XIII. Tâm Nguyện Cuối Cùng (5)

Ám ảnh gái này quá nên phải cho nó đi cứu chồng nó tiếp... :((


Chỉnh tần số ném cho cô nhóc, Nhất dặn dò cách sử dụng rồi lăn xe xuống lầu. Ái mơ màng nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh, trong đầu đột nhiên nhớ lại bờ vai rộng rãi cô rúc vào trong suốt 4 tiếng khó quên năm ấy, tự dưng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Người đàn ông này rõ ràng đã quen với việc toả sáng rồi.

Cô theo sơ đồ toà nhà lần lượt gài chất nổ ở hết 16 cái thang máy trong khu mua sắm. Quá trình mất gần một tiếng. Cô sợ anh chờ nên có dùng bộ đàm hỏi vài lần, lần nào cũng được cho biết anh đang đi loanh quanh các tầng xem xét địa hình. Cuối cùng, khi cô xong việc toan đi hội họp với anh, lại nghe được giọng đàn ông loa truyền vang vọng khắp toà nhà gọi cô lên phòng giám sát camera ở tít tầng 31.

Vừa lên đến nơi, Ái đã thấy phía sau anh là ông cụ ban nãy. Cả hai đang điều chỉnh lại tần số bộ đàm trên tay anh. Cái này trông có vẻ lạ hơn mấy cái trước, có lẽ là từ chỗ khác đem đến.

"Adam 2509 gọi người sống sót ở toà Biotech, nghe rõ phản hồi ngay lập tức. Hết."

Nhất thử nhiều lần với nhiều tần số khác nhau, âm thanh rè rè rút cục cũng rút đi hoàn toàn. Một giọng đàn ông từ bên kia lập tức gấp gáp vọng lại.

"Tôi là Đại úy Công an Quận 2 Thành phố M Đào Văn Lang. Bên kia hãy báo rõ danh tính và chức vụ. Hết."

"Trần Duy Nhất, binh chủng đặc công Lữ đoàn 429, xuất ngũ tháng 6 năm 2019, đồng chí đại úy có thể xác nhận với người lãnh đạo cao nhất hiện tại. Hết."

"Lãnh đạo cao nhất trong khu vực này hiện tại chính là tôi. Đồng chí có phải là người vừa rồi thành công tiêu diệt Đao phủ hai lần? Hết."

"Phải. Hết."

"Vậy thì yêu cầu đồng chí đến ngay toà nhà Biotech hội họp. Hết."

"Tôi nghĩ các đồng chí nên qua chỗ tôi thì tốt hơn. Tôi có một kế hoạch cần sự hỗ trợ của các đồng chí. Nhân lực có thể dùng được ở bên đó hiện là bao nhiêu? Hết."

Bên kia lặng đi một lúc mới trầm trọng nói.

"Tôi nghĩ đồng chí đã hiểu sai yêu cầu triệu tập vừa rồi. Đấy không phải là hỏi ý, mà là lệnh. Hết."

Nhất nhướn mắt nhìn ra cảnh thành phố ngoài cửa kính, cười cười lắc đầu đầy dung túng, cứ như vừa nghe trẻ con vòi quà vậy.

"Tôi đã xuất ngũ, không có nghĩa vụ chấp hành quân lệnh ngay cả khi nó đi ngược lại an toàn cá nhân. Hãy nhanh chóng cân nhắc tình hình và đến tầng 31 toà nhà Dcon nhanh nhất có thể. Tôi nhắc lại, từng giây đồng chí để lãng phí chính là từng giây nguy hại đến tính mạng nhân dân. Hết."

Lời này ra xong, bên kia lập tức có giọng đàn ông thứ nhì nóng nảy vang lên.

"Mày nói thế là sao? Mày là thằng nào? Xuất ngũ rồi mà tưởng mình là tướng, dám ăn nói với Đại úy như thế?!"

"Cậu Quang, không được manh động! Đưa bộ đàm lại-"

Âm thanh bị cắt ngang bởi một tiếng rụp. Nhất chưa kịp phản hồi thì bộ đàm đã bị ông cụ vẫn đứng yên nãy giờ giằng lấy thét vào.

"Là thằng nào? Là cái thằng đã cứu mạng thằng cha mày đấy, thằng mất dạy! Mau đem người đến đây! Má mày vẫn còn phải nằm trong túi nhựa sau cốp xe kia kìa!"

Thấy cụ giận đến độ thở phì phò, cả Ái và Nhất đều hơi sững người. Hoá ra ông cụ là người nhà công an.

Bẵng đi vài giây, một hồi âm thanh run rẩy của gã tên Quang vừa nãy chập chờn vang lên. Có thể thấy đối phương đang vô cùng xúc động.

"Ba... Ba còn sống...? Thế sao... thế sao má lại..."

Nhận ra cuộc chuyện đang đi lạc hướng, Nhất ra dấu cho Ái đến trấn an ông cụ, phần mình cầm lấy bộ đàm lẳng lặng lăn xe đến một góc.

"Đại úy Lang, để tránh lãng phí thời gian vô ích, tôi đề xuất thế này. Đồng chí hãy đem tên của tôi trình với vị lãnh đạo cao nhất trong toà nhà trước, rồi xem người đó chỉ đạo thế nào. Và đừng nói với tôi đồng chí chính là chỉ huy cao nhất ở đấy. Tôi biết bên trong Biotech là nhà an toàn. Nếu các đồng chí đã được triệu về nơi đó, vậy chắc chắn đã có một người quan trọng đang trú ẩn. Hiện tại tôi cần tất cả số nhân lực đồng chí có nơi đó để triển khai kế hoạch. Nếu tôi đoán không lầm, ngoài lính của đồng chí, lực lượng bộ đội đặc chủng đang ngụ tại đó không dưới 10. Tôi cần tất cả trong vòng 30 phút đều qua đây."

Dừng một lát, anh hạ giọng.

"Nói với người đó, đây là yêu cầu cuối cùng của con trai ông ta. Hết."

Nhất tắt bộ đàm, mắt hướng ra phía quang cảnh thành phố ngoài cửa kính, bình tĩnh chờ đợi cuộc hội thoại khó tránh sắp đến.

Hẳn là sẽ vô cùng ngượng ngùng đây.

Nhưng anh biết, ông Quốc sẽ thuận theo anh. Không phải vì hổ thẹn bản thân đã bỏ rơi con mình. Mà vì đó là lựa chọn sáng suốt nhất.

Anh đã chứng minh được với ông, dù thân tàn, nhưng đầu óc hẳn là chưa phế. Cho dẫu đường quan bị đứt,  anh đã không thể trở thành niềm tự hào rực rỡ của họ Trần trong giới chính trị được nữa; song ở thời điểm hiện tại, vẫn còn có tác dụng giữ mạng cho ông và đời sau họ Trần.

Quả nhiên, đúng như anh dự đoán. Cuộc hội thoại tiếp đó của họ ngượng ngập vô cùng. Ông Quốc trong suốt quá trình luôn có vẻ mất tự nhiên và dè dặt, nội dung cũng chỉ toàn xung quanh kế hoạch, tuyệt đối không chút gì đề cập đến sự vừa xảy ra vài tiếng trước. Ái đứng gần đó lắng nghe mà cảm thấy mù mịt vô cùng. Vừa trải qua drama "máu-chó" là thế, hai cha con vẫn có thể bình tĩnh bàn chuyện tác chiến? Đây là đặc trưng của gia đình quân nhân hả?

"Được, thế thì trong vòng 30 phút nữa, ba hãy cho người qua đây. Bản thân ba nếu muốn giám sát hành động lần này, có thể đích thân theo sang. Nhưng tôi nói trước, khả năng thất bại lần này vượt quá 20%, ba nên cân nhắc kỹ trước khi làm. Hết"

Một hồi trải qua trong thinh lặng, chỉ có đâu đó tiếng lò vi sóng khô khốc vọng lại.

"Ba sẽ ở lại đây."

Từ "hết" sau đó, được vị Bộ trưởng thả ra một cách nghèn nghẹn.

Trứng gà so trong tay Ái cũng bị bóp vỡ.

Shit, lại phản bội lần ba.

Cô hậm hực cúi đầu rửa tay. Phòng quan sát này vừa hay có một cái phòng nghỉ nhỏ, cô vừa lúc muốn làm vài thứ giúp anh dễ chịu nên đã nhân lúc rỗi tay chui vào lăn xả, ai biết không gian chỗ này lại nhỏ đến thế, để cô nghe tất tần tật cuộc hội thoại than đá của cha con nhà kia.

Nhất đưa tay day trán, vừa tính vói lấy chai rượu dưới gầm xe thì phát hiện nó đã không còn.

"Đây, rượu của anh đây."

Nhìn chăm chăm ly chất lỏng vàng ươm hãy còn đương bốc khói trước mặt, Nhất nhíu mày. Song mùi cồn vừa xộc lên mũi, anh lập tức giãn mày, cầm lấy nó uống liền một hớp. Sau đó, dù có ngừng một giây, anh vẫn trực tiếp dốc cạn ly rồi trả lại cho cô gái bên cạnh.

"Gọi là gì đây?" anh ngẩng đầu hỏi.

"Eggnog."

Khựng lại một chút, anh đột nhiên bật cười.

"Nhóc cho anh uống đồ uống con nít đấy à?"

"Anh xa Mỹ nhiều năm quá nên lú hả?" cô trợn mắt. "Eggnog có cồn đấy, nít nào mà rớ?"

"Ồ?" ai đó nheo nheo mắt. "Biết anh từng ở Mỹ nữa à?"

Vỗ tay lên ngực, cô toét cười đầy tự hào. "Fan cứng mà."

"Ha," anh nhướn mày gật gù ra chiều đồng thuận. "Để xem, thông tin này em nhất định không thể lấy từ những mối quan hệ lúc còn ở trường sĩ quan của anh. Bởi tư liệu cá nhân của từng sinh viên trường đặc công phải luôn được bảo mật tuyệt đối, nếu thông qua đường thám tử thông thường cũng không thể đi sâu về trước như vậy. Thế thì chỉ có hai giả thuyết, một là em mướn hacker, hai là em cố tình thuê thám tử từng làm binh chủng. Để xem, tội cố ý xâm phạm thông tin bảo mật quốc gia..."

"Em lập tức rót thêm rượu vào eggnog của anh!"

Nói rồi, cô nhanh nhẩu lôi chai cognac ban bãy giấu trên kệ pantry chạy ra châm tiếp vào cái ly anh hờ hững đưa ra, hoàn toàn để sót ý cười nồng đậm nơi đáy mắt gã đàn ông.

Có ngón tay lành lạnh khẽ búng nhẹ trán cô.

"IQ cao hơn mười đơn vị để làm gì mà dễ xoay thế này...?"

Cô bĩu môi, nút chai lại bức bối quay đi, miệng lẩm bẩm cái gì mà đó là do em thương anh thôi...

Nhất hơi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, tâm trạng âm u trong phút chốc bị gột rửa quá nửa.

Đúng là thiên sứ rồi, anh cười.

Chờ anh chàng cựu binh đã chấn chỉnh lại tinh thần đâu ra đấy, suốt mấy giờ sau đấy Ái đã chính thức được vinh dự hưởng thụ thứ cảm giác ưu việt của những trùm cuối giật dây. Mỗi một hành động của người này có thể nói đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô đối với quân nhân. Bảo sao người ta gọi anh là thiên tài quân sự, đến cả lính xuất ngũ còn kháo nhau rằng Trần Duy Nhất mà sinh vào thời chiến, hẳn đã vượt vũ môn hóa thành rồng.

Đầu tiên, anh phóng đi một tin ngắn chỉ vỏn vẹn mấy từ.

"Muốn sống, hãy tập trung ở bốn quãng trường tòa nhà Dcon trong vòng 30 phút."

Sau đó, mặc cho hàng đống loa truyền thắc mắc ồ ạt hiện ra, anh  chẳng thèm trả lời ai. Bản thân quay sang hướng dẫn cho đám công an và lính đặc công mới đến chờ sẵn ở bốn cái quãng trường, gặp người đến lập tức chia ra 10 tổ nhỏ đứng cách nhau ít nhất 50 mét. Mặt bằng khu này đủ lớn để họ chia khu như vậy, Nhất cũng đã kẻ ô phân bố trực tiếp trên bản đồ in trên brochure quảng cáo của tòa nhà. Dẫn đầu mỗi nhóm là một quân nhân có vũ trang đầy đủ và được trang bị bộ đàm của tòa nhà. Ngay cả vị đại úy cao cao tại thượng ban nãy cũng không tránh được cảnh đích thân lâm trận. Đối với việc phải nghe theo gã binh chủng đã xuất ngũ mà lại tàn tật này, nói thật lòng, ban đầu những người này vô cùng không phục, choo dẫu đối phương đã từng mang quân hàm Trung tá và là con trai của Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Thế nhưng, trong quá trình phổ biến thông tin, một sự đề cập lướt qua về Chiến dịch Q18 từ miệng gã cựu binh tàn tật đã hoàn toàn khiến đôi mắt tất cả trợn to. Thái độ mọi người lập tức xoay chiều 180 độ, ngay cả chiến sĩ công an tên Quang đã từng sừng cồ với Nhất qua bộ đàm cũng trở nên phục tùng thấy rõ.

Chiến dịch Q18 trong huyền thoại đấy. Thiệt hại nhân mạng thấp nhất, thời gian triệt phá ngắn nhất, tác chiến hiệu quả nhất trong lịch sử triệt phá đường dây buôn vũ khí xuyên Châu Á từ trước đến giờ.

Cảm thấy chất xúc tác mình bơm vào đã có hiệu quả, Nhất bình thản buông thêm vài câu lên cót tinh thần rồi phẩy tay cho họ tỏa ra xuống quảng trường đón người, bản thân dắt Ái và một số chờ lệnh quay vào phòng quan sát.

11:21, đã có người lục đục kéo đến  đứng đầy quãng trường. Thông qua camera quan sát, Ái có thể trông thấy công an đang ra sức dàn xếp họ vào từng nhóm như đã được chỉ dẫn. Đối với người dân bình thường, sự xuất hiện của những bộ đồng phục quân nhân này chính là sự trấn an tinh thần không nhỏ, dù vẫn chưa hiểu sự việc ra sao, nhưng chỉ cần ý thức được 2509 kia chính là lãnh đạo của đám quân nhân này, họ đã an tâm không ít.

Trong quá trình, thông qua cửa sổ tầng 31, ngẫu nhiên sẽ phát hiện được những vòng đỏ tiến đến tòa nhà bằng mắt thường. Lính đặc công vốn gan to hơn công an thành phố nên được giao trách nhiệm chạy đến gia nhập những toán người đã bị tròng vòng, lấy thân làm mồi, tự nguyện để họ chỉ điểm rồi dẫn vào trong tòa nhà thông qua cổng phụ.

Dĩ nhiên, phải dẫn luôn cả tên đao phủ vặt vẹo phía sau theo vào.

Những toán người xung quanh cổng phụ, dù cách xa vài chục mét, vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng tử thần vác đao sừng sững băng qua. Họ đã được tổ trưởng thông báo trươc, song vẫn cảm thấy vô cùng bất an, nếu không vì bị dọa chạy bừa sẽ bị lọt vòng, họ đã vắt giò chạy biến từ lâu. Cũng may đúng với lời đã được báo trước, những đao phủ lần lượt chui vào tòa nhà chỉ chú tâm vào mục tiêu chính yếu của mình.

"Vì sao chúng ta phải chia người thành nhóm đứng đầy ngoài quãng trường như vậy?" gã đại úy liếm môi lo lắng hỏi, mắt vẫn không dời màn hình camera đang bám sát những đao phủ, có vẻ như vẫn chưa thể thích ứng việc lính mình bị điều động trong tình trạng mù mịt không rõ kế hoạch.

Nhất thậm chỉ còn không quay đầu, mắt chăm chú đặt trên sự di chuyển của bốn lính đặc công và cái đuôi của họ, tay liên tục phóng to thu nhỏ các góc quay để xác định vị trí chính xác.

Nhận ra gã đại úy đã vô cùng bực bội vì bị phớt lờ, Ái giật tay áo ông ta nhỏ nhẹ giải thích.

"Dạ, vì lập trình cơ bản của lũ đao phủ này là săn con người, chúng con đoán là dựa trên sóng não. Nếu muốn dụ chúng tụ họp về một địa điểm để diệt gọn, hẳn phải có một lượng sóng não khổng lồ, nghĩa là phải có thật nhiều người cùng tụ họp một chỗ."

"Cái gì?" anh ta rít lên đầy bất bình. "Các người dùng người dân làm mồi nhử?"

"Không thế thì thành mồi luôn, khỏi nhử đó chú," cô chân thành khuyên nhủ. "Nếu đồng hồ đếm ngược trên trời chạy hết mà chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng hết yêu cầu của trò chơi, tất cả sẽ chết. Một trong hai yêu cầu tiên quyết chính là 'tiêu diệt hết lũ đao phủ' và 'hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn.' Hiện tại, chúng ta đang tiến hành giải quyết vế một."

"Nhưng... thế này vẫn liều lĩnh quá..."

Lời vừa dứt, nhân vật chủ chốt vẫn thinh lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói vào loa phát thanh của tòa nhà.

"Được rồi, H15, hãy ra khỏi gian hàng 103F hội họp với H17, trong vòng 10 giây trước D17 tiến vào phạm vi 50m, cả hai phải hoàn tất chỉ điểm D15."

Tất cả đều đã được đặt code theo thứ tự với chữ cái H chỉ con người và D là đao phủ tương ứng, Nhất thậm chí còn bỏ ra hơn mười phút vắn tắt cách chơi khăm trò này, nói nôm na là cho lũ đao phủ tự xử lẫn nhau. Điều kiện tất yếu để điều này xảy ra là hai vòng không chế phải tương tác ở vào lúc chỉ một đao phủ hiện diện trong tầm nhìn. Vì nếu có từ hai trở lên, chúng ta sẽ không thể hoàn thành chỉ điểm, do có một thành viên sẽ không bao giờ thuận theo, chính là tên đao phủ thứ hai. Để bày bố ra thế trận với tất cả điều kiện đều được đáp ứng, đòi hỏi người có sức phán đoán và khả năng tổ chức kinh hồn đứng trên nhìn xuống chỉ đạo từ xa. Đây giống như đang chơi cờ vây, khác nỗi là người chơi phải cùng lúc điều khiển nhiều bàn cờ cùng một lúc, đặc biệt khi về sau càng có nhiều đao phủ tiến vào "chiên trường."

Cả đám lúc nghe xong đều cảm thấy nhân sinh mờ mịt. Đầu óc như nào mới có thể cùng lúc vận hành nhiều bàn cờ đan xen như thế?

"H8 báo cáo chỉ huy, đã dẫn D8 tiến vào lầu 1 A102 thành công, hiện đang giữ khoảng cách 10m với nó. Hết."

"Đã biết. Yêu cầu H8 tiếp tục tăng tốc đến cuối khu A và chờ ở gian hàng A150."

"Báo cáo, H14 đã đến cầu thang thoát hiểm E13 lầu hai, xin chỉ huy chỉ đạo. Hết."

"Đã rõ. Khoảng cách của D14 hiện là bao nhiêu?"

"Khoảng 5.60m như đã chỉ đạo. Hết."

"Báo cáo, H2 đã thành công dẫn D2 tiến vào tầng trệt gian A101. Hết."

"H14 lập tức xuống lầu 1, rẽ trái ở gian hàng A150 hội họp với H8 tiến hành chỉ điểm D8. H2 tăng tốc theo thang cuốn khu B lên thẳng tầng 3 và chờ lệnh ở cây ATM bên trái."

"H16 và H7, lập tưac tiến hành chỉ điểm D7!"

"H2, H6. Chỉ điểm!"

Một loạt các mệnh lệnh và góc quay trên vô số màn hình thay đổi liên tiếp khiến đám người người mục kích choáng váng mặt mày, cảm giác bản thân đang đứng trước một cỗ máy khổng lồ không sao theo kịp.

[ADAM-VCM000167 đã thành công tiêu diệt 1 Đao phủ. Số điểm sinh mệnh được cộng vào là 30 phút.]

[ADAM-VCM000164 đã thành công tiêu diệt 1 Đao phủ. Số điểm sinh mệnh được cộng vào là 30 phút.]

[ADAM-VCM002009 đã thành công tiêu diệt 1 Đao phủ. Số điểm sinh mệnh được cộng vào là 30 phút.]

[ADAM-VCM000105 đã thành công tiêu diệt 1 Đao phủ. Số điểm sinh mệnh được cộng vào là 30 phút.]

[ADAM-VCM001119 đã thành công tiêu diệt 1 Đao phủ. Số điểm sinh mệnh được cộng vào là 30 phút.]

Một loạt thông cáo nàu xanh trải dài trên bầu trời khiến cho vài tiếng reo hò từ đám đông trỗi lên, mắt ngập tràn hy vọng dõi về tôaf nhà trung tâm thương mại hừng hực ánh sáng. Có người thậm chí còn bụm miệng bật khóc.

Mắt chứng kiến 5 gã đao phủ đã lần lượt ngã xuống dưới đao đồng loại, có gã thậm chí bị chém ngay khi vừa chém một tên khác, cả đám công an chỉ còn biết ngẩn ngơ há hốc.

"Đây là... đây là..." đại úy công an lắp bắp.

Mắt loe lóe ánh sáng, Ái nhoẻn cười nhìn ông, đã toan mở miệng, thế nhưng lời buông ra, lại là từ ông cụ đang đứng gần sát họ.

Rất run, rất khẽ. Lại chất chứa cả bầu trời khẳng định.

"Thiên tài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top