Trò chơi bí ẩn

 

Buổi sáng hôm nay Kiên phải trực nhật lớp nên cậu thức sớm hơn thường lệ,thường thì cậu ngủ rất trễ và chỉ chạy vội vã đến lớp khi gần vào học mà thôi.Nhà của cậu cũng không xa trường lắm nên đối với cậu việc đến lớp sớm là một việc làm hết sức xa xỉ và vì thế cậu luôn tìm mọi lý do để giải thích cho việc đến lớp trễ của mình.Trời hôm nay thật hãi hùng,Kiên suy nghĩ vậy,cậu vừa vội vã đến lớp mà lo trời sẽ mưa không biết khi nào bởi lẽ từng đám mây đen nặng trịch đang lặng lẽ trôi chầm chậm chầm chậm trên đầu của cậu.Một lúc sau Kiên cũng đến lớp,rất may là trời vẫn chưa mưa nên cậu vừa thở phào nhẹ nhõm và vui mừng đi vào lớp.Bất chợt Kiên giật mình vì một cái bong đen lạ trên tường mà ánh mắt cậu gặp phải,kinh ngac ,kèm theo sự sợ hãi cậu bước từng bước nặng nhọc tới để xem cho rõ.”Kiên!một tiếng nói lớn sau lưng cậu vang lên trong trẻo”,quá bất ngờ cậu chỉ còn biết giật mình đứng im mà không kịp quay lại nhìn người vừa gọi mình,bởi lẽ cậu vốn là người nhát gan mà.”Cậu đang làm gì vậy” tiếng nói sau lưng của cậu lại vang lên lần nữa.Kiên quay lại nhìn trong tức tối bởi lúc này cậu biết ai là người gọi mình rồi,”nè,làm gì mà gọi tôi lớn vậy bà lão” cậu nói bằng cái giọng khó chịu.Thì ra người đang nói chuyện với Kiện là Bích Tâm ,người mà cậu không ưa gì mấy trong lớp,cậu vốn thích chọc phá Bích Tâm trong lớp nhất nên cậu thường gọi cô bé là bà lão ,mà cũng không biết vì sao Kiên lại gọi Bích Tâm như vậy nữa cho dù vì điều đó mà 2 người cứ cãi nhau suốt.Bích tâm vốn là một cô bé dễ thương với khuôn mặt tròn,thân hình nhỏ nhắn,một cái miệng luôn cười kèm theo môt đôi mắt 2 mí to tròn mà khi ai nhìn vào cũng cãm thấy sự ấm áp trong đó.Trái lại với Bích Tâm thì Kiên là một cậu bé ốm ,lại cao nữa ,trong lớp cậu không có gì nổi bật lắm ,nhưng nhìn chung có lẻ vì không cảm thấy có ai hợp với mình lắm nên cậu cũng ít nói chuyện với ai về những gì cậu thấy hay những thứ linh tinh khác,trừ một người mà cậu không ưa lắm đó là Bích Tâm.Không biết vì lý do gì mà mỗi lần gặp cô bé đó là cậu lại nói chuyện suốt mà toàn là những chuyện gì đâu không vì thế đã đôi lần Bích Tâm phải đi chỗ khác vì không chịu nổi những câu nói mà cô bé nghe nhưng nào có hiểu.Vì bị cận thị nặng nên lúc nào Kiên cũng đeo một cặp mắt kính dày cộm và vì lẽ đó cậu rất sợ phải chơi những môn thể thao chạy nhảy mỗi khi lớp tổ chức.Với Kiên và Bích Tâm thì còn nhiều chuyện nữa nhưng có lẽ về sau sẽ rõ hơn còn bây giờ giữa Kiên và Bích Tâm sẽ phải cùng nhau đối mặt với nhiều tình huống hết sức éo le ,nguy hiềm và từ đó cũng hình thành nên một tình yêu đẹp giữa hai người.

                                       Đang viết......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: