Chương 2-12
Chương 2: Người bạn nhỏ tới?
Sau khi liên tục nộp đơn nhiều công ty lớn, Tần Lạc chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, một đường lái xe về nhà trọ của mình, muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Đột nhiên, trên đường phía trước không hề báo trước xuất hiện một đứa bé trai, hù dọa cô vội vã phanh xe, f*ck! Hôm nay cô ra cửa không xem hoàng lịch hay sao?
Dừng hẳn xe, cô vội vàng mở cửa xe đi đến bên cạnh đứa bé trai, "Người bạn nhỏ, không thoải mái ở đâu sao? Chị đưa em đi bệnh viện được không?"
Đứa bé trai ngẩng đầu nhìn cô một cái, bi bô nói: "Em cũng không bị đụng vào."
Lúc này Tần Lạc mới quan sát đứa bé trai trước mắt, đôi mắt đen to sáng ngời long lanh, lông mi thật dài giống như một hàng quạt nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giống như bấm một cái có thể nhéo ra nước, thật muốn xoa bóp...~
"... Người bạn nhỏ, em tên là gì?" Tần Lạc cười tủm tỉm dịu dàng hỏi, bất kể như thế nào, không thể chọc phải phiền toái.
"Em tên Hoắc*... Tinh." ( cha đã nói qua không thể tùy tiện nói cho người xa lạ tên mình. )
"Cái gì??"
Tần Lạc ôm lấy cậu nhóc, vò vò mái tóc quăn trên đầu của cậu nhóc thành lộn xộn, tươi cười rực rõ, "Oa! Thì ra tên người bạn nhỏ là Hỏa* Tinh! <dđlqđ.com>Không trách được đột nhiên rớt xuống xe chị!"
(*) 霍Hoắc: huo 火Hỏa: hủo , trong trường hợp này Tần Lạc nghe từ Hoắc nhầm thành từ Hỏa nên trêu bạn Tinh là người sao Hỏa.
Đại khái là chị gái trước mắt có bộ dạng tươi cười quá chói mắt, hay là vì nguyên nhân khác, cậu nhóc vốn muốn mở miệng giải thích thì gần đến miệng sửa lại, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, chỉ chỉ chân mình, "Chỗ này của em hình như có chút không thoải mái."
Tần Lạc vừa nghe giọng nói mềm dẻo của cậu nhóc liền cảm thấy lòng mềm nhũn, "Bây giờ chị gái sẽ dẫn em tới bệnh viện."
Hoắc Gia Tinh cong lên khóe môi, "Được."
...
Còn chưa tới bệnh viện, Tần Lạc liền liên tục không ngừng gọi điện thoại cho khuê mật(*) Bùi Tử Ninh làm bác sĩ, <dđlqđ.com> "Bác sĩ khoa nhi tốt nhất bệnh viện ở phòng số mấy vậy, mình trực tiếp đi thang máy qua."
(*) Khuê mật: Bạn thân khuê phòng
Bùi Tử Ninh ngây người mấy giây, "Có vài ý tứ? Cậu có đứa nhỏ từ đâu vậy?"
Tần Lạc cảm thấy nhất thời cũng không thể nới rõ ràng với Tử Ninh, chỉ có thể pha trò, "Gặp mặt lại nói tỉ mỉ! Mình đang lái xe, cúp máy nhé ."
Cũng may đường đến bệnh viện không phải rất xa, chừng mười phút đồng hồ liền tới, sau khi dừng xe lại, Tần Lạc xuống xe trước, sau đó mở cửa bên, dùng giọng điệu trưng cầu hỏi: "Người bạn nhỏ, chân em không thoải mái, chị ôm em đi lên được hay không?"
Hoắc Gia Tinh luôn luôn chán ghét con gái xa lạ thế nhưng không có cự tuyệt đề nghị của cô, "Được."
Lần đầu bị cô gái xa lạ ôm, Hoắc Gia Tinh không có cảm thấy chán ghét, ngược lại rất thích sống chung một chỗ với cô, có lẽ là cô không làm bộ! Không giống những cô gái bên cạnh cha kia, lúc nào cũng không ngừng lấy lòng mình, phiền chết !
Đi vài bước, Tần Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Người bạn nhỏ, một mình cô đi ra ngoài lâu như thế ba mẹ của con sẽ lo lắng cho con chứ? Có muốn gọi điện thoại về nhà hay không?"
Anh mắt đen bóng của Hoắc Gia Tinh chợt ảm đạm, "Không cần! Cha bận rộn nhiều việc, mỗi ngày ông ấy đều ném một mình em ở nhà, em không muốn để ý tới ông ấy!"
Tần Lạc có chút hàm xúc"Oh" một tiếng, không có hỏi lại, mặc dù cảm thấy đứa bé trai này thật đáng yêu, nhưng cô cũng không có hứng thú đi thám thính việc riêng tư nhà người ta.
Chương 3: Thật không đụng vào sao?
Bên cạnh nhà họ Hoắc, từ trong ra ngoài đều gấp như kiến bò trên chảo nóng, cháu trai nhỏ mà ông cụ bên nhà thương yêu nhất tiểu thiếu gia Tinh Tinh lại không thấy đâu nữa!
Quản gia Phúc Bá liền vội vàng kêu toàn bộ người hầu hôm nay chăm sóc tiểu thiếu gia vào cẩn thận tra hỏi.
"Tiểu thiếu gia nói mình ở nhà quá nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo, kết quả sau khi rời khỏi đây thì viện cớ thoát khỏi tất cả chúng tôi..."
"Một đám phế vật! Chỉ là đứa con nít cũng có thể làm mất! Tìm không thấy tiểu thiếu gia đều không được trở về !"
Ông cụ Hoắc tức giận đến dựng râu trừng mắt, bây giờ danh tiếng nhà họ Hoắc nổi danh chính thịnh, bao nhiêu người nhìn chăm chú thèm thuồng vào, nếu Tiểu Tinh Tinh bị đối thủ bắt đi, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Phúc Bá chỉ có thể gọi điện thoại cho tứ thiếu gia, cũng gửi địa điểm tiểu thiếu gia mất tích cho anh.
Hoắc Kỷ Thành đang đi công tác ở Hong Kong nghe được tin tức này sắc mặt lập tức ngưng một tầng sương, anh mới đi hai ngày người giúp việc liền lạc mất Tiểu Tinh!
Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Trình Sâm, "Tiểu Tinh không thấy nữa, tôi sẽ gửi địa điểm nó cho cậu, cậu liên lạc phía bên cảnh sát bắt đầu điều tra camera xung quanh, cần phải mau chóng tìm được. Có bất kỳ tình huống báo tôi biết trước."
Trình Sâm hiểu rõ gật đầu, "BOSS yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được tiểu thiếu gia."
Anh ta biết rõ tiểu thiếu gia có tầm quan trọng đối với BOSS, trong lúc mấu chốt này lại mất tích, thật đúng là khiến người ta đổ mồ hôi hột.
Nói về tiểu thiếu gia, <DDLQD.com> ngoài mặt xem ra ngoan ngoãn đáng yêu, trên thực tế phúc hắc làm cho người khác không thể đoán được kỳ thật nó chỉ là một đứa trẻ không tới năm tuổi, IQ cao thật đúng là di truyền cái gien tốt đẹp của BOSS!
Còn những mặt khác, hẳn là nó di truyền... từ mẹ ruột sinh ra.
****
Bệnh viện.
Trên hành lang phía xa bên ngoài văn phòng bác sĩ trưởng Lâm khoa nhi.
Bùi Tử Ninh kéo khuê mật Tần Lạc qua một bên nhỏ giọng hỏi: "Thành thực khai báo, đứa bé trai là gì của cậu?"
Tần Lạc không biết làm sao trợn trừng mắt, "Không phải là nói cho cậu không cẩn thận đụng vào sao?"
Bùi Tử Ninh không dám tin, "Vậy sao nó có khuôn mặt giống cậu như vậy? Cậu nhìn mũi này, lông mày này đều rất giống cậu, còn có..."
"Ngừng!"
Tần Lạc liên tục không ngừng cắt đứt lời nói của bạn tốt, mắt phượng xinh đẹp khép hờ "Không phải cậu hoài nghi nó là con riêng của mình chứ?"
Bùi Tử Ninh hừ hừ mũi, "Ai biết được?"
Tần Lạc đủ loại phong tình gẩy gẩy gợn tóc quăn gơn sóng nhuộm màu nâu của mình, môi đỏ mọng hơi vểnh, "Mình lại hy vọng chính mình có thể có đứa con riêng như vậy, cũng đỡ phải tìm người kết hôn ."
Bùi Tử Ninh vừa nghe lời này liền biết mình đoán sai, cô và Lạc Lạc đã biết nhau từ nhà trẻ, trong lúc đó hai người tuyệt đối hồn nhiên tín nhiệm tình nghĩa, đối phương nháy mắt mấy cái cũng có thể hiểu được là có ý gì...
"Nhưng mình vẫn cảm thấy..."
Lời cô còn chưa nói hết, bác sĩ Lâm và Hoắc Gia Tinh đi ra.
"Kết quả kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, <DDLQD.com> có khả năng đùi phải cọ đến thân xe, không có có vết thương và dấu hiệu máu bầm, cứ bôi thuốc hai ngày là có thể khỏi."
"Cảm ơn bác sĩ Lâm."
"Làm cha mẹ, lúc trẻ con qua đường phải chú ý một chút, lần này vấn đề không lớn, nhưng lần sau không nói chính xác ."
Hiển nhiên, bác sĩ Lâm coi Tần Lạc trở thành mẹ của Hoắc Gia Tinh, Tần Lạc vừa mới chuẩn bị giải thích, Bùi Tử Ninh liền nói tiếp: "Đã biết, cảm ơn a! Vậy chúng tôi đi trước!"
Đôi mắt đen to như viên ngọc của Hoắc Gia Tinh liếc chuyển, kỳ thật, nếu để cho chị gái làm mẹ của mình, không tồi!
Tần Lạc vốn cho rằng mang người bạn nhỏ Hỏa Tinh này tới bệnh viện kiểm tra không có việc gì thì có thể đưa cậu trở về, kết quả nó nói không muốn về nhà, muốn ở tạm nhà cô vài ngày.
Khi đó cô liền nghi ngờ ...
Có thật đứa trẻ này không bị đụng vào không?
. .
Chương 4: Vào ở nhà cô
Tần Lạc ở tiểu khu Hoa Uyển thành Nam, có một phòng ở thuộc về mình, là một tài sài mà mẹ để lại cho cô, hiện tại nhà cũ họ Tần và công ty đều bị cha và mẹ con Lý Thúy Như chiếm cứ, đến phòng nhỏ này vẫn là chính mình tìm luật sư tranh lại.
Ngẫm lại, cô đều cảm thấy trái tim nguội lạnh...
Quét thẻ, mở cửa vào nhà, Tần Lạc tìm giúp bạn nhỏ Hỏa Tinh một đôi dép nhỏ, "Bình thường nhà chị rất ít người tới, em chịu khó một chút."
Hoắc Gia Tinh quan sát một vòng phòng cô, giọng nói mềm dẻo đáng yêu, "Chị gái, chị ở một mình sao?"
Tần Lạc gật đầu, "Ừ."
Đôi mắt đen to trong suốt của Hoắc Gia Tinh lướt qua một chút ánh sáng, "Vậy chị không có bạn trai rồi?"
Tần Lạc ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, lột một quả nho bỏ vào trong miệng, "Sai, chị đây có bạn trai."
Đang nói, điên thoại di động của cô có tiếng tin nhắn vang lên .
( Lạc Lạc, đêm nay anh không kịp trở lại với em, vài ngày nay có một hội nghị quan trọng, bận rộn nhiều việc. Trở về anh sẽ đến bù tổn thất thất tốt cho em. )
Nhìn thấy cái tin nhắn này, trong lòng Tần Lạc có một chút mất mát, cô và Hoắc Cẩm Dương đã lui tới hơn một năm, hai người đều rất bận, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cô vốn cũng không phải là cái bạn gái dính người, chỉ là hơn một tuần gần đây liền chạy đi nhiều công ty phỏng vấn, hơi mệt một chút, hy vọng bạn trai có thể ở bên cạnh mình, quan tâm chính mình...
Ngón tay ấn qua ấn lại, đơn giản một chữ: Vâng.
Để điện thoại di động xuống, cô liền cầm một quả cam, vừa mới chuẩn bị bóc, liền nghe thấy giọng người bạn nhỏ Hỏa Tinh đáng thương nói ra: "Chị gái, em đói ."
Hơn nữa, cậu nhóc còn mang đôi mắt to ướt nhẹp tha thiết mong chờ, thật sự là... Khiến người ta không đành lòng.
Cô vì duy trì dáng người mà đã thành thói quen buổi tối ăn trái cây, có thể tình huống đêm nay không giống nhau, trong nhà còn có một người bạn nhỏ!
Nghĩ tới đây, cô chỉ có thể nhận mệnh đi tới nhà bếp, đến gạo cũng không có một hạt. Kéo tủ lạnh ra, gần như tất cả bên trong đều là sữa chua, sữa, nước khoáng, nước soda, vi-ta-min và đồ uống khỏe mạnh...
Mà bên trong tủ đá, rất may mắn còn có bánh sủi cảo và bánh bao nhỏ mùi sữa đông lạnh mua từ trước đó.
Cô xoay người hỏi: "Ăn bánh sủi cảo hay là bánh bao nhỏ?"
Hoắc Gia Tinh cũng nhìn thấy nhà cô không có gì cả, chỉ có thể mím môi, "Bánh bao nhỏ, còn có canh trứng!"
Nó nhìn thấy có trứng gà.
Tần Lạc nâng trán, vẫn là đứa trẻ có chủ ý!
...
Mười lăm phút sau.
Hoắc Gia Tinh nhìn canh trứng trước mắt không có vẻ ngoài, bất đắc dĩ uống hai ngụm, trong lòng bình luận tài nấu nướng của Tần Lạc vô cùng kém, haizz! Sớm biết vậy nên về nhà uống canh của thím Mễ.
Sau khi ăn xong, Hoắc Gia Tinh chiếm lấy tivi xem thế giới động vật, Tần Lạc liền ở một bên luyện yoga, một lớn một nhỏ tán gẫu câu được câu không.
"Người bạn nhỏ Hỏa Tinh, đã muộn như thế em thật sự không cần gọi điện thoại cho cha mẹ sao?"
"Không cần! Cha rất ít khi ở nhà, trở về cũng lại buồn bực không có nói chuyện với em, còn hung dữ với em, em không muốn nhìn thấy ông ấy!"
Hoắc Gia Tinh mím miệng nhỏ oán hận nói, ở trong ký ức của cậu nhóc, mỗi ngày cha đều bận rộn nhiều việc, một tháng không thấy được ông mấy lần, hơn nữa lần trước hỏi mẹ nó đi đâu ông còn hung dữ với mình!
Hừ! Không muốn gặp ông ấy!
Tần Lạc nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Tinh đầy bụng ủy khuất, không khỏi sinh lòng đồng tình với nó, có người cha như vậy thực sự là thật đáng thương ...
Chương 5: Sáng sớm có người tới nhà cướp bóc?
Giờ phút này, ông cụ nhà họ Hoắc đã sớm mây đen áp thành muốn vỡ rồi, không tìm được tiểu thiếu gia, trái tim nhóm người giúp việc như bị treo lên, tứ thiếu gia Hoắc Kỷ Thành lại cả đêm từ Hong Kong chạy về, bên cạnh đó cảnh sát liên tục không có tin tức xác thực, đoạn băng theo dõi trên đường cũng đã bị hỏng, nhận được rất nhiều rắc rối.
Kể từ sau khi biết con trai mất tích, sắc mặt Hoắc Kỷ Thành giống như khối băng, ai gặp đều cảm thấy lạnh.
Trình Sâm đã phong tỏa tất cả con đường giao thông, cho dù đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không bay ra được một con ruồi.
Chỉ là, không có tin tức gì như cũ.
Nếu như là bắt cóc, tại sao bọn cướp còn chưa điện thoại tới đây?
...
Đối lập với nhà họ Hoắc một đêm không bình tĩnh, ngược lại bên Tần Lạc lại chung đụng hòa hợp, chỉ là buổi tối lúc đi ngủ xảy ra chút tình huống nhỏ, <DDLQD.com>cô vừa mới thoa hết kem dưỡng chuẩn bị ngủ, kết quả ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Mở cửa, đã nhìn thấy người bạn nhỏ Hỏa Tinh ôm gối đầu chớp mắt to ướt nhẹp đứng ở cửa, giọng nói mềm dẻo đáng yêu, "Chị gái, em sợ."
Không biết như thế nào, nhất thời Tần Lạc phát ra tình thương của mẹ, khả năng là chính mình từ nhỏ cũng không có mẹ, nhất thời xúng động liền bật thốt ra, "Ngoan ngoãn, có chị gái ở đây, không sợ."
Hoắc Gia Tinh đã được như ý nguyện bổ nhào vào trong lòng Tần Lạc, thì giống như trong tưởng tượng của cậu nhóc, có hương vị của mẹ...
Nếu như chị gái là mẹ nó thì tốt...
Luôn luôn có thói quen ngủ một mình, nhưng Tần Lạc không có phản cảm khi bị Hoắc Gia Tinh ôm, còn khác thường ngủ vô cùng ngon.
*****
Buổi sáng hôm sau.
Tần Lạc bị tiếng động ngoài cửa đánh thức, cô vội vã mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy một đám đàn ông mặc quần áo đen xông vào.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, f*ck! Sáng sớm có có người vào nhà cướp bóc?
Sau đó, liền nhìn thấy một người đàn ông và vài cảnh sát đi đến, không nói lời gì liền tiến vào lục xoát, sau khi tìm được Hoắc Gia Tinh ở trong phòng ngủ, rõ ràng đám người kia thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông cầm đầu đi đến bên giường ôm lấy Hoắc Gia Tinh đi ra ngoài, Hoắc Gia Tinh vẫn ngủ mơ màng còn không có hiểu rõ đã bị ôm ra ngoài.
Đi tới cửa, anh ta chợt xoay người nói: "Lâm Đội, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, giải quyết theo luật pháp đi!"
Người gọi là "Lâm Đội" vội cung kính gật đầu, <DDLQD.com>"Trợ lý Trình yên tâm."
Trình Sâm ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Tần Lạc rồi ôm Hoắc Gia Tinh trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ rời đi .
Tần Lạc hoàn toàn không biết ra sao, lập tức không vui chất vấn: "Mấy người là ai? Tại sao cưỡng chế xông vào nhà tôi? Loại hành vi này là phạm pháp!"
Lâm Đội lạnh giọng, "Lá gan Tần tiểu thư thật là lớn! Lại dám bắt cóc con trai của Hoắc tiên sinh, đi với tôi tới cục cảnh sát lấy khẩu cung!"
Vẻ mặt Tần Lạc mờ mịt, "Anh nói ai bắt cóc? Tôi có ý tốt thu nhận đứa con nít kia! Còn có, Hoắc tiên sinh là ai? Có phải các người nhầm lẫn hay không?"
Lâm Đội mỉa mai lên tiếng, "Lẽ nào trước khi bắt cóc Tần tiểu thư không có hỏi thăm rõ ràng? Dù cho có giả câm vờ điếc với tôi cũng không có dùng được!"
Nói xong, hai người cảnh sát bên cạnh anh ta liền còng lấy tay Tần Lạc, cưỡng chế mang cô đi ra ngoài, Tần Lạc chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, Hoắc tiên sinh? Hình như cái xưng hô này đã nghe qua ở đâu...
Bỗng dưng, cô nghĩ đến nhà họ Hoắc tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố D, thuộc ba giới quân sự - chính trị và thương nghiệp, ai cũng không thể trêu vào...
Lẽ nào Hỏa Tinh thật ra là Hoắc Tinh?
Chương 6: Bị bắt tới cục cảnh sát
Mới vừa đi xuống dưới lầu, Tần Lạc liền trông thấy một hàng xe màu đen có rèm che dừng ở ven đường, bên cạnh mỗi chiếc xe còn có hai người áo đen tráng kiện khôi ngô.
Quả thực giống như xã hội đen đến ...
Lâm Đội đột nhiên chạy đến bên cạnh chiếc xe đầu tiên, sau đó cửa sổ xe chỗ ngồi phía sau chậm rãi hạ xuống, cũng không phải là hoàn toàn hạ, mà chỉ để lại một nửa.
Bởi vì cách có chút xa, Tần Lạc không thấy rõ người đàn ông trong xe lớn lên thế nào, chỉ nhìn thấy gò má mơ hồ.
Lại nghe không rõ Lâm Đội và anh ta nói những thứ gì, chỉ nhìn ra được vẻ mặt Lâm Đội vô cùng cung kính, giống như đang bẩm báo với nhân vật lớn nào đó...
"Tứ thiếu gia, có muốn tôi mang cô gái kia tới không?"
"Không cần, làm theo luật pháp là được."
"Vâng vâng vâng!"
...
Sau đó, vài người đàn ông vạm vỡ lên xe, <DDLQD.com>sáu chiếc xe màu đen theo thứ tự rời đi.
Ngay lúc này, trong tiểu khu đã có không ít người dân đi làm, thấy một màn như vậy ào ào suy đoán có phải Tần Lạc đắc tội nhân vật lớn nào hay không, nếu không tại sao lại tạo ra chiến trường này?
Còn có người lấy điện thoại di động ra chụp một màn này đăng lên blog ...
****
Cục cảnh sát.
Một cảnh sát mặc cảnh phục đang lấy khẩu cung của Tần Lạc, một bên ghi chép còn một nhìn cô, giống như đang kỳ lạ làm sao một cô gái như vậy lại đi bắt cóc trẻ em...
"Họ tên."
"Tần Lạc."
"Địa chỉ gia đình."
"Nhà số 16 tiểu khu Hoa Uyển..."
"Mục đích bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc làm gì?"
"Đồng chí cảnh sát, tôi nói tôi không có bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, tôi chỉ là không cẩn thận đụng vào cậu bé, sau đó dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra, xác nhận không có việc gì thì chuẩn bị đưa nó trở về kết quả nó nói không muốn về nhà mà muốn ở lại nhà tôi, lúc đó tôi đã mềm lòng đồng ý, mấy người không tin có thể kêu người bạn nhỏ Hỏa Tinh ra hỏi."
"Tôi nghĩ không có đứa con nít nào lại chủ động yêu cầu đến ở nhà người lạ."
"... Mấy ngươi có thể đi điều tra máy giám sát ở bệnh viện và tiểu khu, tôi nghĩ có thể thu được vài hình ảnh."
"Hiện tại nhiều người buôn bán trẻ em đều rất cao minh, vẫn hy vọng Tần tiểu thư có thể phối hợp chúng tôi điều tra."
"..."
Tần Lạc hoàn toàn hôn mê, đây là cô gặp phải kiếp nạn đời người sao?
Chỉ là nhất thời mềm lòng mà thôi, thế nhưng lại bị người ta chụp cho tôi danh bắt cóc, trên đời có thể có người lấy oán trả ơn như thế sao?
Không trách được Hỏa Tinh nói cha nó hung dữ không muốn trở về, thì ra chính là một người đàn ông băng sơn không có tình người lại rất khó chung đụng!
...
"Căn cứ vào ( bộ luật hình sự ) điều thứ 239 ( tội bắt cóc ), bắt cóc nhằm mục địch tống tiền, hoặc là bắt cóc người khác làm con tin, bị cầm tù mười năm hoặc là ở tù chung thân, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản; tình tiết khá nhẹ, Có thể ngồi năm tới mười năm tù hoặc phạt tiền."
Lâm đội ngưng một giây sau đó nói tiếp: <DDLQD.com> "Có thể thấy được, tạm giữ 24 tiếng đồng hồ đã là Hoắc tiên sinh tha thứ rất lớn cho Tần tiểu thư."
Nghe được giọng nói ban ân của đối phương, Tần Lạc chợt cảm thấy say đi! Lại có thể chuyển ra bộ hình sự, còn nói tạm giữ 24 tiếng đồng hồ đã là ban ân đối với cô?
Lúc này cô hận không thể đem chén nước trước mắt đổ lên đầu đối phương, cô có ý tốt thu lưu con trai của Hoắc tiên sinh, kết quả lại bị hãm hại tạm giữ 24 tiếng đồng hồ...
Còn có thiên lý sao?
Cũng bởi vì đối phương có quyền thế, chính mình lại bị bắt nạt?
Nghĩ đến tư liệu mình đã từng biết: Tứ thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Kỷ Thành, khiêm nhường thần bí từ trước đến giờ không lộ diện, còn được một đám fan lớm phong là nam thần cấm dục.
Vô nghĩa! Con đã lớn như thế!
Trước kia còn rất sùng bái anh ta, dù sao cũng là nam thần cao cao tại thượng.
Bây giờ, đen cả đời !
Chương 7: Thành người có tiền án
Không tới thời gian một ngày, tin tức Tần Lạc hao tổn tâm sức muốn bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc liền leo lên trang đầu các trang web lớn và trang blog.
Đám bạn trên mạng mắng cô xối xả, nói cô không biết xấu hổ, hoàn toàn không có khí tiết có thể nói, vì muốn là mẹ ghẻ mà có thể không từ thủ đoạn nào, xuống tay đối với đứa bé. . . . . .
Là thời đại Internet ngôn luận nên không cách nào ngăn cản, còn nhanh hơn so với nước chảy, cái tin tức này lập tức đứng đầu từ khóa trên trang tìm kiếm, Tần Lạc không chút thu hút bị dân thành phố đưa lên đầu sóng ngọn gió.
Cho tới mấy công ty trước đó cô đi phỏng vấn toàn bộ cự tuyệt cô, nói công ty bọn họ không thể tuyển người có tiền án. . . . . .
Từ cục cảnh sát đi ra, bạn tốt Bùi Tử Ninh đến đón cô, bất bình thay bạn tốt nói: "Thật sự là quá đáng! Cứ coi như cậu không cẩn thận đụng vào con trai anh ta, con trai anh ta cũng không có bị bất kỳ vết thương gì! Trong tay mình còn có giấy xác nhận kiểm tra của bệnh viện đấy! Thật là không có gặp qua loại người lấy ơn báo oán!"
Tần Lạc day day trán, 24 tiếng đồng hồ không có chợp mắt cô chỉ muốn trở về ngủ bù, "Vốn là có hi vọng tiến vào tập đoàn Cố thị, lần này cái gì cũng bị ngâm nước, mình lại có thể biến thành người có tiền án."
Bùi Tử Ninh cũng vì bạn tốt cảm thấy không đáng giá, "Lạc Lạc, nếu không mình đi giải sầu, chờ qua đợt này thì đi tìm việc một lần nữa? Mình tin tưởng lấy năng lực của cậu nhất định có thể tìm được một công việc tốt, dù sao bằng cấp và kinh nghiệm làm việc trước của cậu đều bày kia, là vàng thì đi chỗ nào cũng sẽ phát quang."
Tần Lạc tiếp nhận ý của bạn tốt, "Tử Ninh, năm nay cậu mới vừa thi được bằng cấp bác sĩ, đúng là thời điểm bận rộn, chờ tới lúc cậu nghỉ đông chúng ta lại hẹn nhau, <DDLQD.com>buổi tối trở về mình phải quẳng đi mấy phần sơ yếu lý lịch. nếu thật sự không được thì mình đi hỏi một vài công ty nhỏ."
Bùi Tử Ninh gật đầu, "Ừm."
*****
Từ siêu thị mua một chút lương thực dự trữ, Tần Lạc chuẩn bị trong khoảng thời gian này sẽ ở nhà không ra khỏi cửa, kết quả vừa cùng Tử Ninh đi vào tiểu khu liền nhìn thấy vài người đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.
Còn có người mẹ mang theo đứa trẻ dặn dò đứa trẻ cách xa cô, nói cô là kẻ bắt cóc ...
Cô sợ sệt, còn có một đứa bé trai nhặt hòn đá nhỏ ném về phía cô, "Người phụ nữ xấu bắt cóc trẻ con! Đánh chết cô!"
Mặc dù sức của đứa trẻ không có lớn, nhưng vẫn nện vào chân Tần Lạc, đau đến nỗi cô thiếu chút nữa lảo đảo, ngay cả đứng cũng không đứng vững.
Bùi Tử Ninh vội vàng vịn lấy bạn tốt, giúp bạn tốt biện minh, "Cô ấy không phải người phụ nữ xấu, chuyện này là có hiểu lầm!"
Đứa tré quay ra làm mặt quỷ với cô, "Chính là người phụ nữ xấu! Trên web đều nói!"
Bùi Tử Ninh còn chuẩn bị nói cái gì đó lại bị bạn tốt giữ chặt, "Quên đi, Tử Ninh, so đo với đứa trẻ làm cái gì."
Hai người còn đi chưa được mấy bước, liền bị một đám phóng viên xông vào vây quanh.
"Tần tiểu thư, xin hỏi cô từ đâu biết được hành tung của thiểu thiếu gia nhà họ Hoắc?"
"Tần tiểu thư, cô đã dùng biện pháp gì lừa gạt tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc về nhà với cô? Thật sự có cái thuốc đầu độc trẻ con sao?"
"Tần tiểu thư, mục đích cô bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc là vì muốn làm mẹ kế sao?"
...
Một loạt vấn đề bén nhọn chặn Tần Lạc á khẩu không trả lời được, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, đèn flash chói mắt khiến cô không thể mở mắt ra được.
"Tôi không có bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc!"
Cô chỉ có thể máy móc nói lại câu này, nhưng sao nhóm phóng viên có thể buông tha cho cô, tiếp tục thay nhau chèn ép cô, cho đến khi thể lực của cô chống đỡ hết nổi thì hôn mê bất tỉnh...
Chương 8: Đây không phải là muốn phá hủy cô sao?
Không biết mình ngủ bao lâu, Tần Lạc mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng bóng, cùng với hoàn cảnh xa lạ, cô chống tay chuẩn bị ngồi dậy, lại phát hiện mình đang bị truyền nước.
Hoảng hốt, Bùi Tử Ninh đẩy cửa vào .
"Lạc Lạc, cậu đã tỉnh rồi!"
"Mình ngủ bao lâu?"
"Những gì cậu nhớ đều là truyện của ngày hôm qua."
"Hả... Lâu như thế sao?"
Bùi Tử Ninh rửa cho cô một quả táo, "Trước lót bụng đã, <DDLQD.com>đợi tí nữa mình xuống căn tin mua cháo cho cậu."
Tần Lạc ngồi dậy, "Tử Ninh, ngày hôm qua đám phóng viên kia..."
Vẻ mặt Bùi Tử Ninh tức giận, "Nghĩ tới đám phóng viên kia đều cảm thấy tức, quả thực chính là vu oan giá họa! Lạc Lạc, vài ngày này cậu cứ ở nhà mình đi."
Tần Lạc lắc đầu, "Không có việc gì, đi quấy rầy chú dì cũng không tốt, hơn nữa năm nay em trai cậu thi vào trường cao đẳng, cần môi trường yên tĩnh
Bùi Tử Ninh thở dài, "Lạc Lạc cậu chỉ biết sợ phiền đến người khác, không phải là ba mẹ mình không biết cậu."
Tần Lạc vô ý thức kéo chăn đơn, "Mẹ mình còn một phòng nhỏ, mình có thể rời qua ở."
Bùi Tử Ninh giữ chặt cô, "Chuyển cái lông! Cậu đã quên phòng ở bây giờ của cậu làm sao có ư? Nếu không phải là học trưởng giúp chúng ta đánh thắng vụ kiện, thì mẹ kế kia đã ước gì cậu lưu lạc đầu đường."
Tần Lạc mím môi không nói gì, suy nghĩ dần dần bay xa, năm ấy mười lăm tuổi sau khi mẹ bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, ba liền mang về một phụ nữ và một cô gái nhỏ hơn mình bốn tuổi, còn nói là mẹ mới cùng với em gái.
Ha ha!
Ông ta lại có thể bỏ mẹ ở ngoài vụng trộm nuôi phụ nữ và đứa trẻ, đây chính là điều mình cho rằng hạnh phúc gia đình sao? Thì ra đã sớm bị phá thành từng mảnh!
Kể từ sau khi mẹ mới vào cửa, cô từ công chúa biến thành đầy tớ.
Mấy năm qua này, công ty ông ngoại để lại cho mẹ cũng bị người cha ở rể nuốt đi toàn bộ, nếu không phải mẹ đã sớm sang tên một căn phòng nhỏ cho mình, chỉ sợ cái gì cô cũng không chiếm được.
Chiếc xe Jazz mà cô đang dùng hiện giờ vẫn đang còn phải trả góp, rõ ràng là thiên kim tiểu thư, cuộc sống rôi qua lạ vừa bình dân khó khăn...
"Trong khoảng thời gian này mình hôn mê có người gọi điện thoại cho mình không?"
"Không có."
Nhìn thấy bạn tốt lắc đầu, Tần Lạc liền biết hy vọng mình tìm được việc là rất mong manh, cô chưa từ bỏ ý định cầm lấy di động tiến vào hòm thư, ngay cả các công ty nhỏ trước kia chủ động tìm cô cũng gửi thư cự tuyệt cô...
Trong lúc nhất thời, tất cả ủy khuất tuôn về phía cô, <DDLQD.com>rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà bị tất cả mọi người ghét bỏ? Rõ ràng trước còn có rất nhiều công ty tranh nhau muốn thuê cô làm phiên dịch viên, cô cũng đúng lúc làm việc ở công ty cũ được đầy ba năm chuẩn bị đổi sang công ty lớn hơn, kết quả trong một đêm cô thành chuột chạy qua đường...
Bùi Tử Ninh cũng vì bạn tốt mà cảm thấy khổ sở, vài năm nay Lạc Lạc chăm chỉ liều mạng cô đều nhìn trong mắt, ngay từ năm đầu cô ấy đã nhận tất cả học bổng, còn ở bên ngoài làm chút phiên dịch, sau khi tốt nghiệp thuận lợi tìm được công việc, năng lực và thành tích của cô ở công ty đều đứng số một số hai, thật vất vả tồn mấy vạn đồng để mua góp một chiếc xe jazz.
Lúc này, đúng là thời điểm sự nghiệp của cô lên cao, lại bị gắn cho tội danh "Bắt cóc đứa trẻ", đây không phải là muốn phá hủy cô sao?
Tần Lạc chôn đầu vào giữa hai cánh tay, khóe mắt còn có chất lỏng ấm nóng lướt qua, cho dù lúc bị ba và mẹ kế duổi ra khỏi nhà, cô cũng không có bất lực như vậy...
Ít nhất, khi đó cô có thể dựa vào chính mình để nuôi sống mình, nhưng còn bây giờ thì sao
Chương 9: Càng chán ghét cô gái kia
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Kể từ sau khi Hoắc Gia Tinh trở lại vẫn cáu kỉnh với cha, không muốn để ý tới anh, thật là quá đáng! Sáng sớm lại không cho nó và chị gái chào hỏi thì đã mang mình về nhà.
Sau đó mấy ngày nay trong nhà liền có gấp đôi người giúp việc, nó là phạm nhân sao?!
Bên trong thư phòng.
Một bóng lưng lạnh lùng cô tịch to lớn đang đứng hướng mặt ra ngoài sửa sổ, anh đốt một điếu thuốc cho mình, mặc cho làn khói lượn lờ ngay trước mắt, vẻ mặt u ám khó hiểu.
Trợ lý Trình gõ cửa đi vào, "Boss, đã có báo cáo kiểm tra sức khỏe của tiểu thiếu gia, không có bất kỳ thuốc gì xâm hại, thân thể rất khỏe mạnh, chận bị xe làm chầy da cũng chỉ là vết thương ngoài nhẹ."
Trong mắt Hoắc Kỷ Thành lướt qua vẻ nghi ngờ, ngón tay gảy nhẹ tàn thuốc, "Tiểu Tinh đâu? Vẫn còn cáu kỉnh?"
Trình Sâm gật đầu, "Tiểu thiếu gia khóa mình trong phòng không chịu ra ngoài."
Hoắc Kỷ Thành dụi điếu thuốc, sải bước đi ra ngoài cửa, Trình Sâm theo sát phía sau.
. . . . . .
Cửa gian phòng Hoắc Gia Tinh, Hoắc Kỷ Thành gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, "Tiểu Tinh, mở cửa!"
Không có trả lời.
"Nếu không mở cửa, cha tìm người cạy khóa cửa đấy."
Vẫn không có đáp lại.
Ấn đường Hoắc Kỷ Thành nhăn lại, Tiểu Tinh lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nóng nảy làm lớn với mình như vậy, rốt cuộc cô gái kia chuyền cho Tiểu Tinh cái tư tưởng gì? <diendanlequydon.com> Để cho nó nghe cô ta như vậy?
"Cha, chị gái là người rất tốt, chị ấy không có bắt cóc con, là con chủ động yêu cầu tới nhà chị ấy."
"Cha, cha dẫn con đi tìm chị gái một lần có được hay không? Buổi sáng hôm đó vội vàng rời đi như vậy cũng không có nói lời từ biệt với chị ấy."
