5| Thù hận
Bùi Thùy Dương khá ác cảm với đàn ông. Cô cho rằng đàn ông trên đời đều rặt một loại vô lương tâm, độc địa và tàn nhẫn.
Phải chăng cô gái này là kẻ vơ đũa cả nắm?
Không đâu. Những gì mà cô ấy đã trải qua, nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ hoàn toàn không hiểu. Bởi vì ngay đến cả người đàn ông gần gũi nhất, người đàn ông mà Dương mở miệng gọi một tiếng "bố" cũng chẳng hề đối xử tốt với cô.
Tất cả chỉ vì cái câu "một trai đã là có, mười gái cũng bằng không" đã ăn sâu bám rễ vào trong đầu óc của cả dòng tộc nhà họ Bùi.
Mẹ của Bùi Thùy Dương xuất thân từ thôn quê, nói hoa mỹ thì làm nghề kinh doanh mặt hàng nông sản, nói trắng ra thì bà chỉ là kẻ bán rau ngoài chợ. Ở cái xã hội trọng giàu khinh nghèo, cuộc sống của bà không thể mãi dựa vào vài cọng rau, vài thứ củ quả. Bà đành lên thành phố lập nghiệp và gặp được con trai duy nhất của nhà họ Bùi.
Kết quả của cuộc hôn nhân đó là cô gái mang tên Bùi Thùy Dương. Nhưng cô không hề được sinh ra trong tình yêu thương ngập tràn hay niềm hân hoan của gia đình, đơn giản vì bố cô không muốn có con gái.
Ông là người con trai duy nhất trong gia đình nên đã được tôi luyện với suy nghĩ trường tồn rằng phải có một thằng cu nối dõi hương hỏa mới đáng mặt làm kẻ đứng đầu dòng họ. Nếu có con trai, ông dĩ nhiên sẽ được thừa hưởng số tài sản kếch xù mà bố mẹ để lại. Vì thế giới này đâu đâu cũng cần đến tiền nên đống tế bào tham lam trong não con người càng lúc càng lấn át cả tình cảm vợ chồng.
Và mẹ của Dương bị coi như cái máy đẻ.
Là phụ nữ thôn quê thì chớ, khi về nhà chồng bà đã phải chịu bao ánh mắt khinh thường từ họ hàng, đằng này lại thêm cái trách nhiệm sinh con trai nối dõi đè nặng lên đôi vai gầy yếu. Lúc mang thai, gia đình chồng mới đối xử với bà tử tế hơn chút, bà cầu trời khấn phật và mong mỏi xiết bao đó là một đứa con trai. Nhưng khi nghe bác sĩ đỡ đẻ hô lên: "Cô công chúa đáng yêu quá!" là bà đã biết chuỗi ngày bị giày vò của mình sẽ quay trở lại.
Dương ra đời, bố cô đến bệnh viện đón hai mẹ con nhưng rõ ràng ông lộ vẻ không vui, thậm chí còn chẳng thèm khen con lấy một lần. Càng lớn, sự xa cách giữa Dương và bố càng sâu sắc. Khi cô bắt đầu nhận thức được quan niệm trọng nam khinh nữ của nhà bên nội là cô đã nhận ra mình và mẹ đang dần trở thành cái gai trong mắt họ.
Mẹ cô cố dưỡng sức nhưng chưa được bao lâu đã bị bố mẹ chồng giục đẻ tiếp, họ không thèm để tâm đến đứa cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu mà chỉ khát khao được bế một thằng cu cho nở mày nở mặt.
Lần này bà vẫn sinh con gái, thái độ của gia đình chồng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Lần này bố cô còn không thèm đi đón hai mẹ con, cả họ hàng cũng chẳng ai quan tâm mà lại bắt đầu chỉ trích mẹ cô là đồ không biết đẻ. Sau cùng cô phải giấu bố, nhờ giáo viên chủ nhiệm đưa mình đến bệnh viện.
