Dành tặng những trái tim từng một lần yêu đơn phương ai đó...
NGÔI SAO CÔ ĐƠN
Đã bao lâu rồi nhỏ phải bước đi một mình dù đến bất cứ đâu. Những yêu thương và những nụ cười giả dối bên cạnh làm nhỏ phát chán với mọi thứ. Đặc biệt là chán ngán sự day dưa không dứt khoát của hắn, hắn ban tặng cho nhỏ một thứ tình cảm mập mờ, lấp lửng. Hắn không bao giờ thừa nhận là thích nhỏ, nhưng những ánh mắt, những nụ cười, những lời nói hắn đều ngầm khẳng định tình cảm nhỏ hẳn thuộc về hắn , không thể nào khác được. Bên cạnh hắn nhỏ có thể vô tư nói lên suy nghĩ của mình, những cảm giác mà hai đứa cùng trải qua. Thế nhưng với hắn thế còn chưa đủ để là một bạn gái, hắn vẫn còn chưa muốn bị trối buộc bởi bất cứ ai, và có lẽ tình cảm với nhỏ chưa đủ để hắn quyết định từ bỏ những cuộc vui bên cạnh…
Mẹ nói: “ màu sắc và mùi vị có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tâm trạng của con người. nhỏ đang nghĩ nếu như quan điểm này tồn tại, thế màu sắc gì lại khiến nhỏ thấy hưng phấn lại hồi hộp , thấy vui tươi lại u sầu? Là mùi vị nào có thể khiến nhỏ, lúc thì nhiệt huyết sụt sôi, khi thì lệ ngấn lưng tròng? Hạnh phúc đến độ quên hết tất cả, cố chấp đến hết thuốc chữa? Nhỏ biết, tất cả những cảm nhận này, đều liên quan mật thiết đến hắn!”. Hắn bước vào cuộc đời nhỏ như 1 điều hiển nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, không vội vã nhưng đủ để nhỏ rối lên mỗi lúc bên hắn, rồi lại khắc ghi từng giây, từng phút bên cạnh nhau…
Hôm nay nhỏ về quê, trên xe nhỏ chớp ngay ghế sát cửa sổ, cả đoạn đường về ánh mắt của nhỏ cứ nhìn xa xăm vào một nơi vô định, dường như nhỏ đang nhìn về quá khứ, nhìn về chặng đường hai đứa cùng đi qua…
Nhỏ nhớ những ngày cấp III trôi qua với hàng đống kỉ niệm kéo dài lê thê, bê bết…
I- SAY NẮNG MỘT VÌ SAO
Kí túc xá (ktx) với những gương mặt ngáy ngủ vào buổi sáng sớm vì thức khuya học bài, với những tiếng báo thức inh ỏi của những tên ngủ nướng. cả phòng nhỏ phải thay phiên kéo nhau dậy để khỏi phải bị ghi vào sổ đen của trường vì tội đi trể, rồi í ới gọi nhắc nhau mang huy hiệu Đoàn…Sáng nào cũng thế, phòng nhỏ luôn đi sát sát với nhau như sợ có ai chen vào dành mất vậy, phòng hắn cũng thế, nguyên phòng tình cảm lắm, 2 đứa 1 xe đèo nhau suốt 3 năm liền. Năm học 12 là năm sóng gió nhất cuộc đời nhỏ, nói sóng gió cho hoành tráng chứ thật ra là vì hắn chính thức bước vào thế giới của nhỏ và làm nó thay đổi… Thành viên của hai phòng rải đều các lớp nên có nhiều cái thú vị…
Những ngày cuối năm 11 nhỏ thấy lòng mình chợt gợn từng cơn sóng nhỏ nhưng không biết nguyên nhân từ nơi nào… Rồi một ngày nhỏ hay tin hắn bệnh nhập viện, những đợt sóng hôm nào bỗng trở nên ào ạt…Dường như nhỏ lo cho hắn! Dường như khơi nguồn cơn sóng là hắn ta thì phải. Rồi một ngày chơi bóng chuyền dưới sân, nhỏ nghe mọi người ghẹo hắn với 1 bạn trong lớp, cả hai người họ đều im lặng không giải thích gì, đột nhiên nụ cười tươi tắn trên môi nhỏ tắt liệm đi lúc nào không rõ, cả đêm hôm đó nhỏ nhốt mình phía sau hành lang ngồi suy nghĩ bâng quơ. Nhỏ không hề nghĩ sẽ có cái gì với hắn, từ hôm đó nhỏ mặt lạnh với hắn, giả vờ như không quen, có lẽ làm thế sẽ khiến nhỏ thoải mái hơn khi xem hắn là một người xa lạ…Thời gian cứ thế dần trôi qua, năm học mới bắt đầu, nhỏ lao đầu vào bài vở và thấy thoải mái hơn khi không còn nghĩ về hắn nhiều như lúc đầu…Cứ nghĩ những cảm giác vu vơ ấy dần kết thúc thì 1 nhân vật khác xuất hiện làm mọi chuyện trở nên khó gỡ… Hắn đem lòng thương cô bé phòng nhỏ, bé mới lớp 10 thôi, vẻ tươi tắn hồn nhiên của pé đã hút hồn hắn ngay từ những lần đầu gặp mặt. Một hôm nhỏ đang ngồi học bài thì có tin nhắn đến, là của bạn hắn, nhỏ vội mở tin nhắn thì thấy lòng mình thắt lại, như muốn nổ tung, như muốn điên lên mất…Tại sao lại là nhỏ? Sao không là ai khác? Sao nhỏ phải đi xin số điện thoại pé? Sao phải làm cái điều ngớ ngẩng đó chứ!... Nhỏ chưa bao giờ thấy tồi tệ thế này… sau 1 lúc bàng hoàng nhỏ quyết định về phòng nài nỉ pé cho hắn xin làm quen….giọt nước mắt lúc đó chảy ngược vào trong? Vì sao chứ? Nhỏ cũng không rõ, nhỏ và hắn có là gì của nhau đâu mà sao nhỏ lại thấy lòng mình đau nhiều đến vậy…! Từ hôm đó nhỏ lại quay lại những chuỗi ngày buồn chán, có lẽ vì hắn quan tâm pé, những lần thấy bóng pé lướt qua, mắt hắn dõi theo với 1 sự âu yếm, thiết tha mà nhỏ chưa bao giờ nhận được. Nhỏ không cho phép mình tiếp tục buồn, nhưng càng ép bản thân thì lại nghĩ về hắn nhiều hơn… Nhỏ và pé ở chung phòng, nên tất cả những gì hắn nói với pé, hắn làm cho pé nhỏ đều chứng kiến không sót việc gì…Có ai biết được cảm giác của nhỏ, nhỏ thương con pé, nhỏ cũng thương hắn, nhưng sao..thấy hắn quan tâm pé như zậy nhỏ không thể dối lòng cười 1 cái, dù chỉ là nụ cười giả tạo thôi cũng không thể! Nhỏ không dám thừa nhận bất cứ cảm giác gì với hắn, vì biết…hắn không thuộc về nhỏ…
Một ngày pé tâm sự với nhỏ pé có bạn trai rồi, bạn trai pé rất tốt, rất thương pé, nhưng pé không muốn mọi người biết rồi bàn tán này nọ…Đó trở thành bí mật của hai chị em…Còn nhỏ… chứng kiến người con trai mình thương ngu ngơ quan tâm 1 người con gái khác khi người ta đã có bến đỗ… đành giả vờ như không biết thôi… Khi mọi chuyện đỗ vỡ, bé khóc vì trót lỡ gạt hắn, hắn khóc vì cõi lòng tan nát…nhỏ nuốt giọt nước mắt đắng chát rồi làm người đến bên an ủi cả hai…luôn luôn như thế. Dù thế hắn vẫn không thể quên pé…cứ làm cái đồng hồ sinh học cho pé, nhắn cho pé những tin nhắn tràn đầy sự quan tâm…những tin nhắn mà nhỏ khao khát nhận được biết bao! Thời gian trôi qua nhanh quá, cảm xúc cũng lớn quá nhanh, đến giây phút này nhỏ không thể không thừa nhận nhỏ…Thích hắn mất rồi! Nhưng có thể làm gì đây, nhỏ hoàn toàn bất lực trước thực tại khi thừa biết trái tim kia đã thuộc về một người khác… Trái tim nhỏ cũng hóa đá trước những yêu thương khác, nhỏ cũng làm không ít người phải đau lòng, phải bị tổn thương..nhưng thật sự nhỏ không thể mở lòng mình ra để đón nhận bất cứ ai, tình cảm với hắn lớn nhanh đến nổi chiếm hết không gian trong lòng, đôi lúc khiến nhỏ choáng ngợp… Không nhớ rõ lúc nào, chỉ nhớ 1 ngày cuối tuần khí trời se lạnh, những tán cây nhẹ xạc xào trong gió như du dương từng khúc nhạc…dòng tin nhắn của hắn khiến nhỏ chết lặng : “thik t đúng không?”. Sau phút giây bối rối nhỏ thừa nhận theo cảm xúc của trái tim mình, rồi hắn lại nhắn lại một tin làm tim nhỏ như ngừng hẳn một nhịp “ah…t đùa thôi”… Nhỏ cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Sao có thể đối xử với nhỏ như thế chứ, nhỏ có phải là con rối đâu, nhỏ cũng có cảm xúc cơ mà, có yêu thương, có giận hờn….
Từ hôm đó nhỏ không ngó đến hắn nữa - người dám làm tổn thương tình cảm của nhỏ, kẻ đùa cợt với những cảm xúc trong sáng nhất của nhỏ. Thế nhưng, nhỏ không thể phản kháng lại nổi chính mình…đôi mắt nhỏ luôn tìm kiếm và chú ý đến hắn dễ dàng giữa đám đông… Nhỏ quyết định làm người lặng lẽ theo sau hắn…chỉ cần nhìn thấy hắn vui vẻ nhỏ cũng thấy lòng mình bình yên biết bao. Không biết từ khi nào mỗi tối nhỏ đều send đi một tin nhắn chúc ngủ ngon mà chưa hề dám ước ao sẽ nhận lại được bất cứ gì… Dần dà như thành thói quen, nhỏ dẹp đâu mất lòng tự tôn ngày trước, dẹp đâu mất những kiêu hãnh xưa nay. Ngày qua ngày, những buổi sáng tinh sương nhỏ cố bước thật nhanh xuống nhà xe kí túc mong được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của hắn chào ngày mới, những lúc lướt ngang lớp hắn nhỏ khẽ liếc mắt vào mong ngóng bóng dáng hắn đâu đây, mỗi lúc tiếng trống giờ chơi giục liên hồi nhỏ nao nao len lỏi giữa bao người, bất chợt bị hắn bắt gặp ánh mắt kiếm tìm đó nhỏ thẹn rồi giả ngơ cố bước thật nhanh, mất hút trong lớp học, những buổi tan trường dù cố đi nhanh nhưng hiếm khi nào nhỏ đuổi kịp bước hắn…Chấp nhận làm kẻ lặng lẽ theo sao nhỏ ngậm ngùi khi thoảng thấy ánh mắt hắn nhìn pé nồng nàn, ngay những khoảnh khắc ấy hạt bụi nào vội bay vào khiến khóe mắt nhỏ bỗng thấy cay cay, rồi nhanh tay dụi ngay giọt gì vừa rơi ra khỏi mắt… Những cảm xúc đến bất chợt rồi ra đi bất chợt, những nỗi buồn đến rồi sẽ đi ngay đó mà... Nhỏ thầm dặn mình không được buồn vu vơ khi thấy hắn vui đùa cùng các cô gái, không được phép giận hờn khi những tin nhắn không được hồi âm, không được mau nước mắt khi hắn trao yêu thương cho pé… Nhỏ thừa biết, hắn không là của nhỏ! Cũng thừa biết hắn không quan tâm cảm xúc nhỏ bao giờ! Cũng thừa biết mình không có gì so với pé ngoại trừ cái tình cảm ngốc nghếch dành cho hắn… Hai phòng dần dà thân nhau hơn, nói chuyện nhìu hơn, nhưng có một điều…họ không bao giờ ngờ nhỏ lại tương tư hắn!
Cái gió mùa đông se sắt lạnh khẽ mơn man và những cánh bướm nô đùa trong nắng, những nam thanh nữ tú nắm chặt tay nhau, nhỏ thấy lòng mình thắt lại… Ngày đi hội, nhìn hắn cố bước nhanh bên pé, bước chân nhỏ ngập ngừng lui lại phía sau. Rồi khi đó, một ánh mắt lâu nay luôn dõi theo nhỏ lại lui về sau nhỏ, mất hút. Một cuộc rượt đuổi nhau mà cả 3 đều là kẻ chiến bại trong trò chơi đau khổ này. Nhỏ hiểu cảm giác của tên kia và hiểu luôn cảm giác của hắn! Vì cả 3 , xét theo một khía cạnh nào đó thì đang cùng đóng vai trò như nhau… Ngày đi chợ hoa, hai phòng lại hú hí nhau cùng đi… Nhỏ cứ nhanh chân bước thật nhanh để giữ khoảng cách với hắn, còn hắn thì chẳng để tâm chỉ mãi mê ngắm hoa thôi…Ngày về quê ăn tết nhỏ lấy hết can đảm rũ hắn về chung, vậy là nguyên đám kéo nhau đi xe đạp về…Gần 30km chứ ít gì! Cứ nhìn thấy hắn là nhỏ lại thấy lòng ấm lại lạ thường…Cái tết đó hắn cùng bạn bè vào xã nhỏ chơi và dắt nhỏ theo nữa… Lần đầu trong đời nhỏ thấy mình hạnh phúc đến thế, một niềm hạnh phúc nhỏ không thể tả bằng lời. Hai mươi mấy tết Ân - bạn chung phòng hắn, cũng là bạn chung lớp nhỏ rũ nhỏ và cả phòng hắn xuống chơi. Nhỏ có những kỉ niệm tuyệt vời ở chuyến đi này! Thêm một chút gắn kết, thêm một chút yêu thương, thêm một chút sẽ chia và những vui buồn ngờ nghệch, lúc đi hội chợ nhỏ cứ mãi miết chụp hình, nhưng vô tình để hắn phát hiện một việc thật là xấu hổ…Điện thoại nhỏ đầy hình của hắn, nhưng có điều khác biệt là những bức ảnh đó lúc nào cũng được chụp từ phía sau. Cũng dễ hiểu thôi mà, vì nhỏ…luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân hắn bước… một cái tết bình yên trôi qua, lại phải vào học, nhỏ lại ngày ngày được nhìn thấy hắn. Sau cái tết đó tự dưng càng ngày hai đứa càng thân nhau hơn, nói chuyện và tâm sự cũng nhìu hơn. Có vẻ hợp nhau phếch! 14-2, cái ngày có vẻ có ý nghĩa đối với những đôi yêu nhau nhưng đối với nhỏ thì đúng là một ngày tồi tệ thật sự. ngày đó có 1 cô bạn lớp toán lôi hắn vào lớp tỏ tình, tin này làm nhỏ hơi bị sock..không hiểu vì sao nữa. Hắn còn ngớ ngẩng khoe với nhỏ nữa cơ chứ, cố giả vờ trêu lại nhưng ai hay nước mắt nhỏ lăn dài, nhỏ không khóc, chỉ là nước mắt tự rơi xuống mà thôi. Sắp đến 26-3, trường tổ chức bóng chuyền chào mừng và tất nhiên không thể thiếu vắng gương mặt của hắn, mỗi trận nhỏ đều ngồi phía phòng tự học theo dõi không thiếu giây nào. Nhỏ luôn ngồi ở đó để nhìn hắn, có lẽ vì góc nhìn lí tưởng, cũng có lẽ ở đó nhỏ không bị phát hiện, cũng có lẽ vì ở đó nhỏ thấy lòng bình yên! Trận chung kết của khối 12 lớp hắn thua cuộc, nhìn sự tức giận của hắn nhỏ lo lắng vô cùng nhưng lại bất lực, không biết thế nào.. chỉ len lén để trước hành lang phòng hắn 1 cây kẹo ngọt, mong hắn sẽ nhẹ nhõm hơn khi biết có người luôn ủng hộ hắn dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Ngày hội trại…
Nhỏ háo hức và trân trọng từng phút giây vì hội trại này là hội trại cuối cùng của tuổi học trò. Nhỏ nhanh chân chạy qua từng trại chụp hình với các bạn, các em và cả hắn, còn tên kia nữa chứ..đến trưa ngồi nghĩ mới rũ hắn với mấy đứa chung phòng lại phía trước trại ngồi tám chuyện. Bỗng thấy ánh mắt hắn hướng về đâu đó, dường như đang mong ngóng điều gì, nhỏ vội nhìn theo… à..thì ra là hắn nhìn pé - một cái nhìn mong đợi. Dù gì cũng là người theo sau, nhỏ đành dằn lòng vì hắn thêm lần nữa… Nhỏ bước về trại lớp pé kéo pé qua chơi. Pé bước đến và ngồi xuống nhỏ phát hiện hắn vừa khẽ cười mãn nguyện... Nhưng hắn có biết chăng nước mắt nhỏ chực trào! Đêm đốt lửa trại hắn ngồi lặng 1 mình bên ghế đá, nhỏ do dự gần nữa giờ mới dám đến dò hỏi... Hình như có cái gì rưng rưng, hình như có cái gì rơi ra tư khóe mắt người kon trai nhỏ mến. Hắn vội gạt nhanh và quay sang hướng khác thì thầm rằng hắn đang rất rất buồn... Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau đến khi ngọn lửa bùng cháy trong kia dần tắt liệm…
Ngày sinh nhật hắn cũng đến… bao ngày qua mỗi khi nhớ đến hắn nhỏ lại xếp sao giấy, đã xếp nhiều lắm rồi, nhỏ mong ngày sinh nhật hắn sẽ trao hắn những yêu thương, những nhớ nhung nhỏ chất chứa bao ngày. Nhưng có ai hay, 1 tháng trước ngày sinh nhật, pé hỏi nhỏ ngày sinh nhật hắn, rồi từ đó pé cũng xếp sao.. bỗng dưng nhỏ thấy hụt hẩng và buồn ghê gớm. Nhỏ biết rõ nếu cả hai món quà như nhau, thì quà của nhỏ chẳng còn giá trị gì, nhỏ cũng lo lắng không biết pé làm thế vì cảm ơn tình cảm của hắn hay…là đáp lại tình cảm đó. Hơi chua xót khi nghĩ như thế, nhưng nhỏ không thể không nghĩ, không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn êm xui. Từ hôm đó nhỏ không xếp sao nữa nhỏ mang tất cả những tấm hình về hắn dán vào 1 quyển sổ nhỏ rồi nắn nót ghi lại từng khoảnh khắc đó, từng cảm giác của người con gái len lén bước sau hắn mà chưa dám trách hờn điều gì… cuối quyển sổ nhỏ viết “dù biết sau mưa không hẳn sẽ thấy được cầu vồng, và cũng biết không hẳn yêu thương hết lòng sẽ được người ta đáp lại…”.. nhưng dòng cuối cùng chan hòa cùng nước mắt. Đã bảo nhỏ không có khóc, chỉ là nó từ đâu chực trào ra mà thôi. Cả ngày sinh nhật hắn nhỏ dõi theo từng phút, hắn có rất nhiều người mến, nên có rất nhiều quà, cả bạn lớp Toán tỏ tình với hắn hôm Valentine cũng tặng hắn 1 hủ sao lấp lánh. Nhỏ tiếp tục im lặng, tiếp tục dõi theo. Cuối ngày, nhỏ do dự, cuối cùng cũng quyết định nhắn tin cho hắn:
- Ek! Ngủ chưa?
- Chưa. Có gì không…
- À không có gì, có cái này đưa cho nè, ra hành lang trước đi, không cho ai biết nhé!
- Uhm..
Nhắn xong tin tim nhỏ bỗng loạn nhịp, đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài…bước nhanh về phía trên hành lang phòng hắn nhỏ thả túi quà xuống rồi lao nhanh về phòng không nói gì thêm. Thế là cũng xong rồi, nhỏ đợi..đợi phản ứng của hắn. dù có thế nào nhỏ cũng vui mà. 10 phút…20 phút… rồi 30 phút hắn vẫn im thinh…nhỏ ngồi bên bàn học mà hồn thì thả lơ lửng chốn nào mất rồi. 1h sau, tiếng chuông tin nhắn đến, nhỏ nhanh tay bắt lấy điện thoại như thể ai sẽ cướp mất vậy
- - Cảm ơn nha, t bất ngờ lắm, cảm xúc bây giờ rất khó tả… không biết phải diễn tả nó thế nào
- - Không có gì… vui là được rồi
- - Cứ tưởng quên luôn rồi!
- - Làm gì có! Thôi làm gì làm đi rồi ngủ sớm nha. Sinh nhật vui vẻ!
Nhỏ mỉm cười vì biết hắn đã vui vì món quà đó. Hôm sau nhỏ còn vui hơn vì hắn giữ đúng lời hứa là giữ bí mật về món quà. Nhỏ với hắn có với nhau những cái gọi là “bí mật nhỏ” của hai đứa. những khi nhỏ không thể giữ nổi cảm xúc của mình, nhỏ không biết san sẽ với ai, vì nếu nói ra pé sẽ thấy khó xử, nhỏ chỉ biết nói với hắn. Có một hôm kí túc xá có ăn trộm, hắn nhắn tin hỏi nhỏ có sao không, rồi bảo nhỏ ngủ sớm. Nhỏ trả lời: “thật sự thì rất sợ, nhưng biết có c ở đây nên không sợ gì nữa, rất an tâm. Mà nè nghe xong thì bỏ qua nha, cấm nhớ hay suy nghĩ gì, không có ý gì đâu! Ngủ ngon nhá”…
II- BÍ MẬT NHỎ
Những ngày này ktx mưa nhiều, có những hôm hai người ngồi tám chuyện trước nhà xe hàng giờ liền, những giây phút đó mong manh biết bao, nhưng đáng quý biết bao. Lễ hội dừa mọi người kéo nhau đi dạo phố ngắm cảnh, nhỏ với hắn vẫn ngồi đấy nói hết chuyện trên trời rồi dưới đất. nhỏ cảm thấy vui vì điều đó. Sự ồn ào bên ngoài không thể nào sánh bằng sự bình yên bên hắn. ngày cuối cùng cả hai quyết định “mình đi cho biết lẽ hội dừa!” thế là kế hoạch dụ dỗ mấy đứa còn lại trong phòng bắt đâu, hôm đó không có tên kia và cũng không có pé! Không khí khác hẳn! Ngồi phía sau xe hắn cảm giác thích thú lạ thường, cả hai chỉ im lặng trong cả đoạn đường nhưng chợt thấy người đông cứng lại khi hai bàn tay vô tình chạm phải, rồi hắn một tay chạy xe, một tay thả lỏng đặt nhẹ lên gối nhỏ… “sẽ thêm vào “bí mật nhỏ” của cả hai”-nhỏ thầm nghĩ. nhỏ với hắn không biết tại sao lại lẽo đẽo bên nhau miết. nhưng có một bé trong nhà khá thân với hắn, ai cũng nói hai người đó là một cặp, thế là khi pé đó xuất hiện nhỏ thành kẻ phải lui về phía sau, phải hướng về hướng khác… có vẻ nhỏ chỉ được bên hắn khi hắn không có ai. Nhưng hôm nay hắn có vẻ lạ, hắn nhìn sang nhỏ, khi hắn chụp hình với bé kia trong chớp nhoáng hắn phát hiện nhỏ quay đi, hắn sợ nhỏ lại buồn vu vơ, hắn bước về hướng nhỏ và kéo nhẹ đuôi tóc từ phía sau nói khẽ: “ có muốn chụp hình với c không?”…nhỏ quay phắt lại như không tin vào tai mình và nở 1 nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Đó là tấm hình đầu tiên và duy nhất hai người chụp với nhau!... như có một cái gì đó không hiểu được, nhưng chỉ biết là hôm nay cả hai đều rất hạnh phúc. Khi về hắn với nhỏ đi chung. Nhỏ ngồi phía trước, hắn ngồi phía sau đạp. vì hắn cao, chân hắn dài mà… mọi người cứ ghẹo “Ôm đi! Ôm đi…!” làm nhỏ thẹn đỏ mặt. khi về gần ktx, mọi người chạy mất hút, hắn khẽ đặt tay lên sau nhỏ…cảm giác đó khiến nhỏ lạnh người và đơ ra như mất hồn. nhỏ quay lại nhìn, hắn chỉ cười, hai người bắt đầu im lặng như không muốn phá vỡ không khí đó… cả đêm hôm đó không biết hắn thế nào, nhưng lòng nhỏ nao nao không thể nào ngủ được…
Ngày 1-4-Cá tháng 4, sáng sớm điện thoại nhỏ rung lên, số điện thoại hiện lên là của hắn “I love you kí tên Alonestar”. Nhỏ như muốn hét lên vì chưa nhớ ra nay là ngày gì. Bỗng nhỏ bạn chung phòng hỏi:
- Ek! Sáng nay mày có bị ai dụ chưa?
- Dụ gì? Sao lại
- Mày không nhớ nay là ngày cá tháng 4
- Nghe xong nhỏ như suy sụp hẵn. nhỏ nhắn lại cho hắn:
- Hi! Me too –với giọng vừa đùa vừa thật nhưng lòng nhỏ cứ thắt lại
- Hehe… nay là cá tháng 4 mà!
- À thì ra chỉ là đùa. C cũng biết ch thế nào mà còn đùa kiểu đó. Hết người đùa rồi à! Không biết làm thế sẽ làm tổn thương người khác sao?- nhỏ không biết sao mình lại dám nói như thế với hắn nữa..
- T…t xin lỗi mà. T không cố ý
- - (nhỏ cố nén lòng xuống) không có gì. Nay cá tháng 4, đùa xíu đó mà, làm gì xin lỗi vậy…
Sau tin đó nhỏ im bặt không trả lời nữa…cái câu nhỏ mong đợi dễ dàng thành trò đùa của hắn, nhỏ ray rức, nhỏ khó chịu, nhỏ không vui…nhỏ có phương châm là sẽ im lặng, sẽ không quyết định gì khi tâm trạng bất ổn! thời gian làm mọi chuyện dần lắng dịu, nhỏ với hắn vẫn nhắn với nhau đều đặn mỗi ngày…có điều thân thiết hơn xíu thôi. Nhỏ vui vì điều đó. Ngày tổng kết hắn với nhỏ kéo nhau đến lớp toán nhỏ hơn, mấy đứa cứ ôm lấy nhỏ mà khóc nức nở, người đi chưa kịp nói thì người ở lại mau nước mắt rồi… nhỏ đã dần không quấn quit bên hắn như trước, hắn cũng dần biết bên cạnh nhỏ có rất nhiều vệ tinh, hắn không bao giờ hỏi nhỏ về tình cảm, nhưng hắn thường nói rằng “ chuyện gì của ch t đều biết”.. đó giống như lời răn đe không được để các vệ tinh đó tấn công. Hắn không lãng mạng, không cầu kì, nhưng hắn rất hiểu nhỏ, không biết từ khi nào mọi cử chỉ của nhỏ đều trong tầm kiểm soát của hắn. lúc buổi lễ kết thúc là lúc nhỏ đi khắp nơi tìm hắn, rồi lặng nhìn hắn đang kiếm tìm một ai đó! Nhỏ cúi mặt rồi lằm lũi quay đi…
1 tuần ôn thi tốt nghiệp, nhỏ với hắn luôn nhắn tin bảo nhau học bài, bảo nhau ăn cơm, bào nhau đi ngủ. tên chung phòng hắn tỏ tình với nhỏ lần nữa..lần này nhỏ do dự.. nhỏ hỏi hắn:
- Ek!
- Chuyện gì vậy?
- Nếu có một ngày tui có bạn trai, không quan tâm mí người nữa thì sao?
- Có người tỏ tình à! Chịu đi!
- mí người chưa trả lời!
- À …. Nếu không có…chắc sẽ buồn lắm… nhưng đừng vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội nha!
- Ah…
Thế rồi nhỏ mỉm cười chìm vào giấc ngủ. nhỏ không nói với hắn nhỏ đã từ chối tên kia, cũng không nói hắn biết nhỏ vui thế nào! Thi tốt nghiệp xong là cấm đầu học bài thi đại học, nhưng chuyện hai người không dừng lại như thế…
Những ngày cùng ở ktx đang đếm ngược, 1 tháng sẽ nhanh lắm. có nhiều lúc đang chơi với hắn và mọi người nhỏ bất giác bỏ đi, chạy thật nhanh lên phòng tự học trông xuống! nhỏ sợ đối diện với hiện thực rằng những tháng ngày này mãi mãi trở thành quá khứ… hắn luôn an ủi, luôn bên nhỏ trong thời gian này… sóng gió từ đâu ập đến khi tên kia càng ngày càng khó chịu với hai đứa, càng ngày càng không nhượng bộ, và hắn bắt đầu giữ khoảng cách với nhỏ vì thế. Nhỏ buồn, nhỏ uất… mấy ngày trôi qua như vậy, nhỏ không chịu nổi nữa cuối cùng nhỏ tuyên bố sẽ không chạm vào cuộc sống của hai người nữa..sẽ trả lại bình yên cho cái tình bạn tốt đẹp của họ. sau khi nói những lời đó nhỏ như sụp đỗ hoàn toàn, buổi sáng đi học hóa mà nhỏ không tài nào tập trung được, tan học nhỏ lao nhanh về phong chui ra hành lang ngồi thơ thẩn. bất chợt một cơn mưa ào ào kéo tới như những sóng gió nhỏ chịu đựng, nhỏ ngồi bên hiên mà ướt sung, mưa tạt vào mặt như cái tát phủ phàng của số phận, nhỏ òa khóc nức nở trong đau đớn. nhỏ bạn thân bước đến ôm nhỏ thật chặt thay lời an ủi. từ giây phút đó nhỏ lại hạ quyết tâm, không được phép cho bản thân buồn nữa. nhỏ không thèm ngó ngàng đến bạn bè hắn, không một tin nhắn hỏi han, khôn một quan tâm dù nhỏ nhặt… tối đến hắn nhắn cho nhỏ như chưa có gì xảy ra:
- - Đang làm gì đó? Có học bài ngoan không đó?
- - Không.
- - Không chịu học bị quánh đòn bây giờ!
- - A4 không có quyền. thôi bye nghen.
- - Sao vậy, a4 đang buồn không muốn nói chuyện với a4 nữa à, nghe a4 nói đi!
Nghe đến đây nhỏ không thể kiềm lòng được:
- - Nói gì nói lẹ đi.
- - Thật sự mí người rất quan trong đối với tui! thật đó, hơn cả một người bạn. Đừng như thế nữa nha… từ nay tui sẽ không như vậy nữa, không ép mí người nữa…
Những tin như vậy cứ dài lê thê. Nhỏ chỉ im lặng cho qua chuyện. từ hôm đó nhỏ không chủ động nhắn cho hắn tin nào, không chủ động chơi chung hay nói chuyện lần nào, cũng không lén phén xuống sân đánh banh hay đá cầu gì hết. Như thể dần dần biến đi. Tối hôm nọ cả nhà kéo nhau đi chơi ngoài bờ sông, hắn đã bắt nhỏ thỏa thuận không làm người kia buồn, thế là nhỏ đi chung xe với tên kia… Cả buổi hôm đó chơi rất vui, còn về trể ktx nữa. Sau đêm hôm đó không biết hắn và tên kia nói gì, nhưng mỗi lần thấy nhỏ hắn đều cười rất tươi rồi hẹn nhỏ đi chơi… Hai người đèo nhau cả 1 vòng thị xã, rồi dừng lại ở gần bờ sông . Ngồi cạnh nhau cảm giác thật lạ, nói chuyện thật vui, hai cánh tay đặt cạnh nhau nhưng chưa bao giờ chạm vào cả, rồi những hứa hẹn, rồi những quan tâm… Thì ra giây phút bên hắn tuyệt vời đến thế… Lại về trể ktx, nhưng lần này chỉ có nhỏ và hắn thôi… mọi người sẽ nói sao… chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày mà cả cuộc đời nhỏ cũng không quên được... Được bên hắn, được công khai quan tâm hắn, được giận hờn khi hắn bông đùa sẽ quan tâm người con gái khác, được hắn năn nỉ mỗi khi khiến nhỏ nổi cáu! Chỉ thế là quá hạnh phúc rồi… ngày hắn về quê, nhỏ ngồi thẩn thờ mà nước mắt ngấn lung tròng, hai mắt thì đỏ hoe tự nhủ “hắn đi thật rồi” . bỗng có tiếng gõ mở cửa, hai măt rưng rưng ngước lên nhỏ òa khóc khi thấy hắn….hắn ghẹo “sao lại mít ướt vậy nè..có đi luôn đâu không biết! nín đi…” hắn vò rối mái tóc nhỏ rồi quay đi thật… nhỏ khẽ mỉm cười với dòng tin nhắn hắn vội nhắn lúc quay đi “ ngoan đi, đừng có khóc…xấu lém đó!..sẽ sớm gặp nhau thôi mà ngốc”
Những ngày sau đó tất cả đều lên thành phố chuẩn bị thi. Thời gian này nhỏ và hắn bỗng thân nhau lạ thường, tình cảm phát triển nhanh hơn nhỏ tưởng. nhỏ không còn phải sợ hắn giận mà lại có quyền giận hắn. tin nhắn từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. hắn thường ru nhỏ ngủ bằng những tin nhắn “ ầu ơ….dí dầu……”, thường nói muốn gặp nhỏ với những tin nhắn “ ssiw…noh…”… những tin nhắn đó khiến nhỏ hạnh phúc biết bao, không biết hắn có như nhỏ, khẽ mỉm cười khi nói chuyện, nhắn tin với hắn. nhỏ vui khi mỗi sáng hắn gọi nhỏ dậy học bài, mỗi giờ cơm hắn nhắc nhỏ ăn cơm… thi khối A xong hắn làm bài không ổn nên buồn không nói chuyện với ai. Cả một ngày một đêm hắn không trả lời tin nhắn, nhỏ gọi hắn cũng không bắt máy… ngày hôm sau, hắn nhắn tin xin lỗi nhỏ:
- - Xin lỗi nha. Làm bài không tốt nên buồn quá… sợ nói với mí người, sợ mí người buồn theo…
Nhỏ chỉ im lặng, không phải giận hắn không trả lời, chỉ buồn hắn là có tâm sự mà ôm một mình không nói nhỏ nghe, không chia sẽ với nhỏ. Nhỏ thấy mình không là gì cả với hắn, không đủ quan trọng để hắn chia sẽ buồn vui, và cái suy nghĩ đó khiến nhỏ thơ thẩn cả ngày. Cuối cùng nhỏ cũng phải dằn lòng lại, dẹp đi cái tự ái vu vơ của chính mình vì biết chàng trai của mình đang rất cần những lời động viên, an ủi, cần một ngườ bên cạnh cùng trút bỏ gánh nặng hiện gờ. nhỏ và hắn bên nhau suốt mùa thi, hắn theo đoàn thi khối A về quê, hôm nay là ngày lên chuẩn bị cho kì thi khối B nè. Khoảng cách lại được kéo gần. chưa bao giờ nhỏ thấy bình yên như hiện tại. tối hôm đó là lần đầu tiên hắn gọi điện cho nhỏ, lúc đầu nhỏ không dám bắt máy, hắn nghe nốt hai bài nhạc chờ “Viên đá nhỏ” và “Em giờ đây”, rồi hắn nhắn tin bảo nhỏ bắt máy
- - Sao lại để hai bài nhạc đó?
- - Không có gì! Hợp tâm trạng thôi mà… có lẽ là nhớ thương một ai đó…- giọng nhỏ ngập ngừng.
- - Không biết sao tự nhiên lại muốn nói chuyện, muốn nghe giọng nói của mí người…
Hai đứa cứ quyên thuyên, hắn kể nhỏ nghe cái kí túc xá mà đoàn đưa đi thi cho ở, rộng lắm, đẹp lắm,có máy bay bay hoài, có sân bóng nữa, hắn quen được nhiều bạn… biết bao nhiêu là chuyện…
Tối hôm sau nhỏ và hắn chợt nhắc đến bé, bỗng dưng hắn nổi cáu với nhỏ, không thể chấp nhận được, nhỏ tức mà nghẹn trong cổ họng, nước mắt ngán lung tròng. Thì ra bấy lâu nay trong lòng hắn vẫn chưa buông bỏ, nhỏ thấy xót xa cho mình quá. Tối hôm đó nhỏ không nói chuyện hay nhắn tin với hắn, nhỏ cố ép mình ngủ sớm để khỏi suy nghĩ lung tung. 3h sáng, điện thoại nhỏ run lên: “ pé pò ơi dậy chuẩn bị đi thi nè”, “ sao vậy, còn giận à, xin lỗi mà, thi cử quan trọng, giận xấu xí lắm đó”, “dậy chưa pé?”… Những dòng tin nhắn cứ liên tục. nhỏ chỉ trả lời “uh” cho qua chuyện chứ trong lòng còn gút mắc lắm, chưa tha thứ cho hắn đâu. Trưa thi xong hóa hắn nhắn tin cho nhỏ nói là có quen mấy bạn mới rất là dễ thương, vui tính nữa, nhỏ lại không vui, hắn phá cười lên đáng ghét lắm rồi giải thích chỉ là mấy bạn nam thôi mà. Có vẻ càng ngày hắn càng nắm bắt được tâm trạng nhỏ từng chút và có khả năng khiến nhỏ nắng mưa bất cứ lúc nào. Cả hai hứa thi xong sẽ về kí túc xá cũ gặp nhau, chưa bao giờ mong nhau đến thế, ngày sau khi thi xong môn sinh nhỏ bay ngay về mà không cho hắn biết, nhỏ muốn tạo cho hắn bất ngờ. Khi hắn chuẩn bị lên xe về là nhỏ đã bình yên chơi với mấy em nhỏ, đang náo nức trong lòng giây phút được nhìn thấy hắn, chỉ xa nhau mới hơn một tuần mà như cả một năm dài, cái cảm giác nhớ thương mong lung này khó tả thật. nhỏ không đeo kính cận nên không nhìn thấy rõ, vừa bước ra khỏi phòng nhỏ nhận thấy dáng ai quá quen thuộc vừa lướt qua, tim nhỏ bỗng đập liên hồi như muốn xé toan lòng ngực nhảy ra ngoài.. “Có phải hắn không?” - nhỏ tự hỏi. nhỏ nhíu hai mắt lại để nhìn xa hơn được một chút, có lẽ nhỏ không nhầm, đúng là cái người nhỏ đang nhớ mong, chờ đợi. nhỏ nở một nụ cười thật tươi nhưng ngay sau đó bỗng trở nên bối rối không biết phải làm thế nào. cả đám bạn đứng tò te tí còn nhỏ với hắn thỉnh thoảng lại nhìn nhau chầm chầm, một cái nhìn hạnh phúc, một cái nhìn mãn nguyện… Không biết phải mở lời thế nào, hắn cùng lũ bạn đi đánh bóng chuyền, chỉ ngoái nhìn nhỏ một cái rồi say mê trong sân bóng. Nhỏ thấy buồn trong lòng, gấp gáp chạy về đây để mong gặp mặt mà giờ hắn lại đi chơi không ngó ngàng nhỏ, theo dự tính nhỏ sẽ ở lại đây một đêm chơi với mọi người, nhưng vì cái tính bướng bỉnh và tự ái khó chữa nên nhỏ quyết định không ở thêm một phút nào. nhỏ chạy xe đạp điện về quê trong cơn mưa hè lất phất, đủ làm nhỏ ướt và đủ để nhỏ thấy dễ chịu hơn, miên man trong những oán trách hờn giận sự vô tâm của hắn, nhỏ quên mất mình chưa mặc áo mưa, lạnh buốt trong cái lạnh của cơn mưa khiến cái lạnh trong lòng nguôi ngoai một xíu. Điện thoại run “sao lại về? sao không ở lại chơi? Trời mưa rồi đó..”. nhỏ đọc tin nhắn rồi cất điện thoại vào, ở làm gì hắn có chơi với nhỏ đâu, ở nhỏ cũng chỉ một mình lại thêm cái cảm giác cô đơn. Ôm cái tâm trạng ấm ức đó mà về nhà, nhỏ cũng không hề hay biết hắn đang ủ rủ, đang rất rất buồn khi nhỏ không từ mà biệt… hai con người nhưng chung một nỗi sầu, tự ái và tự cao quá lớn che mất đi cái mong nhớ bao ngày qua, chưa kịp nói với nhau lời nào lại xa nhau rồi. tối hôm đó nhỏ nằm thao thức, tiếng run è è của điện thoại làm nhỏ giật mình.
- - Này! Xin lỗi nghen, vì cái tôi quá lớn, không chịu mở lời trước làm cho ai đó phải buồn… nhưng tui đã nói là tối nay ở lại chỉ mong mí người hiểu là tui rũ mí người ở lại chứ! Không biết là tui có rất nhiều chuyện muốn nói với mí người à? Tự nhiên lại bỏ tui về một mình! Tui còn nghĩ ngày mai hai đứa sẽ đạp xe về chung…
- - Ai biểu có một câu cũng không chịu nói! Tui là vậy đó, không có giỏi hiểu ý người khác…
- - Xin lỗi rồi mà! Đừng giận nữa, tiếc là tối nay không ai chơi với tui…
Cái tên xấu xa đó luôn giỏi lấy lòng con gái, chỉ vài ba câu nhỏ đã mỉm cười trở lại và quên mất cơn giận lúc chiều. từ hôm đó nhỏ với hắn cứ tíu tít cả ngày bên điện thoại, không biết nói chuyện gì nhưng lại nói hoài không hết, cứ thế càng lúc càng thân, càng lúc hắn càng chìu chuộng nhỏ, dỗ ngọt nhỏ, dịu dàng với nhỏ hơn. Một hôm hắn có vẻ rất lạ, nói có chuyện không muốn giấu nhỏ:
- - Thật sự tui không muốn giấu mí người, mặc dù với pé chỉ là tình cảm anh em, nhưng nhiều lúc tui thấy rất là nhớ pé, càng nhìn hình lại càng nhớ nhiều hơn, tui nói là để mí người hiểu tui không muốn giấu mí người bất cứ thứ gì…tui cũng không biết tình cảm với mí người là gì nhưng thật sự mí người rất quan trọng với tui
- - Ah…không sao đâu, đây là lần đầu tiên mí người thừa nhận việc này với tui…tui biết quên một người rất khó, tui chưa từng ép mí người, chỉ mong mí người trân trọng tình cảm hiện tại…
- - Cảm ơn mí người đã hiểu cho tui..
Hôm đó nói chuyện mà tâm trạng nặng nề ghê gớm, nhỏ rất sợ cái tình cảm vun vén những ngày qua vụn vỡ mất, sợ hắn đột ngột rời khỏi nhỏ như một cơn ác mộng… cái nổi lo ấy cũng được hắn xoa dịu dần, niềm tin càng ngày càng vững chắc.
Một hôm hắn cùng cả đám bạn kéo xuống nhà nhỏ chơi, quậy tưng bừng một bữa. thế nhưng thái độ của hắn và tên kia khiến nhỏ ngạt thở. Hắn cứ vô tư cười nói, còn tên kia cứ tránh né điều gì rồi đột nhiên bỏ về nữa chừng trong khi cuộc vui còn dang dỡ. ngày hôm đó bên cạnh hắn mới đúng nghĩa là vui, hắn trao lại nhỏ quyển lưu bút ngày trước, và đó là nguyên nhân khiến tên kia bỏ về. nhỏ để cuốn lưu bút trên bàn và tình cờ tên kia bắt gặp, lập tức tên đó mở ra trang cuối xem chủ nhân là ai thì thấy là hắn… sắc mặt tên kia thay đổi nhanh chóng khiến mọi người phải lo lắng, cả hắn cũng thế, hắn cảm thấy khó xử với thằng bạn thân… nhỏ và hắn chỉ chau mày nhìn nhau mà không biết phải xử lí thế nào. ngay lúc đó Vi đi tới, nhỏ nháy mắt Vi mang cuốn lưu bút đi, hiểu ngay ý bạn thân nên Vi tìm cớ mượn rồi mang vào tủ khóa lại. cả đám nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, mọi người đã quen với cái tình hình tên kia mưa nắng thất thường khi thấy nhỏ với hắn thân nhau, dù hôm đó cố giữ khoảng cách nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau không thể che giấu điều gì… buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, ánh nắng chiều dần buông, cơn gió hiu hiu thổi đám lá xạc xào êm ái… mọi người về hết chỉ còn Vi ở lại với nhỏ. Đêm hôm đó nhỏ và Vi theo mẹ xuống chồi lá ngủ canh heo đẻ, hai đứa hò hét với cái máy karaoke đến tận nữa đêm. Khi Vi ngủ nhỏ mới len lén mở quyển lưu bút ra đọc, hắn không vẽ như nhỏ nghĩ mà là viết hết mấy chục mặt giấy với tựa đề “Nhật kí kp vs ckp”
Hôm sau là xuống nhà bạn chung lớp nhỏ, nhưng là bạn thân của hắn nên chắc chắn hắn se có mặt…
- - Chắc ngày mai không đi được quá! Mẹ tui không cho đi…
- - Mí người răng xỉn đi chứ! Thi xong ở nhà làm gì. Mí người đi An vui lắm á!
- - An vui? Chỉ mình An vui thôi à? Vậy thôi tui ở nhà…
- - Ơ…tên này ngộ! thì ai cũng vui mà…
- - Để ráng xin mẹ coi sao..hi.. ^_^
Sáng hôm đó mẹ hắn vẫn nhất quyết không cho đi, thế là hắn nằm suốt trong phòng không làm gì hết, không ăn sáng luôn… Thấy con trai như vậy mẹ hắn không đành lòng: “đi đâu đi đi…sẵn tiện qua ghé chơi với ngoại vài ngày”. Thế là chiến lược của hắn cũng thành công… Hắn không nói nhỏ biết hắn sẽ đi, khiến nhỏ đến nhà An mà mặt mày ủ rũ, bỗng nhiên hắn xuất hiện, giống như phép màu đến vậy, gương mặt nhỏ phút chốc rạng ngời… “Vậy là có một ngày nữa bên nhau”- nhỏ nghĩ thầm…
Ngày hôm nay hắn chăm chút nhỏ như một đứa trẻ, gấp đồ ăn cho nhỏ khi ngồi vào bàn ăn, khẽ choàng tay phía sau gõ vào đầu nhỏ tinh nghịch. Nhỏ còn nhớ như in lúc hắn cố nhảy lên hái trái thanh long trên cao rồi tặng cho nhỏ, lại là cái hành động vò xù mái tóc nhỏ… Nhỏ thấy lòng hạnh phúc khi bàn tay kia luôn bên nhỏ trong những phút giây này, chiều cả đám cùng sang bên cồn chơi, hắn chở nhỏ trên chuyến xe mà trong lòng xôn xao khó tả, vừa qua đến cồn khung cảnh lãng mạng, yên bình nơi đây khiến nhỏ ngơ ngác, hai hàng bần xanh ngát hai ven đường lên, nối tiếp sau đó là những hàng hoa dâm bụt đang nở rộ, xòe những cánh tươi thắm đùa giỡn cùng các chú bướm muôn màu… Khung cảnh như thiên đường này, có hoa tươi, có bướm rập rờn, có gió mát, có nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua các khóm cây, có tiếng chim reo ca ríu rít trong vòm lá… Đẹp như mơ và nên thơ như chuyện cổ tích… Nhỏ thì thầm với hắn “ước gì tui có một gia đình ở chốn bình yên này…”… Hắn quay lại nhìn nhỏ nhoẻn miệng cười ngọt ngào, trong giây lát rồi tiếp tục lái xe trên con đường đang là mơ ước này… Nắng chiều dần tắt, cuộc vui dần tàn khi mọi người đều phải quay về trước khi bóng đêm dần buông xuống mọi miền..chuyến phà lướt nhanh trên từng ngọn sóng như cũng đang hối hả cập bến nghĩ ngơi sau ngày dài mệt mỏi với khách sang sông. Mặc kệ thời gian cứ dần ngắn lại, mặc kệ chuyến phà đang đến bến bên sông… Hai nhân vật chính của hôm nay vẫn chưa tìm thấy đoạn kết cho câu chuyện, cứ cười cười nói nói say sưa trong khi cả đám thỉnh thoảng nháy mắt nhau tò mò quan hệ giữa hai người…Chuyến đi kết thúc với những nụ cười còn vương trên gương mặt tươi tắn của nhỏ, hạnh phúc lẫn mãn nguyện đang ngập tràn cùng trái tim đang tung tăng ca múa!
Những ngày tiếp tục ở nhà nhỏ ưa ngẩng lên trời cao ngắm nhìn hàng ngàn tinh tú, nhỏ ao ước ngôi sao kia đang bên cạnh cùng sẽ chia những nhung nhớ hiện giờ.. nhỏ nhớ hắn một nõi nhớ không đơn thuần là tình bạn, cái nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng không giải thích được thành câu… cái biệt danh Alonestar đã theo hắn không biết bao lâu nhưng giờ mỗi khi ngẩng lên cao nhỏ như có hắn bên cạnh
- - mí người hãy nhìn lên bầu trời xem? Có thấy những vì sao đang lấp lánh? Có thấy mặt trăng tròn vành vạnh kia không?-hắn nhắn.
- - Thấy chứ! Tui đang ngồi ngắm sao và…đang nhớ một ngôi sao!
- - Thấy..tức chúng ta cùng nhìn một mặt trăng và bầu trời, cùng nhìn chung những vì sao chứng tỏ mình không xa nhau lắm nhĩ… mí người giống như những áng mây, luôn lãng vãn xung quanh vì sao đó, giống như cơn gió khẽ ru mát cả bầu trời,nhưng…sự xuất hiện của đám mây và cơn gió ấy giúp vì sao thấy hết cô đơn, thấy ấm áp và bình yên, hạnh phúc…
Lặng im mỉm cười bên hai cái điện thoại là nụ cười mãn nguyện của đôi trẻ đang nghĩ về nhau…
…
III- MỘNG THỦY TINH
Nghĩ đến những phút giây ấm áp bên nhau xưa kia nhỏ nhoẻn miệng cười trong mật ngọt, rồi chợt bừng tỉnh rằng hạnh phúc kia đã vỡ tan như bọt biển bởi câu nói lạnh lùng của hắn: “xem như chúng ta chưa bắt đầu thì sẽ không có kết thúc”…một nổi buồn thầm lặng bỗng tràn ngập lên đôi mắt đang rạng ngời kia, trong phút chốc đã ngân ngấn lệ…
Sau cái ngày đi chơi vui vẻ kia mọi chuyện dường như thay đổi, và dường như hắn không còn giữ cái tình cảm vừa chớm nở kia nữa rồi. Vùng trời bình yên của nhỏ không còn là màu hồng phấn mà đang nhuộm hẳn một màu đen…
p/s: BUỔI TIỆC NÀO RỒI CŨNG TÀN - YÊU THƯƠNG CŨNG SẼ TAN.... giấc mộng thủy tinh sẽ như thế nào... Đọc tiếp phần sau nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top