Chương 1.1 Bắt nạn tại phòng thể chất

"Van xin các người, làm ơn hãy thả tôi ra!!"

Hội Lý mắt bị bịt chặt, tay bị trói vào ghế, gào khóc. Tâm tình của cô hiện tại vô cùng sợ hãi, nước miếng đều tràn ra khóe môi theo cổ chảy đến bên dưới chiếc áo không chỉnh tề.

Cô trang phục không chỉnh tề, áo sơ mi bị cởi bỏ nút, đồ lót bị kéo lên cao khỏi ngực, váy cũng bị kéo xuống đến bắp chân, quần lọt trên người khó khăn che đậy nơi nhạy cảm.

Ba bốn nữ sinh bao quanh cô, một màn bắt nạn đầy ác độc đang diễn ra.

Cô nữ sinh tóc vàng chán ghét nhìn Hội Lý bị trói trên ghế, nệm quả bóng nhét vào bên trong miệng cô, nói ra:

"Mày có lẽ rất ưa thích chuyện này mà nhỉ? Sao cứ phải giả bộ làm gì, trông thật buồn nôn."

Hội Lý không ngừng lắc đầu, cảm giác hổ thẹn khiến ánh mắt cô tràn đầy thống khổ, tình cảnh đáng sợ khiến cô không ngừng sợ hãi, nước mắt tuôn rơi, mơ hồ cảm nhận được tấm vải trước mắt đã ướt đẫm.

Cô gái tóc vàng vừa dứt lời một thiếu nữ với mái tóc đen với khuôn mặt xinh đẹp đã bước đến, cúi xuống nhìn Hội Lý, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt cô.

"Tóm lại, Hội Lý à cứ ngồi ở đây đợi đến khi nào có người phát hiện thì thôi."

Cô gái tên Lý Dương nở nụ cười, đứng thẳng người, hai tay ôm trước ngực xoay người rời khỏi phòng thể dục.

Thấy cô ta rời đi những người còn lại cũng mang vẻ mặt trào phúng theo sau.

"Lỡ mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì sao?" Một cô gái biểu cảm sợ hãi đi phía sau họ thấp giọng hỏi.

Lý Dương cười lạnh một tiếng, dừng lại nhìn chằm chằm vào cô gái vừa mới đặt câu hỏi.

"Vậy cô vào đó thả ả ra đi?"

Xung quanh những nữ sinh khác cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn con người đang dao động kia, dưới áp lực của mọi người, nữ sinh đó cúi đầu, không nói thêm câu nào.

"Hội Lý đang ở nhà tôi, ăn đồ của nhà tôi, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào mẹ tôi. Cứ yên tâm, cái loại ký sinh trùng kia tuyệt đối không dám nói ra, nếu cô ta dám nói bậy thì cuộc đời cô ta coi như xong."

Lỵ Ương nói xong lại liếc nhìn phòng dụng cụ, lấy điện thoại di động mở màn hình.

"Bây giờ cũng 9 giờ rồi, không có ai đến phòng dụng cụ vào giờ này đâu. Sáng mai tôi trực nhật, sẽ đến sớm để cởi trói cho cô ta, các cậu không cần lo lắng."

Cô ta trấn an những nữ sinh kia, một đoàn người cứ vậy chậm rãi đi xa để lại một sân thể dục trống trải.

Hội Lý bị trói trên ghế lạnh lẽo, cả người không cách nào nhúc nhích, cô cúi thấp đầu thút thít khóc, tuy trong lòng sợ hãi muốn chết nhưng nghe những lời vừa rồi Lỵ Ương vừa nói trong lòng cô cũng thả lỏng phần nào.

Cho dù cô đã sớm lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng ít ra sự tình cũng đừng trở nên nghiêm trọng hơn.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn, đêm nay nhất định phải bình an vô sự... Ngàn vạn lần đừng có ai phát hiện bộ dạng hiện tại, nếu không cô thật sự sẽ chết mất.

Bởi vì khóc mà bả vai Hội Lý run lên, ngay lúc cô cầu xin đêm nay có thể thuận lợi vượt qua, không biết qua bao lâu, bên ngoài có truyền đến tiếng bước chân.

Không...

Là ai?

Chẳng lẽ Lỵ Ương đến để cởi trói cho cô? Hay là nữ sinh vừa mới do dự lúc nãy?

Là ai cũng được, mau mau đến cứu cô.

Hội Lý nín thở, cố kìm nén nức nở, cúi đầu nhắm chặt đôi mắt, bởi vì khẩn trương mà toàn thân run rẩy.

Thời gian dần trôi, tiếng bước chân cũng đã đến bên cạnh cô, Hội Lý đầu thiếu dưỡng khí, cô nghe thấy người kia đang quỳ một chân trước mặt cô.

Bàn tay lạnh lẽo đụng đến đôi chân nhỏ của cô, xuyên qua lớp tất, từ bắp chân tiến lên.

"A... A... A! Đừng, đừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top