"Cha, từ nhỏ cha dạy con đứa bé phải hiểu lễ phép, nhưng cha lại hướng dẫn con làm một đứa trẻ hư không có lễ phép! Con không thích cha!"
. . . . . .
Lời tức giận trẻ con của con trai vẫn quanh quẩn bên tai như cũ, tròng mắt đen của Hoắc Kỷ Thành dần dần híp lại, càng thêm chán ghét đối với cô gái kia.
Chẳng lẽ cô ta nhớ ra cái gì đó?
Rốt cuộc cô ta đến gần Tiểu Tinh có mục đích gì?
Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành nhanh chóng tràn đầy âm u tàn bạo, trầm giọng phân phó người giúp việc, "Trông chừng tiểu thiếu gia, giờ cơm tối không ra thì cạy khóa cửa."
Người giúp việc vội vàng gật đầu, "Dạ, tiên sinh."
Sau khi nghe được bước chân của anh rời đi, Hoắc Gia Tinh bên trong căn phòng thở phì phì cong môi thầm nghĩ: nhất định nó phải nghĩ biện pháp gặp lại chị gái!
*****
Trên đường đi tới công ty, Hoắc Kỷ Thành vuốt ấn đường, "Tìm được bảo mẫu thích hợp chưa?"
Trình Sâm lắc đầu, "Còn chưa có."
Hoắc Kỷ Thành chợt cảm thấy nhức đầu, từ đầu đến cuối Tiểu Tinh đã đổi hơn năm mươi người bảo mẫu rồi, dài nhất ở bên cạnh nó ngây người không tới một tháng, ngắn nhất mới nửa giờ đã khóc rời đi. . . . . .
Ở phương diện chăm sóc đứa trẻ, anh thật đúng là không có kinh nghiệm gì, thật ra thì anh cũng rất muốn gần con trai, nhưng luôn lực bất tòng tâm, ở phương diện khác Tiểu Tinh cùng rất giống bản thân, hơn nữa phương diện tính tình cực kì bướng bỉnh, không thích thì chưa bao giờ chịu thỏa hiệp.
Mấy năm này công việc của anh bận rộn, đã sớm từng bước từng bước âm thầm nắm trong tay tập đoàn Đế An, khó tránh khỏi có ít quan tâm tới Tiểu Tinh. Dần dà, anh càng không biết chung sống cùng con trai thế nào.
"Tiếp tục tìm."
"Vâng"
Chương 9: Càng chán ghét cô gái kia
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Kể từ sau khi Hoắc Gia Tinh trở lại vẫn cáu kỉnh với cha, không muốn để ý tới anh, thật là quá đáng! Sáng sớm lại không cho nó và chị gái chào hỏi thì đã mang mình về nhà.
Sau đó mấy ngày nay trong nhà liền có gấp đôi người giúp việc, nó là phạm nhân sao?!
Bên trong thư phòng.
Một bóng lưng lạnh lùng cô tịch to lớn đang đứng hướng mặt ra ngoài sửa sổ, anh đốt một điếu thuốc cho mình, mặc cho làn khói lượn lờ ngay trước mắt, vẻ mặt u ám khó hiểu.
Trợ lý Trình gõ cửa đi vào, "Boss, đã có báo cáo kiểm tra sức khỏe của tiểu thiếu gia, không có bất kỳ thuốc gì xâm hại, thân thể rất khỏe mạnh, chận bị xe làm chầy da cũng chỉ là vết thương ngoài nhẹ."
Trong mắt Hoắc Kỷ Thành lướt qua vẻ nghi ngờ, ngón tay gảy nhẹ tàn thuốc, "Tiểu Tinh đâu? Vẫn còn cáu kỉnh?"
Trình Sâm gật đầu, "Tiểu thiếu gia khóa mình trong phòng không chịu ra ngoài."
Hoắc Kỷ Thành dụi điếu thuốc, sải bước đi ra ngoài cửa, Trình Sâm theo sát phía sau.
. . . . . .
Cửa gian phòng Hoắc Gia Tinh, Hoắc Kỷ Thành gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, "Tiểu Tinh, mở cửa!"
Không có trả lời.
"Nếu không mở cửa, cha tìm người cạy khóa cửa đấy."
Vẫn không có đáp lại.
Ấn đường Hoắc Kỷ Thành nhăn lại, Tiểu Tinh lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nóng nảy làm lớn với mình như vậy, rốt cuộc cô gái kia chuyền cho Tiểu Tinh cái tư tưởng gì? <diendanlequydon.com> Để cho nó nghe cô ta như vậy?
"Cha, chị gái là người rất tốt, chị ấy không có bắt cóc con, là con chủ động yêu cầu tới nhà chị ấy."
"Cha, cha dẫn con đi tìm chị gái một lần có được hay không? Buổi sáng hôm đó vội vàng rời đi như vậy cũng không có nói lời từ biệt với chị ấy."
"Cha, từ nhỏ cha dạy con đứa bé phải hiểu lễ phép, nhưng cha lại hướng dẫn con làm một đứa trẻ hư không có lễ phép! Con không thích cha!"
. . . . . .
Lời tức giận trẻ con của con trai vẫn quanh quẩn bên tai như cũ, tròng mắt đen của Hoắc Kỷ Thành dần dần híp lại, càng thêm chán ghét đối với cô gái kia.
Chẳng lẽ cô ta nhớ ra cái gì đó?
Rốt cuộc cô ta đến gần Tiểu Tinh có mục đích gì?
Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành nhanh chóng tràn đầy âm u tàn bạo, trầm giọng phân phó người giúp việc, "Trông chừng tiểu thiếu gia, giờ cơm tối không ra thì cạy khóa cửa."
Người giúp việc vội vàng gật đầu, "Dạ, tiên sinh."
Sau khi nghe được bước chân của anh rời đi, Hoắc Gia Tinh bên trong căn phòng thở phì phì cong môi thầm nghĩ: nhất định nó phải nghĩ biện pháp gặp lại chị gái!
*****
Trên đường đi tới công ty, Hoắc Kỷ Thành vuốt ấn đường, "Tìm được bảo mẫu thích hợp chưa?"
Trình Sâm lắc đầu, "Còn chưa có."
Hoắc Kỷ Thành chợt cảm thấy nhức đầu, từ đầu đến cuối Tiểu Tinh đã đổi hơn năm mươi người bảo mẫu rồi, dài nhất ở bên cạnh nó ngây người không tới một tháng, ngắn nhất mới nửa giờ đã khóc rời đi. . . . . .
Ở phương diện chăm sóc đứa trẻ, anh thật đúng là không có kinh nghiệm gì, thật ra thì anh cũng rất muốn gần con trai, nhưng luôn lực bất tòng tâm, ở phương diện khác Tiểu Tinh cùng rất giống bản thân, hơn nữa phương diện tính tình cực kì bướng bỉnh, không thích thì chưa bao giờ chịu thỏa hiệp.
Mấy năm này công việc của anh bận rộn, đã sớm từng bước từng bước âm thầm nắm trong tay tập đoàn Đế An, khó tránh khỏi có ít quan tâm tới Tiểu Tinh. Dần dà, anh càng không biết chung sống cùng con trai thế nào.
"Tiếp tục tìm."
"Vâng"
Chương 10: Tìm anh tính sổ
Cao ốc tập đoàn Đế An cao vút tầng mây, là một trong những tòa nhà cắm mốc tại thành phố D, cũng là tập đoàn lớn khiến bao nhiêu người tha thiết ước mơ chen vào đi làm.
Tần Lạc cũng có không ít loại hy vọng xa vời này, nhưng cô cũng biết ngưỡng cửa "tập đoàn Đế An" vô cùng cao, lấy trình độ trước mắt của cô thì không dám hy vọng nộp sơ yếu lý lịch.
Chỉ là, hôm nay cô tới đây cũng không phải là vì công việc, mà là đòi ý kiến, tại sao vu hãm mình phạm tội bắt cóc?
Tứ thiếu nhà họ Hoắc rất giỏi! Chỉ một câu nói đầu tiên của anh mà phá hủy cuộc sống của mình, khiến cho cô trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, mà chính anh lại yên tâm thoải mái sống cuộc sống của mình?
Mặc dù chạy tới với cái mục tiêu này, nhưng cô cũng biết tập đoàn Đế An không phải muốn vào là có thể tiến vào, còn phải cần chút biện pháp khéo mới được.
"Anh trai bảo vệ, bạn trai tôi đi làm ở chỗ này, anh ấy đã hẹn tôi buổi trưa tới đây ăn cơm, anh tạm cho tôi vào một chút được không?"
"Bạn trai cô ở ngành nào tầng nào?"
"À? Còn cần báo những thứ này sao? Anh ấy nói với tôi anh trai bảo vệ là ngươi rất tốt, nhìn thấy một cô gái yếu ớt như tôi cũng sẽ không ngăn trở!" Tần Lạc khéo nói.
Nhưng bảo vệ cũng không có bị lời nói khéo léo của cô đầu độc, vẫn kiên trì nguyên tắc như cũ để cho cô ghi danh tên họ và ngành tầng bạn trai mình.
Trong lòng Tần Lạc không ngừng kêu khổ, bảo vệ của công ty tập đoàn lớn cũng đâu ra đấy như vậy.
Chợt, cô nhìn thấy bên trong có người đi qua, lập tức sinh lòng tính kế, hô về phía trong: "Lâm An, em ở chỗ này!"
Nói xong, liền muốn xông vào bên trong.
Bảo vệ nhanh tay nhanh mắt muốn ngăn cản cô, lại bởi vì cô xông tới quá mạnh nên bị đẩy bật ra ngoài.
Tần Lạc bị đẩy ra phải lui về phía sau vài bước, vừa đúng lúc đụng vào một khuôn ngực rắn chắc, cô vội vã vịn cánh tay của đối phương đứng lên, nhân cơ hội kéo anh nhỏ giọng mà nói: "Làm ơn, giúp tôi một việc."
Cô nhìn thấy trên tay người đàn ông cầm một phần văn kiện, đột nhiên trên bìa tài liệu có logo của " Tập đoàn Đế An", chắc hẳn anh ta cũng làm ở trong tòa nhà này.
"Thân ái, anh tới quá kịp thời, mới vừa rồi em còn nhận lầm người chứ! Em vừa nói với anh trai bảo vệ là đã có hẹn ăn cơm với anh, nhưng anh ta lại không cho em đi vào." Tần Lạc cười híp mắt tự bào chữa.
Không biết, ánh mắt bảo vệ nhìn thẳng. . . . . .
Trời! Cô gái này lại là bạn gái tổng giám đốc?
Tần Lạc cũng chú ý tới ánh mắt bảo vệ có chút không giống, nhưng cô cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cho là bảo vệ giật mình bạn trai của cô thật sự xuất hiện.
Hoắc Kỷ Thành biết được anh trai tới công ty, liền kêu Trình Sâm đi tới chỗ khác làm một chuyện thay mình, còn anh cầm tài liệu về công ty trước, không ngờ vừa đi tới cửa thì có một cô gái té trong ngực anh.
Sau khi nhìn rõ mặt của cô, anh hận không thể lập tức hất cô ra, nhưng cô lại kéo cánh tay của mình còn nói muốn mình giúp một tay, sau khi nghe tới cô nói mình là bạn trai cô, <diendanlequydon.com> càng cảm thấy chán ghét cô hơn, nhất định là cô nhớ ra cái gì rồi, nếu không tại sao lại đột nhiên đến gần Tiểu Tinh và mình?
"Buông tay!"
Giọng Hoắc Kỷ Thành trầm thấp lạnh lùng không có một tia chút nhiệt độ nào, tròng mắt đen âm u lạnh lẽo.
Lúc này Tần Lạc mới nhìn anh một cái, mặt của anh, so với những nam người mẫu trên tạp chí còn hoàn mỹ kiệu ngao không thể soi mói. Rõ ràng ngũ quan hợp với biểu tình lạnh nhạt, tự phụ xa cách.
Không biết vì sao, trong nháy mắt thậm chí Tần Lạc có cảm giác quen thuộc, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ ý tưởng hoang đường này.
Tần Lạc không khỏi nhìn về phía Hoắc Kỷ Thành, không phải mới vừa nhờ cậy anh ta giúp một chuyện sao? Anh ta cũng không có cự tuyệt!
Lúc này, bảo vệ cung kính kêu: "Tổng giám đốc!"Oanh --Tần Lạc không dám tin trợn tròn mắt, khó trách trên người anh ta tản mát ra một sự loại khí thế uy hiếp nghiêm nghị to lớn, còn tưởng rằng anh ta là một nhân viên chủ quản linh tinh. . . . . .Thì ra anh ta chính là người hại mình ở lại cục cảnh sát 24 giờ, đầu xỏ khiến đám bạn trên mạng mắng xối xả, người đứng trong tốp thành đạt!Chợt rút tay của mình về, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, "Khốn kiếp!"Hoắc Kỷ Thành nhướng đuôi lông mày, đáy mắt tràn đầy âm u và tàn bạo, nhấc chân đi vào bên trong.Tất nhiên Tần Lạc sẽ không để cho anh ta cứ rời đi như vậy, tiến lên một bước kéo tay anh ta, "Anh đứng lại đó cho tôi! Anh phá hủy cuộc sống của tôi liền muốn đi thẳng một mạch như vậy sao?"Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành lướt qua một chút không kiên nhẫn, lạnh giọng phân phó bảo vệ, "Đuổi đi!"Ngay sau đó bảo vệ sáng tỏ kéoTần Lạc đi, lại bị cô hất tay ra, "Đuổi tôi đi có thể! Trước đó anh khôi phục thanh danh cho tôi! Tôi tốt bụng chứa chấp con trai của anh một đêm, anh lại có thể vong ân phụ nghĩa gắn cho tôi cái tội danh' bắt cóc đứa trẻ , tôi trêu chọc anh sao? Editor: Mèo Hoang Cũng bởi vì anh là tứ thiếu gia có địa vị cao tại nhà họ Hoắc là có thể không phân tốt xấu vu oan người khác sao?"Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng liếc cô một cái, hai mắt cô trong suốt trong trẻo, có một loại xinh đẹp và tinh khiết đan vào không hề làm bộ.Hơn năm năm không thấy, cô càng thêm quyến rũ động lòng người. . . . . .Chỉ là, ký thuật diễn cũng càng ngày càng tốt lắm!Anh không phải Tiểu Tinh, sẽ không cho cô cơ hội tiếp cận lần thứ hai!"Đuổi đi!"Một tiếng này còn muốn lạnh hơn vừa nãy, còn chút vô tình. Sau đó để lại cho Tần Lạc một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng.Nhìn anh càng lúc càng xa, Tần Lạc gấp đến độ giơ chân, nhưng bảo vệ lại ngăn không cho cô đi vào, còn nói sẽ tố cáo cô cố ý gây chuyện.Hết cách rồi, Tần Lạc chỉ đành đi về trước, một lần không được, chỉ sợ không còn có cơ hội lần thứ hai rồi.*****Buổi tối.Trong một quán thịt nướng trên con phố ăn vặt đường Thanh Hòe, Tần Lạc và Bùi Tử Ninh ngồi đối mặt, trên bàn để một mâm thịt nướng và bia.Tần Lạc uống xong chai đặt ở dưới bàn, vừa mới chuẩn bị rót rượu lại bị Bùi Tử Ninh ngăn cản, "Lạc Lạc, cậu tạm thời uống chậm chút."Tần Lạc tự rót đầy cho mình, "Tử Ninh, trong lòng mình kìm nén đến khó chịu, cậu nói làm sao mình lại xui xẻo như vậy? Tốt bụng rước lấy tai họa không tưởng tượng được, hôm nay mình nhìn thấy người đàn ông kia rồi, lạnh giống như khối băng, căn bản cũng không nghe mình giải thích, so với Tu La địa ngục còn làm người ta ghét!"Bùi Tử Ninh thở dài, những ngày qua ngày ngày vô ở cùng với bạn tốt, cảm động lây nỗi khổ sở của cô, vì cô bất bình nhưng không có biện pháp gì.Thời đại Internet ngôn luận quá đáng sợ, hơn nữa Lạc Lạc chọc phải người không tầm thường, mà là có nhà họ Hoắc có quyền thế.Haizz. . . . . .Chợt, cô nghĩ đến cái gì đó nói: "Lạc Lạc, bạn trai cậu? Sao lúc này anh ta không đứng ra ngoài giúp cậu, vẫn còn là đàn ông sao?"Tần Lạc lại uống một hớp, "Anh ấy ra nước ngoài rồi, mấy ngày nay không liên lạc được với anh ấy."Bùi Tử Ninh bĩu môi, "Mỗi lần đều thần thần bí bí, lúc mấu chốt luôn như xe bị tuột xích."Giữa hai lông mày Tần Lạc lướt qua một chút cô đơn, đúng vậy! Cô hy vọng giờ phút này Cẩm Dương có thể ở bên cạnh mình, coi như không giúp được mình, ít nhất cũng cho mình dựa vào. Chương 12: Tiểu thiếu gia muốn tuyệt thực Vào đêm.Tần 59 cao ốc tập đoàn Đế An, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc.Hoắc Kỷ Thành đứng ở trước cửa sổ thủy tinh xát đất ngắm nhìn thành phố trưng đèn rực rỡ, gần đây anh cả thường xuyên xuất hiện ở công ty, không phải là muốn lôi kéo một vài người cấp cao ủng hộ ông ta chứ? Còn phái đưa con trai ông ta yêu quý nhất đi Washington tham gia cái Phong hội gì đó.Chỉ tiếc, ông ta tính toán lầm rồi.Về phần anh hai, ngoài mặt anh ta cũng không có làm gì, lại vụng trộm đi thăm bao nhiêu nhà coi mình như một gương sáng. . . . . .Nếu bọn họ thích dày dò, như vậy tùy bọn họ đi đi!Trợ lý Trình Sâm gõ cửa đi vào, "Boss, Chu quản gia gọi điện thoại nói tiểu thiếu gia không chịu ăn cơm, ầm ĩ. . . . . . Tuyệt thực."Hoắc Kỷ Thành bỗng dưng xoay người, "Tuyệt thực?"Trình Sâm gật đầu, "Đúng, nói giữa trưa đưa đồ ăn vào tiểu thiếu gia cũng không có đụng lấy, buổi tối cũng không chịu ăn, tiểu thiếu gia còn nói. . . . . ."Tròng mắt đen bén nhọn của Hoắc Kỷ Thành quét mắt nhìn anh ta một cái, "Nói gì?"Trình Sâm dừng một chút, "Nói. . . . . . Không để cho nó thấy chị gái, liền tuyệt thực."Hoắc Kỷ Thành từ từ kìm chặt nắm đấm, lông mày không ngừng nhảy lên, cô gái đáng chết! Rốt cuộc cô đã cho Tiểu Tinh thứ thuốc gì?"Trở về!""Dạ, tôi đi kêu Đại Vệ chuẩn bị xe."Sau khi Trình Sâm rời khỏi đây, trên mặt Hoắc Kỷ Thành vẫn còn bao một tầng sương lạnh, từ nhỏ con trai anh đã cực kì bướng bỉnh, điểm này không giống anh.*****Biệt thự nhà họ Hoắc.Trên ghế sa lon bằng da thật, một lớn một nhỏ đối mặt mà ngồi, không gian như đông cứng lại.Người giúp việc đứng chung quanh trầm ngâm nín thở, thở cũng không dám thở mạnh, tiên sinh trở lại liền mặt lạnh sách tiểu thiếu gia từ trong phòng xách ra ngoài, nhưng tiểu thiếu gia cũng rất kiên cường, không cầu xin tha thứ chút nào.Nay hai người giằng co lên. . . . . ."Tiểu Tinh, cha nói qua bao nhiêu lần, cô gái kia là người xấu có ý đồ đầu độc con, con bị cô ta lừa gạt."Sau khi im lặng Hoắc Kỷ Thành tận lực thả chậm giọng nói, cố gắng thuyết phục con trai.Hoắc Gia Tinh nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Chị gái không phải cô gái xấu! Ít nhất so đám bạn gái trước của cha còn tốt hơn nhiều, họ ngày ngày chỉ biết lấy lòng con, lại còn sờ tới sờ lui ở trên mặt con rồi phun nước bọt, đáng ghét chết đi!"Hoắc Kỷ Thành nâng trán, mấy năm này ông cụ luôn tạo áp lực, anh thử cùng mấy thiên kim nhà danh tiếng xem mắt, đụng phải gia cảnh thích hợp, chỉ cần mang tới trước mặt con trai, tất cả nó đều không thích.Dần dà, anh liền không có phần tâm tư này, phụ nữ với anh mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao!Không nghĩ tới, thật không ngờ con trai lại cứ bảo vệ cô gái kia, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của anh!"Rốt cuộc cô gái kia đã nói với con cái gì?" Hoắc Kỷ Thành ẩn nhẫn tức giận."Chị gái thật sự không nói gì với con, nhưng con rất thích chị ấy."". . . . . ."Trình Sâm ứng ở phía sau không kìm lòng được run lên, cũng chỉ có tiểu thiếu gia dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với boss, nếu là những người khác, chỉ sợ đã chết rất thảm!Đàm phán thất bại.Hoắc Kỷ Thành càng có ấn tượng kém hơn đối với Tần Lạc, thật không ngờ thủ đoạn đầu độc đứa trẻ lợi vậy!. . . . . .Mãi cho đến 10 giờ tối, Hoắc Gia Tinh không dính chỉ hạt gạo, đến nước cũng không uống, gấp đến độ người làm trong phòng không biết làm như thế nào cho tốt.Hoắc Kỷ Thành ngồi ở trong thư phòng đốt một điếu lại một điếu thuốc, Editor: Mèo Hoang cái gạt tàn thuốc trước mắt gần như chất đầy, mỗi một lần người làm báo cáo cũng níu chặt lấy tim của anh."Tiên sinh, tiểu thiếu gia ngay cả nước canh cũng không uống.""Tiên sinh, sắc mặt tiểu thiếu gia càng ngày càng trắng rồi.""Tiên sinh, tiểu thiếu gia nói ai dám ép mình ăn thì không bao giờ tha thứ. . . . . . Ngài.". . . . . .Gân xanh trên tay Hoắc Kỷ Thành nổi lên, đứng phắt dậy đi ra ngoài, "Trình Sâm, kêu Đại Vệ chuẩn bị xe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top