Chương 1: Đêm vũ hội đẫm máu.
Vòng cả khu mua sắm mà Tô Vân và Vũ Thư vẫn chưa chọn được chiếc váy nào ưng ý.
_ A... Vũ Thư chiếc váy này đẹp nè!!! - Tô Vân mừng rỡ trỏ tay vào một chiếc váy cúp ngực màu xanh ngọc, có đính kim tuyến ở trong một cửa hiệu _ Này, cậu thử đi - Tô Vân ướm thử chiếc váy lên người Vũ Thư _ Vừa đúng size của cậu, mau vào thử đi.
Bỗng một bàn tay giật lấy chiếc váy từ Tô Vân và đưa cho cô nhân viên đứng bên cạnh mình.
_ Nhân viên, tôi muốn lấy chiếc váy này hãy mau tính tiền cho tôi!
_ Này cô kia... rõ ràng là chúng tôi đã chọn chiếc váy này trước mà.
Tô Vân ngạc nhiên trước sự hống hách của cô gái này. Về phía Vũ Thư, cô vừa quay lại thì bắt gặp gương mặt của Lâm Tú Nguyệt đang nghênh ngang, liếc nhìn họ thì liền cụp mắt xuống, hạ giọng nói với Tô Vân :
_ Thôi, không sao đâu, cứ để cô ấy lấy chiếc váy đó đi, mình thấy nó cũng hơi mắc tiền, không hợp với mình đâu.
_ Đúng rồi, chiếc váy sang trọng này không hợp với những người nghèo nàn như các cô đâu.
_Này cô kia , cô là ai mà dám ăn nói kiểu đó với chúng tôi như thế hả ? Tô Vân tức tối
_Tôi là "bạn" của Vũ Thư . Đúng không Vũ Thư ?
Tô Vân quay sang nhìn Vũ Thư với ánh nhìn thắc mắc rồi quay lại nhìn Lâm Tú Nguyệt với vẻ nghi ngờ.
_ Ồ... Vũ Thư à! Không ngờ cậu hiền lành như vậy mà lại làm bạn với hạng người trơ trẽng như cô ta.
Lâm Tú Nguyệt ngượng đỏ mặt nhưng lại tỏ ra bình tĩnh bước đến quầy thanh toán rồi trả tiền và rời khỏi khu mua sắm.
Tô Vân nhìn theo Lâm Tú Nguyệt tức tối, lầm bầm
_ Hôm nay là ngày gì vậy trời, xui chết đi được, chiếc váy đẹp thế mà lại bị... Vũ Thư à! Nhất định mình sẽ chọn cho cậu một chiếc đẹp còn hơn chiếc váy đó.
Sau một hồi tìm kiếm, hai cô háo của chúng ta cũng đã chọn được một chiếc váy cho Vũ Thư .
Cuối cùng đêm vũ hội cũng đã đến. Những ánh đèn pha lập lòe, đủ màu sắc chiếu rọi cả một hội trường rộng lớn, mọi hôm đây là một phòng họp yên tĩnh nhưng hôm nay lại trở nên náo nhiệt, sôi động.
Vũ Thư bước vào đại sảnh trong sự ngạc nhiên của mọi người, dưới nền bài hát " Faded" vừa sôi nổi lại vừa đằm thắm. Ở một góc nào đó của khán phòng, có một chàng trai mặc một bộ vest đen lịch lãm,trên tay cầm một ly whisky, đứng tựa người vào bàn say đắm nhìn cô gái vừa bước vào với một chiếc váy cut-out phần eo màu trắng. Chiếc váy ôm sát body của Vũ Thư làm tôn lên thân hình chuẩn của cô chi tiết cut-out sắc nét ở phần eo thon càng khiến cô trở nên quyến rũ, chứ không phải cô gái ăn mặc kín đáo mỗi ngày. Kết hợp với đôi giày cao gót hở mũi màu đen, có đính kim tuyến.
Vũ Thư hôm nay như được thay đổi, từ một cô gái hiền lành, tế nhị trở thành một người ăn mặc sành điệu, thời trang làm cho tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi cô.Dường như biết được sự bối rối của Vũ Thư, hội trưởng hội học sinh đã gõ lên micro vài cái để tập trung sự chú ý của mọi người.
" Hôm nay, tôi có một món quà muốn tặng cho các bạn, tôi có một trò chơi :trong vòng một phút, chúng tôi sẽ tắt hết đèn và khi mở lên, ai đứng trước mặt bạn thì người đó sẽ khiêu vũ cùng bạn suốt đêm nay."
Hội trưởng vừa dứt lời thì ánh đèn trong phòng bị tắt đi, toàn căn phòng chìm vào bóng đêm. Vũ Thư chưa kịp bình tĩnh lại thì đèn tắt bất ngờ khiến cô chao đảo và vì không quen mang giày cao gót nên cô trượt chân ngã, đột nhiên một bàn tay đỡ người cô, cô chưa kịp hoàn hồn lại thì ánh đèn bật mở. Cô rất bất ngờ khi thấy anh chàng Kỳ Hưng đang đứng trước mặt mình.
" A...aaaaa...."
Một tiếng la thất thanh phát ra từ nhà vệ sinh kế bên phòng dạ vũ. Nghe tiếng la, mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, còn Vũ Thư và Kỳ Hưng thoát ra khỏi thế giới hai người, chạy theo đám đông về phía nhà vệ sinh xem tình hình. Vừa đến nơi, mọi người vo cùng bàng hoàng khi thấy Lâm Tú Nguyệt ngồi bệt xuống đất , sắc mặc hoảng sợ, tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm, tay chỉ về phía phòng vệ sinh thứ hai tính từ ngoài vào trong.
Thầy cô giáo liền chạy tới nơi thì thấy có một vũng máu chảy từ bên trong, ngay lập tức mở toang cánh cửa ra và thấy một cô gái đang ngồi tựa đầu vào bồn cầu, mắt mở trừng trừng, đôi môi trắng bệch, chiếc váy trắng tinh khôi đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Những học viên nữ la lên sợ hãi một số người can đảm hơn thi tiến lại chỗ của Lâm Tú Nguyệt và đỡ cô dậy.
30 phút sau, công an đã phong tỏa toàn bộ khu vực trường học. Lâm Tú Nguyệt đã được đưa đến bệnh viện và đang chuẩn bị lấy lời khai. Các học viên cũng được đưa về nhà an toàn.
Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân tên là Triệu Nghi, 21 tuổi, học năm ba trường đại học Luật M. Gia đình khá giả, mất mẹ từ nhỏ, được cưng chiều hết mực. Tính tình ngang bướng, kiêu căng, ăn chơi lêu lỏng, bạn bè gồm nhiều thể loại, có thù với nhiều người. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì mất nhiều máu, đằng sau gáy có một vết máu bầm do va chạm với vật rắn gây nên. Trên cơ thể nạn nhân có vết đâm, khoảng 2cm, do một loại dao găm sắt nhọn gây ra, trên miệng vết thương có vết rỉ sét chứng tỏ con dao đã cũ.
Ở hiện trường vụ án, ngoài vết máu vì dao đâm, còn có vết máu trên thành bồn cầu do va chạm mạnh. Bên cạnh đó, gần xác của nạn nhân có chữ F được viết bằng máu của nạn nhân, nhưng vẫn chưa xác định được dấu vân tay.
Về phía Lâm Tú Nguyệt, các cảnh sát đang cố gắng lấy lời khai từ cô, nhưng cha mẹ cô thì phản đối kịch liệt. Vì thế việc lấy lời khai của Lâm Tú Nguyệt đang gặp trở ngại lớn.
_ Thưa ông bà Lâm, chúng tôi cần phải lấy lời khai của cô Lâm vì cô là nhân chứng duy nhất của vụ án.
_ Chúng tôi thật lòng xin lỗi nhưng con gái chúng tôi vừa mới trải một chấn động tâm lý lớn, tôi không muốn nó cảm thấy áp lực vì những chuyện như thế nữa.
_ Chúng tôi hiểu điều đó nhưng thưa ông bà, nếu không có lời khai của cô Lâm đây thì hung thủ thật sự sẽ mãi mãi là một ẩn số. Hơn nữa biết đâu hắn sẽ tiếp tục sát hại những học viên trong trường và tất nhiên con của ông bà không phải ngoại lệ.
Nghe xong họ rất đỗi lo lắng và ấp úng :
_ Thôi... được rồi...nhưng... không phải là hôm nay, để hôm khác tôi sẽ đưa nó tới chỗ các anh, chúng tôi muốn Tiểu Nguyệt được bình tĩnh hơn.
_ Chúng tôi rất cảm ơn vì ông bà đã chịu hợp tác , chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu thư Lâm.
_____________________________END_________________________
Lần đầu Hạ Di và Hạ Linh viết truyện, nên có gì sai sót mong bỏ qua cho tụi mình.
Mong các bạn ủng hộ truyện của tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top