Chapter 3 - Cơn Ác Mộng Bắt Đầu
====== 3 ======
- Này nhanh nhanh cái chân lên đi,ông đi chậm quá đó Hana -một giọng nói trầm ấm cất lên đầy than vãn
Một cậu tóc đen vừa chạy hổn hển vừa đáp:
- Tại 2 ông đi nhanh quá nên tui mới không theo kịp thôi nhá
Cậu tóc tím nhạt dừng lại,vừa cười vừa đưa ánh mắt khinh thường nhìn cậu tóc đen:
- Hahaa chứ không phải do ông lùn nên đi chậm à
Hana tức giận,chạy tới chỗ tóc tím nhạt. Chỉ thẳng mặt cậu ta đáp trả:
- Này này nói gì thế hả thằng cha Dương kia,đừng nghĩ ông cao rồi muốn nói gì thì nói nhé. Lùn chứ có võ à
Thấy tình hình căng thẳng,cậu tóc đen mắt xanh chen vào ngăn họ lại:
- nào nào bình tĩnh đi Hana có gì mà phải tức như thế,ông lùn thật mà..pfff...hahahaha
Bỗng cậu thanh niên tóc đen có đôi mắt xanh nhịn không nổi nữa cười thật lớn,Dương cũng cười theo. Hana thấy thế càng tức hơn chạy một mạch về phía trước mà không thèm ngó lại hai người đang cười như được mùa ở phía sau.
Sau khi đi một quãng đường cách khá xa hai người con trai kia. Hana bực bội đá và cây cột điện miệng lẩm bẩm:
- hai tên đó thật quá đáng,lùn thì có sao chứ ,lùn đáng yêu thế mà lại đi trêu ghẹo. Cao thì cũng có được cái gì đâu chứ
Anh xả hết cơn giận của mình vào cây cột điện mà không biết rằng...có ai đó đang nhìn trộm anh từ đằng xa.
Người đó từng bước,từng bước tiến gần về phía của Hana mà anh không hay biết. Khi đã tới đủ gần, người đó cất tiếng bảo:
- Chào Hana
Hana bất chợt giật mình quay lại,trước mặt anh là một người đàn ông đã tầm 60. Ông ta có bộ râu quai nón nhìn rất nam tính,ông bận một bộ đồ đen từ đầu đến chân,ông còn mang một cái mũ rất sành điệu. Hana bất ngờ trả lời:
- Ông là..?
- Oh thật thất lễ ,tên tôi là Will. Hân hạnh gặp cậu,Hana
Hana mở to mắt ngỡ ngàng,anh hỏi lại với giọng điệu ngạc nhiên:
- Sao ông biết tên của tôi,tôi và ông có quen biết nhau bao giờ đâu?
Người đàn ông nở một nụ cười bí ẩn,điềm đạm đáp lại:
- Tôi còn có thể biết nhiều hơn thế nữa đấy cậu trai trẻ à
Hana hơi hoang mang,bất đầu lùi lại đằng sau. Đôi mắt đầy nghi hoặc nói:
- Ông...Ông,sao ông lại nói như thế. Rốt cuộc ông là ai!?
Will vẫn không tỏ ra vẻ gì nổi bật trên gương mặt,ông ta đưa một lá thư rồi đưa trước mặt Hana:
- Cầm lấy cậu Hana,có một người đã nhờ tôi giao bức thư này cho cậu và hai người bạn của cậu
"Gì...Gì cơ? Ai lại nhờ ông lão này đưa lá thư cho mình và hai đứa kia chứ?" Hana nghĩ thầm trong đầu thắc mắc.
Như hiểu được suy nghĩ của anh, người đàn ông đút lá thư vào áo khoác của Hana,nói:
- Cậu sẽ thích những gì mà bên trong lá thư ghi đấy
Nói rồi,Will bỏ đi để lại một chàng trai đang đứng ngẩn người ra với những câu hỏi không có lời giải thích.
Khi ông ta đã đi khuất bóng,Hana mới chợt tỉnh người lại. Anh chậm rãi lấy lá thư đã được nhét vào áo khoác anh cẩn thận lên vào mở ra. Cùng lúc đó,hai người bạn của anh đã đi tới. Hai người càu nhàu Hana:
- Này Hana, sao ông đi mà không thèm đợi tụi tôi gì hết vậy. Bạn bè gì kì cục
- Scout nói phải đấy ,mới chọc có xíu đã bỏ đi không ngó ngàng gì tới ai - Dương đồng tình nói thêm vào câu của Scout
Hana vẫn không để tâm tới lời than trách của hai người bạn mà vẫn chú tâm nhìn vào bức thư.
Scout và Dương thấy thế nên lấy làm lạ,hai người đứng sát lại gần Hana. Đưa mắt nhìn vào lá thư. Dương thắc mắc hỏi:
- Là thư mời sao?
- Ừm nhìn thì đúng là thư mời thật - Scout nhìn Dương đồng ý với phán đoán của anh
NỘI DUNG LÁ THƯ:
"Xin chào Dương,Scout và Hana. Tôi là người quản lý của một cuộc thí nghiệm,nói thí nghiệm thế thôi chứ nó cũng giống như trò chơi giải trí bình thường mà các bạn hay chơi . Không biết các bạn có hứng thú với nó không? Nếu các bạn tham gia còn có thể nhận cho mình số tiền lên tới 1 triệu USD, các bạn không đọc nhầm đâu . Khi các bạn đồng ý tham gia hãy đánh dấu stick vào ô bên dưới lá thư, chúng tôi sẽ gửi 1 triệu USD vào tài khoản của mỗi người"
- Cái...Cái gì cơ??? 1-1 triệu USD á!? - Hana mắt trợn tròn kinh ngạc,mồm há hốc không tin vào mắt mình
Dương khinh bỉ,quay mặt đi chỗ khác rồi nhìn lại đáp:
- Ha trò trẻ con đi lừa đảo người khác chứ gì,ai mà tin được
Hana lại nghĩ khác Dương,cậu quay lại nhìn Dương:
- Tôi không nghĩ thế đâu vì lúc nãy có một người thần thần bí bí đưa cho tôi lá thư này, mà ông còn biết tên của tôi nữa . Nhưng mà nếu là một trò lừa bịp thì cũng đâu có sao, chúng ta cũng đâu mất gì đâu không
Scout lấy lá thư trên tay của Hana quan sát một lúc lâu, anh gật đầu đáp:
- Ừm Hana nói đúng đấy, nếu nó là một trò lừa bịp cũng không có ảnh hưởng gì tới 3 đứa tụi mình, hay là thử vẽ stick vào xem biết đâu lại còn được 1 triệu đô haha
Dương vẫn nghi hoặc nhưng thấy bạn mình có vẻ khá hăng hái với chuyện này,anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Thôi cũng được, cây bút nè Hana,ông vẽ stick vào ô đồng ý đi
Nói rồi anh lấy ra một cây bút bi màu xanh đưa cho Hana. Hana không chần chừ cầm lấy cây bút bi trên tay Dương rồi vẽ dấu stick vào ô đồng ý
*Ting* *Ting* *Ting*
Đồng loạt cả 3 chiếc điện thoại của từng người Hana, Dương, Scout đều nhận được một thông báo cùng lúc. Cả 3 ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Scout mặt tái nhợt hoảng hốt lấp bấp:
- Cái...Cái g-gì thế này?? Tôi đ-đang mơ đúng không Hana,Dương!??
- Không....ông không mơ đâu,nó là sự thật đấy - Hana mặt cũng tím tái không kém trả lời anh
Dương tự nhiên có một cơn bồn chồn lo lắng khi thấy số tiền khủng gửi vào tài khoản, anh thổ lộ với hai đứa bạn cũng nhận đc số tiền lớn đó:
- Này hai người, tôi cứ có cảm giác bất an sao ấy. Cứ như...cứ như tụi mình sẽ phải trải qua một chuyện gì đó..
Vừa dứt câu,bỗng ba người nghe thấy tiếng một nghe xe đang chạy tới. Cả ba ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng xe đang chạy.
Đó là một chiếc xe màu đen lớn, nhìn như có thể chở được 9-10 người. Chiếc xe đang chạy về hướng của họ,cảm giác bất an của Dương càng tăng cao. Cậu hét lên với hai người còn lại:
- CHẠY, CHẠY NHANH LÊN
Hai người kia chưa kịp hoàn hồn lại chuyện gì thì chiếc xe đã chạy với tốc độ rất nhanh đã tới chỗ cả ba. Từ trong xe có 5 người đàn ông đi xuống, trên người họ mặc một bộ vest đen rất thanh lịch, họ cũng có đeo một chiếc kính đen. Scout và Hana chưa kịp chạy đã bị túm lại, Dương không biết làm gì đành cắm đầu chạy về phía sau
Cậu chạy thật nhanh,thật nhanh. Chiếc xe kia vẫn chạy theo Dương với tốc độ bình thường...hình như là đang đùa giỡn với anh. Chạy được một lúc Dương nhìn lại phía sau không thấy chiếc xe đâu nữa. Anh từ từ giảm tốc độ lại rồi chạy vào một con hẻm nhỏ và âm u.
