Chương 2: Bí ẩn của vụ án.


Đã một tuần trôi qua, công tác điều tra vẫn đang dậm chân tại chỗ, vụ án trở nên nghiêm trọng hơn bởi các dấu vết để lại hiện trường rất ít và cả dấu vân tay cũng không tìm thấy. Các cơ quan chức năng quyết định mở rộng phạm vi điều tra, qua đó có thể xác định được nghi phạm của vụ án .

Một buổi sáng đẹp trời cho những học viên trường Luật M. Không khí lớp học thật yên tĩnh trong giờ học của thầy Tô Vĩnh Phúc. Bỗng có một vài người đàn ông bước vào lớp, trên tay cầm giấy xác nhận điều tra và nói " Thưa thầy Tô, chúng tôi là cảnh sát được lệnh mời em Vũ Thư đến sở cảnh sát điều tra, là một trong những người bị tình nghi có liên quan đến vụ án cái chết của em Triệu Nghi"

Tất cả học viên dường như đều rất sửng sốt với những từ vừa phát ra từ điều tra viên, mọi người đều xôn xao bàn tán.

_ Vũ Thư hả? Sao lại thế?

_ Ai mà biết chứ, lòng người khó đoán..

_ Nhưng mình không tin đâu...

_ Chỉ là tình nghi thôi mà.

Riêng Kỳ Hưng thì vô cùng bàng hoàng , anh tin Vũ Thư hoàn toàn không liên quan đến vụ án vì trước lúc phát hiện ra xác nạn nhân thì cô luôn ở bên cạnh anh mà, làm sao có chuyện đó được.

 Thấy được rắc rối đang xảy ra với Vũ Thư, Thầy Tô lên tiếng bảo vệ cho học trò của mình.

_ Thưa các ông, phải chăng có nhầm lẫn gì đó. Vũ Thư trước nay là một cô bé rất hiền lành, giỏi giang làm sao có thể làm một việc tày đình như thế.

_ Chúng tôi chỉ được lệnh mời em Vũ Thư  đến để điều tra. Hơn nữa, trong xã hội, không hẳn người hiền hậu, có thành tích học xuất sắc đều không phải là hung thủ giết người.

Trước lời nói đó thầy Tô không thể đáp trả lại được điều gì.

_ Tôi sẽ đi với các người. Nếu tôi không có tội thì chẳng việc gì phải trốn tránh. 

Mọi người đều ngoái đầu nhìn Vũ Thư sau những lời nói của cô. Các điều tra viên tiến lại chỗ Vũ Thư và đưa cô đi, ai ai cũng nhìn theo bước chân của cô cho đến khi bóng cô khuất dần sau cánh  cửa. Thầy Tô mở cặp kính xuống, xoa xoa thái dương.

_ Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học.

Bước vào đồn cảnh sát, không khí u ám bao trùm lên người Vũ Thư. Cô bị đưa vào một căn phòng, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Tú Nguyệt và một chàng trai lạ mặt, trạc tuổi cô, mặc một chiếc áo khoác da đắt tiền và chiếc quần jeans hàng hiệu chứng tỏ là con trai nhà quyền quý, anh ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tựa.

_ Vũ Thư, sao lại ở đây, không lẽ bị tình nghi à, chà chà... vụ này hay à nha...

Lâm Tú Nguyệt liếc xéo Vũ Thư một cái và nói với giọng mỉa mai.

_ Mời cô ngồi. Bây giờ tôi sẽ hỏi từng người một về việc liên quan đến Triệu Nghi. 

_ Có phải anh là bạn trai cũ của Triệu Nghi đúng không , Hà Trọng Phong ? Cảnh sát bắt đầu điều tra anh chàng lạ mặt .

_ Đúng vậy thì sao?

_ Vậy thì sau khi anh chia tay cô ấy, anh có còn liên lạc với cô ấy không?

_ Tôi nói cho các ông biết, thật vô lí khi các ông đưa tôi đến đây, tôi đã không còn quan hệ gì với cô ta ngay sau khi cô ta thẳng thừng đá tôi, bây giờ tôi có thể về rồi chứ?

" Ầm"

Cảnh sát đập tay mạnh lên bàn, quát lớn.

_ Tôi đề nghị anh hãy hợp tác điều tra, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí với anh, cho dù nhà anh có danh giá đến mức nào?

Có lẽ không chỉ mình Vũ Thư cảm thấy sợ hãi mà ngay cả Lâm Tú Nguyệt sởn tóc gáy trước sự dữ dằn của điều tra viên, anh ta quyết định để Hà Trọng Phong bình tĩnh và chuyển sang chất vấn Lâm Tú Nguyệt , hạ giọng :

_ Tiểu thư Lâm, xin cô hãy tường thuật lại sự việc hôm đó.

Lâm Tú Nguyệt bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt ừng ực, sắc mặt căng thẳng, nhắm mắt lại để nhớ lại sự việc hôm đó, mặc dù không hề muốn.

_ Lúc đó, tôi đang ở trong nhà vệ sinh trang điểm lại thì ánh đèn chợt tắt và tôi nghĩ chắc là trò chơi của hội trưởng đề ra nên tôi cũng không hề lo sợ gì, tầm một phút sau, ánh đèn bật mở, tôi tiếp tục chỉnh lại trang phục. Ban đầu tôi cũng không chú ý gì cả, nhưng sau đó tôi nhìn thấy trong gương có vết đỏ nên đã nhìn kĩ lại , tôi chợt thấy phía sau căn phòng vệ sinh có một vũng máu đỏ tươi chảy ra và càng lúc càng lan ra nhiều hơn. Lúc đó, tôi hết sức hoảng sợ, chân đứng không vững nữa nên ngã khuỵu xuống đất và la lên thật to,  chỉ mong có ai đó đến giúp...

Nói đến đây thì  sắc mặt Tú Nguyệt trắng bệch , ra vẻ vừa sợ hãi lại  vừa lo lắng. Thấy thế thì điều tra viên cũng dừng tra hỏi Lâm Tú Nguyệt vì lời hứa với ba mẹ cô sẽ đảm bảo sức khỏe của cho cô.

_ Được rồi cô không cần phải cố gắng, cứ từ từ bình tĩnh lại. Đến lượt cô Vũ Thư, theo thông tin tôi được biết thì cô cũng đã ở trong nhà vệ sinh trước lúc tham dự vũ hội ,đúng không?

_ Đúng vậy.

_ Chúng tôi có nhiệm vụ phải điều tra tất cả những người đã từng ở trong nhà vệ sinh để có thể tìm ra đầu mối, vì thế cô cũng không ngoại lệ. Xin cô hãy hợp tác với chúng tôi. Mong cô hãy kể lại, hôm đó cô vào nhà vệ sinh có thấy gì hay không?

_ Lúc đó tôi vào nhà vệ sinh để trang điểm và chỉnh trang quần áo ,hình như khoảng 2 đến 3 phút , sau đó tôi đến hội trường để dự vũ hội, trong khoảng thời gian đó tôi không thấy có gì bất thường cả . Kể từ lúc ấy, tôi cũng không hề đi đâu.

_ Cảm ơn cô đã hợp tác điều tra ,chúng tôi sẽ về tìm hiểu lại sự việc nếu cần thiết. Bây giờ ba người cứ về đi, có thêm thông tin gì tôi sẽ thông báo lại sau. Cảm ơn vì sự có mặt của ba người ngày hôm nay!

Điều tra viên vừa dứt lời thì  Hà Trọng Phong đứng phắt dậy, vội vã bước ra cửa, còn Lâm Tú Nguyệt  thì cố tình đi bên cạnh Vũ Thư mỉa mai :

_ Này, tôi không ngờ cô là người như thế đấy, đến cả việc giết người mà cũng dám thì còn gì không thể làm chứ ?

Vũ Thư không hề ngẩng mặt lên mà vẫn lặng lẽ cúi đầu tiến về phía  trường học . Khi đến trước cổng trường, cô thấy Tô Vân đang đứng đợi ở đó và có vẻ rất lo lắng. Vừa nhìn thấy Vũ Thư, Tô Vân chạy ngay đến ôm chầm lấy cô bạn của mình .

_ Cậu có sao không, mình vừa đến tường thì nghe nói là cậu bị đưa đến sở cảnh sát,  mình lo chết đi được!

_ Mình không sao đâu, vẫn còn nguyên vẹn trở về gặp cậu nè! 

_ Cậu còn đùa được nữa à , nhưng dù sao thấy cậu bình an là mình yên tâm rồi .

Đúng lúc đó, Kỳ Hưng tiến lại cổng, nở nụ cười thân thiện với Vũ Thư, Còn cô thì ngượng ngùng, mặt nóng bừng bừng, không dám ngước lên. Anh vội vã ra về, thấy đã khuất bóng của Kỳ Hưng, Vũ Thư mới dè chừng ngước mặt lên.

_ Vũ Thư này, cậu quen anh chàng đó hả ?

_ Ừ........ mình có quen . Sao thế , bộ có chuyện gì à?

_ Không có gì, thôi, chúng ta về đi .


---------------------------------------------------END-------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám