Chương 1: ĐẾN TRỄ
(Khennn…)
Tiếng chuông kêu lên mỗi sáng trong các trường học ở Mỹ và tại trường cấp 3 Connett High School cũng thế. Một ngôi trường tọa lạc ở phía bắc của thành phố Seattle ,thuộc bang Washington.
Tiếng chuông đã qua hơn 10 phút rồi. Nhưng vẫn còn một cậu trai với dáng người cao ráo, tóc tai luộm thuộm đang chạy hết tốc lực dọc hành lang trường để vào lớp. Vừa bước đến lớp thì MrHason đã chờ sẵn ở cửa và nói to:
“Bermann, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2022 và cậu lại một lần nữa đi trễ”
Đúng rồi tên cậu ta là Bermann, được biết cậu đã sống với mẹ mình từ nhỏ và mẹ cậu luôn phải đi làm từ rất sớm và về muộn để trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con. Nhà cậu có một chiếc Nissan cũ mà mẹ luôn lấy đi làm nên cậu luôn phải đi xe buýt đến trường, nhưng hôm nay cậu lại lỡ mất chuyến cuối cùng đến trường. Vì bận chỉ đường cho một du khách người Nhật trên đường đến trạm xe buýt và thật ra các lần cậu đi trễ trước đều do bận giúp vài người ngẫu nhiên nào đó mà cậu gặp trên đường.
Nhưng cậu đã không nói chuyện đó ra với MrHason đang chấp vấn cậu trước cả lớp, kể cả việc mẹ cậu phải đi làm quần quật cả ngày vì tương lai cuộc sống của cậu cũng chỉ mỗi cậu giữ nó trong lòng mà thôi. Mà thật ra còn một người nữa biết chuyện này cơ, cô gái ấy ngồi im cúi mặt trong khi có vài tên khác trong lớp đang cười đùa về việc cậu lại đến trễ. Cô ấy là Sandy, trên đường đến trường thường đi ngang qua nhà của Bermann và cũng biết một phần về gia đình của cậu. Lúc này, bỗng có một cậu trai đứng dậy và nói:
“Em nghĩ chúng ta nên vào bài học đi MrHason, chắc cậu ấy bận việc gì đấy nên mới đến muộn và sẽ cải thiện tốt thôi thưa thầy”
Đó là Ahn, một học sinh châu Á người Hàn Quốc nhưng lại là lớp trưởng của lớp học này. Được biết gia đình cậu chuyển qua Mỹ sống đã lâu và gia đình cậu cũng thuộc lớp khá giả sống ở trung tâm thành phố Seattle. Là một người tự tin, thông minh, giao tiếp tốt lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên Ahn được xem như ánh sáng của bao bạn nữ. Nhưng cậu lại khá thân thiết với Sandy, một cô gái tóc vàng dáng người nhỏ nhắn nhưng cô lại khá kiệm lời luôn chỉ giao tiếp với chiếc điện thoại của mình. Cô được ba mẹ quan tâm chăm sóc rất kĩ và luôn được ba đưa đến trường hằng ngày.
Bermann bước vào chỗ ngồi của mình bên cạnh là một cậu trai với cặp kính tròn trông khá ngố là Tunner, Tunner không phải là người thích cười nhạo người khác nên hỏi:
“Cậu gặp khó khăn với giấc ngủ của mình sao?”
“Không tôi không” Bermann đáp.
“Vậy chắc cậu nhắn tin với người yêu mới quên cả ngủ nhỉ? Quên mất cậu làm gì có ai mà người yêu” Tunner cười quay đi chỗ khác.
“Tunner hay lắm!” Bermann cũng vờ cười quay đi.
Đúng là cậu ta không cười nhạo người khác mà hay đùa cợt, nhưng ít ra cậu ta cũng thân với Bermann hơn 1 năm rồi. Bermann tuy đôi khi đi muộn nhưng khả năng học của cậu ta lại là một câu chuyện khác, luôn đứng thứ 2 cả trường nhờ những cố gắng của mình, đến cả Ahn cũng chỉ có thể trong xếp hạng 10. Nhưng vẫn đứng sau 1 người là Emily, cũng cùng chung lớp với cả Bermann nhưng cậu không quan tâm cho lắm vì biết cũng nhờ Larry, một cậu bạn thuở nhỏ của Emily với số IQ cao nhất lớp luôn giúp đỡ cô trong việc học.
Đến giờ giải lao Ahn mới tiến đến chỗ Bermann hỏi:
“Cậu gặp phải khó khăn gì trong việc đi đến trường sao?”
“Không có gì đâu, chỉ là tôi ngủ quên mất” Bermann cười đáp.
“Chắc cậu học đến khuya mới ngủ đây, cố gắng đừng đến lớp muộn nữa nha” Ahn nói xong quay mặt bước đi.
“Cảm ơn cậu rất nhiều” Bermann nói nhỏ trong miệng.
Tunner quay sang nói nhỏ với Bermann:
“Sao nãy giờ tôi cứ thấy Jill nhìn cậu đấy Bermann”.
“Chắc cậu nhầm thôi” Bermann đáp.
Jill là một cô gái với cặp kính gắn liền trên mắt với mái tóc dài đến thắc lưng và cô cũng khá hòa đồng với mọi người nhưng thật là Jill lại hay nhìn Bermann trong vô thức mà cậu còn không chú ý đến. Sau khi rời khỏi chỗ của Bermann, Ahn tiến đến bên cạnh Sandy rồi hỏi:
"Cậu có muốn đi ăn chung với tôi sau giờ học không?"
Sandy ngước nhìn Ahn không biết trả lời như nào bèn quay lại nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Thấy tình huống khó xử, một cậu bạn ngồi sau Sandy liền nói:
"Chắc cậu ấy không muốn đi rồi lớp trưởng, sao cậu không thử mời ai khác đi cùng, chẳng hạn như tôi"
Đó là Ketton, một người bạn LGBT thân thiết của Sandy, là một người Canada nên cậu ta luôn vui vẻ tươi cười với mọi người, không sợ ai đó có thành kiến về giới tính của mình. Nhưng với gia đình của Ketton thì khác, ba mẹ cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện này dù vẫn rất thương yêu con mình.
Thấy Bermann cứ mãi nhìn về phía Ahn và Sandy, Tunner liền nhắc nhở rằng:
"Mọi chuyện đã qua rồi, dù gì thì 2 người cũng đã có khoảng thời gian bên nhau"
Bermann và Sandy từng hẹn hò với nhau không lâu trước đó, nhưng mọi chuyện chả đi đến đâu. Sau khi kết thúc mối quan hệ, Sandy trằm tính đi trông thấy, không còn vui cười xông xáo trong lớp học như trước. Còn Bermann vẫn nhớ về người cũ, người đã từng rất thân thiết với mình.
"Tôi không có vấn đền gì đâu, chỉ là..." Bermann ấp úng đáp.
"Thôi sao cũng được, chắc cậu đã từng rất buồn đúng chứ?" Tunner cúi mặt hỏi.
"À...Ừm" Bermann lấy tay vuốt mặt đáp.
“Cậu chắc đã gặp áp lực trong cuộc sống chứ Bermann?” Tunner hỏi khi đang nhìn chỗ khác.
“Tôi nghĩ là có, à mà thật ra cũng không có gì đâu, sao cậu lại hỏi vậy Tunner?” Thấy lần đầu Tunner nói chuyện nghiêm túc đến vậy, Bermann vội quay sang hỏi.
“Tôi chỉ đang gặp một số thứ…” Tunner nói với vẻ buồn bả.
Từ lúc quen biết nhau, chưa bao giờ Bermann thấy Tunner có vẻ buồn như này trước giờ. Cậu ta liền nói:
“Hay cậu thứ đọc sách, tập thể dục hay ngồi thiền gì xem, có thể nó sẽ giúp cậu tốt hơn” Bermann đáp với vẻ bất ngờ.
Tunner cười nhẹ quay lại nhìn Bermann hỏi: ”Cậu có bao giờ nghĩ sẽ giết ai đó chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top