Dương nghĩ mình đã cắt đuôi được chiếc xe ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bỗng từ hai bên đường của con hẽm, 5 người đàn ông chia nhau 2 bên chặn đường của cậu. Họ tiến lại gần Dương hơn, nở một nụ cười mỉa mai về phía cậu.
" Gì...chứ, mình trúng kế của tụi nó rồi sao!?" Dương hoảng loạn thì thầm trong lòng.
Anh cố nhìn xung quanh xem có cái gì có thể giúp Dương chạy trốn không.... Nhưng chẳng có gì ở đây. Sự tuyệt vọng của Dương lên tới đỉnh điểm,anh quỳ thụp xuống đất bỏ cuộc. Thế là kết cuộc của anh vẫn giống với hai người kia là Scout và Hana.
-----------------
Quay trở lại với chỗ của Minz. Cô quay phắt về phía sau,nơi phát ra giọng nói ấy. Minz kinh ngạc nói to:
- L...Lanh? Sao em lại ở đây, chị tưởng là em đã bỏ mọi thứ đi qua Mỹ sinh sống rồi chứ
Lanh thở hắc ra một tiếng. Gương mặt cô thoáng một chút buồn, giọng Lanh run run nói:
- Em..Lúc em đang chuẩn bị đi lên máy bay thì bỗng nhiên có một người phụ nữ lại gần bắt chuyện với em. Rồi cô ta đưa cho em một lá thư mà cô ấy nói là thư mời nhét vào tay em. Xong cô ta đứng dậy bỏ đi, em tò mò nên đã mở ra đọc thử. Lá thư ghi là mời em tham gia cuộc thí nghiệm gì đó rồi sẽ cho em 1 triệu USD, em thấy tham với cả nếu là trò lừa bịp em cũng không mất gì,thế là....
- Thế là em đồng ý? - Minz cắt ngang lời của Lanh,khẽ giọng nói
Lanh gật đầu,mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Cô lại kể tiếp:
- Khi em đồng ý, thì tự nhiên em cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ...xong rồi em thiếp đi. Khi tỉnh lại thì em đã thấy mình ở trong căn phòng này rồi
Minz cúi gầm mặt xuống,đưa tay đặt lên càm như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Xong cô ngẩn mặt lên nhìn Lanh:
- Theo như những gì em nói, thì có thể trong lá thứ đó đã tẩm sẵn thuốc ngủ. Khi em đọc xong bức thư và đồng ý tham gia thì thuốc đã ngấm vào, nên em mới bất tỉnh đi, sau đó là bị đưa vào đây
Lanh nghe những gì Minz giải thích, cô gật đầu đồng ý với suy luận đó. Lanh đưa hai mắt nhìn về phía Minz hỏi:
- Vậy tại sao chị lại bị vào đây? Em nhớ chị là một người rất cảnh giác, không thể bị dụ dễ dàng thế được.
Minz bật cười khẽ, cô lắc đầu rồi đáp:
- Khi lòng tham của em trỗi dậy thì dù có cảnh giác cỡ nào cũng sa vào bẫy
Minz kể lại những gì mình trải qua,từ khúc gặp được Lẹo rồi bị tai nạn bất ngờ. Lanh nghe qua những gì mà cô kể cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- Không biết tụi nó bắt chúng ta tới đây để làm gì chị nhỉ? Em nhớ trong lá thư nói về một thí nghiệm nào đó nhưng giống như chơi trò chơi giải trí vậy
Minz lại ngẫm nghĩ một lúc,khẽ đáp:
- Chị không nghĩ chỉ là một cuộc thử nghiệm bình thường như chơi trò chơi giải trí đâu...đã làm tới mức đi bắt cóc người khác và giả vờ đấy là một vụ tai nạn thì không hề đơn giản. Chị nghĩ nó có thể thí nghiệm lên cơ thể của con người hoặc là về mặt tâm lý
"Ha,quả là thông minh" - một suy nghĩ của kẻ thứ ba chạy qua trong trí óc
Lanh chỉ biết cúi đầu xuống ngồi nghe kĩ lưỡng không sót một câu chữ nào của Minz.
Bỗng chiếc tivi trong phòng bật lên,một mặt cười tươi tắn xuất hiện cùng với đó là giọng nói nghe như giọng robot vang lên:
- Chào mừng các người chơi đã đến với trò chơi về sự tin tưởng. Sau đây tôi sẽ thông báo những người tham gia vào trò chơi này và nói sơ qua về thể lệ chơi !
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top