CHƯƠNG 2:Sợi dây kết nối

Ngày hôm sau, tin tức về trận chung kết lan truyền khắp các trang mạng xã hội, nhưng điều khiến cộng đồng fan xôn xao nhất lại không phải là chiến thắng của Lee Sang-hyeok, mà là hình ảnh trong hậu trường: Sang-hyeok cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cổ Jeong Ji-hoon với một ánh mắt mà ai cũng cho rằng "không hề bình thường."

Ji-hoon bật cười khi lướt qua những bình luận trên mạng. "Ánh mắt của Faker như muốn nói:Sợi dây chuyền này là của tôi!" hay "Tôi ship Faker và Chovy từ giờ luôn!" Những dòng chữ ấy khiến tai anh hơi nóng lên, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu xua tan suy nghĩ kỳ lạ.

"Ngớ ngẩn thật," Ji-hoon tự nhủ, nhưng tay lại vô thức chạm lên sợi dây chuyền. Dù sao, nó cũng là một món đồ đặc biệt.

Bên kia, trong căn hộ của mình, Sang-hyeok cũng không thoát khỏi làn sóng đồn đoán trên mạng. Những bình luận về anh và Ji-hoon hiện lên đầy trên trang cá nhân. Anh khẽ cau mày, định tắt điện thoại đi, nhưng rồi ánh mắt lại dừng ở bức ảnh của Ji-hoon cùng sợi dây chuyền đó.

"Sao mình lại để ý nhiều đến vậy?" Anh tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

---

Chiều hôm đó, Sang-hyeok nhận được một tin nhắn từ Ji-hoon, ngắn gọn và đầy thách thức:

"Cà phê không? Tôi muốn xem anh có gì hay hơn là chỉ đứng nhìn sợi dây chuyền của tôi của tôi."

Sang-hyeok mỉm cười. Lời mời này có vẻ bất ngờ, nhưng nó khiến anh cảm thấy thú vị. Anh trả lời ngắn gọn:

"Địa điểm?"

---

Quán cà phê nhỏ ở trung tâm Seoul đón hai người vào một buổi chiều ảm đạm. Ji-hoon đến trước, chọn một bàn khuất sau góc quán. Khi Sang-hyeok bước vào, ánh mắt anh nhanh chóng nhận ra cậu. Sọi dây chuyền vẫn ở đó, nhưng hôm nay, Ji-hoon có vẻ thoải mái hơn, với áo hoodie và quần jean đơn giản.

"Hai ly Americano," Ji-hoon gọi đồ uống mà không cần hỏi ý kiến, như thể đã biết rõ Sang-hyeok sẽ không phản đối.

Sang-hyeok ngồi xuống đối diện, dựa người vào ghế. "Cậu thường xuyên làm thế này với đối thủ của mình à?"

"Không hẳn," Ji-hoon nhún vai. "Nhưng anh không giống những đối thủ khác."

"Ồ? Vậy tôi giống gì?"

Ji-hoon nhếch môi cười. "Giống một người không giỏi che giấu suy nghĩ của mình."

Sang-hyeok khẽ cười, lần đầu cảm thấy có ai đó dám thẳng thắn với anh như vậy. "Tôi không giấu gì cả. Tôi chỉ tò mò. Sợi dây chuyền đó... có ý nghĩa gì không?"

Câu hỏi khiến Ji-hoon bất giác chạm tay lên cổ. Cậu ngập ngừng vài giây trước khi trả lời: "Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nhưng... nó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn. Như một tấm bùa may mắn."

"Vậy sao?" Sang-hyeok nhìn Ji-hoon chăm chú, đôi mắt anh ánh lên vẻ tò mò. "Nếu nó may mắn đến thế, cậu có muốn thử xem liệu nó có mang lại may mắn cho cả tôi không?"

Ji-hoon bật cười. "Tôi không chắc đâu. Nhưng nếu anh muốn thử, thì cứ đợi đấy. Lần tới, tôi sẽ thắng anh, ngay cả khi anh đeo nó."

Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài hơn những gì cả hai dự tính. Trong quán cà phê nhỏ, không có ánh đèn sân khấu, không có áp lực từ những trận đấu, họ bất giác cảm thấy thoải mái hơn. Một mối liên kết nào đó, mơ hồ nhưng mạnh mẽ, đang hình thành giữa hai người - như chính sợi dây choker mà Ji-hoon đeo trên cổ.

---------

Note:kể từ tập sau tui sẽ đổi cách gọi từ sợi dây chuyền sang chiếc choker nha.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker