Chương 3

Ở trường Hội Lý chính là đối tượng để các nữ sinh khác bắt nạt.

Sỡ dĩ cô bị như vậy bởi vì cô đang sống trong nhà của Lỵ Ương.

Lỵ Ương rất chán ghét cô, cô ta trở thành người dẫn đầu bắt nạn, thế nên Hội Lý yếu ớt giống như con cá nằm trên thớt không cách nào kháng cự.

Lỵ Ương là nhân vật có tiếng trong trường học, không phải là một người có tính cách hiền lành, nhưng lại làm cho cô ta trở nên càng cá tính. Thành tích ưu tú cùng khí tức lạnh lùng, khiến cho cô ta trở thành bông hoa cao lãnh trong mắt nam lẫn nữ, làm điều gì cũng được người khác bao che. 

Người không thích cô ta có rất nhiều, nhưng những người yêu thích đều rất si mê cô ta. 

Mà cha mẹ của Hội Lý đã mất năm cô mười tuổi, là mẹ của Lỵ Ương đã đứng ra thu nhận cô, mẹ của Lỵ Ương tên là Dã Trí Tử, bà ấy là chị của cha Hội Lý. 

Phải Dã Trí Tử là dì của Hội Lý,  bà ấy tuy nghiêm khắc nhưng lại là một người rất ôn nhu. 

Bà ấy đối với Hội Lý từ nhỏ đã đã bị gia đình em trai mình ngược đãi rất thương cảm, và cả mẹ của cô, vì vậy khi mẹ của Hội Lý qua đời bà đã trở thành người giám hộ của cô. 

Mặc dù đối với Hội Lý rất công bằng nhưng bà lại yêu thương con gái của chính mình nhiều hơn, Lỵ Ương nhỏ hơn Hội Lý nửa tuổi, từ ngày đầu tiên cô bước vào căn nhà này Lỵ Ương đã không ngừng khi dễ cô. 

Từ đầu Lỵ Ương công khai bắt nạn cô, bị mẹ phát hiện đã trách phạt cô rất nhiều, vì vậy cuối cùng cô đã âm thầm bắt nạt. 

Hội Lý chịu đựng không nỗi nữa đã đi cáo trạng với dì, nhưng lần nào Lỵ Ương cũng ứng phối với dì rất tốt, sự ương ngạnh của Lỵ Ương cũng khiến dì vô cùng đau lòng.

Cuối cùng Hội Ly đã một mình chịu đựng tất cả mà không nói với bất kỳ ai, cô chịu đựng đứa em gái Lỵ Ương,  ở nhà hay trường học đều bị bắt nạn,  khiến cô ngày càng trở nên rụt rè và hèn nhát. 

Cô từ nhỏ chính là dùng cách như vậy để sống sót, người cha nghiện rượu và cờ bạc cùng một người mẹ dốc sức làm việc lo cho gia đình vẫn bị đánh đập dã man. 

Hội Lý từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa từng có một ngày được sống yên ổn, gia đình đối với cô mà nói chính là một bóng ma tâm lý, hành vi của cô vĩnh viễn luôn e dè thận trọng, dù làm sai dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng sẽ bị cha đánh đập. 

Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ,  có đôi khi chỉ là nhìn chằm chằm vào tivi quá lâu, vô cớ bị túm tóc ném mạng vào tường. 

Cuộc sống của cô ra sao hoàn toàn đều phải xem tâm tình của cha. 

Cho nên sự bắt nạn của Lỵ Ương vẫn còn dễ dàng hơn so với của cha, cũng không quá mức chịu đựng. 

Hội Lý không thích bị đánh, cô cũng đã từng suy nghĩ nếu bản thân có năng lực phản kháng thì tốt biết mấy.

Nhưng tận sâu trong xương tủy tất cả mọi thứ bên ngoài đều khiến cô run rẩy sợ hãi, cô từ nhỏ đã bị dạy dỗ bạo lực từ sớm đã hình thành một người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bất cứ ai. 

Dã Hội khi mở đã gặp rất nhiều chuyện,  khi cô tỉnh dậy trước mắt là trần nhà trắng tuyết.

Cô cố gắng ngồi dậy, hạ thể truyền đến cơn đau nhức khiến cô chau mày. 

Hiện giờ cô đang ở phòng y tế của trường, quần áo của cô đều được mặc lại chỉnh tế, kéo cổ áo nhìn xuống, những vết sẹo do bị Lỵ Ương bắt nạn đều đã được bôi thuốc. 

Hôm qua là người nam nhân kia đưa cô đến đây sao? Hay là bạn học phát hiện bộ dạng chật vật của cô nên có ý tốt đưa cô thu dọn sạch sẽ rồi đem đến phòng y tế?

Cô liếc đồng hồ trên tường, đã đến giờ vào lớp. Sự việc bị cưỡng hiếp đêm qua đã trở thành vết thương được khắc sâu tận sâu trong tâm cô, trái tim cô như bị ai đó nhồi nhét thứ gì, căng tràn đền mức sắp nổ tung. 

Hội Lý muốn đem lòng ngực mổ ra, đem trái tim cắt bỏ ném đi. Đến khi định thần lại tay đã đặt trước lòng ngực. 

Cô muốn nằm xuống để nghỉ ngơi, cũng không muốn đi vào học, nhưng  cô sợ giáo viên lại quấy rầy càng sợ nhìn thấy vài người nào đó không vui.

"Bạn học Gia Hạ, ngươi thật là, không thoải mái tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi, không phải giúp cho tớ, thân thế tớ rất tốt, đi thay bộ quần áo liền không sao rồi."

Đó là âm thanh của Lỵ Ương.

Hội Lý ở bên trong giường sững sờ nhìn về phía rèm cửa, rất nhanh cô đã nhìn thấy thân ảnh của Lỵ Ương ở phía sau rèm.

"Tóm lại.. Cảm ơn cậu." Thanh âm nam sinh ấm áp như ánh mặt trời ban sớm, giọng nói rất êm tai, khiến người khác vừa nghe qua đã cảm giác vui vẻ. 

"Tôi nói cậu nha... Thích bơi lội cũng tốt nhưng thà tất gì mới sáng sớm đã nhảy vào hồ, khởi động không tốt rất dễ bị chuột rút."

Nam sinh bị Lỵ Ương nói thể cũng có thể cười, Hội Lý cách một tấm rèm có thể nghe hai người nói chuyện, phảng phất có thể nhìn thấy được nụ cười kia, vừa ôn nhu lại vừa chân thật. 

Hội Lý ở sâu trong tâm ra sức áp chế cảm giác thất vọng, cô nắm chặt chăn, nghĩ đến chuyện hôm qua tròng mắt rơi đầy lệ. 

Nói bây giờ đi đối chất với Lỵ Ương chắc chắn sẽ bị cô ta mắng, cô ta sẽ cao giọng nói với giọng lớn đủ để mọi người nghe thấy, cô bị người khác cưỡng gian là lỗi của tôi sao? 

Hội Lý căn bản không thể nói lại cô ta, so với việc nói cho Lỵ Ương chuyện tối qua rồi bị cô ta mắng nhiếc, cô chỉ có thể nhẫn nhịn đem sự tình nuốt xuống. 

Trong một khắc cô rất ghét Lỵ Ương,  nhưng càng căm ghét bản thân hèn nhát không dám phản kháng. 

Lỵ Ương cuối cùng cũng rời khỏi phòng y tế, cơ thể đang căng thẳng của cô cuối cùng cũng có thể thư giãn, xem dáng vẻ hiện tại của Lỵ Ương có lẽ hoàn toàn quên chuyện hôm qua đã nhốt cô ở phòng thể chất. 

Nếu như có cơ hội, cô cũng sẽ không muốm nói, bởi nếu quá lời cô chắc chắn sẽ bị đánh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. 

Như thể kẻ yếu muốn sinh tồn phải hiểu quy tắc, đem sự hiện hữu của chính mình giảm đến mức thấp nhất.

Thế nhưng, trong tim vẫn rất đau khổ, bị bóp nghẹt đến mức không thở nỗi. 

Hội Lý cắn chặt tay ngăn mình khóc, chỉ cần nghĩ tới hôm qua trong mắt đều tràn ngập bóng tối, thân thể bất giác run rẩy, cảm giác bị khinh miệt cực kỳ mãnh liệt. 

Cô cố gắng khống chế chính mình, tận lực để không phát ra âm thanh, có thể bởi vì hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô không phát hiện nam sinh đã kéo rèm cửa đứng bên cạnh, đang ký quái nhìn cô. 

"... Cậu đang khóc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top