Ba mẹ con Thùy Dương bị coi như người dưng trong nhà. Họ không được ăn cỗ mỗi dịp gia đình sum họp nhưng vẫn phải còng lưng ra làm tất cả mọi việc như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ, còn những người kia chỉ việc ngồi khểnh xơi nước và ăn hoa quả sau bữa ăn.
Dương còn bé tý mà đã phải chứng kiến mẹ mình gồng gánh đủ thứ chuyện, rồi cô cũng bị lôi vào làm việc một cách vô lý. Vì mẹ và em gái, cô đành cắn răng chịu đựng, sự tức giận trong lòng một cô gái cứ thế tích tụ dần theo năm tháng.
Họ hàng bên nội luôn được thể chỉ trích, mắng mỏ Dương bất kể cô làm sai hay đúng, nhiều người còn buông lời cay nghiệt và chế giễu Dương bằng những từ ngữ thậm tệ như "vịt giời", "con vô dụng", "loại con gái chẳng khác gì mẹ mày". Đã bao lần cô toan đứng lên đối đáp với đám người lạc hậu ấy nhưng rồi lại nhận ra ba mẹ con cô đang ở thế yếu, ba người hoàn toàn không thể làm gì trước những kẻ máu lạnh vô tâm này.
Đặc biệt là người đàn ông mà cô luôn phải mở miệng gọi một tiếng "bố".
Ông ta đối với người phụ nữ từng đầu ấp tay gối hoàn toàn chẳng có tình cảm, ông ta chỉ coi mẹ cô là công cụ duy trì nòi giống. Chừng nào còn sử dụng được thì giữ lại, nếu hỏng thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc.
Từ bé đến lớn, gia đình chưa hề tổ chức một sinh nhật đàng hoàng cho cô hay em gái cô. Mẹ cô vừa phải làm việc quần quật vừa phải chăm con, bà dần kiệt sức mà không ai mảy may quan tâm ngoài Dương.
Năm Dương học lớp chín, mẹ cô lại mang thai lần nữa, cô cũng chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện ông trời cho cô một đứa em trai, để ba mẹ con cô khỏi phải chịu cảnh nhục nhã hằng ngày.
Cũng vào thời gian đó, cô đạt giải nhất cấp thành phố môn Sinh học, nhà trường tuyên dương cô trước rất nhiều giáo viên và học sinh. Mẹ cô hăm hở báo tin này cho bố và mấy người họ hàng, kết quả người nào người nấy đều mỉa mai:
- Con gái học nhiều làm gì, sau này đằng nào chả cuốn gói về nhà chồng.
...
- Học cái môn đấy thì làm gì được cho đời, sao mày không học Toán Văn Anh đi?
...
- Nhất thành phố mà cũng tinh tướng, đầy người nhất quốc gia kia kìa. Con gái con đứa sĩ vừa thôi kẻo người ta khinh.
Bố cô khi nghe tin này thậm chí còn chẳng quan tâm, chỉ sốt sắng bắt ép mẹ đi uống thuốc và ăn đồ bổ để chóng sinh cho ông một thằng con quý tử. Dương biết trong mắt họ, cô đã trở thành một đứa con gái chẳng làm nên chuyện từ lâu. Cho dù cô có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, cái cô nhận được cuối cùng vẫn chỉ là là sự khinh bỉ, sự phủ nhận mọi công sức của cô, tất cả chỉ vì cô không mang cái giới tính mà họ muốn.
Nhưng mẹ và em gái cô có tội gì? Tại sao hai người họ cũng bị hắt hủi, bị dè bỉu, bị xem thường? Là học sinh chuyên Sinh, cô hiểu rất rõ sự xác định giới tính của đứa bé hoàn toàn phụ thuộc vào người bố, tại sao đám người nhiều chuyện đó lại luôn quay sang chì chiết, đay nghiến mẹ cô cơ chứ?
Thùy Dương không cam chịu cuộc sống bị chà đạp như thế này, cô nhất định phải báo đáp mẹ và khiến cho gia đình lạc hậu đó sáng mắt ra!
Cô muốn thi vào trường chuyên hàng đầu của thành phố, cô muốn kiếm ra thật nhiều tiền rồi ngẩng cao đầu trên đường đời. Chỉ cần cô có tiền, người khác sẽ tự động quỳ sụp dưới chân cô. Cô sẽ để mẹ được ăn ngon ngủ yên, để em gái lớn lên trong hạnh phúc, cô sẽ làm người đàn ông vô lương tâm kia hối hận.
Dương quên đi tất cả nỗi buồn mà tập trung vào học suốt ngày đêm, học miệt mài không ngừng nghỉ. Lời động viên của mẹ và nụ cười ngây thơ của em gái chính là động lực lớn lao để cô thực hiện ước muốn của mình.
Nhưng... mơ ước đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Bởi vì có nằm mơ Dương cũng không ngờ, bố cô lại tàn nhẫn đến vậy.
Một đêm, cô thức giấc vì tiếng đổ vỡ ở phòng bên cạnh.
Dương sẽ vĩnh viễn không quên được khung cảnh mà mình nhìn thấy khi cô bước chân vào phòng ngủ của bố mẹ.
Trước mắt cô tràn ngập một màu đỏ, một màu đỏ đau thương, một màu đỏ tố cáo sự độc ác của người đàn ông chung sống với mẹ cô suốt bao nhiêu năm nay. Lọ cắm hoa đặt ở chiếc bàn cạnh giường đã vỡ tan tành, những mảnh vỡ từ lọ hoa văng tung tóe trên sàn nhà, nước trong đó tràn ra lênh láng, nước hòa với máu tanh nồng lại khiến Dương thấy cay cay sống mũi.
Mẹ cô nằm dưới chân giường, đôi tay run rẩy che trước bụng mình như muốn bảo vệ một ai đó rất quan trọng với bà. Nhưng không được rồi, bà không thể chống cự lại người đàn ông lực lưỡng kia. Ông ta đã giết chết đứa con trong bụng bà.
Nhìn mấy tờ giấy vứt dưới sàn thấm đẫm nước, Dương dường như đã hiểu ra vài phần. Cô vội vàng chạy đến đỡ mẹ và mong bố sẽ nguôi cơn thịnh nộ, nhưng ông ta đã mất trí. Ông ta giáng cho cô một bạt tai, ông ta liên tục buông ra những lời sỉ vả nhiếc móc mẹ con cô, Dương nghẹn ngào vừa cầu xin vừa giằng co với bố, cô cố hết sức kìm nén sự giận dữ trong lòng mình.
Thật không ngờ, đến cả máu mủ ruột rà của mình mà ông ta cũng nỡ xuống tay giết chết.
Nhận đống giấy tờ ghi kết quả siêu âm thai nhi, bố Dương không thể chịu đựng được nữa. Đứa bé còn chưa ra đời nhưng rõ ràng bác sĩ đã chẩn đoán là con gái, ông ta lại càng thêm thất vọng về người đàn bà mình lấy làm vợ. Nhìn cái thai trong bụng bà mà ông ta chỉ thấy chướng mắt, kết quả là mẹ Dương bị đánh đến mức sảy thai.
Hai mẹ con bà ôm chặt lấy nhau, những vết thương trên người bà có cả cũ lẫn mới khiến Dương xót xa vô cùng. Thì ra bấy lâu nay mẹ cô luôn phải chịu đựng sự hành hạ xác thịt từ người đàn ông nhẫn tâm ấy. Đứa em thứ ba của cô còn chưa được nhìn thấy ánh mắt trời giờ đã trở thành vũng máu đỏ thẫm trên sàn nhà, nỗi thù hận trong cô trào dâng ngùn ngụt.
Sau khi bố bỏ đi, Thùy Dương về phòng trông em mà vẫn đau lòng khôn xiết.
Đêm hôm đó tưởng như là đêm dài nhất cuộc đời cô và mẹ cô. Em gái cô- Thùy Anh vẫn đang say ngủ, nó luôn vô tư dù không được nhận nhiều sự yêu thương từ gia đình.
Giá mà cô cũng có thể vô tư như nó thì tốt quá.
Cô chỉ mới mười lăm tuổi, cô chưa thể làm gì để giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống như địa ngục, thoát khỏi những lời nhục mạ và những trận bạo hành của người đàn ông kia. Tất cả những gì cô có thể là ở bên mẹ và cố gắng học hành vì tương lai sau này, nhưng xem ra bây giờ cô không thể ngồi yên được nữa.
Đến con ruột của mình mà ông ta cũng dám giết, ai mà biết được sau này ông ta sẽ làm gì với ba mẹ con cô. Không khéo chưa chờ được đến ngày cô thành đạt thì ba người đã bị ông ta đánh chết luôn rồi.
Con trai thì có gì tốt chứ? Con trai rốt cuộc là cái giống gì mà người ta lại coi trọng như thế? Tại sao mẹ cô lại bị đối xử tệ bạc vì không sinh được con trai, trong khi bà đã làm rất tốt trách nhiệm của một người vợ?
Cả cuộc đời bà cống hiến cho gia đình nhà chồng, cuối cùng lại bị họ phủi tay ghét bỏ, khiến bà tổn thương nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần.
Dương bỗng thấy căm ghét hai chữ "con trai" vô cùng.
Bây giờ ba mẹ con cô chỉ còn cách rời đi, rời thật xa khỏi cái ngôi nhà không có tình người này.
Nhưng họ biết đi đâu đây? Mẹ cô chẳng lắm tiền nhiều của nên mới bị xã hội coi thường, phải lấy chồng là con gia đình khá giả. Nhưng cái gia đình này lại coi bà như cỏ rác, không cho bà cơ hội đi làm ăn, số tiền gom góp được từ khi lên thành phố cũng chỉ đủ cho bà và các con sống qua ngày. Còn chuyện học của Dương nữa, bà có lo nổi không?
Cô ước ao được vào ngôi trường chuyên danh tiếng nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Cô hoàn toàn có thể trở thành học sinh của ngôi trường ấy, nhưng tiền học thêm học nếm từ bây giờ, rồi học phí sau này, làm sao mẹ có thể chi trả nổi nếu rời khỏi nhà chồng?
Dương cắn môi ngăn dòng nước mắt chực trào ra, cô thương mẹ vô cùng nhưng cũng không thể từ bỏ ước mơ của mình.
Nhưng nếu bảo cô phải hít thở chung một bầu không khí với đám người vô tình bên nội và phải nhìn bản mặt của kẻ đã giết em cô hàng ngày thì cô thà chết đi còn hơn. Chắc chắn mẹ cô cũng không muốn chịu đựng thêm những tháng ngày đau thương như vậy nữa.
Để rồi bây giờ cô đang đứng ở đây.
Chỉ mấy ngày sau khi sảy thai, mẹ Dương đã thu xếp đồ đạc và đưa các con về nhà ngoại. Gia đình họ Bùi đến làm ầm ĩ buộc bà phải giao nộp hết tiền tiết kiệm, bà đành cắn răng làm theo vì không muốn ảnh hưởng đến các con, thành ra bây giờ bà đã nghèo lại còn nghèo hơn.
Sức khỏe mẹ Dương suy giảm rõ rệt kể từ sau lần sảy thai đó, ông bà ngoại của cô đành chi tiền ra chữa trị cho con gái. Hai người rất đau lòng mà lại không thể làm gì trước loại người tàn nhẫn như cái nhà họ Bùi kia. Ngày thi cấp ba của Dương càng lúc càng gần, nhưng bây giờ ngay đến học phí cô cũng chẳng trả nổi. Cái đói cái nghèo bủa vây, ba mẹ con Dương càng lúc càng trở nên thấp hèn trong mắt người khác.
Vì muốn mẹ phục hồi sức khỏe và muốn em gái được ăn ngon mặc ấm, Dương đành phải hi sinh ước vọng của mình. Giấc mơ được vào trường chuyên mãi mãi chỉ là giấc mơ chứ đâu thể thành hiện thực, cô đã bước chân vào một ngôi trường kém cỏi hơn với niềm tiếc hận khôn nguôi.
Trường THPT Từ Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top