6| Học sinh mới

Giữa thành phố hoa lệ có một con sông rộng lớn, phù sa màu mỡ, cây cối xanh tươi, từng cơn gió thổi vào mát rượi cả lòng. Đứng trên cầu nhìn xuống, ai cũng chỉ thấy một không gian trong lành khoáng đạt, ngẩng lên là bầu trời trong trẻo với mây lững lờ trôi. Nhưng với nhiều người, dòng sông ấy lại gắn với ký ức rất đỗi đau thương. 

Năm đó Dương Diệp Thư chỉ mới năm tuổi, cô đang cùng anh trai là Dương Đức Chính chạy trốn khỏi đám người cho vay nặng lãi. Cuộc sống êm đềm ấm áp của cô và gia đình đã hoàn toàn biến mất. Bố mẹ muốn làm giàu nên lao tâm khổ tứ nghĩ ra dự án mới, kết quả là đẩy cả nhà vào thảm cảnh nợ nần túng quẫn, ngày qua ngày bốn người phải sống trong nơm nớp lo sợ. 

Sau cùng, mẹ cô uất ức uống thuốc diệt chuột tự vẫn, còn bố cô thì như phát điên lên vì cái chết của người vợ đầu ấp tay gối. Ông bỏ nhà đi lang thang rồi mãi chẳng trở về, không rõ tung tích, chỉ còn lại hai anh em cô nương tựa vào nhau mà sống. 

Nhưng đám người cho bố cô vay tiền vẫn không chịu buông tha cho hai anh em đáng thương, chúng nhất quyết đòi bằng được số tiền khổng lồ mà bố Diệp Thư đã mượn trước kia để đầu tư vào dự án. Kế hoạch phá sản, mẹ mất, bố bỏ đi, hai đứa trẻ còn đang ở độ tuổi đi học làm sao có thể trả nổi ngần ấy tiền cơ chứ! Họ hàng cũng không giúp được hai anh em lâu dài, đám người kia bắt đầu đe dọa sẽ bắt Thư và Chính đi bán để lấy tiền. 

Bóng đen u ám bao trùm lên cuộc sống của hai đứa trẻ, nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng. Chính luôn phải theo dõi em sát sao và nhờ đến sự giúp đỡ của người quen, cậu rất sợ một ngày Thư sẽ bị chúng bắt mất, vậy là đến người thân duy nhất còn lại cậu cũng không bảo vệ được. 

Trước đây họ giàu có, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại bần hàn, khổ đau bấy nhiêu. Xã hội này coi thường những kẻ tay trắng, hai anh em Chính bỗng chốc trở thành đối tượng bị săn đuổi của một đám người vô lương tâm. Cậu rất muốn báo cảnh sát, nhưng chúng lại dọa sẽ giết Thư nên cậu đành im lặng. 

Khi đón em về nhà, Chính đã để ý đến gã đàn ông mặc vest đen bám theo cậu từ lúc cậu còn ở trường. Ngay sau đó ông ta lấy điện thoại gọi cho những người khác, mục đích của chúng rõ ràng là bắt hai anh em cậu. 

Hôm nay là hạn cuối chúng ra cho hai đứa trẻ trả chúng số tiền lớn, nhưng dĩ nhiên Chính vẫn chưa kiếm được đồng nào. Cậu biết mình và em đã bị dồn đến chân tường. Cậu thà hi sinh bản thân cũng không muốn Thư phải chịu khổ đau. Cô bé là vầng mặt trời nhỏ của cả gia đình cậu, cô bé là đứa em đáng yêu mà cậu thương nhất trên đời, cậu rất muốn em được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. 

Chính vẫn còn một số tiền ít ỏi đủ để bắt taxi đến nhà người họ hàng xa của cậu, có lẽ ở đó Thư sẽ tạm an toàn. Cậu biết mình nên làm gì rồi.

Chính vứt lại chiếc xe đạp bên vệ đường, bế xốc em lên rồi bắt một chiếc taxi. Con xe đỏ của đám người đòi nợ chỉ còn cách một khoảng không xa, cậu nhanh chóng cùng Thư lên taxi rồi đọc địa chỉ cho tài xế. 

Gã lái xe thấy hai đứa trẻ đã chạy trốn thì tức tối tăng tốc. Chiếc taxi đi lên cây cầu bắc ngang con sông rộng lớn của thành phố, gã cũng lái xe phóng theo. 

Chính sợ hãi ôm chặt em trong tay, cậu cảm nhận được Thư cũng đang run lẩy bẩy và chỉ chực òa khóc. Nếu cô bé mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ tự trách bản thân suốt đời, kể cả khi chết rồi cũng sẽ không ngừng trách. 

Thế nên cậu phải đưa Thư đi, cậu phải bảo vệ Thư, phải để cô em gái của cậu sống yên bình mãi mãi về sau.

Tên cầm đầu đám du côn đòi nợ nhấn ga tăng tốc, những xe cộ khác trên cầu bắt đầu la lối om sòm cả lên. Một vài tên trong số chúng còn cả gan nhảy xuống lòng đường phá rối, Chính bắt đầu có dự cảm không lành. 

Cậu kêu bác tài dừng xe, dúi vào tay bác tờ giấy ghi địa chỉ. Cậu ra khỏi xe và đóng sập cửa, để lại Diệp Thư bé bỏng khóc ầm lên đòi anh trai, cứ giãy giụa muốn đập cửa xe để được đi cùng anh. 

Chính rất muốn ngoảnh lại nhìn em lần cuối, cậu rất muốn cầm đôi bàn tay trắng sữa thơm tho của em, cậu rất muốn chọc vào cái má bầu bĩnh của em như vẫn thường làm trước đây. Nhưng từ nay về sau, cậu sẽ không thể ở bên cạnh Thư nữa.

Chính bắt đầu chạy hết tốc lực giữa làn xe cộ đang nườm nượp đi lại để phân tán sự chú ý của đám đàn ông nọ, chúng đổi ngay mục tiêu sang thằng oắt con mười lăm tuổi đang xông pha giữa cây cầu. Người tham gia giao thông cảm thấy thật khó hiểu, ban đầu là một số người phóng xe với tốc độ quá mức cho phép, bây giờ lại có thêm một thiếu niên làm loạn là sao? 

Chính chạy một khoảng rồi lao đến bên thành cầu, cậu phi nhanh đến nỗi một chiếc xe ô tô phải phanh kít lại và tài xế thì ngó đầu ra chửi. Cảnh sát đã phát hiện thấy điều bất thường, một vài chú công an cũng đang lái xe đến đây.

Diệp Thư vừa ngồi ghế sau vừa gào thét, Chính đã thắt dây an toàn cho em nên giờ cô có giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi cái xe chết tiệt này được. Cô chỉ biết quay người lại mà đập liên tục vào cửa xe và gọi tên anh trai, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của một cô bé năm tuổi. 

Âm thanh cuối cùng mà cô nghe thấy thật sự hỗn loạn khôn tả. Tiếng còi xe kêu inh ỏi trên mặt đường, tiếng ga xe vang lên ầm ĩ, tiếng xe cảnh sát nghe thật chói tai cùng tiếng la ó của những người xung quanh. 

Khung cảnh cuối cùng mà cô thấy đã ám ảnh tâm trí cô mãi mãi.

Mắt cô sưng mọng lên, ướt nước và dần nhòe đi. 

Cô thấy anh trai đứng bên lan can cầu, gió thổi lồng lộng, những người đi xe dừng lại như đang xem một màn kịch hay. Cô thấy anh trèo hẳn lên trên, sau đó bóng dáng anh cứ xa dần, xa dần, xa đến mức cô chẳng thể nhìn được, và cũng chẳng thể nhớ được nữa. 

Hình như sau khi trèo lên lên trên, anh trai đã làm một hành động gì đó. 

Một hành động nhẹ như bay, giải thoát anh khỏi mọi khổ đau của cuộc sống bất công này. 

Anh cô buông người và thả mình xuống dòng sông sâu thẳm, mặc kệ cảnh sát đang chạy tới, mặc kệ những tên ác ôn kia xông đến bắt mình. 

...

Diệp Thư giật mình choàng tỉnh giấc, trán cô đổ mồ hôi hột.

Cô quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ là sáu giờ kém. 

Suốt cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, có lẽ là vì hồi hộp. Hôm nay là ngày cô chuyển trường, tối qua cô cứ thao thức mãi không thôi, vừa mới chợp mắt được một chút thì lại mơ thấy ác mộng. 

Mười hai năm nay, cơn ác mộng vẫn cứ thường xuyên hiện về trong tâm trí cô, đó là ký ức đau thương nhất mà cô còn lưu lại kể từ khi mẹ mất. Đến anh trai cũng bỏ cô mà đi, để lại mình cô đơn độc trên thế gian này, chẳng còn ai ở bên quan tâm săn sóc. 

Cô nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ câu chuyện cười của bố, nhớ cái véo má của anh trai, trí nhớ của một đứa trẻ năm tuổi rốt cuộc cũng chỉ lưu lại được ngần ấy những kỷ niệm tốt đẹp. Từ đó về sau, cuộc đời Dương Diệp Thư cô chỉ ngập tràn trong nỗi buồn và sự hiu quạnh. 

Anh trai cô cố ý làm loạn đường xá, nhảy cầu tự tử để gây sự chú ý với cảnh sát nên đám người vô lại kia đã bị bắt về đồn. Chúng chỉ bị khép vào tội danh gây rối trật tự công cộng, chuyện chúng cho vay nợ và đánh người, cảnh sát giao thông không đủ trình để quản. Còn chuyện anh trai cô tự tử thì đã chìm vào dĩ vãng từ lâu, rốt cuộc thứ còn sót lại cũng chỉ là vài mẩu tin trên báo, có lẽ họ chẳng muốn quan tâm đến một đứa trẻ nghèo hèn không cha không mẹ. Cô cũng chưa sờ vào mấy tờ báo đó một lần vì quá đau lòng. 

Đám người kia vẫn cố truy tìm tung tích Diệp Thư nhưng cô đã chuyển ra ngoại ô sống. Nhà cửa ở trung tâm thành phố thì lại bị cảnh sát niêm phong vì không có chủ sở hữu, chúng chẳng thể mò được thông tin gì. Về sau người bác ruột của cô đến lấy lại căn nhà, đồng thời trả cho bọn chúng một số tiền khá lớn nên mọi nợ nần của gia đình Thư đã được dẹp yên. 

Nhưng mẹ cô không còn, anh trai cũng đã đi, nhà thì bị chiếm mất, cô phải đối mặt với cuộc sống này thế nào đây? 

Ở nhà người họ hàng, Thư lại lâm vào một thử thách khác. Người cho cô sống ở đây có một bà vợ rất khó tính, hám tiền và hay ghen bóng ghen gió, bà ta coi cô như cái gai trong mắt. Dù những thành viên còn lại trong nhà rất quý cô nhưng cô vẫn luôn bị bà ta chì chiết, đay nghiến, thậm chí còn đối xử tệ bạc. 

Cô bị đẩy vào ngủ ở một góc nhà kho hôi hám và bẩn thỉu, mạng nhện chăng đầy. Hằng ngày, cô dậy từ sớm để làm việc nhà giúp bà ta, còn mụ đàn bà này thì chỉ cần ngồi khểnh sai bảo với lý do là ăn nhờ ở đậu thì phải bắt tay vào làm việc. Hễ có gì không vừa ý là bà ta lại quay sang nhiếc móc, nhục mạ cô gái tội nghiệp bằng lời lẽ khó nghe, thái độ khinh bỉ mà bà ta dành cho một đứa trẻ vừa mồ côi vừa nghèo khó như Thư thật sự rất quá quắt. 

Niềm vui duy nhất của Thư là làm bạn với cậu bé con trai bà ta. Thằng bé đang học Tiểu học, nó rất quấn chị Thư và còn nhiều lần nói đỡ cho cô trước mặt người phụ nữ kia. Ông chủ nhà tốt bụng cũng không muốn cô phải chịu khổ. Nhưng vì sợ vợ nên ông đành mắt nhắm mắt mở xem như chưa biết gì.

Chịu đủ cực nhọc nhưng Thư chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, vì nếu không làm việc thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. 

Nếu ra khỏi đây thì cô chẳng biết phải đi đâu cả, cuộc đời cô đã sớm không còn chốn dung thân rồi. 

Vậy mà cô còn chưa kịp làm gì thì mụ đàn bà ấy đã ra tay trước, bà ta ép Thư phải rời đi và đến sống ở một ngôi trường dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chồng của bà ta có bệnh nên số tiền trong gia đình càng lúc càng cạn kiệt, làm sao mà nuôi thêm được một đứa con gái chứ! 

Thư đã hết lời cầu xin, cô không muốn xa cậu bé con đáng yêu, cô cũng không muốn rời khỏi ngôi trường cấp ba mà mình đang học. Nhưng ông chủ nhà đã cưu mang cô ngần ấy năm, bây giờ mà còn cố chấp ở lại thì thật sự rất khó xử. 

Cuối cùng, cô đành phải rẽ ngang trên con đường thanh xuân của mình, chọn đích đến mới là ngôi trường tồi tàn dành cho học sinh nhà nghèo kia. 

Sáu giờ sáng nay Thư sẽ lên đường, đồ đạc thì đã sắp xếp xong cả rồi. Suốt đêm cô không ngủ được, hai mắt thâm quầng, mái tóc thì rối tung rối bù. Trước đây ngoại hình cô cũng chẳng đến nỗi nào, vậy mà gần đây mặt mũi lại càng lúc càng tàn tạ. 

Có tiếng gõ cửa vang lên, Thư ra mở thì chỉ thấy cậu bé tinh nghịch đứng trước phòng cô nở một nụ cười tươi roi rói. Hôm nay chị Thư đi học ở xa, thằng bé dù rất quý chị nhưng cũng không làm cách nào giữ cô ở lại được. 

Hai chị em trò chuyện với nhau rất lâu đến nỗi quên cả giờ giấc. Thư thật sự không nỡ rời xa đứa nhóc dễ thương trước mặt, cô tự nhủ sau này nhất định phải về đây thăm nó. 

Chỉ đến khi bà chủ nhà cay nghiệt bước vào, cô mới hoảng hốt ôm đống đồ của mình chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhìn bà ta trách mắng con trai mà cô thấy có chút xót xa, tại sao bà ta cứ phải đối xử với cô như vậy? 

Không chỉ có bà ta mà cả cuộc đời này cũng vậy luôn. Phong ba bão táp cứ liên tục ngáng đường cô, cô phải ôm nỗi đau về mặt tinh thần suốt bao nhiêu năm trời. Thiếu thốn tình cảm gia đình thật khiến cuộc sống của cô không dễ dàng gì. 

Bước khỏi căn nhà mình đã sinh sống suốt mười hai năm, Thư tự dưng cảm thấy lo lắng. Cô biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nữa đang chờ đợi mình. 

------------------------------------------------------

Bây giờ đang mới vào đầu hè nhưng ánh nắng chói chang đã bắt đầu soi rọi khắp mặt đường, đi đâu cũng thấy nắng nóng oi bức, những bóng cây xanh tươi chỉ che đi được chút nắng ít ỏi. 

Đến nơi, Diệp Thư vừa đưa tay lên lau mồ hôi vừa ngẩng đầu nhìn ngôi trường trước mắt - cũng là mái nhà mới của cô trong thời gian tới. Cô ngỡ ngàng vì thấy ngôi trường này hơi khác so với tưởng tượng. Đã biết trước đây là trường dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì vẻ tồi tàn xuống cấp của nó.  

Cánh cổng trường khá cũ kĩ khiến người ta cảm giác chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể bẻ gãy song sắt trên cổng. Tấm bảng tên trên cao đã sờn rách vài chỗ và bám đầy bụi, bốn chữ "Trường THPT Từ Thiện" tuy khá mờ nhưng vẫn đủ để Thư đọc được. Cô bước vào trong, ngó nghiêng xung quanh rồi càng thêm thất vọng. 

Trường Từ Thiện được xây nhờ số tiền trợ cấp ít ỏi của xã hội dành cho người nghèo, vài tổ chức thiện nguyện còn hoạt động cũng đã cố giúp đỡ mái trường này ở một số khoản chi thu nhưng vẫn không làm tình trạng khá hơn. Trường bị cô lập khỏi không gian đô thị, nằm giữa một khu đất hoang vu hẻo lánh, xung quanh thì cây cối héo hon, đất cát khô cằn và đầy sỏi đá, cỏ dại mọc chi chít dưới chân hàng rào. 

Trường có ba dãy nhà cả thảy nhưng vẫn rất nhỏ, dãy giữa là khu trường học, bên phải là ký túc xá dành cho học sinh, bên trái là ký túc xá dành cho giáo viên. Trường không có bảo vệ, Thư cứ thế đi vào tự nhiên mà chẳng bị ai ngăn cản. Không lẽ ngôi trường này nghèo đến mức không đủ tiền thuê bảo vệ? Hay là trường quá nghèo, không có gì để trộm nên chẳng cần đến bảo vệ? 

Cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Bây giờ mới là bảy giờ kém, chắc các học sinh ở trường cũng dậy cả rồi. Đã tìm hiểu trước khi đến đây nên cô mới biết ngôi trường tình thương này kiêm luôn cả ký túc xá, cho phép học sinh ăn uống ngủ nghỉ qua ngày. Vì học sinh của trường phần lớn là trẻ mồ côi, không thân không thích hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình chẳng thể chứa chấp được nên mới bị đẩy tới đây.

Nói thẳng ra, trong mắt người khác thì trường Từ Thiện chỉ là một cái ổ tập hợp đám rác rưởi bị vứt bỏ của xã hội. Học sinh nào quyết định chuyển đến trường tức là đã đóng lại cánh cửa tương lai của mình, chấp nhận kiếp sống nghèo kiết xác và bị người đời coi thường hắt hủi. 

Thư cũng đã trở thành một trong số những người đó rồi. Cô lại ngây thơ nghĩ rằng ngôi trường này chắc hẳn sẽ tốt đẹp lắm, dù không giàu sang về vật chất nhưng lại đầy ắp về tình thương đúng như tên gọi của trường. 

Thực tế sẽ nhanh chóng khiến cô phải thay đổi suy nghĩ ngu ngốc đó của mình.

Thật ra không phải tất cả học sinh đều ngủ lại trường, vẫn còn một số ít học sinh có người thân, nhưng vì gia đình chúng quá nghèo khó nên mới phải nhắm mắt để con em học ở cái trường thiếu thốn này. Thế nên khi Thư đi vào, cô đang loay hoay không biết nên tìm phòng giám hiệu kiểu gì thì va phải một cô gái. 

Cô ấy chắc cũng chỉ trạc tuổi Thư và đang mặc áo đồng phục của trường. Trường Từ Thiện ngân sách ít ỏi, không đủ để may nhiều đồng phục nên chỉ phát cho mỗi học sinh một cái áo. Thấy Thư cũng đang mặc áo giống mình, cô bạn kia nhận ra và hỏi: 

- Cậu có sao không? 

Thư hơi đơ ra vì vẻ ngoài xinh xắn dễ mến của nữ sinh trước mặt rồi lắc đầu:

- Tớ không sao. Cậu... Cậu cho tớ biết phòng giám hiệu ở đâu được không? 

Cô gái xinh xắn vội chỉ đường cho Thư và còn phỏng đoán Thư là học sinh mới, cô đành cười ngượng nghịu rồi quay lưng đi. Thật không ngờ mình vừa đến học ngày đầu tiên đã gặp được người tốt, Thư chắc cuộc sống sau này của cô tại đây chắc sẽ dễ chịu hơn trước rất nhiều dù điều kiện về vật chất không tốt.  

Nhưng Thư đâu biết rằng... người mà cô gặp chỉ là một nữ sinh tốt bụng hiếm hoi ở cái trường này. 

Còn đằng sau vẻ ấm áp thiện nguyện kia lại chính là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà mãi mãi khiến Thư không thể quên, cơn ác mộng khiến cô phải ước rằng mình chưa từng bước chân vào ngôi trường ấy. 

...

Trên đường đến phòng giám hiệu, Thư thấy cũng có kha khá học sinh đang tản ra trong khuôn viên trường chật hẹp. Các vách tường nhiều vết nứt và xuống cấp trầm trọng hiện ra trước mắt cô, trên tường toàn là những hình vẽ quái dị - tác phẩm của một số học sinh vô ý thức. Cầu thang ở đây có vài bậc sụt lún, bụi bặm tỏa ra cùng vụn gạch từ tường rơi xuống làm cô thấy hơi khó chịu. Hình như từ lúc thành lập đến giờ, ngôi trường này chưa hề được tu sửa lại lấy một lần. 

Phòng giám hiệu nằm ở góc cầu thang tầng hai và cũng là cái tầng cuối của ngôi trường Từ Thiện nhỏ hẹp. Ngay đến phòng dành cho giáo viên mà cơ sở vật chất đã rất sơ sài rồi, Diệp Thư đoán lớp học của cô chắc còn tệ hơn thế nữa. 

Thư được xếp vào lớp 11B. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo tuổi đời khá trẻ tên Dung, hình như cô ấy vừa vào nghề vài năm. 

Cô Dung dắt học trò mới lên lớp, Thư vừa đi vừa nhìn dãy phòng học mà cảm thấy ngán ngẩm. Vách tường ở tầng hai đầy rẫy dấu tích của sự vẽ bậy, phấn sáp chằng chịt. Cửa phòng thì đầy xước xát và chịu chung số phận với tường, cái nhà vệ sinh khiến bất cứ ai bước vào cũng chỉ muốn bịt mũi chạy thật xa. Cả tầng hai có bốn phòng, hai phòng một bên, tên mỗi lớp được viết nguệch ngoạc trên tấm bìa cứng treo ở tay nắm cửa. 

Còn chưa đến lớp mà Thư đã nghe thấy tiếng ầm ĩ như chợ vỡ phát ra từ các phòng học. Lớp 11B nằm ở vị trí cuối cùng bên trái, có lẽ là lớp ầm nhất tầng hai. Chẳng hiểu sao cô lại có dự cảm không lành.

Cánh cửa mở ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt Thư là căn phòng chật hẹp ngột ngạt với rất đông học sinh chen chúc nhau và đang xôn xao trò chuyện, người thì còn đang ăn dở bữa sáng, người thì gục đầu xuống mặt bàn nhựa ngủ ngon lành, thật sự không có một chút phép tắc nào. Cô Dung vào lớp phải hò hét mấy tiếng thì cả lớp mới ổn định trật tự. 

Trong lúc giáo viên giới thiệu học sinh vừa vào trường, những tiếng xì xào nổi lên không ngớt. Có ánh mắt không mảy may quan tâm, có những cái nhìn lườm liếc, soi mói nhưng cũng có cả sự chào đón. Thư để ý thấy một bạn gái xinh xắn dưới  lớp đang vui vẻ vẫy tay với cô. Thư kinh ngạc nhận ra đó là nữ sinh ban nãy đã chỉ đường cho cô. Thật trùng hợp, bạn ấy cũng học ở lớp này! 

- Ơ, các con quen nhau à?

Cô Dung để ý đến vẻ hớn hở trên gương mặt học sinh ngồi bàn cuối, cô quay sang hỏi hai đứa.

- Vâng, con cũng vừa mới gặp bạn ý sáng nay.

 Thư còn chưa biết nên trả lời thế nào thì cô Dung đã lên tiếng: 

- Thế thì tốt quá! Vừa hay Ngân đang phải ngồi một mình, con xuống ngồi cùng Ngân nhé! Có gì khó khăn cứ nhờ Ngân và cô. 

Thư rụt rè rời khỏi bục giảng và bước xuống gần chỗ ngồi của bạn nữ tên Ngân kia. Không gian lớp khá chật hẹp, học sinh phải ngồi bàn ghế bằng nhựa ọp ẹp cũ kỹ. Năm chục thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn chen chúc trong phòng và chịu đựng thời tiết nóng như đổ lửa vì trên trần nhà chỉ có duy nhất một cái quạt. 

Thư cảm thấy ai cũng đang đổ mồ hôi vì nóng nhưng vẫn có thể thản nhiên trò chuyện. Sức chịu đựng của người nghèo quả là phi thường. 

Nữ sinh tên Ngân rất nhiệt tình với bạn học mới, cô nhường Thư ngồi phía ngoài để tiện đi lại và còn giúp bạn sắp xếp sách vở, đồng thời trò chuyện với Thư thoải mái như thể hai người là bạn bè thân quen lâu năm.

Thư rất có thiện cảm với người bạn đầu tiên này của cô khi bước chân vào trường Từ Thiện. Cô liếc nhìn nhãn vở của bạn thì thấy trên đó ghi một cái tên thực đẹp: Võ Hạnh Ngân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top