CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
Chạy...chạy...chạy...và chạy.
Cuối cùng hình ảnh ngôi mộ lớn và Loan ngồi ở trên vẫn trước mắt họ, quay đầu bỏ chạy nhưng đất quỷ thì ai có thể chạy khỏi được.
Chạy cả tiếng đồng hồ họ gần như kiệt sức, hai chân co rúm lại rung rẩy. Tiếng của Loan vang lên trong màn đêm như ở sát bên từng người
"Ha ha ha ha ha...mệt chưa các bạn.
Mệt rồi thì về đây chúng ta chơi một trò chơi nào...
Ha ha ha ha ha...."
Cố đi về phía ngôi mộ lớn phát ra ánh sáng vàng hiu hắt vì họ biết rằng chẳng thể nào chạy khỏi nơi này, nơi mà Loan đã luyện hóa thi từ cuốn sách mà cô trộm của một thầy mo để trã thù ngày hôm nay.
Cả 6 người thở hồng hộc đứng xung quanh ngôi mộ, Ngân mếu máo nước mắt nói
"Loan...Loan...Loan ơi làm ơn tha cho chúng tôi đi, bạn chết rồi thì chúng tôi cúng cho bạn mỗi năm. Làm ơn đi chúng tôi còn trẽ muốn được sống mà Loan...hu hu hu hu hu..."
Vẫn tiếng cười ấy, vẫn giọng nói sắc lạnh ấy Loan liếc nhìn bằng đôi mắt đen ngòm hướng về Ngân
"Ha ha ha ha ha ha ha ha....
Muốn sống thì chơi 1 trò chơi với tao!
Còn không thì hai hóa thi của tao sẽ ăn từng đứa bọn mày.
Khục khục khục khục khục..."
Giao khụy chân xuống mệt mỏi, cô gái nhỏ nhắn năm xưa đã buôn lời nhục mạ Loan giờ đây đang hối hận từng giây từng phút.
"Trò chơi này chỉ có 1 đứa được sống rời khỏi đây và trò chơi như sau.
Từng đứa sẽ tự cắt 1 ngón tay của mình, đứa nào có ngón tay dài nhất sẽ được sống rời khỏi đây!
Há há há há há há há há.......
Ném dao cho bọn chúng!"
(Keng keng keng keng keng keng....)
6 con dao từ phía sau ném ra trước mặt từng người, ai nấy đều hốt hoảng khi luật của trò chơi đáng sợ và tàn nhẫn với họ. Nhìn nhau trong màn đêm cả 6 người đang cầm con dao của mình mà rung lẩy bẩy, như phải đợi quá lâu Loan quát lên dữ tợn
"Tao đợi bọn mày đã 5 năm nay!
Tao không muốn đợi thêm nữa, tao đếm từ 1 đến 3. Đứa nào không cắt tao sẽ giết...
1...."
Giật thót mình ai nấy đều đưa bàn tay còn lại của mình ra trước mặt rung dữ dội khi phải tự cắt ngón tay của chính mình
"2....khục khục khục khục"
(Phập phập phập phập phập)
Duy, Hải, Tiên, Giao và Ngân đã chặt ngón giữa của họ. Rồi tiếp theo sau đó tất nhiên là tiếng hét đau đớn đồng thanh khắp không gian xé toạt tâm trí của Quý
"A......A......A......A...........A.....
A.......A......A......A.....A..A..A..A.....A.."
Như rõ vấn đề Loan nhìn Quý
".....3"
(Phập....xẹt....ọc ọc ọc)
Quý không chặt mà anh ta đâm vào giữa ngón trỏ và ngón giữa rút cả xương ngón giữa ra, một ngón tay đẫm máu nữa xương nữa còn nguyên cả ngón đang được Quý đau đớn tột độ cầm trên tay bên kia.
"Giỏi...giỏi...giỏi lắm Quý...mày hay lắm!"
Sự ngỡ ngàng của 5 người kia khi Quý ra tay quá đáng sợ, một đường rách sâu hóm trên bàn tay của Quý đang òng ọc máu tuôn ra. Ngón tay cả xương bàn lũng lẳng chứng minh rằng Quý là người chiến thắng trong trò chơi của quỷ, 5 người kia nhìn nhau lo lắng với ngón tay vừa hy sinh cắt lìa nhưng chẳng dài bằng Quý vì anh đã lôi cả xương bàn tay theo. Quỳ phụp xuống khi biết mình là người thua cuộc, cả 5 người bắt đầu rung sợ khi từng đợt gió lạnh thấu xương đang ập vào lưng mình. 5 hồn ma thò cánh tay trắng bệt ra trước dựt nhanh con dao của 5 người đang quỳ.
(Phập phập phập phập phập......xẹt xẹt xẹt xẹt....bụp bụp bụp bụp...)
Lưỡi dao sắt bén cộng thêm sự lạnh lùng của những hồn ma đang cứa vào cổ từng người, đường cắt há to máu òng ọc trào ra, thật nhanh thật mạnh trong những nhịp dãy dụa, co giật của cơ thể cả 5 người.
Chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước mắt Quý ném ngón tay của mình xuống đất, quấn bàn tay bịt mất ngón vào áo cố không cho máu tuôn ra thêm. 5 chiếc đầu lăn lông lốc dưới đất, Quý té bật ngửa ra sau
"Đồ tàn nhẫn, đồ nhẫn tâm..."
Ngửa đầu ngược ra phía sau, cổ của Loan dài ra đáng sợ nhìn Quý. Hai mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Quý rồi nhoẽn miệng cười đáng sợ
"Đó là cái giá phải trã của bọn mày!
Sau này hãy nhớ rằng tao vẫn còn hiện diện ở đây để chờ những đứa như mày. Hãy sống bằng cái tâm của mày để nhìn người khác, người ta xấu nhưng người ta tốt với mày!
Còn hơn đẹp bề ngoài mà bên trong thối nát.
NHỚ LỜI TAO, TAO VẪN CHỜ Ở ĐÂY!
VÙNG ĐẤT CỦA HÓA THI OÁN THÙ.
LUÔN CHỜ NHỮNG KẺ NHƯ MÀY.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Há ha ha ha ha ha ha ha ha....."
Quý co chân bỏ chạy thục mạng, một ánh đèn đường của Quốc lộ trước mắt chưa kịp vui vì thoát thì Quý vướng vào một thứ gì đó ngã lăn mấy vòng rồi ngất xỉu.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Quý vẫn còn chưa quên chuyện đêm qua. Tinh thần bấn loạn điên dại hằng đêm bị 5 người bạn cứ lượn lờ ở trên đầu đòi mạng, Quý mất thời gian rất lâu để hồi phục nhưng chẳng đêm nào anh được yên giấc. Chưa bao giờ, chưa bao giờ khuôn mặt của Loan hằn sâu trong tâm trí anh như lúc này.
Sự nghiệp xuống dốc khi tay của anh đã di chứng nhiễm trùng phải cắt kìa cả bàn tay, cái giá phải trã cho sự nhẫn tâm chà đạp một người không chỉ một ngày mà là cả đời người.
------HẾT------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top