Chương 12: Nhà từng có năm người

Thy đã không đến nhà Khiêm sau ngày hôm đó. Nhưng hôm nay cô phải đến, do bất đắc dĩ, và hôm nay lại là ngày nghỉ, nên Thy phải tranh thủ.

Cô không sống trong ký túc xá trường mà sống trong xóm trọ. Lúc trước, Thy cũng ở với một số bạn ở ký túc xá. Nhưng sau vụ với Hoa, có vài tin đồn lan ra, nói rằng Khiêm thích cô khiến các bạn cùng phòng không vui. Có trách thì trách lúc trước Khiêm như một nổi tiếng, giờ lại cứu giúp một cô gái không đẹp như Thy, đương nhiên sẽ có nhiều người khác ghen tị. Mà từ ghen tỵ thì sang ganh ghét, họ tìm cách cô lập Thy.

Hết chịu nổi, cô buộc phải ra ở trọ.

Nay Thy sang nhà Khiêm để đòi nợ.... Đúng ra thì cô sang đòi sách. Sau khi phụ sắp xếp cho thư viện, Thy phát hiện ra Khiêm nợ năm cuốn sách ở thư viện, nên dĩ nhiên, với sự thân thiết nhất định, cô được các thầy cô bên thư viện phái đi đòi nợ.

Thy lúc trước cũng từng đến nhà Khiêm một lần. Cũng đủ để thấy sự rộng rãi của một căn biệt thự, nhất là của khu vườn sau nhà. Hoa được cắt tỉa đẹp vô cũng, Thy vô cùng thích khu đó. Nhưng dù nhà rộng, vườn hoa đẹp thế nào, cô cũng không thể cảm thấy sự ấm áp của căn nhà rộng lớn đó.

Theo Thy biết những người cắt tỉa sẽ đến hàng tuần vào thứ bảy, chủ nhật. Còn người giúp việc cứ hai ngày mới đến một lần. Nếu không phải có sự có mặt của họ thì căn nhà đó chỉ có mình Khiêm. Sống trong một căn nhà rộng như vậy mà chỉ có một mình khiến Thy cũng nghĩ rằng : chắc hẳn Khiêm sẽ có nhiều lúc thấy cô đơn. Nhưng cô chỉ là bạn bè, ngoài lo lắng ra cũng không giúp ích được gì.

Bấm chuông cửa nhà Khiêm, một người giúp việc bước ra. Bác khoảng  năm mươi tuổi, tóc búi sau gáy, mái tóc hoa râm, dáng người nhanh nhẹn, nhưng không vì vậy mà gầy gò. Có thể nói bác khá săn chắc, dáng đi cử động linh hoạt. Cùng với sự niềm nở, bác đon đả chạy ra đón.

"Ôi, cháu đến gặp Khiêm à, dắt xe vào đi cháu."

Rồi bác nhanh nhẹn mở cửa, Thy cũng lễ phép đáp chào, để xe ở sân vườn. Cô nhanh miệng hỏi.

"Anh Khiêm đang làm gì hả bác?"

"A, nó đang ngủ, cháu vào đi, để bác gọi nó cho."

Nói rồi, bác giúp việc nhanh chân đi lên tầng hai gọi chủ nhân căn nhà đang say giấc nồng. Thy cũng đi theo. Lúc trước, cô vào đây được là do Khiêm ốm trước kỳ thi học sinh giỏi. Thy cũng là do giáo viên nhờ đem đề ôn tập cho Khiêm. Mãi sau đó, bây giờ mới quay lại.

Hồi đó, Khiêm cũng ổn lắm, nhưng sau khi ốm, tính khí anh ta thay đổi hẳn. Có thể đoán là do chuyện gia đình nên mới như vậy. Nhưng chuyện như thế nào, đến cả Thy cũng không biết rõ. Khiêm chưa từng kể hết cho cô nghe. Những lần hai người nói chuyện với nhau chỉ là về học tập và các vấn đề trong trường. Gia đình ít khi được Khiêm nhắc tới.

Bước vào phòng khách là đủ biết gia đình cậu có năm người. Nhưng theo Thy đoán thì Khiêm không thân với bất cứ ai, bằng chứng là cậu hay ở nhà một mình suốt ngày. Hoặc cũng có thể  Thy đoán sai điều đó.

Bác giúp việc nhanh nhẹn từ phòng Khiêm bước ra, vui vẻ nói cô.

"Cậu Khiêm ở trong phòng dạy rồi, cháu vào mà gặp."

Vừa nói, bác vừa lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, xỏ một chiếc vào một cánh cửa khác.

"Dạ, cháu cảm ơn."

Thy lễ phép, đồng thời cô cũng quan sát hành động của người giúp việc. Cửa mở ra là căn phòng của một người cô gái. Như thuộc về chị hoặc em gái của Khiêm, người có trong tấm ảnh gia đình ở phòng khách.
Nhìn qua vào trong, có thể thấy được chân dung vẽ bằng chì của cô ấy trên bức tường, cùng nhiều bức vẽ về cảnh vật hay đồ vật khác.

Tò mò,Thy hỏi người giúp việc.

" Phòng này chắc để lâu rồi phải không bác ?"

"Ừm, phòng của chị cậu Khiêm, cô ấy mất lâu rồi."

Thy khá ngạc nhiên, biết mình lỡ lời, bác giúp việc che tay lên miệng, nói nhỏ.

"Tôi lỡ lời, cháu cứ xem như không nghe thấy nhé. Đừng nói gì với cậu Khiêm đấy."

" Vâng, bác."

Thy nói nhỏ nhẹ. Giờ cô mới biết một chút về gia đình của Khiêm. Ra là chị gái của anh ấy đã mất. Có phải vì thế mà tính tình Khiêm thay đổi không ? Nếu như vậy thật thì đáng được cảm thông. Dù lúc đến đây Thy đã định mắng Khiêm, nhưng với sự thật này, cô lại mủi lòng. Đồng thời, cô cũng tò mò về một người khác nữa trong bức ảnh phòng khách. Một người thanh niên giống như anh trai Khiêm. Không lẽ anh ấy......

Thy tự vỗ nhẹ trán mình vài cái, lẽ ra cô không nên đoán bừa như thế. Như vậy thì không hay, giờ thì cứ vào gặp cái đã. Nghĩ rồi, cô bước chân vào phòng Khiêm.

Cậu ta mới ngủ dậy, chưa tỉnh hẳn.

"5 giờ chiều rồi đấy, anh biết không hả ?"

Chết tiệt, Thy nghĩ, đã không định mắng mà chưa gì đã mắng mỏ người ta.

"Thy đấy à, mày cứ ngồi yên đấy. Có gì từ từ nói."

"Cũng không có gì đâu anh, em lấy sách thôi."

"Sách nào?"

"Sách anh nợ thư viện."

"Có à?" Khiêm hỏi nghi hoặc, cậu ta không tin vào trí nhớ của mình bây giờ.

"Có đấy anh giai, anh nợ thư viện năm cuốn."

Khiêm vò đâu bứt tai suy nghĩ. Quả nhiên, dù đầu tóc bù xù như cái tổ quạ cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của anh ta. Nhưng với sự vô trách nhiệm của anh ta cho bản thân, với tư cách bạn bè, Thy thấy lo lắng. Rồi cô nảy ra suy nghĩ, ở phòng trọ cũng không làm gì mấy, hay ở đây chơi một tẹo rồi về, coi như hiểu Khiêm hơn.

"À, tao nhớ rồi." Khiêm reo lên. "Tao cho hết vào kho rồi mày ạ."

"Thế anh với em xuống đấy lấy. Chán ông anh quá, sao lại để vào kho."

"Thường những cái tao không biết để đâu, tao sẽ cho vào kho."

Nói rồi, Khiêm hơi sững lại một chút. Có lẽ có rất nhiều kỷ niệm của cậu không cần đến cũng ở trong kho. Đi tìm sách cũng coi như đi đối mặt lại với những ký ức.

" Sao đấy anh?"
Thy hơi ngạc nhiên, lo lắng hỏi.

"Không có gì. Đợi tao tỉnh hẳn rồi tao với mày ra đó."

Khiêm nhìn vào hư không, vô thức trả lời. Mặt cậu ta có hơi tối lại. 

Sau đó, cậu bước xuống giường, chỉ khẽ dặn bác giúp việc nấu sẵn cho một ít đồ ăn, sau đó ra hiệu cho Thy cùng xuống nhà kho.

Thy lặng lẽ đi theo, có lẽ ngoài những cuốn sách, cô sắp được nghe thêm nhiều điều nữa về gia đình Khiêm. Cô cảm thấy lo lắng và cũng háo hức về điều đó nên chỉ im lặng đi theo sau cậu. 

Cả hai cùng lặng lẽ bước vào một phía căn phòng trong bóng tối.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top