Chương IV: Lời hứa của sao băng

Tôi tỉnh dậy. Trời đã sáng. Tôi nghe tiếng sóng biển nhè nhẹ ôm lấy bờ cát mịn.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân: chỉ gồm vài ba bộ quần áo, một chút tiền còn sót lại trong tủ đồ của cha mẹ, một chút đồ ăn khô, mấy cuốn truyện và một tấm ảnh gia đình. Xong xuôi, tôi cho tất cả vào một chiếc vali rồi lên đường ra bến tàu.



"Cháu đến muộn đấy!" – ông chủ cửa hàng liếc nhìn đồng hồ rồi nói với tôi.

"Cháu xin lỗi. Tại cháu ngủ quên mất..." – tôi cúi gằm mặt xuống và chăm chú nhìn những ván gỗ lát sàn.

KITTTTT.... Đoàn tàu phanh gấp, dừng lại trước mặt chúng tôi. Tôi ngước nhìn lên. Những cánh cửa lần lượt mở ra và mọi người trật tự xuống tàu.

Tôi nhìn sang bên cạnh và bắt gặp ông chủ cửa hàng đang đưa mắt kiếm tìm một ai đó. Là người bạn của ông ta. Thế rồi ông ta vẫy tay ra hiệu.

Người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dày. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta có thể chịu nóng giỏi đến vậy, mặc được áo khoác đông vào mùa hè nóng nực thế này. Ông ta đội một chiếc mũ và đeo kính râm, che đi gần hết khuôn mặt của mình. Trông ông ta thật bí ẩn và có phần đáng sợ đối với trẻ con. Nhưng thật lạ, tôi không hề có cảm giác sợ ông, ngược lại, khi ở gần ông, tôi có cảm giác an toàn.

"Chào ông K. Tôi rất xin lỗi khi phải làm phiền ông. Nhưng xin ông hãy giúp cô bé này." – ông chủ cửa hàng cất tiếng nói.

"Không sao mà." – người đàn ông kia đáp – "Đây chắc hẳn là cô bé Eri mà ông nhắc tới hôm trước."

"Ờ, phải." – ông chủ cửa hàng quay sang tôi – "Eri, đây là ông K. Cháu mau làm quen với ông ấy đi."

Tôi cúi chào ông K, và ông khẽ gật đầu đáp lại. Tôi chợt thấy ông ta quen thuộc đến kì lạ.


Lúc xế trưa, tôi từ biệt ông chủ cửa hàng tốt bụng rồi cùng với ông K (tôi thực sự không biết tên thật của ông ta) bắt chuyến tàu lên thành phố.

"Thành phố có phải là một nơi đáng sợ không ạ?" – tôi đánh liều hỏi ông K khi tàu bắt đầu chuyển bánh.

"Ta cũng không biết nữa. Đối với một số người, thành phố là thiên đường. Nhưng đôi khi, thành phố cũng là nơi xa lạ." – ông K đáp. Ông vẫn đeo cặp kính đen đó và trùm mũ. Nhưng nhìn ông vẫn còn khá trẻ.

Tôi im lặng giở một cuốn sách của mình ra đọc. Đó là một cuốn sách trẻ con mà tôi đã đọc rất nhiều lần, nói về một cô bé với những ước mơ hão huyền. Cô được đưa đến ba thế giới song song để trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Và cuối cùng, cô rời bỏ thế giới thứ ba và đi mãi vào một đường hầm không bao giờ có lối thoát...

"Cháu có thích đi tàu hỏa không?" – ông K bất chợt hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc. "Có ạ." – tôi đáp

"Thật kì lạ! Ta rất sợ đi tàu hỏa. Nhiều năm nay rồi." – ông K nói. Tôi không ngờ một người như ông lại có một nỗi sợ bình thường đến vậy.

Tôi hỏi ông tại sao.

"Ta thường nghĩ đến tai nạn tàu hỏa... Ừm... xin lỗi vì nói như vậy" – ông K hạ thấp giọng – "Nhưng ta luôn thấy đi tàu hỏa thật nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào."

Trong đầu tôi chợt hiện lên một chuỗi hình ảnh kì lạ. Một đoàn tàu đang di chuyển. Rồi ánh sáng lóe lên. Lửa cháy. Tan nát. Một cô bé đứng ở cửa sổ, tay cầm một bức tranh màu mè. Tôi không hiểu tại sao chúng lại hiện lên trong đầu tôi.

