoe khoang!" – Đạt nhíu mày nói

-" Thôi, vầy còn đỡ hơn. Chứ mà sang nhà nó thể nào cũng nghe nó ba hoa về mấy cái túi xách, nước hoa đắt tiền cho coi!" – My ngán ngẩm

-" Thôi vào nhanh đi tụi mày, đừng đứng đây mà nói nữa!" – Tuấn nói với giọng khẩn trương

Thế rồi cả bọn bước vào, theo sau cùng là Tuấn. Bỗng cậu có một dự cảm chẳng lành, liền ngoái đầu nhìn phía sau thì....

Bên trong nhà hàng trang hoàng thật lộng lẫy. Nhà hàng mang phong cách cổ điển nhưng vẫn giữ cho mình một phong cách thật hiện đại. Trước cửa là những chậu hoa cẩm tú cầu, trông thật kiêu sa làm sao!

Cả bọn vừa ngồi xuống thì bồi bàn đã mang ra 4 ly cà phê và 3 ly nước hoa quả.

-" Chà! Phục vụ nhanh thật!" – Khang lên tiếng khi thấy đồ uống được mang ra chưa đầy 5 phút

-" Chuyện! Nhà hàng cao cấp mà lại!" – Linh cười tít mắt

Tuấn nhấp ngụm cà phê đen còn nóng mà nói:

-" Bây giờ tụi mày muốn nói gì?"

-" Đúng đấy! Có gì thì nói mẹ ra đi!" – Đạt nói tiếp lời của Tuấn

Nghe vậy, Nguyệt liền run run nói:

-" Vậy vụ lá thư... tính sao tụi mày?"

-" Tao đã đọc hết nội dung bức thư rồi! Nó nói muốn mời tụi mình tham gia trò chơi sự thật hay thử thách để..." – My lắc lắc cốc nước trên tay mà nói

-" Nói gì mày?" – Khang tò mò

-" Tao vẫn chưa hiểu nó muốn gì, nhưng mà nó có liên quan đến cái chết của Thanh Ngọc năm xưa."

Cả bọn nghe xong thì đứa nào đứa nấy sởn hết cả gai ốc. Nguyệt cầm cốc nước trên tay, run rẩy, nước mắt cô đã trào ra khi nào. Như không thể kìm được mà cô khóc nấc lên từng cơn, lấy tay che hết mặt:

-" Ngọc... Ngọc nó... nó..."

-" Bình tĩnh lại đi, dù dì người mất cũng đã mất rồi!" – Linh lấy bàn tay vỗ vào vai an ủi Nguyệt

Không khí bây giờ ảm đạm vô cùng. Cả lũ cứ nhìn nhau không nói lấy một lời. Vũ nhấp tách cà phê rồi nói:

-" Mày đừng khóc nữa, đâu ai muốn thế đâu!"

Nguyệt lau đi những giọt nước mắt đang ứa ra từ khóe mắt cô bằng khăn tay của Linh. Cô ngẩng mặt lên, gật đầu thầm cảm ơn mặc dù đôi mắt vẫn đỏ hoe.

-"* Mày ổn chứ?*" – Tuấn thì thầm, quay lại hỏi người đối diện trong khi tay còn cầm tách cà phê

-"* Tao ổn!*" – Bên kia đáp bằng một câu ngắn ngủn

Tuấn thấy vậy cũng chẳng nói gì, đặt tách cà phê xuống trong yên lặng. Ngồi uống được một lúc thì cũng đã xế chiều rồi nên cả bọn quyết định ai về nhà nấy.

Ngày hôm sau bắt đầu bởi những tia nắng ngập tràn bầu trời.

-" Khang, đi học thôi! Không thì trễ giờ mất!" – Vũ đứng trước cửa nhà Khang gọi cậu đi học

-" Rồi rồi, tao ra liền!" – Khang nói với ra ngoài

Nói rồi, cậu liền lật đật với cái cặp sách, xỏ giày rồi vội vàng bước ra cửa.

-" Sớm quá ha!"

-" Hì hì. Xin lỗi mà! Tại tối qua tao mải làm mấy tờ báo nên ngủ ít, đâm ra sáng nay ngủ quên luôn!"

Bóng dáng hai cậu học sinh cấp 3 đi giữa hai hàng cây tràn ngập nắng. Cả Vũ và Khang cười nói không ngớt, hòa lẫn vào tiếng chim hót buổi sáng sớm khiến khung cảnh thật đẹp. Cả hai chạy nhanh vào lớp:

-" May quá! Kịp giờ rồi!" – Khang và Vũ mồ hôi nhễ nhại xộc thẳng vào lớp. May mà giáo viên chưa đến, nếu không lại bị ghi vào sổ đầu bài thì rách việc lắm! Cả hai nhanh chân về chỗ ngồi.

RẦM!!

Tiếng cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo. Sau đó là bóng hình của một nữ sinh với mái tóc được buộc đuôi gà.

-" Xin lỗi! Tao đến trễ!" – Bạn nữ sinh đó lên tiếng

Cả bọn quay lại nhìn thì hóa ra đó là.... Hà My.Thật là hiếm có khi thấy cô đi "sớm" đến vậy. Mọi hôm cứ đúng 7 giờ thì cô đã có mặt, ngồi đây lâu rồi.

-" Chà, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Hiếm khi thấy mày đi muộn vậy đấy!" – Vũ cười nói

-" Tao có chút việc." – My lí nhí nói

-" Mày vào lớp nhanh đi, không cờ đỏ nó ghi đấy!" – Nguyệt giục cô

-" Ừ... ừ..." – My bước nhanh vào chỗ ngồi

Cô mệt nhọc lấy sách vở từ trong cặp ra rồi bỏ vào ngăn bàn. Nhưng khi cho vào. Cô thấy một thứ gì đó cộm cộm. Nhìn xuống thì thấy hình như...là một phong thư. Cô liền chộp ngay lá thư đó, xé toạc phần phong thư. Bên trong là một tờ giấy trắng với nội dung: TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh#kinhdi