7| Bắt nạt
Buổi học đầu tiên ở trường mới thật sự khiến Dương Diệp Thư thấy không thoải mái.
Cô cứ ngỡ ngôi trường này chỉ khác xa tưởng tượng ở vẻ bề ngoài, ngờ đâu không chỉ riêng mỗi vẻ bề ngoài mà cái gì ở đây cũng quá khác so với suy nghĩ của cô.
Giờ học, giáo viên cứ dạy còn trò làm gì thì là việc của trò, thành ra lớp 11B và các lớp khác không khác gì một đám vô tổ chức vô kỷ luật, ai nhìn vào cũng khó chịu.
Bạn cùng bàn của Diệp Thư tên Võ Hạnh Ngân, có lẽ Thư và cô ấy chỉ là một trong số những thành phần hiếm hoi chịu khó nghe giảng và ghi bài trong lớp. Còn đâu thì học sinh nào cũng mỗi đứa làm một việc như thể coi cái người trên bục giảng là người vô hình.
Thư thấy có một nhóm nữ tụ tập lại với nhau, đa số là các cô gái xinh xắn ưa nhìn, trong đó có một bạn đã khiến cô nín thở vì sở hữu ngoại hình vô cùng quyến rũ. Nhưng ý thức của nhóm bạn này thì thật không thể chấp nhận được. Tất cả thản nhiên ra khỏi chỗ ngồi với nhau, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp những món quà vặt rẻ tiền.
Thư thấy có một nhóm nam cũng đang buôn dưa lê bán dưa chuột không khác gì đàn bà con gái, ai nấy đều ăn mặc xuềnh xoàng, vứt sách vở lung tung và còn buông ra những lời nói thô lỗ tục tĩu.
Điều làm Thư thấy lạ lùng hơn cả chính là thái độ của giáo viên chủ nhiệm. Cô Dung không hề có biện pháp mạnh với đám học sinh mất trật tự. Cô tập trung giảng bài và chỉ nhắc chúng vài ba câu rồi lại tiếp tục dạy những người còn lại, cứ như thể đây chỉ là chuyện cơm bữa không đáng để cô quan tâm.
Dù không khí lớp ồn như cái chợ vỡ, Thư vẫn thấy một nam sinh đang ngủ ngon lành ở bàn trên.
Đây mới chính là chuyện kỳ quái nhất với cô. Rõ ràng bạn trai này cũng ngồi một mình, xung quanh cậu ta không có ai, vậy mà cô Dung lại không hề xếp cho cô ngồi cạnh cậu ta. Dù trong lớp chật đến thiếu chỗ, có bàn phải ngồi ba người liền mà vẫn chẳng có ai dám tới gần nam sinh này.
Sang tiết học thứ hai, giáo viên dạy môn khác đi vào, học sinh cả lớp quên cả việc chào cô nhưng cô giáo kia lại không ý kiến gì hết mà điềm nhiên giảng bài. Dường như mọi thầy cô giáo ở đây đều đã quen với không khí hỗn loạn của học sinh trường Từ Thiện. Chỉ có bạn nam ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Thư toan đánh thức cậu ta thì lại bị Hạnh Ngân ngăn cản.
Ngân đưa tay lên môi ra ký hiệu "Suỵt!", ý muốn khuyên Thư đừng nên dây dưa với cái người ngồi phía trước. Thư liền gặng hỏi nhưng Ngân lại cố lảng tránh và nhắc bạn ghi bài, Thư tự dưng cảm thấy Ngân như đang muốn giấu cô điều gì đó.
Mà không chỉ riêng Ngân, cả ngôi trường này cũng đều đang che giấu quá nhiều điều Thư không ngờ tới.
Sự việc xảy ra trưa hôm đó đã chứng minh lời khuyên của Ngân dành cho bạn mới là hoàn toàn đúng đắn.
Sau khi tan trường cũng có một số học sinh về nhà nhưng phần lớn thì ở đây ăn bán trú, không khí lúc này náo nhiệt và ồn ào không kém gì giờ học. Các thầy cô giáo cũng đã đi ăn nên ở lớp không có ai trông. Thư thấy lớp cô vẫn chia bè kéo phái, dường như mọi người chẳng hề quan tâm đến ai khác mà chỉ trò chuyện với những bạn trong nhóm của mình. Chuyện này làm cô cảm thấy lạc lõng và thất vọng, may là cô đã có cô bạn cùng bàn đáng mến Hạnh Ngân ở bên cạnh.
Thư rất muốn hỏi thêm Ngân một số chuyện về trường nhưng cô nghĩ bạn không muốn kể ra nên đành đi lấy đồ ăn trưa. Bữa trưa của cái trường dành cho học sinh nghèo thật quá đạm bạc, đến thịt cũng không mua được mà chỉ có mỗi cơm trắng với nước rau luộc.
Điều này không khó hiểu, khi thế giới càng ngày càng phát triển và đề cao đồng tiền thì giá cả của sản phẩm nào cũng sẽ leo thang một cách chóng mặt, những con người giàu sang tiêu tiền như rác không thể cải thiện được tình hình mà chỉ làm nó thêm trầm trọng. Một ngôi trường tồn tại dựa vào ngân sách của nhà nước và tổ chức từ thiện dĩ nhiên phải cho học sinh ăn uống như vậy qua ngày.
Cậu bạn ngồi trước mặt Diệp Thư bây giờ đã tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành, cô lặng im quan sát cậu ta. So với bạn bè đồng trang lứa thì nam sinh này sở hữu một vóc người khá cao lớn. Chiếc cằm đó góc cạnh một cách hớp hồn, sống mũi thẳng tắp cùng các bộ phận khác tạo nên một gương mặt hài hòa chứ không hề xấu xí. Nước da ngăm đen và ánh mắt kiêu ngạo pha chút hung hăng của cậu ta khiến cô thấy hơi sợ hãi. Chiếc khăn đỏ mà nhiều người vô cùng trân trọng thời cấp hai lại được cậu ta buộc lên đầu để thấm mồ hôi, áo đồng phục không được cậu ta gìn giữ cẩn thận nên khá bẩn thỉu sờn rách và đang chuyển từ màu trắng sang màu xám.
Đây quả là một học sinh khác thường.
Cô nghe thấy một bạn trong lớp gọi cậu ta là "Hoàng Nghĩa". Cái tên nghe rất nghĩa hiệp, nhưng dường như con người nam sinh này lại không nghĩa hiệp chút nào.
Lớp 11B đang ồn ào thưởng thức bữa trưa đạm bạc thì lại ngừng vì một tiếng động lạ.
Trần Hoàng Nghĩa vung tay tát một cô gái gầy gò đeo kính khiến cô ấy ngã lăn xuống đất, khay cơm trên tay bị hất đổ, thức ăn văng tung tóe trên nền nhà.
Mọi người hơi bất ngờ vì hành động của cậu ta nhưng sau đó vẫn thản nhiên ăn tiếp, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một chuyện cỏn con không đáng để quan tâm. Một vài bạn khác trong lớp thì chống mắt lên giống đang xem một bộ phim kịch tính, chỉ có Diệp Thư là đứng phắt dậy.
Hạnh Ngân không hiểu học sinh mới đến này định làm gì, nhưng rồi Ngân nhanh chóng nhận ra mình phải ngăn Thư lại lần nữa.
Hoàng Nghĩa dường như đã vơi bớt cơn giận sau khi cho nữ sinh kia một cái bạt tai, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là công cụ để cậu ta trút giận. Tâm trạng cậu ta hôm nay không tệ nhưng lại bị đứa con gái này phá đám, làm đổ nước lên áo đúng lúc cậu ta đang ăn trưa, Nghĩa lập tức giở thói côn đồ.
Cô bạn tội nghiệp đang sụt sịt nước mắt thì phải nhặt lại kính khi bắt gặp cái trừng mắt của Nghĩa, cô vội chạy đi lấy chổi để dọn đống cơm rau vương vãi dưới sàn.
Diệp Thư chứng kiến hành động quá quắt của nam sinh đó mà không khỏi tức giận, mọi người xung quanh lại chẳng thèm can thiệp vào sự nạt nộ của cậu ta với người khác, thật quá vô cảm mà!
Cô hùng hổ bước đến trước mặt cậu ta trong ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, ai nấy đều nghĩ nữ sinh mới đến này ngu hết chỗ nói.
- Này, sao cậu lại đánh bạn ấy?
Hạnh Ngân lo lắng túm lấy cánh tay Diệp Thư ngăn bạn nhưng đã muộn, Hoàng Nghĩa đang bình thản ngồi gác chân trên ghế bỗng quay sang nhìn Thư bằng ánh mắt là lạ.
Ngân chột dạ buông tay Thư ra rồi lùi về sau một bước, cô rất muốn giúp bạn nhưng lại không muốn dây vào chuyện này. Cả lớp 11B như đang nín thở xem bộ phim có thêm một nhân vật mới - nhân vật ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng tên Dương Diệp Thư.
"BỤP!!!"
Thư tự nhiên hoa mày chóng mặt, hai mắt tối sầm cả lại. Cô vừa định thần thì đã thấy mình ngã xuống đất, Hạnh Ngân đang ở bên cạnh đỡ cô. Mắt kính của Thư lệch cả về một bên, cô đẩy nó về vị trí cũ thì chỉ thấy vài người trong lớp nhìn cô cười rộ, kẻ vừa đánh cô đang khoan thai ngồi gác chân trên ghế bỗng đứng dậy, phủi tay bỏ đi.
Cú đấm ban nãy của Trần Hoàng Nghĩa tuy không nặng nhưng cũng đủ khiến một người yếu ngã ra vì sợ. Cậu ta đã quen thói bắt nạt học sinh nào làm mình thấy ngứa mắt, đặc biệt là hạng mới đến chưa biết gì như Diệp Thư.
Cậu ta chẳng phải là loại biết thương hoa tiếc ngọc, bất kể trai gái, chỉ cần dám tỏ thái độ với Nghĩa là đều sẽ bị ăn đòn. Ngay ngày đầu đi học mà đã có một nam sinh khác trong trường gây gổ với Nghĩa, kết quả là nam sinh kia bị đánh đến bầm dập cả. Nhà trường cũng không xử lý gì nặng nề nên từ đó Nghĩa càng được thể tác oai tác quái, những lần cậu ta động chân động tay với bạn học thật sự nhiều không đếm xuể, nhiều người ở lớp biết mà đành nhắm mắt làm ngơ.
Và hôm nay, Diệp Thư đã trở thành con tốt thí cho cậu ta vì cái tội dám đứng lên chỉ trích hành động bạo lực của cậu ta. Lớp 11B xem đó như là chuyện thường ở huyện, còn Thư có phẫn nộ với Hoàng Nghĩa cũng chẳng thể làm gì.
Cô bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Khi Hạnh Ngân đưa bạn về bàn thì Nghĩa đã trở lại lớp, cậu ta đi thẳng xuống chỗ hai cô gái ngồi. Mọi người đều chăm chú quan sát, chờ xem cậu ta sẽ làm gì tiếp với học sinh mới chuyển đến.
Kết quả, Hạnh Ngân chỉ biết co rúm vào một góc và lay lay người bên cạnh. Diệp Thư vừa mới đưa thìa cơm lên, còn chưa kịp cho vào miệng thì đã thấy cả khay cơm của cô không cánh mà bay.
Cô ngẩng đầu nhìn, Trần Hoàng Nghĩa thản nhiên bê bữa trưa của cô đi với vẻ mặt hằm hằm, những học sinh xung quanh không ai dám lên tiếng. Hạnh Ngân bây giờ mới khẽ nói:
- Cậu có sao không?
Thư khổ sở lắc đầu. Cô định đứng lên giành lại khay cơm nhưng cứ nghĩ đến cú đấm vừa rồi của cậu ta là bao nhiêu dũng khí lại biến đi đâu hết. Cậu ta thoải mái bắt nạt bạn bè, trấn lột những người yếu thế hơn mà không một ai dám ngăn cản hay bảo vệ những người yếu kia. Vì họ vô tâm, vì họ cũng là một trong số những kẻ mạnh hay vì họ sợ mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống Diệp Thư, giống cô bạn đeo kính lúc nãy?
Dường như cô đã lầm tưởng quá nhiều về ngôi trường này rồi.
Hạnh Ngân muốn nhường Diệp Thư chỗ cơm còn lại nhưng Thư nhất quyết không làm phiền đến bạn. Cô định ôm bụng đói cả buổi trưa, dù sao cô cũng từng bị bỏ đói đôi lần rồi nên một khay cơm này có là gì.
Nhưng trưa nay thời tiết quá nóng nực, không khí lớp chật hẹp mà còn ồn ào thật dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Thư vừa trải qua buổi học đầu tiên ở trường mới không mấy tốt đẹp, ai ai trong lớp 11B cũng coi cô như kẻ ngu ngốc, cô lại còn bị tên côn đồ Hoàng Nghĩa giáng cho một đấm rồi cướp mất bữa trưa, bây giờ cô bỗng muốn gục ngã.
Một ngôi trường thiện nguyện ấm áp, tràn ngập tình thương trong tưởng tượng của cô là đây sao?
Hạnh Ngân nhìn sắc mặt Thư không tốt, cô ân cần hỏi bạn:
- Cậu có sao không? Cậu có cần xuống phòng y tế không?
Thư lắc đầu, cắn răng nhịn đói. Cô muốn kê bàn đi ngủ sớm, ai dè cô chưa kịp đứng dậy thì đã có một hộp cơm được đặt đến trước mặt cô.
Thư ngẩng lên. Một nữ sinh trong lớp vừa để hộp cơm xuống bàn Thư, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô ấy có dáng hình thanh mảnh, nước da trắng ngần, tóc đen mượt được buộc cao một cách gọn gàng, mái bằng lưa thưa che đi vầng trán trông rất ưa nhìn.
Đôi mắt cô bạn này dù mang màu nâu đẹp đẽ nhưng lại vô hồn, người khác nhìn vào chỉ muốn quay đi ngay vì sự thờ ơ lạnh lùng ẩn sâu trong đôi mắt và lan tỏa ra toàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thư hơi sững sờ vì vẻ đẹp là lạ này. Cô không biết trước mặt là bạn hay thù, nhưng hành động tặng đồ ăn của bạn ấy làm cô yên tâm chút ít.
Thư chưa kịp đáp lại thì cô bạn kia đã quay đi, mặc kệ người được tặng đang ngơ ngơ ngác ngác muốn hỏi mấy câu. Hạnh Ngân mở hộp cơm ra thì xuýt xoa, trong này không những có cơm canh đủ đầy mà còn có cả đậu phụ rán và thịt gà - thứ thực phẩm xa xỉ với học sinh trường Từ Thiện.
- Cậu mau ăn đi! Diệu Linh rất hiếm khi giúp người khác, cậu được bạn ấy cho cơm hộp là quá tốt rồi. - Ngân giục giã.
- Bạn ấy tên là Diệu Linh à? - Thư ngơ ra nhìn theo bóng dáng cô bạn xinh đẹp đang rời khỏi lớp.
- Ừ, Nguyễn Diệu Linh. - Hạnh Ngân đáp, giọng nói tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Cô thấy rõ lúc Diệu Linh đi qua Hoàng Nghĩa đang ngồi ăn, Linh đã liếc nhìn tên côn đồ. Cậu ta có tỏ vẻ tức giận nhưng lại không thèm đả động gì đến Linh. Theo tính cách thô lỗ và bạo lực của Nghĩa thì cậu ta phải đứng dậy và cho Linh một trận chứ?
Thư cảm thấy lớp mình càng lúc càng có những chuyện không thể giải đáp nổi. Xem ra cô cần hỏi Hạnh Ngân thêm mấy điều nữa.
Cô tập trung ăn nốt bữa cơm ngon lành do Linh tặng, vừa ăn vừa lo lắng đủ thứ, một mớ suy nghĩ rối như bòng bong liên tục nảy sinh trong đầu cô.
Mang hộp cơm riêng toàn thức ăn ngon đến lớp lại còn hào phóng tặng cho người khác, rồi thì khiến nam sinh lưu manh Trần Hoàng Nghĩa chẳng dám động chân động tay, trực giác của Thư mách bảo Nguyễn Diệu Linh này không hề tầm thường.
Và cô đâu biết rằng...
Đâu chỉ có Trần Hoàng Nghĩa, đâu chỉ có Nguyễn Diệu Linh, đâu chỉ có lớp 11B của cô... mà cả ngôi trường này cũng đều không tầm thường.
Cô sắp phải đối mặt với thử thách lớn nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top