Chương 35
Trình Hâm vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường, điện thoại trong túi quần liền rung lên. Cậu nghe máy.-"Alo."-"Trình Hâm, Húc ca có ở cùng anh không?"Vừa mới nghe máy, đầu dây bên kia đã vọng tới giọng nói đầy vội vàng và lo lắng của Tân Hạo.-"Tứ Húc sao? Không có, cả ngày hôm nay chưa thấy cậu ấy."Trình Hâm nói.-"Vậy thì không xong rồi, Húc ca mất tích rồi."Giọng của Tân Hạo đột nhiên trở lên chói tai hơn, có vẻ rất lo lắng.-"Bình tĩnh đã, bây giờ đến nhà anh, có chuyện gì nói sau."Trình Hâm có lẽ cũng hiểu được điều gì đó. Chỉ nói với Tân Hạo một câu này xong liền cup máy.-"Có chuyện gì vậy?"Thấy mặt mũi Trình Hâm đột nhiên nghiêm lại, linh tính có chuyện chẳng lành, Á Hiên hỏi.-"Tứ Húc sảy ra chuyện rồi, mau về thôi."Trình Hâm nói xong liền ngay lập tức bắt xe về nhà.Nhưng khi về tới nhà, họ chưa thấy Tứ Húc đến, ngược lại là Cảnh Nguyên đã ngồi đợi sẵn rồi.-"Cảnh Nguyên, anh làm gì ở đây?"Cảnh Nguyên không vòng vo, trực tiếp vào chuyện chính.-"Lady đến rồi, Hàng ca đang đi đón ngài ấy ở sân bay."-"Cái gì, đến đột xuất như vậy."Tuấn Lâm kinh ngạc.-"Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, chúng ta cũng lên chuẩn bị thôi."Cảnh Nguyên bình tĩnh nói.-"Nguy rồi, vậy còn Tứ Húc thì sao?"Á Hiên sốt sắng.-"Tứ Húc, cậu ta sảy ra chuyện gì?"Cảnh Nguyên thắc mắc hỏi.-"Tứ Húc mất tích rồi."Trình Hâm trầm giọng nói.-"Cái gì?"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhà riêng của Vương Tuấn Khải...-"Ông chủ, Dịch tổng tới tìm ngài."Quản gia của biệt thự bước vào báo cáo với Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phòng khách.-"Mời vào đi, sẵn tiện mang mấy chai rượu đến đây."Tuấn Khải không hề rời mắt khỏi trang sách, nói.-"Vâng."Quản gia nhận mệnh lui xuống.Chưa tới một phút sau, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, theo sau là một vị khách rất quen thuộc.-"Lão đại, lâu quá không gặp."Vị khách lạ rất nhiệt tình chào hỏi.-"Nhị Nguyên trở về đấy à, trông tươi tắn ghê nhỉ?"Tuấn Khải cũng rất vui mừng khi nhìn thấy Vương Nguyên.-"Vừa nghe tin ônng tới là phải đi đón rồi, sợ ông lại đi lạc nữa thì khổ."Thiên Tỉ không chút khách sáo đâm chọc Vương Nguyên-"Tên nhóc này, có phải lại ngứa da rồi phải không, muốn ăn đòn hả?"Vương Nguyên duỗi chân muốn đạp, nhưng khổ nỗi chân ngắn, đạp không có tới.-"Hai đứa này có thôi đi không, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa."Tuấn Khải sau bao năm vẫn phải đau đầu vì sự trẻ con của hai người này.-"Ông chủ, rượu đã mang tới rồi ạ."Quản gia mang vào phòng khách mấy chai rượu vang đỏ và ba chiếc ly, sau đó lui ra ngoài.-"Trời đất ơi, lão đại hôm nay lại hào phóng như vậy, mang toàn rượu ngon."Vương Nguyên vừa nhìn thấy mấy chai rượu, hai mắt liền phát sáng, liếm liếm môi.-"Thằng nhóc này, uống ít thôi."Tuấn Khải mặc dù nhắc nhở như vậy nhưng cũng không có ngăn cản. Lâu rồi anh em mới tụ tập, uống nhiều chút cũng không sao.-"Em thắc mắc, anh như thế này làm sao huấn luyện được nhóm Trình Hâm và Vũ Hàng được vậy?"Thiên Tỉ lại bắt đầu chọc ngoáy.-"Ngậm miệng vào cho anh, trước khi anh đập cho em một trận."Vương Nguyên đe dọa, mặc dù nó chẳng có chút tác dụng nào.-"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, vào việc chính đi."Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang.-"Việc chính có gì đâu mà nói, lần trước em cho Tiểu Đinh đi lấy cắp hồ sơ mật đánh lạc hướng lão già kia, nhưng sao lão già kia đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì."Vương Nguyên thắc mắc.-"Không chỉ lão ta, ngay cả Lí Phi cũng chưa có động tĩnh gì. Thiên Trạch và Tử Dật em cũng không biết có thể bảo vệ đến bao giờ."Thiên Tỉ nói.-"Thiên Trạch là người được chỉ định, Lí Phi sớm muộn gì cũng bắt cậu ấy đi. Còn Tử Dật, quyết định thế nào là ở cậu ta thôi."Tuấn Khải nói.-"Thiên Trạch còn có Tam gia lo, cậu ấy không dễ lạc đường đâu. Người em lo ngược lại là Hạo Tường đấy.Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải nói.-"Đúng vậy, những người khác ít nhiều gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng Hạo Tường lại không như vậy."Thiên Tỉ cũng lo lắng.-"Hạo Tường không đáng lo bằng Vũ Hàng đâu. Hạo Tường có cái đầu rất tỉnh táo, hơn nữa còn hận lão già kia. Nhưng Vũ Hàng thì không. Vũ Hàng rất háo thắng, mặc dù không tài giỏi như Hạo Tường nhưng trong người cậu ta vẫn mang dòng máu chính thống, chắc chắn vẫn sẽ là người được lựa chọn. Hơn nữa Hạo Tường vẫn còn bận tâm Tuấn Lâm, sẽ không sao đâu."-"Vậy..."Vương Nguyên đang định nói thì nhận được điện thoại. Sau khi nghe đối phương nói xong, cậu nhìn sang Tuấn Khải, cười nói.-"Lão đại, bảo người của anh thả người của em ra đi."-"Hả?"Tuấn Khải không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top