"Ta đã làm phiền cháu à?" – ông K nói khi thấy tôi có vẻ nghĩ ngợi mông lung – "Xin lỗi nhé, ta không cố ý. Cứ tiếp tục đọc sách đi. Rồi cháu sẽ được đến một nơi kì lạ..."

Tôi gật đầu rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.

Đoàn tàu đi vào trong căn hầm tối. Tôi nhìn sang bên cạnh, ông K đang sợ hãi đan chặt những ngón tay vào nhau, và tuy không nhìn thấy mặt ông, tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đó. Vì chính tôi cũng đang sợ hãi.

Cô ấy bước vào đường hầm đó – đường hầm mãi chẳng bao giờ có điểm kết thúc...

Không, tôi sẽ không rời bỏ thế giới thứ ba này để đến đường hầm tăm tối đó đâu, cho dù thế giới này có đau khổ biết bao nhiêu. KHÔNG BAO GIỜ!



Vậy là tôi bắt đầu cuộc sống ở thành phố. Thực ra, thành phố này cũng không hẳn là một nơi choáng ngợp và đáng sợ như tôi từng tưởng tượng. Chỉ là một nhịp sống nhanh hơn, những con người ít thân thiện, và mọi thứ đều đắt đỏ. Tôi được ông K giới thiệu cho một công việc ở một gia đình giàu có. Tôi làm mọi thứ lặt vặt trong nhà họ, bù lại, tôi được một khoản tiền nhỏ mỗi tháng và được họ cho sống cùng trong nhà.

Dần dần, tôi quen với cuộc sống mới. Kí ức về gia đình cũng dần phai mờ. Giờ đây, tôi đã có một gia đình mới. Họ không cho tôi tình cảm gia đình, nhưng ít nhất, họ cho tôi một mái ấm. Đó là tất cả những gì tôi cần.

Những lúc rảnh rỗi, ngoài việc đọc sách, tôi thường lấy tầm ảnh gia đình mà mình đã đem theo để ôn lại những kỉ niệm. Tôi nhớ những buổi hoàng hôn nô đùa bên bờ biển rồi bắt gặp những gương mặt quen thuộc của hai thế giới kia ẩn hiển trong những con sóng. Tôi thấy mình cũng lẻ loi, cô đơn, vô vọng như những con sóng ấy: cố bám lấy bờ cát nhưng rồi lại bị đẩy ra xa. Nhưng nó vẫn cố gắng ôm lấy bờ cát. Cũng như tôi cố gắng nắm lấy hạnh phúc xa vời kia.


"Sắp đến dịp cuối năm rồi." – Một lần, bà chủ nhà nói với tôi – "Cháu có định về thăm nhà không Eri?"

Tôi im lặng. Tôi đâu còn gia đình hay nhà cửa nữa. Nơi đây chính là mái ấm duy nhất của tôi.

"Ta sẽ trả tiền trước cho cháu. Cứ yên tâm" – bà nói - "Gia đình ta cũng có chút việc vào dịp cuối năm nên không ở nhà..."

Tôi phân trần. "Dạ không, chuyện tiền nong đối với cháu không quan trọng. Vấn đề là..." – giọng tôi chợt nghẹn lại – "...cháu không còn nơi nào để về... Đây là nơi duy nhất của cháu..."

Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt. Không, không được khóc trước mặt người ngoài...

Bà chủ im lặng một chút. "Nhưng ta không thể đưa cháu đi cùng được." – cuối cùng bà lên tiếng – "Ta sẽ gọi điện cho K. Có thể cậu ta sẽ giúp được cháu."

Thực lòng, tôi không muốn nhờ vả ông K thêm một lần nữa. Tôi đã làm phiền ông ấy quá nhiều. Nhưng không có sự giúp đỡ của ông ấy, tôi không biết phải bấu víu vào đâu trong thành phố đầy những xô bồ này.

Cuối cùng, tôi chuyển đến sống cùng ông K và đứa con 5 tuổi của ông. Hôm ấy là ngày cuối đông lạnh giá. Chúng tôi đến trước một căn hộ chung cư nhỏ tối tăm và ẩm ướt. Ông K bỏ mũ và kính. Lần đầu tiên tôi thấy toàn bộ khuôn mặt của ông: trông ông trẻ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Chúng tôi bước vào nhà. Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng vô cùng gọn gàng. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hình như của sơn vẽ...

"Chú là một họa sĩ ạ?" – tôi hỏi ông khi nhìn thấy những bức tranh nằm ở một góc nhà.

"Ừm... ít nhất là đã từng như vậy. Nhưng giờ ta không có hứng nữa." – ông trả lời và bước vào căn phòng nhỏ phía trong. Tôi đi theo ông.

Tôi thấy một cô bé đang cắm cúi vẽ. Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen được cột lên gọn gàng bằng dây nơ trắng.

Cô bé quay ra. Khuôn mặt quen thuộc đến lạ kì... Tôi đã gặp cô bé này ở đâu rồi... Nhưng ở đâu được chứ?

"Chào con" – ông K nói với cô bé. Nó chỉ im lặng – "Đây là Eri. Chị ấy sẽ đến sống với gia đình mình trong một khoảng thời gian. Có được không vậy?"

Cô bé gật đầu. Khi ông K ra khỏi phòng, nó quay sang tôi. "Chào chị! Rất vui được gặp chị." – nó cúi đầu lịch sự.

"Ừ, chị cũng vậy." – tôi nói. Tôi cảm thấy mến cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi hỏi nó. "Em tên là gì vậy?"

Cô bé im lặng suy nghĩ một lúc. "Chị có thể gọi em là Momo được không?"

"Đó là tên em à?"

"Không! Nhưng em thích được gọi như vậy. Em ghét cái tên thật của mình, nó thật kinh khủng, đừng bắt em phải nhắc đến..."

Tôi cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn mỉm cười. "Được thôi, Momo!"



Tôi có một ngày vui vẻ với Momo. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi được phép quên mình là ai để sống lại tuổi thơ một lần nữa. Momo – cô bé như người bạn mới của tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình trong cô bé. Và cô bé cũng quen thuộc như một ai đó mà tôi không thể nào nhớ được...

"Chị Eri này," – Momo thầm thì với tôi lúc chuẩn bị đi ngủ.

"Sao vậy?" – tôi quay sang.

"Chị có nghĩ... trên đời này có phép màu không?"

Tôi chợt im lặng. Phép màu ư?

"Em đã thấy phép màu..." – Momo nói tiếp – "Em đã gặp mẹ trong những giấc mơ..."

Phải, mẹ của Momo đã qua đời kể từ khi cô bé được sinh ra. Cũng giống như tôi ở thế giới thứ nhất vậy. Mẹ tôi cũng đứng đó, trong những giấc mơ của tôi.

"Thật ư?" – tôi nói – "chị cũng vậy."

"Mẹ chị cũng mất rồi ư?"

"Đã từng như vậy. Nhưng không có gì tồn tại mãi với thời gian đâu, Momo" – tôi xoa đầu cô bé – "Hãy quên đi. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi..."

Tôi ngạc nhiên với những gì mình vừa nói ra. Kame đã nói với tôi như vậy...

Thế giới này có lẽ cũng chỉ là một ảo ảnh...

"Nè," – Momo quyết định đổi chủ đề - "Sắp tới là sinh nhật cha em. Em muốn làm thứ gì thật đặc biệt."

"Một bức tranh!" – tôi nói mà chẳng cần suy nghĩ.

"Hả??" – Momo ngạc nhiên.

"Chị từng vẽ một bức tranh để tặng cho cha. Nhưng..." – tôi chợt dừng lại. Bức tranh ấy đã chẳng bao giờ được gửi...

Momo đưa mắt nhìn tôi.

"Thôi đi ngủ đi, Momo." – tôi chấm dứt câu chuyện – "Ngày mai em phải đi học đấy!"

Cô bé chỉ nhìn tôi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi đêm tĩnh mịch đến lạ thường. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở nhè nhẹ của Momo.

Tôi nhắm mắt. Không còn gì để suy nghĩ nữa. Sao băng có thể đưa tôi đi bất cứ đâu...

Chân đồi ngập tràn ánh nắng. Mẹ tôi đứng đó vẫy gọi tôi. Tôi cố chạy đến, chạy nhanh hết sức có thể... Nhưng có thứ gì đó như níu tôi lại... Tôi kiệt sức và gục xuống...

Ánh sáng ấy chỉ lóe lên rồi tắt phụt...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: