18: Người lạ

Đ/e: Kim tổng...chúng tôi đã lùng sục khắp cả đất Hàn rồi mà vẫn...không tìm ra

Anh: Không tìm ra vậy sao mày vẫn vách được cái mặt chó của mày về đây làm gì? HẢ!?

Anh cầm ngay chậu hoa gần tay phang thẳng trước mặt đ/e

Anh: Tao cho bọn mày thời hạn từ giờ đến 6h sáng mai, nếu không tìm ra, hậu quả sẽ thảm như chậu hoa trước mặt mày

Đ/e: dạ...dạ bọn em nghe rồi ạ!

Tay chân bọn chúng lúc này sợ đến bủn rủn, chỉ biết gật gật yên phận nghe theo lệnh anh rồi đi ra ngoài.

-Về phía Harin-

Cô: haiz cảm ơn anh, mà anh là ai vậy?

???: Em không cần biết nhiều về tôi đâu

Cô: ân nhân, tôi có thể đều đáp ơn này sao đây?

???: thôi, không cần đâu. Tạm thời cứ ở yên đây, chỗ này dơ bẩn nhưng sẽ là nơi an toàn cho cô

Cô: cảm ơn

Nói xong người đó khoác áo vào và rời đi.

Cô: hừm...không hiểu sao anh ta lại cứu mình

Bỗng cô sựt nhớ lại giọng nói của tên lúc nãy, nghe trông rất quen nhưng lại chưa thể nhớ ra.

Cô: Assh nhức đầu quá, chẳc phải nằm ngủ một lát mới được

Cô nằm xuồng chiếc nện cũ trông khá bẩn nhưng vì không còn cách nào khác.

*Cô: anh hai! Anh đi đâu vậy?

*???: anh đi mua cháo cho em, bé cưng ngủ đi anh thương

*Cô: không đừng đi mà anh hai! ĐỪNG

*RẦM*

Cô:ANH!!!!!

Thì ra chỉ là mơ. Cô mơ thấy người anh của mình, anh cô vì đi mua cháo cho cô mà gặp tai nạn giao thông.

Cô: có khi nào? Là anh? Phải rồi! Anh còn sống, em biết là anh còn sống mà! Kim Seokjin oppa

                    -End18-

Au: tại không có thời gian nhiều với cũng chưa có ý tưởng nên mới viết ngắn vậy
Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top