Chap 1-Eiden Watson



"Eiden, nhanh nào cháu, chúng ta sẽ muộn mất."

"Vâng, cháu đến đây."

Nói xong, một cậu bé 8 tuổi bước ra khỏi căn nhà trong góc phố, áo chưa kịp đóng thùng đã vội chạy lại nắm tay người ông,cậu rất hồi hộp vì đây là lần đầu được đi nhà thờ với ông mình.

"Nhanh nào, xe ngựa đang đợi phía trước."

Sau khi đến nhà thờ,giờ đây đã chật kín chỗ ngồi, hai ông cháu phải đứng để xem được sân khấu. Đúng lúc đó, vị cha sứ bắt đầu buổi lễ.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của Thần Thánh, ngày được chọn để vị chúa trời của chúng ta, Chúa Felix, người được mệnh danh là Thần công lý đã xuống trần thế và mang theo Trò Chơi Công Lý, thứ mang lại hòa bình cho nhân loại, giúp chúng đánh đuổi được bọn Azarca hung hãn. Đó là 1 cuộc chiến khốc liệt, vì vậy chúng ta phải nhắc đến người lãnh đạo cuộc chiến, Ngài Bryan Gordon, người đã kết thúc chiến tranh và xây dựng bức tường trải dài dọc biên giới 2 nước. Bức tường Gordon cao như núi, chỉ có thần thánh mới được bước qua khiến bọn ác nhân không thể nào xâm lược nước ta được nữa. Tôi muốn mọi người ở đây bày tỏ lòng thành kính với chiến thắng vĩ đại ấy của loài người. Và bây giờ là phần cầu nguyện."

Vừa nói xong, mọi người đều đứng dậy, chấp tay và bắt đầu đọc thầm những câu trong kinh thánh, riêng Eiden, cậu bé không biết làm gì,chỉ biết chấp tay rồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

"Ông ơi, liệu thần thánh có thật?"-Eiden ngơ ngác nhìn người ông.

Người ông im lặng và tiếp tục cầu nguyện.Thấy thế Eiden cũng không nói gì thêm.Cầu nguyện xong, mọi người ngồi xuống.

"Có chứ cháu yêu, không có họ đất nước ta đã bị diệt vong."

"Họ? Còn người khác ngoài thần Công Lý sao?"

"Tất nhiên. Azarca đã xâm lăng được cả cái lục địa này là nhờ một tên ác thần, hắn ta đứng đằng sau mọi cuộc chiến trên cái lục địa vốn dĩ bình yên này, nhưng may thay là thần Công Lý đã nhìn ra hắn ta, tiêu diệt hắn, gây khó khăn cho đầu não của Azarca, từ đó những cuộc cách mạng trở nên hiệu quả hơn, đánh đuổi bọn chúng về nơi chúng bắt đầu."

"Tại sao thần linh lại chậm trễ như vậy, tại sao phải đợi bọn chúng xâm lược cả thuộc địa rồi mới xuất hiện?"

"Vì..."

"Vì mục tiêu của thần Công Lý là tên ác thần kia. Hắn sẽ không giúp nhân loại nếu biết kẻ cằm đầu là 1 vị thần."

"Con sai rồi, thần Công Lý không thể giúp chúng ta nếu người cầm đầu Azarca không phải là một vị thần, chỉ có thần thánh mới tiêu diệt được nhau."

Eiden đã ngộ nhận được vấn đề, nhưng gần như anh ta vẫn còn hoài nghi sự tồn tại của thần thánh.

Kết thúc buổi lễ, trên đường về, Eiden hỏi ông:

" Ông có thể dạy cháu chơi bài Chân Lý được không?"

"Là Trò Chơi Công lý. Nhưng mà không được, cháu vẫn còn nhỏ, trò chơi đó rất khó, cháu phải trải qua đào tạo, ông học từ năm 13 tuổi, phải mất đến 3 năm mới có thể chơi thành thạo được."

"Vậy sao lúc bằng tuổi con, bố đã đi thi đấu và đoạt giải nhất cấp thị trấn."

"Vì bố con là tài năng hiếm có, chỉ cần nhìn qua thôi đã hiểu được cơ bản luật chơi."

"Thế biết đâu được con còn giỏi hơn bố thì sao?"

Vì không chịu được sự năng nỉ của người cháu, người ông đáp:

"Thôi được rồi, để cuối năm ta dẫn con đến thủ đô xem bố con thi đấu giải cấp quốc gia."

"Thế thì lâu lắm, trong thời gian đó con muốn học chơi."

"Nhưng mà tiền mướn sân đấu rất đắt đỏ, cả thị trấn ta cũng chỉ có 12 cái sàn đấu, 5 cái để thi đấu và cho thuê, 3 cái để phục vụ cho đào tạo, số còn lại thuộc quyền sở hữu của đại gia và các ông lớn,học các khóa đào tạo thì con chưa đủ tuổi,tuy rằng việc đăng kí thi đấu không giới hạn độ tuổi nhưng từ đây đến cuối năm là ba tháng nữa, địa phương mình cũng không có bất kì giải đấu nào cả... Hay là con đọc bộ sách hướng dẫn chơi của cha con xem, những quyển sách cũ kĩ ấy ta cất dưới hầm, để lát về ta lấy ra cho con ."

"Dạ được..."

Sau khi về nhà, Eiden liền xin mẹ chìa khóa xuống hầm và theo ông đi tìm lại những quyển sách.

"Đây rồi, cuốn sách được viết bởi tiến sĩ nổi tiếng Simon Shaun, đây là cuốn sách cập nhật mới và chi tiết nhất những kiến thức cơ bản nhất của Trò Chơi Công Lý, xuất bản 5 năm trước, cậu ta bây giờ vẫn đang là đương kim vô địch giải đấu cấp quốc gia, đối thủ tiếp theo của cha con."

"À tiến sĩ Simon, ông ấy cũng đã từng chiến thắng giải đấu giữa nước ta và Azerca năm ngoái, thật là hồi hộp, con muốn xem cha đấu ngay bây giờ."

Nói xong, Eiden cầm quyển sách và bắt đầu đọc những nội dung trong đó, ban đầu thì mơ hồ vì đây chỉ là lý thuyết nhưng càng suy ngẫm,Eiden càng thấy sự tài tình của người làm ra trò chơi này, nó mang tính đấu não với những chiến lược tài ba khiến Eiden càng đọc càng phấn khích.Cậu mài mò hết cuốn này đến cuốn nọ, khi đến lớp, cậu luôn khoe với bạn bè những thứ thú vị của trò chơi khiến bọn bạn phải bỏ tiền ra mua sách để đọc và tìm hiểu.

Ba tháng trôi qua, Eiden giờ đã tự tin với kiến thức của mình, cùng ông ngoại đi đến trung tâm thủ đô để xem trận đấu được mong chờ của năm, trận chung kết quốc gia giữa các bài thủ, đường đi tuy xa, phải mất 3 tiếng để đến, nhưng hai ông cháu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vé xem không hề rẻ, tận 30 đồng một vé, bằng 1 năm làm công thuê của 1 nông dân nghèo nhưng chỉ nửa tháng để một đại gia làm ra, nhưng vì là gia đình của người chơi nên Eiden và ông ngoại được miễn phí tiền vé. Hôm đó, mặt trời vừa mới bắt đầu nhô lên nhưng dòng người xếp hàng đợi phòng vé mở đã kéo dài, Eiden và ông đến đúng lúc họ bắt đầu mở bán vé. Biết thế nào cũng phải đợi nên Eiden đã mang theo 1 cuốn sách để đọc. Những người xếp hàng mua vé một cách trật tự vì an ninh nơi đây rất nghiêm ngặt, ai cũng hồi hộp, mọi người bắt đầu bàn tán về một bài thủ mới nổi năm nay, Luis Watson. Gây ấn tượng đầu khi là người trẻ nhất vô địch giải cấp thị trấn, năm 15 tuổi, anh đại diện thị trấn để thi đấu các giải lớn và vô địch nhiều lần, nhưng có 1 thời gian anh bỏ thi đấu để tập trung cho việc học và năm 24 tuổi, anh ta gây ấn tượng trở lại khi công bố quyển sách "Giải mã Trò Chơi Công Lý" và vô địch giải đấu cấp vùng miền năm ngoái. Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng, khi này, Eiden đã đến được giữa hàng, ban quản lý bắt đầu thông báo:"đã hết 1 phần tư chỗ ngồi". Nghe tin, Eiden bất ngờ vì số lượng chỗ ngồi và tin chắc rằng mình sẽ vào được bên trong. Sau một hồi, Eiden đã đi đến gần đầu hàng, bỗng nhiên ban tổ chức thông báo đã hết chỗ ngồi. Mọi người bắt đầu thấy hụt hẫng, một số người đã ra khỏi hàng, tấn công bảo vệ và tìm cách gặp ban tổ chức, Trả lời cho việc này, ban tổ chức nói:"Cấp trên vừa đưa lệnh, để tăng tình hữu nghị giữa hai nước Zerri và Azarca, chúng tôi phải xếp những chỗ ngồi còn lại cho người Azarca, trong đó có quốc vương và hoàng tộc, mong mọi người thông cảm". Trước sự hụt hẫng, mọi người đòi bồi thường vì không báo trước sự việc mà khiến họ phải đợi. Eiden và ông ngoại thì khác, chỉ lặng lẽ bỏ đi về. Lúc trên xe ngựa, ông hỏi:

"Tại sao con lại bình tĩnh trước việc như vậy?"

"Đơn giản thôi, nước chúng ta cần phải duy trì nền hòa bình với Azarca,điều đó là cần thiết."

"Nhưng người Azarca có bao giờ thân thiết với ta, cho họ xem thì sẽ bắt được lối đánh của tuyển thủ của ta, một trong 2 người cha con hoặc tiến sĩ Simon sẽ đối đầu với họ trong giải quốc tế năm sau."

"Không sao cả, một người chơi hay sẽ không dùng đi dùng lại một chiến lược, cha con hay Simon sẽ không dễ thua bọn họ đâu, à mà đã 54 năm kể từ lần đầu giải đấu quốc tế giữa 2 nước tổ chức, chúng ta đã thắng 21/27 trận, tiến sĩ Simon cũng đã vô địch 5 lần liên tiếp. Con tin mọi chuyện sẽ ổn."

"À mà, con không muốn gặp cha con à? Đã 2 năm kể từ lần cha con đi công tác ở thủ đô."

"Con rất muốn gặp cha nhưng chẳng phải mẹ nói sau khi đấu xong cha con sẽ về à? Khi cha về con sẽ bắt cha kể lại mọi chuyện."

Người ông tự hào vì đứa cháu đã trưởng thành của mình, biết kiên nhẫn và bình tĩnh trước mọi tình huống. Sau khi Eiden về nhà, trận đấu đã bắt đầu...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top