Chương 2: GIẤC NGỦ MUỘN

“Cái gì, cậu đang nói cái gì vậy?” Bermann nói lớn đến việc cả lớp đều có thể nghe thấy.

“Chỉ là một câu hỏi chơi thôi mà” khuôn mặt tươi cười ngạt nhẽo đã xuất hiện trở lại trên khuông mặt của Tunner khi nói.

“Câu đùa của cậu khiến tôi có suy nghĩ cậu là một tên bệnh tâm thần, ít nói trong 1 lớp học ở Mỹ đấy” Bermann vỗ vai Tunner vừa cười vừa nói.

Tunner không nói gì, quay mặt đi chỗ khác với vẻ khá khó chịu. Thật thì câu đùa của Bermann còn khó nghe hơn nhiều, nhưng trong trí nhớ của cậu thì Tunner có thể hay đùa cợt vớ vẩn nhưng chưa bao giờ cậu ta nói về cái chết của một ai đó. Và điều này làm Bermann khá quan ngại và cũng để trong đầu cả buổi học hôm đó.
Kết thúc một ngày học mà Bermann chả nói thêm câu nào với Tunner, mà nghĩ cậu ấy giận mình rất nhiều. Thì tình cờ Bermann bắt gặp thấy một cuộc ẩu đả ở gần nơi nhà vệ sinh mà nhân vật chính ở đây là Lee, một bạn học cùng lớp, cậu đang bị đám nam sinh khác bao quanh và đe dọa bằng nắm đấm. Bermann bước đến nói to:

“Này, chúng mày làm gì đấy, đấy là bạn tao và tao sẽ nói với giáo viên nếu chúng mày dám..."

(Bóp)

Bermann ngã xuống sau một cú đấm vào mặt, bọn chúng thấy có nhiều người lại vay quanh đến thì cũng đành bỏ đi với câu đe dọa vào mặt Lee:

“Hôm nay mày may mắn đấy thằng khốn” bọn nó nói xong liền bỏ đi.

Thật ra Bermann với Lee trước giờ nói chuyện với nhau chả được bao câu, nhưng cậu vẫn nhận Lee là bạn mình. Lee đứng đấy nhìn Bermann 1 lúc rồi gào lên:

“Đây là chuyện của tao, không cần mày giúp tao”

Lee là một học sinh cá biệt nhất lớp với gia cảnh khó khắn, hay giao du với các thanh niên không ra gì ngoài xã hội nên tính tình khá nóng nảy, bồng bột. Vụ việc vừa rồi là do cậu đã ăn cấp tiền của 1 tên trong số bọn lúc nãy đã vay quanh cậu, trong lớp thì cậu chả có mấy người bạn ngoài một đứa bạn cũng nằm trong số học sinh cá biệt đó là Danny.
Không đợi Bermann nói câu nào, Lee bước đi với vẻ bực tức.

“Tao chỉ không muốn cái lớp này phải bị dính tới các vụ đánh nhau mà do mày tạo ra” Bermann nói với vẻ tức giận chả kém.

Một cậu học sinh nam khác liền bước đến và đỡ Bermann dậy, Neer một cậu bạn thân khác của Bermann nhưng hai người cũng đã ít khi nói chuyện sau khi Sandy và Bermann hẹn hò với nhau. Không phải Neer cũng có cảm tình với Sandy mà do cậu đã dành thời gian cho người yêu thì làm gì có thời gian cho bạn thân. Vì Tunner ngồi kế bên nên mới còn nói chuyện, mà giờ chắc Tunner cũng chả muốn nói chuyện với cậu nữa. Neer quan tâm và hỏi:

“Cậu ổn chứ?”

“Không sao tôi chỉ hơi cảm thấy đau đầu” Bermann ôm đầu đáp.

“Kệ cậu ta đi, trong lớp cậu ta nhưng thế nào chúng ta đều biết mà” Neer nói với vẻ chịu chịu.

Nhưng đau càng thêm đau khi vừa ra đến cổng trường Bermann lại thấy Ahn và Sandy đang nói chuyện gì đó với nhau, nghĩ 2 người họ đã bắt đầu mối quan hệ mới nên Bermann cũng nhắm mắt quay đi hướng khác vờ như không thấy. Nhưng thật ra lúc này cuộc trò chuyện của họ lại không được vui vẻ như thế:

“Ahn tôi nghĩ là cậu đang phí thời gian với tôi rồi”

“Cậu nói thế là sao Sandy? tôi biết cậu đã từng thích Bermann nhưng 2 người cũng đã không còn là gì của nhau, giờ tôi vẫn sẽ đợi câu trả lời từ cậu thôi”

Lúc này xe của ba Sandy đến đón, Sandy bước đi nhưng rồi lại khó chịu quay lại nói:

“Tôi không muốn cậu đợi, cậu nên bỏ cuộc đi và chuyện của tôi với Bermann thì tôi khuyên cậu không nên nói gì khi chả biết gì về nó”

Nói xong Sandy mở cửa ngồi lên xe của ba, để lại Ahn thẩn thờ đứng đấy. Có thể với nhiều người Sandy rất tầm thường nhưng trong mắt Ahn cô là một cô gái cần được chính tay Ahn bảo vệ. Và Ahn cũng rất ngạc nhiên khi trước đây Sandy thường chả nói gì với mình mà hôm nay sau khi cậu nói: “Tôi thích cậu” và nhắc đến chuyện cũ thì Sandy lại nói chuyện với một phong thái mạnh mẽ đến thế với lời từ chối gần như rõ ràng, có lẽ Ahn sẽ sớm từ bỏ việc theo đuổi này thật.

“Con và cậu ấy nói gì với nhau à?” Ba Sandy hỏi.

“Không có gì quan trọng đâu ba” Sandy chống tay nhìn ra cửa kính với vẻ buồn bã đáp.

Tối hôm đó, Bermann mới có thể về đến nhà sau khi hoàn thành một ca làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, chỉ mình cậu đứng đấy với những tiếng (tút…tút) ở quầy tính tiền. Tuy công việc chỉ có một mình nhưng ít ra ba của Sandy lại hay mua đồ sau khi đón con về ở đấy. Hôm nay vẫn vậy, cậu ấy chỉ ngồi trong xe và đợi ba mình mua đồ trong cửa hàng kể từ lúc 2 người trở nên xa lạ đến giờ.
Không như lần đầu Bermann gặp Sandy gần 1 năm trước, tại cửa hàng tiện lợi đó trong ngày làm đầu tiên của cậu. Một cô gái tóc vàng ngắn đang mua sắm cùng với bạn mình, đã vô tình đưa ánh mắt của mình chạm đến một chàng trai thu ngân 16 tuổi kèm với điệu cười khúc khích, thứ đã cướp đi trái tim Bermann. Hài hước ở chỗ người bạn của cô ấy lại là bạn thuở nhỏ của cậu, Laya một cô bạn mạnh mẽ, cao ngang cả Bermann và luôn là đứa dẫn đầu cho các trò chơi của họ lúc còn rất nhỏ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm đó đã cho Bermann cơ hội làm thân được với Sandy, nhưng rồi…
Bermann đang hồi tưởng thì chợt điện thoại có tin nhắn, là MrHason đã nhắn với cậu:

[Bermann, cậu có thể nhắc nhở Senri nộp bài tập vào ngày mai được không?]

Trong lớp có đến gần 40 bạn và thầy đã nhắn với cậu, chắc thầy đang cho cậu cơ hội để chuộc lỗi việc đi trễ lúc sáng là những gì đang nhảy số trong đầu Bermann. Senri là một cô gái người Mỹ chính góc, gia đình cô sống ở một chung cư trong thành phố Seattle. Có thể nói cô ấy là người đẹp nhất lớp học của Bermann, thứ 2 là Emily, còn thứ 3 chắc là Jill. Còn Sandy chắc lại là người đẹp nhất trong mắt Bermann lúc này.
Luôn được các bạn trai bao quanh nên tính khí của Senri cũng…

[Này, Senri ơi!]

[Được rồi, tôi quá mệt mõi khi có quá nhiều đứa con trai nhắn tin tới tấp rồi, nếu cậu muốn nói “tôi thích cậu” hay “tôi đang để ý cậu” thì câu trả lời của tôi sẽ là KHÔNG]

[MrHason nói cậu chưa nộp bài tập và ngày mai là hạn chót của cậu]

[…]

[Xin lỗi…ờ cảm ơn]

Trong trí nhớ của Bermann thì có vẻ cậu đã từng học chung với Senri từ rất nhỏ, lúc đấy thì Senri cũng đã rất dễ thương nhưng chắc chắn không có cái tính nết này.
Ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng mưa trong một thị trấn tĩnh lặng này nó lại tuyệt vời làm sao. Tiếng cửa chầm chậm kêu lên, bước vào nhà là mẹ của Bermann đã đi làm về, mẹ cậu nay bất ngờ lại được về sớm hơn mọi ngày. Bà cất tiếng hỏi con mình:

“Con đã ăn gì chưa?”

“Dạ vâng rồi ạ, còn mẹ?” Bermann lo lắng hỏi.

“Mẹ cũng vậy”

Ngày nào cũng chứng kiến mẹ mình đi làm từ tận sáng đến đêm để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con, càng làm Bermann muốn được cố gắng và ở bên mẹ nhiều hơn. Từ khi sinh ra Bermann đã không biết mặt bố mình ra sao, trông như thế nào. Ông bà cậu thì sống ở tận Nevada, cậu cũng chỉ có thể về thăm ông bà được vài lần, cậu chỉ được mẹ kể lại rằng ba cậu là một thanh niên người Nga cao lớn, thông minh, gặp gỡ mẹ sau một chuyến du lịch.
Hai mẹ con trò chuyện với nhau cả buổi về những nổi buồn, niềm vui và cả những khó khăn hiện tại như những người bạn tâm giao của nhau. Bermann ước thời gian có thể dừng lại mãi, cho đến khi cậu quên rằng ngày mai mình có một bài kiểm tra quan trọng. Cậu vội vã bước lên cầu thang để vào phòng mình nhưng cũng chợt nhận ra ngày mai cũng là sinh nhật mẹ mình, cậu quay xuống nhà nói to:

“Ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi, nên con muốn ngày mai con với mẹ có thể đi ăn tối với nhau bên ngoài, được chứ?”

“Chắc được đấy con yêu” Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt mẹ cậu.

Mẹ cậu rất hay cười, nhưng nụ cười lúc nãy nó tràng đầy sự hạnh phúc. Trong mắt cậu Sandy vẫn là người đẹp nhất vì mẹ cậu không được dùng chỉ với chữ đẹp mà là sự vĩ đại của một người mẹ.
Chỉ sau vài tiếng học bài, giờ đã hơn 1 giờ sáng thì Bermann biết chắc mẹ mình cũng đã ngủ từ sớm để mai có thể dậy đi làm, cậu thì lại là một con cú đêm nên việc cậu thức đến giờ để học không còn là chuyện lạ. Cậu cũng kiểm soát giắc ngủ rất tốt tuy thời gian ngủ giới hạn, đến khi bước lên giường, thì trong đầu cậu lại xuất hiện những câu hỏi kì lạ.

Ông bác người Nhật lúc sáng mình chỉ đường đã đi đúng nơi không nhỉ?

Tại sao Tunner lại có câu đùa như vậy?

Ahn và Sandy đã bắt đầu hẹn hò rồi sao?

Chuyện gì đã xảy ra khiến ba bỏ mẹ và mình mà rời đi?

...

(BÙM)

Một tiếng nổ lớn làm Bermann phải giật mình mở to cả mắt.

{Chào mừng, người chơi 040}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top