Chap 2 : Sự Khởi Đầu
Samaru ngồi bật dậy từ chiếc chăn, cả người toát đầy mồ hôi. Vẫn còn nghi ngờ, cô lấy tay sờ vào cổ của mình rồi bước xuống chiếc giường hồng nhung đầy ấm áp đó. Bằng đôi chân trần trắng hồng của mình, cô nhẹ nhàng đi trên sàn gỗ lim màu nâu bóng đến bên cạnh một chiếc gương to được đặt ở gần tủ đồ, mặt gương tròn, viền được đính kim cương lấp lánh xung quanh. Đưa tay lên mắt phải đang nhắm, cô thở phào nhẹ nhõm:
"Thì ra chỉ là một giấc mơ." - Nói rồi, sắc mặt cô tươi tắn trở lại.
Lát sau, cô bước ra từ phòng tắm, bao quanh thân thể là một chiếc khăn mỏng manh màu trắng, một chiếc khăn nhỏ khác cũng được quấn trên đầu, che đi mái tóc xanh lục bích. Cô bước đến tủ đồ hiệu của mình, phân vân không biết nên chọn bộ nào.
"Reng, reng, reng!" - Bỗng tiếng điện thoại trên giường reo vang lên.
"Kotori đây, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Gần đến giờ khởi hành rồi đó!"
"Ừm, tớ chuẩn bị gần xong rồi. Nếu không còn gì thì tớ gác máy đây."
Sau một tiếng 'bíp', cô để quần áo và đồ đạc vào chiếc balo hồng nhạt xinh xắn rồi bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới.
Cô diện một chiếc váy xanh thẫm, chỉ ngắn tới đùi , đằng trước váy được đính vào những chiếc cúc màu nâu sậm chạy dọc từ lưng váy đến chân váy. Khoát lên người chiếc áo trễ vai trắng thuần khiết để lộ đôi vai trần toát lên vẻ thoát tục.
Lê đôi chân trắng nõn nà xuống cầu thang mà ba cô đã chi ra hàng triệu yên để xây. Đôi mắt to tròn nhìn dáo dát xung quanh ngôi biệt thự rộng lớn.
"Quái? Sao không khí trong nhà lại ãm đạm đến đáng sợ như thế này? Phải chăng là do mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đêm qua?" - Cô nghĩ thầm trong đầu - "Chắc không phải đâu, chỉ là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi".
"Cô Sam! Tôi đã chuẩn bị cơm hộp để cô mang theo rồi đây! Mau xuống đi kẻo trễ đấy!" - Tiếng của bà vú vọng từ dưới lên
"Tôi xuống ngay đây!" - Vừa bảo, chân cô vừa hấp hối chạy xuống.
Đi qua dãy hành lang tầng ba, cô tiểu thư nhỏ liếc nhìn qua cái nhà kho cũ kĩ, phủ bụi đầy kín xung quanh, đây là nơi mà ông Shuzumi luôn khóa chặt một cách cẩn thận và dặn dò cô rằng không được đến gần. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Samaru. Cô vội lướt thật nhanh qua căn phòng đó, bất thình lình, như bị một thế lực vô hình nào đó đẩy một cái thật mạnh, cô ngã lăn xuống bậc thang thứ ba từ trên đếm xuống. May mắn thay, cô được đỡ bởi bà vú.
"Cô có sao không tiểu thư?" - Bà vú lên tiếng hỏi, mặt bà thất thần, rất đỗi lo lắng.
"Không sao, chỉ là hơi đau nhẹ ở bắp đùi. Thôi, chúng ta cùng đi xuống nào! Dù sao cũng sắp trễ rồi mà!. - Tiểu thư an ủi ngược lại bà vú rồi đứng dậy.
"Mày không thể thoát được tao đâu....." - Tiếng nói ấy vang lên cả căn biệt thự rồi dần lắng xuống.
"Bà vừa nghe thấy gì không, bà vú?" - Tiểu thư quay sang hỏi.
"Tiếng gì cơ? Nãy giờ tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả!"
Nói rồi, hai người đi xuống. Tiểu thư mang chiếc giày thể thao đen quyến rũ vào chân, nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đi đến chiếc ô tô đen quý phái rồi bước vào.
"Vất vả cho bác rồi bác Chihiro!" - Cô thân thiện nói với người tài xế đằng trước.
"Không sao cô chủ! Cô không cần phải khách sáo. Giờ chúng ta đi nào." - Ông Chihiro vừa nói dứt câu thì liền cho xe chạy đi...
Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cổng trường. Kotori, Touya, cô giáo và các bạn khác đều đã có mặt rất đông đủ.
"Cô chủ đi cẩn thận! Tôi về đây." - Tài xế đi ra mở cửa xe sau rồi cuối chào.
"Vâng ạ, cháu đi đây. Cám ơn bác! Bác cũng về cẩn thận".
Kotori vừa thấy Samari liền lập tức chạy đến nắm tay cô bạn thân của mình rồi bảo:
"Nè, sao đến trễ thế ? Tớ đợi lâu lắm đấy. Chúng ta mau đi thôi!!!"
"Được rồi, đi nào mọi người. Hây yaaaaa!! Hôm nay không khí khác hẳn ngày hôm qua nhỉ?? Trong lành quá đi! Đúng là một ngày tốt để ta đi soi mói các cặp đôi trong lớp... Hehe!"
Touya hôm nay ăn mặc khá đơn giản. Anh khoát lên người chiếc áo thun ghi xám, mặc chiếc quần jean đơn điệu. Mang đôi giày thể thao cá tính làm toát lên vẻ trầm tính nhưng cực kì ngầu của anh khiến biết bao cô gái phải dừng lại nhìn đến đỏ mặt. Thậm chí là những "bà cô" trung niên đã có gia đình.
Về phần của Kotori, cô nàng này không chuộng kiểu váy nơ như nhiều đứa con gái khác. Cô mặc một chiếc áo làm bằng len cao cổ màu đỏ băng đô quyến rũ cùng chiếc quần legging bó sát tôn lên đường cong quyến rũ "chề người". Mái tóc đỏ để xoã xuống dài ngang vai càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều, tuyệt mĩ. Làn da trắng hồng hào là điểm mạnh lớn nhất của cô nàng họ Aoyama.
"Các em nhớ kĩ !! Chúng ta sẽ đi cắm trại ba đêm. Các em cẩn thận, không được để các loại bò sát, côn trùng cắn phải !." - Cô chủ nhiệm dặn dò cả lớp.
"Vâng thưa cô"
Nói xong, tất cả mọi người với sự chỉ dẫn của cô giáo đã cùng nhau đi đến ngọn đồi gần khu phố kế bên. Ai trong lớp cũng hào hứng. Tatsu mọt sách cầm trên tay quyển Harry Potter đọc một cách chăm chú nói gì cũng không thèm để ý đến. Cô bạn Tamae và Nazuko cùng nhau dựng lều, Rima thì cùng với Haku tím củi để chuẩn bị cho lửa trại tối nay thật hoành tráng...
"Nè Kotori-chan !! Cậu có đem theo cơm hộp không ?"
"Ban sáng tớ mới uống một ly sữa. No đến bây giờ còn chưa hết, đem theo làm gì. Đối với tớ, vài ngụm sữa là đủ lắm rồi !! Cậu nhìn xem" - Kotori vừa nói vừa mở chiếc balo ra.
"Ôi trời !! Cậu mang theo nhiều thật.!"
Kotori cười, một nụ cười toả nắng làm cho cậu bạn Touya đang vác củi đằng kia mặt đỏ như say rượu vậy.
"Kotori !! Em lại đây với cô một chút. Phụ cô treo những cái đèn neon này lên cây nhé !!" - Giọng cô chủ nhiệm gọi.
"Vâng ạ em tới ngay" - Kotori vừa nói dứt câu liền ngay lập tức chạy đến bên chỗ của cô giáo. Đôi giày bata xám hiệu Nike lướt nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh còn đọng vài hạt sương do trận mưa đêm qua...
Cầm trên tay dây đèn, Kotori bắt chiếc thang dựng vào cây rồi leo lên. Khéo léo treo sợi dây đèn len qua các tán lá cây. Bỗng cô bị hụt chân, chiếc thang nghiêng về đằng sau, Kotori chới với sắp ngã thì bỗng nhiên Touya chạy thật nhanh đến đỡ cô. Trước sự ngạc nhiên của Kotori, Touya diệu dàng hỏi:
"Cậu không sao đấy chứ? Con gái con lứa mà chả biết ý tứ chút nào rồi sau này ai dám cưới cậu đây?"
Kotori cau mày:
"Cậu đấy !! Đẹp trai mà lại đi nói với con gái những lời đó ư ?? À mà nè, cậu tính ôm tớ như vầy hoài á? Thả tớ xuống mau." - Kotori giãy giụa.
Touya thả cô nàng lém lĩnh xuống rồi nói:
"Để mình làm, cậu đến chỗ của Sam đi."
"Thật á ? Vậy nhờ cậu giúp nhá!! À mà, chuyện lúc nãy cám ơn cậu nhé. Không thì tớ tiêu rồi ! Hihi"
***
Tối hôm ấy, trên bầu trời chẳng có vì sao nào. Chỉ len lỏi một ánh trăng mờ ảo đằng sau lớp mây đen. Gió lạnh thổi nhè nhẹ thoảng qua nhưng cũng đủ khiến người khác có một cơn rùng mình...
Cả lớp hiện giờ đang ngồi tụ lại với nhau để kể về những câu chuyện ma bên ánh lửa trại ấm áp xoá tan đi bầu không khí lạnh lẽo ban đầu. Bỗng dưng Haku bảo:
"Tớ có một câu chuyện này các cậu có dám nghe không? Khá rợn đấy!"
"Có chứ! Cậu nghĩ thử xem một đứa như tớ mà lại đi sợ ba cái câu chuyển nhảm nhí ấy à?" - Nazuko vừa nói vừa cười khúc khích.
"Kể thì kể. Sợ gì?" - Tatsu vẫn nhìn chằm chằm vào quyển truyện trên tay và nói với cả lớp.
"Hay lắm! Tớ thích đấy! Ai đồng ý với tớ nào?" - Samaru vỗ tay và mọi người trong lớp đồng thanh đáp trả cô.
"Đúng rồi! Tớ đồng ý với Sam!"
"Tớ cũng thế!"
"Mình cũng vậy!"- Hàng loạt bạn khác hùa theo...
"Á! Ma à? Thôi tớ sợ lắm" - Kotori bản lĩnh của lớp nghe đến chữ "MA" thì liền xanh xẫm mặt mày.
"Có tớ đây này, sợ gì chứ !!"
"Weee, Touya làm người hùng cứu mỹ nhân kìa mọi người" - Giọng của Tamae làm cả lớp cười ồ lên. Riêng chỉ có Kotori là mặt đỏ ửng như say rượu.
"Tớ kể nhé!" - Nazuko tằng hắng một cái rồi bắt đầu với câu chuyện của mình..
"Vào một đêm hôm trời trở gió, có một chàng trai tên là Bansu do không có gì trong bụng nên anh ta đành ghé vào một quán ăn khuya. Ông chủ ở đó rất tốt bụng, đưa cho anh xem qua những món ăn ngon của quán và phục vụ anh rất chu đáo. Anh không có nhiều tiền nên đành phải kêu hai chiếc bánh bao nhân thịt ăn cho đỡ đói tối hôm nay. Anh chờ mãi chẳng thấy đâu bèn vào quầy xem thử. Hoảng hồn phát hiện ra ông chủ quán đang lóc thịt của một người phụ nữ, máu bắn tung toé. Con ác quỷ đội lốt người đó xoay qua thấy anh liền nở một nụ cười chứa đầy chết chóc đó và..."
"Đủ rồi dừng lại đi!" - Kotori khóc thét.
"Ừm cũng tối rồi đấy nhỉ. Chúng ta về lều ngủ thôi!" - Touya tiếp lời Kotori.
Mọi người đều đã mệt lừ sau khi dựng lều, treo đèn, đốn củi nên đồng ý với lời đề nghị của Touya.
Khuya hôm ấy, Kotori trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong đầu cô luôn nghĩ đến hình ảnh kẻ giết người không gớm tay qua lời kể của Nazuko. Kotori lồm cồm bò dậy khỏi tấm chăn mỏng, định bụng gọi Samaru dậy để ngồi nói chuyện cùng cho đỡ sợ.
"Kì lạ thật, Samaru đâu rồi?"
Kotori gọi Touya dậy, cùng với một vài người bạn thông báo cho họ về sự biến mất bí ẩn của cô bạn thân. Mọi người trong lớp đều chia nhau ra tìm. Cô chủ nhiệm thì loay hoay tìm cách liên lạc với người nhà của cô gái họ Shuzumi.
Cả lớp mỗi người cầm trên tay một cây đuốc cháy rực. Tiến sâu vào trong những hàng cây tối tăm...
Nhưng họ lại chẳng nhận ra sự hiện diện của một cô gái đang ngồi trên cây với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ mọng cùng làn da trắng sứ. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền hình bầu dục được viền tỉ mỉ bằng những đường gợn sóng, cô đung đưa đôi chân thon thả của mình, ngân nga một câu hát rời rạc không có nghĩa. Đáng sợ nhất là trên miệng cô nở một nụ cười rộng ngoác...
"Đã bảo mày sẽ không thoát được tao mà..."
END CHAP 2
Tử Di - TNNK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top