Untitled Part 1

  Có thể những dòng sau đây các bạn không tin,nhưng nó là sự thật,mình cách đây 3 năm thì nói thật không biết sợ ma là gì cả,nhưng rồi kể từ lần định mệnh ấy.
Nội dung chuyện này là về vấn đề trò chơi gọi hồn,trò này không như những trò khác các bác à,mình đã chơi mấy trò cầu cơ,chải đầu đêm khuya nhưng thật ra mà nói thì nó không có gì cả.( mình khuyến cáo các bạn đọc xong cách mình chơi không nên chơi theo vì mình đã mất 1 thằng bạn cũng vì trò chơi này,mà chắc có lẽ tốt nhất mình nên ẩn một cách quan trọng để thấy được ma đi,không thôi lại ảnh hưởng đến các bác)
2 năm trước mình còn là một sinh viên,1 thằng không hề biết sợ ma là gì.Nhưng đến một trưa hè nóng bức của 2 năm trước,ngoài những việc bắn CF,chiều tối lại đi cafe với đám bạn,một ngày trôi quá chán ngắt như vậy.Đến hôm mình tình cờ lại nghĩ đến trò chơi gọi ma,nhưng lại suy nghĩ mấy trò cầu cơ,gọi hồn nhảm quá,chơi mãi mà không có gì.Rồi lúc đó đầu mình lóe lên trò Bloo** M*** ( mình không tiện nói tên trò chơi,đề phòng các bạn chơi,và mình cũng không muốn ám ảnh đó lại xảy ra,nói thẳng ra mình không muốn nói đến mấy chữ đó).Như đã nói đầu mình lóe lên trò đó,mặc dù từ trước đến nay mình chưa hề biết trò đó,rồi lên google search xem sao.
Cạch cạch từng dòng chữ mình gõ ra.cạch 1 tiếng enter,hiện ra trước mắt mình là 33.800.000 kết quả được tìm thấy,mình click đại vào 1 trang tiếng anh nào đó,với vốn tiếng anh của mình cũng có hạn,thêm cái h đó đã là 1h sáng,mình đọc được đôi ba dòng chữ ở phần giới thiệu,như cái thói tò mò trổi dậy mình mò tới phần cách hướng dẫn chơi nhưng mình lại làm 1 việc ngu ngốc,mình đã bỏ qua phần notice.Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy rai rứt,nếu như mình siêng 1 tý thì mình đã không để mất thằng bạn.Nếu thời gian có thể trở lại mình sẽ đọc,à không mình nhất định sẽ không chơi.
Rồi đọc vài ba dòng cách chơi xong,sáng hôm ấy khoảng 8h mình thức dậy,hẹn 3 thằng bạn thân đi ăn sáng,sẵn rủ nó chơi luôn ( mặc dù tính mình không sợ ma nên nếu chơi 1 mình thì cũng ớn lắm ).Ngồi đợi chúng nó đến khoảng 30 phút.Xong vừa ăn cả đám vừa chém gió linh tinh này nọ.Được hồi mình nhắc đến chuyện chơi trò chơi gọi hồn.Đúng như mình nghĩ trước chúng nó ồ lên r cười khoái chí như coi thường mình vì mấy lần trước mình cũng rủ chúng nó chơi cầu cơ,chải tóc giữa đêm này nọ mà không có gì xảy ra nên bi giờ chúng nó phản ứng như thế cũng không có gì lạ.Mình vừa ngượng vừa quê,mà vì sự tò mò muốn khám phá ma nên nói với chúng nó " cười gì cười,chơi thử đi,trò này của nước ngoài,chắc linh lắm".Song nghe mình thuyết phục cả đám gần 1 tiếng đồng hồ thì chúng nó cũng đồng ý.
À mình xin giới thiệu đôi ba lời về 3 thằng bạn : thằng L ( thằng này bản tính gan dạ nhất,có lần nhậu say thách nó ngủ ngoài nghĩa địa nó cũng quất luôn),thằng T ( thằng này cũng gan nhưng nó không gan bằng L),thằng T' ( thằng này chúa nhát gan luôn,mỗi lần có phi vụ gì đi ra nghĩa địa,nó toàn đòi ngồi giữ xe ngoài đường cho tụi này vô).
Như đã nói ở trên cả đám đồng ý thì giờ phải suy nghĩ địa điểm thực hiện,mà yêu cầu là cần một tấm gương trong nhà vệ sinh,nhà mình và T thì là không có rồi,còn mỗi nhà thằng L với T',mà thằng T' lại là chúa nhát gan,nó không dám chứa chấp cái gì cõi âm trong nhà đó đâu,hên là còn thằng L nó quyết định chơi ở nhà nó( à nói chút về nhà thằng này,nhà thằng này thuộc dạng giàu có,ba mẹ nó ở dưới quê,mua hẵn 1 căn nhà 2 tầng cho nó lên đây học luôn,nên cả bọn kéo qua cũng hợp lí,không ảnh hưởng đến ai ).Đúng như hẹn 8h tối cả đám có mặt ở nhà thằng L,vì còn những 4 tiếng mới thực hiện được.nên cả đám thằng thì JAV,đá pes,bắn CF,riêng mình thì đang tính rãnh lên đọc tiếp đôi ba dòng còn lại của trò chơi,nhưng khổ nổi thằng T nó dành mẹ laptop của mình xem JAV r,mình cũng chả có gì làm nên bắt tv ngồi xem disney,mà Tv nó để ở dưới phòng khách ấy,trên lầu là phòng nó không có Tv,mình xuống dưới coi 1 mình,Cơ mà đang coi thì tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh sóng lưng,rồi trong đầu hiện lên chữ Blo*** tên trò chơi ấy,mình vốn k sợ ma nên để ngoài tai,và nghĩ rằng chắc do mình nôn nóng muốn chơi quá nên có ý nghĩ v đó mà.
" dậy đi,dậy đi C" giọng nói rõ ràng bên tai mình,mơ màng mở mắt ra à thì ra là thằng T nó đang đánh thức mình ( mình mãi xem quá ngủ quên không hay),nhìn lại đồng hồ thì 11h30 tối,còn 30 phút,thì bắt đầu mình xách dụng cụ ra để chuẩn bị cho trò chơi,ban đầu nôn nóng chơi lắm các bác à,nhưng r bi h mình hối hận nhiều lắm.Mà thôi chuyện cũng xảy ra rồi.11h50 dụng cụ chuẩn bị hoàn tất,cả 3 thằng đứng trong wc nhà L,còn thằng T' nó đổ thừa do WC chật quá chui 4 đứa không hết,nó đứng ngoài coi được rồi,nó nói vậy thôi nhưng mình thừa biết cái bản chất nhát gan của nó,vẫn còn rộng đủ cho thêm 2 người nữa mà nó bảo chật là biết ngay nó sợ rồi.
Đồng hồ điểm lúc 0h00,trò chơi kèm theo nỗi ám ảnh kinh hoàng bắt đầu.À mình xin kể bớt đi 1 chi tiết quan trọng để thực hiện trò chơi,kẻo các bác lại làm theo có bề gì rồi lại về đòi mạng mình tội nghiệp mình lắm.
Đầu tiên cả đám bắt đầu tắt đèn WC đi,kế đến là bước lấy máu chét lên gương( không phải là chét mà là vẽ 1 kí hiệu,cái này mình đọc được và thấy có vẻ là bước quan trọng nhất nên mình không trình bày nó là kí hiệu gì nhá ) còn về máu ở đâu thì mình nói rõ là máu của thằng L nhá,notice sau này mình mới đọc được là nên bảo vệ người dùng máu của mình để thực hiện trò chơi,không thì tai họa khó lường ( đó là dòng quan trọng nhất mình đã bỏ qua).Đến khi chét máu lên gương xong,gọi Blo*** 3 lần,10 phút,20 phút,30 phút trổi qua,kiên nhẫn của mình đã đạt giới hạn,và 2 thằng T và T' cũng v,r mình suy nghĩ lại trò lừa đảo đây.Duy có thằng L mình bảo nó thôi chắc bị lừa r vào ngủ đi,nhưng nó cứ từ chối " để tao xem ở đây tí,3 thằng m ngủ trước đi ".Mình nghĩ cũng không vấn đề gì,vì từ wc đến phòng 3 đứa ngủ thì khoảng vài bước nên nếu có chuyện gì thì hễ nó la lên thì sẽ có quân tiếp viện ngay.Nên 3 đứa lủi thủi đi ngủ.Nhưng không ngờ....

( Mình đi chơi với gấu tí,mình sẽ post chap 2 sau,à đừng nói mình són nghe,do mình không có soạn gì ra word hết,mình post trực tiếp lên voz luôn,nên không thể viết hết đc)
Notice : à vì văn mình lũng cũng,có thể sai chính tả mong các bác bỏ qua,trên là câu truyện thật sự mà mình là nhân vật tham gia trong đó,nên không có mùi gió gì hết ấy,và mình xin được giấu luôn tên tuổi,địa chỉ của mình và 3 đứa kia,vì nếu chuyện này lộ ra thì khó ăn nói với ba mẹ nó và ng khác lắm,vì chính mình rủ chơi trò này nên mới có cớ sự 4 thằng mà còn lại bi h chỉ 3 thằng thôi


P/s : thật tình là e nản quá ko có hứng ngồi ì ạch gõ 2-3 tiếng kể lại chuyện cho các bác nghe để rồi ngồi nghe 1 số gạch đá,nào là chém,nào là nhạt,nào là coppy paste.Em xin nói thẳng trò này trên mạng nhiều ng chơi r,và mỗi ng mỗi cách chơi khác nhau,mỗi người sẽ có 1 trải nghiệm khác nhau,e xin hết

chương 2 : cái chết bất ngờ
Như đã nói 12h30 sau khi thực hiện trò chơi được nữa tiếng cả đám không thấy gì xảy ra cả,và quyết định đi ngủ,duy chỉ còn thằng L ở lại làm cái gì đó mà ngay cả mình cũng không biết.
" tíc tắc ,tíc tắc" tiềng đồng hổ quả lắc cứ đưa qua đưa lại kèm theo đó là tiếng chuông báo thức 6h sáng,mình mơ màng tỉnh dậy rủa thầm " đ.m thằng nào đặt báo thức sớm thế này"trong cái mơ màng ấy mình xoay người qua thì mình chỉ thấy rõ có 2 thằng T và T',2 thằng ngủ say như chết,cả tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi thế mà cũng không thức,"ơ khoang đã thằng L đâu nhỉ"- tiếng mình thốt lên,làm cả 2 thằng kia cũng tỉnh giấc theo.Thằng T choàng tỉnh,nó mơ mơ màng màng " M la cái gì um sùm thế C,chắc nó đi ăn sáng hay đi bộ thể dục gì rồi ".Nói rồi nó lại lăn quay ra ngủ tiếp,mình nghĩ trong đầu chắc nó nói vậy cũng có lý,còn mình thì khi thức rồi khó lòng ngủ tiếp được như 2 bọn nó lắm.Như bao nghĩa vụ của con người khi thức dậy là đi đánh răng rửa mặt,mình lòm còm ngồi dậy và bước đến wc,cảnh tượng đập vào mắt mình khi mình vừa ấn công tắc điện ở wc : thằng L nằm bất động ở đấy,đầu đập vào lapo bồn cầu,máu nhảy rỉ giọt xuống sàn,như phản ứng tự nhiên mình la lên với tần số volume max " L,L mày sao thế này",cú la lớn khiến 2 thằng kia tỉnh ngủ ngay,chúng nó chạy ra bảo "có chuyện gì vậy?" -" nó nó chết rồi" giọng mình đáp lại run run và pha tí sợ sệt,do tính chất nghề nghiệp nên mình cũng đủ phỏng đoán được thời gian tử vong của nó là tầm 3-4 tiếng trước,vậy là khoảng 2-3h sáng.như vậy có lẻ gọi cấp cứu là quá muộn,chỉ còn gọi c.s đến khám nghiệm hiện trường nguyên nhân tử vong thôi.Như thủ tục và mặt pháp lí thì cả 3 thằng bọn mình phải về trụ sở c.s hỗ trợ điều tra,ngồi ở đó mất cả ngày trời.Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường và kết luận rằng do trơn trượt và té đầu đập vào lapo gây xuất huyết não mà dẫn đến tử vong,và vụ việc không liên quan gì đến bọn mình,là tai nạn không ai muốn - lời kết luận là vậy nhưng mình lại cảm thấy có quá nhiều chi tiết đáng nghi :
1.mình nhớ rất rõ là trò chơi thực hiện lúc 12h nhưng trước đó 3 tiếng tức là 9h thì cả đám đi tắm rồi.Như vậy khoảng thời gian đến đó là nước đang rút dần,sàn nhà khô.Vậy nước đâu mà để trượt?bên cạnh đó mình cũng nghĩ đến việc thằng L mở nước ra,nhưng nếu chỉ việc đi tiểu thì chỉ tiểu đúng vào lapo,nước nào ra sàn cho nổi?chỉ việc tắm mới gây lượng nước nhiều để đủ trơn thôi,nhưng 9h là nó tắm r,lý nào đi tắm nữa?
2.Nếu cho là trơn té đi,thì va đập mạnh như vậy cũng đủ lớn để mình nằm gần đó nghe chứ (mình rất dễ tỉnh ngủ),và chắc hẳn theo quán tính thì khi té là sẽ có âm thanh la kèm theo,nhưng đằng này mình lại không nghe gì cả,nếu như mình nghe âm thanh lúc nó té thì chắc có lẽ mình đã đưa nó đi bệnh viện kịp rồi.Nhưng hoàn toàn không có.
3.Lúc mình bước vô sau khi nó nằm bất động và gọi c.s thì mình có rảo mắt nhìn xung quanh,từ khi nào dòng chữ của trò chơi hôm qua đã biến mất không một chút dấu vết.
Khi bước ra khỏi trụ sở c.s thì mình và 2 thằng còn lại đi qua nhà xác để xem tình hình thế nào.Cảm giác đứng gần đó thì xương sống cứ lạnh lạnh các bác ạ.Và phía trong là ba mẹ thằng L đã có mặt ở đây,mẹ nó không ngừng kêu nó,nghe thảm lắm các bác ạ,ngoài việc an ủi 2 bác lúc này mình thật sự không biết làm gì hơn cả.Xác nó được đưa về quê nhà làm đám và an táng,dĩ nhiên là mình cũng đi theo nhưng mình đi sau xe chở xác nó 1 chuyến.Khi đến nơi thì nó đã được liệm và đưa vào hộp rồi.Nhìn gương mặt nó tái nhạt vì mất nhiều máu,thêm đó là con mắt nó thất thần lắm ( lúc mình phát hiện nó chết,mắt nó không nhắm lại),đến khi bỏ vào hộp thì có lẽ người nhà vuốt mắt cho nó nhắm rồi,nhưng mình vẫn cảm nhận được 1 điều gì đó khó diễn tả bằng lời.
Còn về phần ba mẹ nó,mẹ nó thì cứ ngất lên ngất xuống nên nhà mới đưa vô phòng nghĩ,ba nó thì trông có vẻ cứng rắn hơn,bác ấy cứ đốt điếu thuốc rồi đứng ngoài trước nhà,cứ thế mà rít hết điếu này sang điếu khác,nhìn bác vậy thấy tội hơn cả bác gái vì khóc không nên tiếng.Bữa đầu đám tang nó thì chỉ có mình,thằng T' ( còn thằng T nó bận việc mai xuống sau),ba nó ,mẹ nó và con em gái nó tầm lớp 10,mẹ nó thì cứ ngất lên ngất xuống nên không có ra đây nhiều,phụ việc này nọ từ nhang đèn,tiếp khách,... Thì hầu hết do mình và T' làm thôi,em nó thì không ngất lên ngất xuống nhưng cứ khóc đến khản cổ họng không ngừng gọi tên anh,nhìn nó vậy mình biết nó chịu cú sốc quá lớn ( thằng L thương nó lắm thằng L đi đâu chơi về cũng có quà cho nó hết ),ba nó thì mình nói rồi đứng trầm tư suy nghĩ miết.Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua,cũng đến chiều tối rồi,mình thì cũng đã thấm mệt do việc chạy xe đường dài,rồi phụ giúp công việc của nó,tầm 10h mình xin phép đi ngủ,ba nó mới kêu mình lên phòng nó ở tầng trên ngủ.Mình vừa leo lên giường là ngủ ngay,cả việc thay đồ mình cũng bỏ qua một bên,trong cơn ngủ của sự mệt mỏi,mờ mờ ảo ảo mình thấy thằng L,nó nói việc gì đó nhưng mình chỉ nhớ là tìm cái đt của nó.

Chương 3: " Đi tìm sự thật"

Như đã nói là trong đêm ngủ đầu tiên kể từ khi thằng L mất,mình mơ màng thấy hình ảnh nó ,nhưng lúc đó mình không xác định được là thật hay mơ cả,sau khi tỉnh dậy mình chỉ nhớ mang mang trong đầu là rằng có liên quan gì đó đến cái điện thoại của nó,mình choàng tỉnh dậy,đánh răng rửa mặt xong xuống phụ tiếp đám ma của nó,bây giờ đã là hơn 10h sáng,cách đó ít phút mình có gọi thằng T bảo nó xuống chưa,nó bảo khoảng tầm 1 tiếng nữa.Vừa bước xuống khỏi cầu thang mình đã cảm thấy không khí u buồn đến nhường nào ,xen lẫn vào đó là tiếng máy radio bật câu niệm phật :" Nam mô a di đà phật ",cứ thế sau khi đi hết cầu thang mình gặp được bố nó đang loay hoay tiếp khách,còn mẹ nó thì chắc vẫn nằm khóc trong phòng thôi,còn về thằng T' nó hình như cả đêm qua không chợp mắt thì phải,vì lúc đi ngủ chỉ có 1 mình,và thức dậy cũng có 1 mình thôi thêm nữa nhìn nó uể oải thấy rõ,thấy vậy mình bảo nó :" Mày đi ngủ đi,tao phụ cho",vẻ mặt nó lờ đờ vì mất ngủ ậm ừ trả lời.Nhắc lại vấn đề giấc mơ tối hôm qua mình gặp thằng L,về việc cái điện thoại.Mình đang muốn biết ý nó nói gì với mình nên cũng muốn lao vào điều tra .Nhưng trong lúc này mà lại đi hỏi ba mẹ nó điện thoại thì thật kì quá,nên mình mới hỏi nhỏ em gái nó,và bảo là c.s họ có trả lại rồi,và để ở trong phòng.Như tìm được manh mối mình lao thẳng lên phòng ngay,lướt lướt vài cái,mình tìm trước tiên là về các số đã gọi nó,nhưng cuộc gọi cuối cùng là lúc 8h30 đêm nó xảy ra tai nạn do thằng T gọi,cũng chả có gì đặc biệt,mình lướt tiếp vào phần ảnh,ngoài những bức hình nó hay tự sướng mình kéo xuống cuối cùng thì phát hiện có 1 tấm nhìn không rõ lắm( vì cũng đã 2 năm rồi,mình không còn giữ,mong các bác thông cảm,phải còn thì e đã show lên rồi),tấm đó theo mình nhìn từ góc độ thì có lẹ giống như đang nằm rồi chụp lên phía trên,và đặc biệt là tấm đó lưu vào lúc 2h mấy đó ( mình không nhớ nổi) ,khoảng thời gian mà thằng L nó chuẩn bị chết,hoặc là chết rồi thì mình không rõ,vì thời gian tử vong chỉ là phỏng đoán thôi chứ không ai đưa ra cụ thể thời gian được hết,Nhưng mình tin thằng L dã nhìn thấy cái gì đó.Đang ngoài ban công vừa suy nghĩ vừa rít một điếu thuốc dài,thì bỗng có người vỗ vai,như phản xạ thì mình hơi giật mình vì đang suy nghĩ đến cái chết và những điều tâm linh.
"Mày làm gì giật bắn người lên vậy?"-Giọng quen thuộc của thằng T làm e định thần lại.
" À không tao đang buồn vì cái chết của nó thôi,đột ngột quá mày ơi"-Mình nghẹn ngào đáp lại.
"Ừ tao cũng như mày thôi,xuống nhà phụ tiếp công việc kìa"-Như lời an ũi của nó dành cho mình.
Vừa đi xuống nhà mình vừa toan tính việc tìm hiểu sự thật,lúc này đây mình dần tin vào trò chơi đó.Mình quyết định một việc táo bạo,lập lại những việc mà thằng L đã trải qua,nhưng mình không nói với 2 thằng T và T',và nhà của thằng L nữa,thứ nhất mình sợ 2 thằng đó liên lụy theo mình,Thứ hai mình sợ gia đình nó nghĩ là do mình bày trò chơi rồi hại nó ( ba mẹ nó ở dưới quê mà,nên mấy việc ma quỉ là tin lắm).Nói rồi làm ngay,chiều hôm đó lúc 3h,mình xin phép về nhà,mình diện lý do là có công việc gấp,ba mẹ nó cũng không nói gì ngoài mấy từ cảm ơn vì mình giúp đám của nó .nói là làm vậy nhưng trong đầu mình cũng hơi có vẻ sợ sệt bất an,nhưng nếu không sáng tỏ chuyện này thì mình ân hận cảm thấy có lỗi với thằng L,gạt bõ mọi sự sợ hãi mình chạy một mạch về đến nơi thì cũng hơn 7h tối.8h tối mình ăn cơm tắm rửa,chuẩn bị dụng cụ ở nhà mình,chạy sang nhà thằng L cũng mất hơn 30p,lúc này đã là 9h30 tối.Mình mở cửa ra ( 4 thằng chơi thân nên có chìa khóa của nhau cũng không có gì lạ,nên khỏi thắc mắc nhá mấy bác),mở ra một không gian tối tăm tĩnh mịch,kèm theo đó là cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng,phải nói lúc đó mình muốn chạy ngay và luôn nhưng nhớ lại cảnh nó chết mình thấy tội nghiệp,nên dũng cảm bước vào nhà,mình với tay bật cầu dao lên,rồi cẩn thận khóa cửa nẻo lại.Bước từng bước lên cầu thang mà tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung ra,cảm giác hồi họp thêm phần sợ sệt ấy làm mình luôn muốn suy nghĩ là đây là ác mộng thôi,mau tỉnh dậy đi.Cuối cùng cũng lên tới phòng nó.Mình bật đèn lên,mới đây mấy hôm trước cả 4 thằng còn ngồi ở đây cơ mà sao h lại lạnh lẽo thế này.Mình vội vàng lôi con lap ra lướt web giải trí tí cho không khí bớt căng thẳng,với sẵn tiện đọc dòng notice của trò này mà bữa mình vẫn chưa đọc,khi đọc dòng notice xong mình cảm thấy mình đã sai lầm rồi,mình ẩu quá,để giờ kẻ mất người còn thế này,rít thêm một điếu thuốc nữa mà lòng vẫn nghẹn nghẹn,mình đã gián tiếp giết nó rồi sao?,gạt suy nghĩ buồn não nề đó sang 1 bên,nhìn lại đồng hồ 11h30 rồi,chuẩn bị tác chiến thôi,đem dụng cụ ra và mình đội lên đầu cái nón bảo hiểm,đễ lỡ có va đập như nó mình vẫn còn sống.Bước vào wc,tuy đã dọn dẹp sạch sẽ rồi,nhưng mình vẫn không quên cái hình ảnh nó nằm ở đó kèm theo vũng máu.Trò chơi chuẩn bị bắt đầu,mình tắt đèn wc,thật với các bác lúc này mình muốn són ra quần rồi nếu lỡ hồi có gặp được j j đó thì không biết ra sao đây.Đốt cây nến lên,ánh sáng mờ ảo của cây nến làm mình thêm sợ sệt," Xoạt" - âm thành phát ra từ dưới lầu, " Chắc do mèo chuột nó chạy rồi đụng cái gì đây mà" - Lời nói tự trấn an mình.12h nghi thức gọi hồn bl**** bắt đầu.Cùng lúc đó đèn hành lang bật sáng lên,"Chết rồi kiểu gì đây,són ra quần mất thôi" ,Mình quyết định đi xem chuyện gì đang xảy ra nhỡ đâu là trộm không chừng.Vừa bước ra khỏi wc được vài bước đập vào mắt mình là một gương mặt,nói thật lúc đó mình bủn rủn cả rồi,ngồi bệt xuống đất,ở quần thì có tí nước rồi đó ạ.Đèn bật sáng lên mình định thần lại thì ra là gương mặt của thằng T.
" Mày làm gì ở đây vậy C?" -Giọng nói vẫn quen thuộc làm mình đỡ sợ hơn ( thật ra cái mặt thằng này xấu,với thêm da mặt nó trắng,lúc bước ra chỉ có ánh sáng từ cây nến dội ra nên không nhận ra nó cũng phải thôi)
"Tao hỏi mày mới đúng"-Giọng mình đáp lại kèm chút sự hoảng sợ đang định thần lại.
nó đáp lại :"Chiều nay tao thấy mày có vẻ mờ ám quá nên tao theo dõi mày,rồi mày làm gì ở đây vậy".
Thú thật giờ nó đã đến đây rồi thì mình cũng nói thật quyết định của mình:" Tao..tao thấy cái chết của thằng L có liên quan đến trò chơi đó m ơi,tao muốn điều tra".
Nó quát thẳng vào mặt mình :" Rồi sao không nói gì với tao "
"Tao không muốn ai ảnh hưởng từ trò này nữa"
"Ảnh hưởng gì,mày làm vậy nguy hiểm cho mày hơn,2 thằng dù gì cũng đỡ hơn"-Nó đáp lại với vẻ lo lắng,làm phần nào mình cũng đỡ ấy náy.
Sau khi nói ra quyết định của mình thì nó bảo : "khoang hãy tiến hành,bây giờ dẹp chỗ này và đi về phòng trọ tao lẹ lên".
Mình lật đật thổi tắt cây nến và cuốn vào balo,ra ngoài phòng đưa con laptop vào balo luôn.2 thằng chạy 2 xe về đến phòng trọ nó cũng đã hơn 1 giờ sáng.Ngồi nói chuyện một lúc về kế hoạch thì có lẽ nó cũng đã có ý nghĩ như mình từ đầu,cảm giác vui mừng vì có người cũng điều tra cũng đỡ sợ,xen kẽ đó là cảm giác sợ vì lỡ có chuyện gì thì mình lại mất thêm thằng bạn.Cả đêm đó 2 thằng đều không ngủ ngồi bàn việc chuẩn bị tiến hành.

Còn tiếp  

Chương 4 : Kết Thúc??

Cuộc nói chuyện kéo dài mãi đến tận sáng,nó không ngừng bàn về kế hoạch tác chiến với thứ gì đó mà thằng L đã gặp.Thằng T nó càng hớn hở làm sáng tỏ câu chuyện đến đâu thì mình càng bồn chồn lo lắng kèm phần sợ sệt đên đó ,có thể nói mình sợ ma,nhưng sự lo lắng cho thằng T có chuyện gì nó còn hơn cả nổi sợ trong mình,đôi khi tình bạn sinh viên nó thật to lớn làm sao ấy,mất 1 đứa đã là mất mát to lớn đối với mình rồi,bi giờ nếu xảy ra chuyện gì với nó nữa mình không biết phải làm sao,vì mình biết sau lưng cái bí ẩn đó chắc hẳn là 1 cái gì đó rất mạnh,không nhìn thấy được mà người đời vẫn hay gọi là thế giới tâm linh.Đúng vậy,dường như một thằng sinh viên năm 3 từ nhỏ đến khi bước vào giảng đường đại học và trước thời điểm xảy ra sự việc thì có lẻ những thứ về ma thì chả làm mình sợ,luôn luôn thích thú với những thứ đó,nhưng ở thời hiện tại thì có lẻ mình là 1 thằng nhát gan,sợ ma hơn bao giờ hết,đôi khi những gì mình chưa thấy thì mình luôn mạnh mồm,đến khi thấy rồi thì lại trở nên nhát gan hơn.
Loay hoay thì cũng đã 7h sáng rồi,2 thằng đèo nhau trên 1 con xe chạy đi ăn sáng rồi chuẩn bị còn xuống đám của thằng L nữa,ngày mai là nó chôn rồi.Lúc này cũng là xế trưa rồi và bọn mình cũng đã có mặt ở dưới quê thằng L,bà con của nó lúc này về đám nó cũng đông rồi,nhìn chật kín cả nhà,từ Mĩ,Úc rồi đến nhiều tỉnh về nữa,vẻ mặt ai cũng đau lòng,xót thương hết cũng phải thôi nó là đứa cháu đầu tiên mà .Đứng cạnh quan tài của thằng L rít từng điếu thuốc Jet lòng mang đầy tâm trạng,một tâm trạng khó diễn tả bằng lời,có lẻ như việc đó không nên tiếp tục nữa,mình không muốn việc gì xảy ra cho thằng T hết,nếu thật sự thằng L nhìn được thì nó cũng không muốn mình và thằng T phải liều mạng với thứ mà nó đã từng trải qua," thôi tao xin lỗi mày L ạ,tao không làm được gì cho mày nữa rồi,mày lên đường bình an" – lời suy nghĩ từ trong lòng mình,tuy rằng suy nghĩ là vậy nhưng lòng mình cứ nghẹn lại,muốn bật khóc nhưng lại không ra nước mắt,nỗi mất mát về tình bạn quá lớn,sau khi quyết định vậy mình đã nói với thằng T rằng từ bỏ kế hoạch,lỡ mày có chuyện gì thì tao phải làm sao,thằng L nó cũng không muốn thế.Nói rồi thì nó cũng có vẻ chấp nhận,mặt nó lộ ra đầy nét buồn.
" Cháu nhích ra tý"-Lời của ba thằng L kêu mình nhích ra để chuẩn bị việc mở nắp quan tài lần cuối cho họ hàng nhìn mặt vì ngày mai phải đi chôn rồi,mình nhìn vào quan tài,không biết do mình tưởng tượng hay do gì khác khi nhìn vào thì gương mặt nó đã tươi tắn, có hồn hơn và đôi môi có chút gì đó như đang muốn mĩm cười ( thật ra cái này mình cũng không dám chắc vì lúc đó mình thức 1 đêm rồi,tâm trạng cũng đang buồn nên nhìn có thể gây hoa mắt,hoặc là lớp trang điểm đậm quá thì mình không rõ) Nhưng mình khẳng định là gương mặt nó có thay đổi so với ngày đầu tiên nó mất và mình cũng nhìn nó trong quan tài như lần này.Rồi cứ vậy từng giờ từng phút trôi qua,đồng hồ cũng chỉ 10h tối,đến đây thì vài người khách cũng ra về,còn con em nó thì đã đi ngủ,thằng T với T' cũng chui lên phòng,tiếng kèn tây cũng đã ngưng lại,chỉ còn tiếng niệm " nam mô a di đà phật " từ chiếc máy đặt cạnh di ảnh nó phát ra thôi.Mình thì phần do suy nghĩ phần vì hôm qua không được ngủ nên nếu hôm nay ngủ thì e là 7h thì mình vẫn còn ngủ không thể đưa thằng L về nơi an nghĩ cuối cùng được.Nên mình quyết định thức trắng đêm nay nữa,cùng với bố nó ngồi trước di ảnh nó như có điều gì muốn nói,còn mẹ nó thì có vẻ như đã khóc hết nước mắt rồi mặc dù nhìn trong mắt bác ấy vẫn còn đỏ ướt,bác ấy vẫn cặm cụi ngồi đốt giấy vàng bạc cho thằng L.Cái cảm giác vắng người thêm cảnh quan tài đặt ở đây,thì khiến người ở đây cũng hơi lạnh và sợ ma,nhưng đối với mình thì khác,có lẻ tình bạn vượt hơn cả nỗi sợ hải.Mình vẫn ngồi cạnh đó,bao nhiêu kỉ niệm ùa về,từng chút từng chút một,mắt lại ướt thêm.Thằng này phải nói là bạn than và tốt nhất đối với mình,mình còn nhớ hồi cấp 3 bị đám côn đồ đòi đánh,cũng chính nó đứng ra đánh lộn với tụi kia,mình thì chưa có gì để đền ơn nó hết ngoài những đợt cafe,ăn uống mình khao,nhưng đối với vật chất thì có lẻ không đáng với những gì tình bạn nó dành cho mình.Ngồi kể những việc tốt của nó thì đến sáng mai cũng không hết,nên thôi mình chỉ kể vậy thôi,duy chỉ có một chuyện về trò chơi đó thì cái này do mình suy nghĩ và cảm nhận thôi,có lẻ trò chơi đó nó đã thấy cái gì đó và muốn bảo vệ cho 3 đứa còn lại nên mới nói 1 câu là :" để tao ở lại xem tý",nếu mình đoán không lầm thì nếu nó không ở lại hoặc cả đám ở lại thì chắc có lẻ giờ 4 thằng đang mọc cỏ xanh rồi.Rồi cái gì đến cũng đến thôi,7h rồi,xe chở quan tài nó chậm rãi từng dòng lăn bánh, xe chở nó ra nghĩa địa cách nhà tầm 2km,mình thì chỉ lặng lẽ ngồi trên xe máy cùng với T và T' đưa nó về nơi an nghĩ cuối cùng thôi.Đoạn đường không xa nên tầm 30p là đến nơi.xe dựng lại ở đó,6 anh đội tỳ nhấc quan tài nó ra,mỗi người 2 tay rinh vào phía trong,xe máy cũng vậy,mọi xe đều dựng ở ngoài,cuốc bộ vào trong thêm khoảng 100-200m gì nữa.Lẳng lặng bước theo dòng người đưa nó ra mộ huyệt,nhìn cảnh người ta chuẩn bị đưa quan tài xuống ngoài việc nói Rest In Peace thì mình không biết làm gì hơn,về phần mẹ nó thì như lúc này bác ấy đã không còn kìm chế được nước mắt nữa,khóc một cách thê lương,em nó thì không được đi theo vì lí do còn nhỏ.Từng xúc cát một phủ đầy lên nó.Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc,mãi mãi trò chơi ấy sẽ kết thúc,rồi thì trở về việc ai người nấy làm.Nhưng đôi khi sự đời không như những gì ta nghĩ.....

Còn tiếp

Chap 5 " Sau tang lễ "


Tưởng chừng như mọi việc lại đâu vào đó,lại trở về cuộc sống nhộn nhịp của trốn thành thị,kết thúc đám tang của thằng L,mình chạy xe một mạch về phòng trọ,do thức trắng nhiều đêm,đi đường xa mệt mỏi,về phòng thì tắm rửa,ăn vội bát mì rồi nằm ngủ ngay.Có lẽ do quá mệt mỏi mình ngủ một giấc độ chừng 18-20 tiếng,trong khoảng thời gian ngủ li bì đấy mình có mơ thấy thằng L ,một giấc mơ về những ngày bình thường cứ như nó vẫn đang còn sống có khúc đoạn kết thì mình nhớ là nó chạy đi đâu đó rất hối hả,mình có đuổi theo để hỏi chuyện gì,nhưng hình như nó không quay lại,và mình tỉnh giấc( do sự việc cũng lâu nên mình không dám khẳng định chi tiết là chính xác 100% nhá ).Dọn dẹp chăn gối,đánh răng rửa mặt,đồng hồ thì đã 6h sáng,mình xách con xe ra,chạy một mạch sang phòng thằng T rủ nó đi ăn sáng.Khi mình vừa đến nơi,có vài ánh sáng phản chiếu từ phòng nó ra,làm mình chói cả mắt,ráng nhìn kĩ lại thì là một chiếc gương bát quái,xung quanh là 2 lá bùa ( định bụng chọc thằng này,làm cái gì mà hôm nay bùa chú tùm lum hết).Mình gọi vào đt nó kêu mở cửa nhưng gọi mãi chả thấy nó bắt máy,dự là thằng này đang nằm ngủ như chết rồi đây.Mình kiếm xung quanh có mấy viên đá nhỏ,ném lên cửa nó,một lúc sau thì cửa hé mở ra,thì ra thằng mở cửa mình là T'." Ơ mày làm gì ở đây vậy,chả lẻ tối qua 2 bây...." – Mình vừa nói vừa cười phá lên," Vô đi rồi nói,mà mày mới sáng sớm làm gì đập cửa um sùm vậy,đã vậy còn ném đá "-Vẻ mặt nó đáp lại một cách nghiêm túc làm mình cũng dứt lại nụ cười."Tao kêu mãi không thấy ai mở cửa,nên tưởng thằng T nó đang ngủ,mà tao dự qua rủ nó đi ăn sáng rồi lượn ra biển vài vòng,chứ mấy ngày qua toàn vụ thằng L,đi giải tỏa căng thẳng tí."-Nói dứt lời thì mình cũng trố mắt ra ngạc nhiên trước căn phòng nó toàn bùa chú,còn thằng T thì đang ngồi một cục trong góc giường."Mày bị ma ám hay gì mà bùa lắm thế"-Mình nhìn sang nó,hỏi nó với vẻ đùa cợt."Ừ"-Nó đáp lại với vẻ mặt xanh xao,lắm lét,nó làm mình cũng hơi bất ngờ,gặng hỏi nó,nhưng nó dường như chả muốn nói gì,lại thêm gương mặt nó cứ thẫn thờ,làm mình không hỏi được câu nào cả.Quay sang hỏi thằng T',
" Có chuyện gì với nó thế "
"Tao cũng không biết,tối qua lúc 2h mấy sáng,nó điện tao hối hả,kêu chạy qua nhà thằng L,lúc tao qua tới thì thấy nó cứ cuống cuống lên,kiu tao chạy lẹ,rồi nó đòi sang chỗ tao ngủ,nhưng mà chỗ tao chật lắm nên đành qua chỗ nó,còn mấy tấm bùa này nó 1 2 phải mượn của tao cho bằng được"-Nó đáp lại
"Cơ mà giờ đó khuya rồi,nó qua nhà của thằng L chi nữa,định cầu cơ à,mà sao tối qua không điện tao qua cầu cơ chung với " – Mình đáp lại,mà mình đã đoán được phần nào sự việc rồi,nên đáp lại đùa cợt để bớt đi bầu không khí căng thẳng này.
"Tao không biết,tao cũng có hỏi sao không điện mày,mà nó bảo điện mày không được " – Nó đáp lại
"Ê C"-Thằng T nó réo mình
« Có việc gì « -Mình trả lời nó
« Tối qua mày có cho ai mượn điện thoại,hay mày có làm gì đó với cái đt không »-Nó hỏi mình với gương mặt sợ sệt
« Không,tối qua giờ bố đâu có làm gì đến đt,mà chi vậy »
« Tối qua tao điện mày nhưng điện không được,đến lần 3 thì mày bắt mấy,mà tao nghe âm thanh gì lạ lắm,tao không nhớ nữa »-Nó đáp lại kèm tí run rẩy
« Khoang,có gì đó không ổn,sáng nay tao kiểm tra điện thoại thì có thấy cuộc gọi lỡ nào đâu »-Vừa nói mình vừa vào kiểm tra lại các cuộc gọi đến,cuộc gọi lỡ,mình nói tiếp « Mà cũng làm gì có cuộc gọi đến của mày đâu,cuộc gọi đến cuối cùng là của má tao mà « .
« Thế hôm qua giờ mày không nhận được cuộc gọi nào của tao à « -Nó vừa nói mà giật luôn cái đt mình để kiểm tra lại, «, »Ơ thật rồi »-Nó đáp lại với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa sợ, »Để tao gọi lên tổng đài kiểm tra lại xem coi có cuộc gọi nào không »-Nói rồi mình điện lên tổng đài hỏi xem tình hình.Như kết quả hiện tại,đáp án là không có cuộc gọi nào gọi đến trong khoảng thời gian đó như thằng T nói.
« M có gọi nhầm số không,chứ số tao là không có rồi »-Mình hỏi ngược lại nó
« tao chắc mà,tao có lưu số mày mà »-Nó móc đt ra,vào danh sách cuộc gọi đi,nhưng trong đó cũng không có số mình,chỉ có cuộc gọi đi đến thằng T'
« Đấy thấy chưa,làm gì có số tao,lừa tao à »-Mình đáp lại
« Không,rõ ràng là tao gọi mày trước, thật đó tao không nói dối đâu »-Nó đáp lại.Lúc này đây nhìn kĩ mặt nó thì không giống nó đang nói dối,mà gương mặt nó cứ thất thần lên từng phút,có vẻ như sợ cái gì đó.
« vậy rốt cuộc là sao »-Mình đáp lại
Còn tiếp.....

Chap 6 Báo oán

Nói đến chuyện thằng T trở về từ nhà L gương mặt nó đã thất thần như có một điều gì đó khủng khiếp với nó,vẻ mặt đó còn biểu hiện rõ rệt hơn khi nghe mình nói mình không nhận được cuộc gọi cầu cứu nào của nó,như thế người khác đã nghe máy mình và trả lời với nó.Mình biết chuyện chẳng lành nên gặng hỏi nó chuyện gì thật sự đã xảy ra vào tối đó,nhưng nó chỉ nói là nó đến nhà thằng L còn những chuyện khác nó rất mơ hồ,không nhớ nỗi,nó chỉ biết là nó rất sợ một điều gì đó.Mình thầm nghĩ chắc có lẽ nó đã một mình đi tìm sự thật về cái chết của L,và nó đã gặp lại những gì L đã gặp nhưng không hiểu phép màu nào đã để nó về nhà được an toàn.
"Ê",Thằng T' gọi mình
"Mày nghĩ cái gì đó"-Nó tiếp lời
"À tao chỉ suy nghĩ tại sao thằng T lại đi qua nhà thằng L thôi"-Mình đáp lại nó,mà thật chất là mình phần nào đoán được nguyên nhân rồi,chả là có lẽ thằng T' không nên luyên luỵ vào chuyện này nữa,và mình sẽ cố gắng tìm ra sự thật.Mà nói thì nói vậy thôi,chứ đêm hôm mình một mình qua nhà thằng L nếu không có thằng T lại kịp thời thì có lẽ mình cũng như nó hôm nay rồi,nên mình cũng không còn can đảm lại đó một mình nữa,nhưng nếu rủ thêm thằng T hay T' thì càng không được,thằng T thì chắc có lẽ nó mới gặp điều gì khủng khiếp rồi nên có thể nó không dám đi,còn thằng T' như mình đã nói không muốn nó liên luỵ theo.
Bi giờ muốn điều tra tiếp thì chỉ còn phải khai thác vào thằng T những gì nó đã gặp đêm hôm đó thôi,khổ nổi nó lại quên sạch hết có thể do hoảng sợ quá độ,suy nghĩ hồi lâu thì mình cũng đã có kế hoạch.Vừa có kế hoạch thì mình liền đuổi khéo thằng T' về để tiện bàn hơn với thằng T."Thôi,mày về đi,chắc hôm qua giờ mày cũng ngủ không được nhiêu đâu,về ngủ đi,để thằng T ở đây với tao được rồi,có gì tao gọi mày"Vừa nói mình vừa vỗ vai như trấn an nó,ban đầu nó cũng lừng chừng không muốn về,mình đuổi mãi mới chịu đi.
Khi nó vừa về mình quay sang thằng T " Này,mày không nhớ gì thật à","Không"-Nó đáp lại,"Không một chút gì sao"-Mình hỏi lại nó,"Thật,tao chỉ nhớ là tao qua nhà L,rồi sau đó tao cảm thấy sợ quá nên chạy ra gọi mày nhưng mà....",Mình biết là nó đang sợ vì gọi mình mà ai lại bắt máy.Nhìn lời nói nó thì người ngoài có thể nghĩ nó chỉ mới bước vào nhà thằng L rồi đi ra ngay vì sợ quá,chả làm gì cả,nên mới không nhớ gì,nhưng với người trong cuộc thì có thể hiểu rõ hơn,nó là một thằng không sợ ma,nó chả việc gì đi vào rồi đi ra khi chưa tìm ra nguyên nhân với thằng L,hơn nữa lúc L còn sống thì 4 thằng rất thân,nên để tìm ra nguyên nhân bạn mình chết thì việc gì phải sợ.Nói đến đấy thì mình cũng chả muốn gặng hỏi nó thêm nữa,vì sợ làm nó hoảng sợ,mình đi ra ngoài dạo vài vòng suy nghĩ hướng giải quyết tiếp theo thì chợt nhớ có ông anh họ làm bác sỹ khoa thần kinh."Alo,Anh N hả"-Mình móc đt gọi cho ông anh."Ừ,có gì không mày"-Ổng đáp lại."Tối anh rảnh chứ,ra quán cafe XXX em có chuyện muốn hỏi,quan trọng lắm".
6h tối thì mình có mặt đợi đến tận 30p sau ổng mới đến,và dĩ nhiên là mình chỉ đến có 1 mình,thằng T vẫn còn trong cơn hoảng loạn,và đang ở cùng thằng T'.Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc thì mình cũng vào vấn đề chính,ông này được cái bảo mật thông tin rất tốt nên mình cũng tâm sự hết về kế hoạch dự định của mình,sau khi mình nói có thể sự thật đã được thằng T biết nhưng nó hoàn toàn không nhớ gì cả.Ổng suy nghĩ một hồi lâu thì cũng nói mình thử liệu pháp thôi miên xem sao,thật ra thì cái này ban đầu mình cũng nghĩ tới mà không chắc chắn lắm nên lướt qua,giờ thì nghe ổng nói vậy có thể mình cũng nên thử một lần vì giờ không còn cách nào khác nữa." Thế anh biết cách thôi miên không"-Mình hòi ổng với vẻ sốt ruột,"Không mày ạ,mà tao biết có người thôi miên được,muốn thử không",nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng lo ảnh hưởng đến thằng T lắm,dường như ông N hiểu được điều mình nghĩ ổng tiếp lời :" Mày yên tâm đi,không ảnh hưởng gì đâu,mà chắc bạn mày nó cũng muốn tìm ra sự thật mà ",nói rồi mình hỏi ổng địa chỉ và chạy ngay về chỗ thằng T,cũng như hổi sáng mình lại đuổi khéo thằng T' và nói về kế hoạch thôi miên cho thằng T nghe,mà có lẻ thằng L quan trọng với nó lắm,nên mặc dù gương mặt nó vẫn còn hiện rõ vẻ sợ sệt,chắc nó cũng không muốn lặp lại cái hình ảnh đáng sợ mà nó gặp được,nhưng nó vẫn đồng ý.Nói xong thì mình với nó cũng vội vả qua ngay địa chỉ mà được ông N cho,nhưng mà bây giờ đã 10h tối hơn,nhà đã đóng cửa,đành lủi thủi đi về,đêm hôm ấy mình ngủ lại với thằng T vì biết nó chả dám ngủ một mình.Cả đêm mình và nó vừa nằm suy nghĩ về kế hoạch thôi miên tới,không khí tĩnh mịch đến đáng sợ lâu lâu chỉ nghe tiếng mấy con chó sủa bậy ở ngoài đường." Này "-mình kêu nó,tiếp lời " Sao hôm đấy không rủ tao qua nhà L cùng mày" ,nó bảo không muốn liên luỵ mình,thì ra nó cũng như mình đều không muốn liên luỵ ai cả,nhưng mà đến giờ phút này rồi thì có lẽ mình và nó cùng điều tra thôi,chứ kiểu điều tra riêng lẽ rất nguy hiểm.Nằm hồi mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay,trong đêm hôm đấy mình lại mơ thấy L,trong nửa thật nửa ảo mình có nghe thằng L nói " Đừng đi",chợt có cái gì đó lay lay mình mở mắt ra thì thằng T nó đã thức rồi và đồng hồ đã điểm 7h sáng.Mình tỉnh dậy nhưng còn câu nói " Đừng đi " của thằng L hay là do mình nghe nhầm thằng T kêu mình " dậy đi",mà thôi mình cũng chả bận tâm.Thay đồ tắm rửa xong mình cùng thằng T ra ngoài ăn sáng,mà tâm trạng hôm nay nó có phần đỡ hơn rồi.2 thằng ăn xong đi vòng vòng rồi vào quán net làm vài ván game giết thời gian,tầm 4h chiều mình và nó cùng chạy qua nhà người thôi miên mà ông N chỉ,đứng bấm chuông mãi mà chả ai ra mở cửa,định bụng đi về,thì tầm 4h30 có một ông hơi già chạy chiếc dream cà tàng lại hỏi :" Đứng trước nhà tôi làm gì vậy",Mình nghĩ đây chắc là người thôi miên mình cần tìm.Ban đầu mình kêu ổng thôi miên thì như ổng nói không biết gì cả,một hồi lâu mình năn nỉ và nói lý do thì ổng cũng chịu giúp.Bước vào nhà ổng tiếp đãi rất tử tế,còn dọn cơm chiều ra mời mình cùng ăn " Này ăn chút đi,để tí nữa không có sức mà làm thôi miên đâu " -Ổng nói với 2 đứa mình.Ngồi một lúc thì cũng 7h tối,ổng bắt đầu dẫn mình và T đi vào trong phòng.Thằng T ngồi trên ghế nằm,còn ổng thì loay hoay kiếm cái gì đó.Xong rồi thì cũng bắt đầu đi vào thôi miên,thằng T từ từ thiếp lại,nhưng chỉ được 2-3p nó tỉnh lại,ổng trấn an " Cứ từ từ thôi,thả lỏng ra ",Cứ vậy lặp đi lặp lại hơn chục lần thất bại,mình cũng hơi sốt ruột,nhìn đồng hồ thì cũng 9h hơn rồi,mình tính đi về thì thằng T bắt đầu vào tiềm thức nó,nó dần dần mê mê man man,ổng thì cứ thế tiếp tục hỏi một số câu linh tinh,sau đó thì ra hiệu cho mình bắt đầu hỏi lại kí ức của nó trong đêm đó.Mình từ từ lại gần nó hỏi :"Hôm đó mày đã gặp chuyện gì?",Nó bắt đầu trả lời :" Tao tao...",cứ thế nó ấp úng một lúc,rồi đột nhiên la lên " L ơi L",nó liên tục gọi tên thằng L và hét lên " Cứu cứu..."Nghe đến đó mình cũng hơi lạnh lạnh xương sống,nhưng vẫn cố nghe thêm manh mối từ nói nhưng nó đã bật dậy rồi,người nó đầy mồ hôi,có lẽ căng thẳng quá,mình hỏi nó có chuyện gì vậy,nó đáp lại :" tao thấy thằng L"nó chỉ đáp vậy thôi,rồi nó bảo tiếp tục đi,nhưng ông thôi miên đó có lẻ thấy thằng T mệt quá rồi nên bảo dừng lại,vài bữa ổn định rồi hãy tiếp tục.Nói rồi mình và T chạy xe ra về,trên đường về đầu óc cứ biết bao nhiêu suy nghĩ về thằng L....



Còn tiếp..............

Chap 7 Manh mối

Sau khi trở về nhà,mình cũng chả có dự định gì tiếp theo,mong là thằng T nó ổn

định lại rồi tiếp tục thôi miên để tìm ra sự thật đêm hôm đó.

3 ngày sau...

"Ê T"- mình gọi nó từ ngoài cửa,chừng 5p sau thì nó chạy ra mở cửa.

"Thế nào rồi,có muốn tiếp tục điều tra vụ thằng L không"- mình nói tiếp.

"Dĩ nhiên rồi" - có lẽ tinh thần nó đã bình thường lại,lần này nó đáp dứt khoác hơn

Nói rồi cả hai đứa cùng chuẩn bị,đúng 7h tối thì mình chạy qua rước nó tiếp tục

đến chỗ thôi miên."reng reng" - cửa mở ra - " chào chú,hôm nay cháu đến tiếp

tục ",sau vài ba câu chào hỏi thì 3 người cùng bước vào phòng chuẩn bị thôi

miên,giờ này thì đồng hồ đã điểm 9h30 rồi. Cuộc thôi miên cũng bắt đầu,thằng

T từ từ ngồi lên cái ghề nằm mà ông thôi miên đã chuẩn bị trước,cứ thế mắt nó

lịm dần lại, cũng như lần trước, mấy lần đầu đều thất bại, phải mất thêm 2-3

tiếng cứ thể để nó mệt dần dần." Cậu là ai"- tiếng ông thôi miên hỏi nó," TVT" -

Nó đáp lại đầy đủ họ tên,cứ thế ổng nói chuyện linh tinh với nó một hồi thì mình

được phép hỏi nó.
" Tối ngày XX mày đã đến nhà L đúng không"
" Đúng"
" mày đến đó làm gì"
" tao điều tra"
" vậy đêm đó mày đã làm gì"
" tao dựng lại hiện trường "
" vậy mày đã chơi trò đó một mình"
" đúng"
" vậy mày có phát hiện gì không"

Đột nhiên mình hỏi tới đây thì nó la lên " L L ơi cứu tao" và bật tỉnh dậy." Ê mày

sao v,m đã thấy gì,sao mày kêu thằng L cứu mày"- Nó choàng dậy ôm lấy mình

với vẻ sợ hãi tột độ " cứu tao với,cứu tao với"- " chuyện gì vậy,có chyện gì với

mày"- " nó trả thù mày ơi,trả thù,chưa kết thúc đâu"- " ai?ai trả thù,L trả thù

à,rồi cái gì mà chưa kết thúc nữa,mày làm tao sợ đấy"- " Không không,L đã cứu

tao và cứu cả tụi mình"- " mày nói gì vậy,sao lại cứu"-" trò chơi chưa dừng,thật

sự chưa dừng,mau chạy đi"- nó nói với vẻ mặt biến sắc,không còn một miếng

máu nào trên gương mặt đầy sợ hãi đó,nói tới đó mình cũng không muốn hỏi

thêm nữa,mình phần nào đã đoán ra được viễn cảnh hôm đó nên thôi không hỏi

kẻo lại làm nó sợ " thôi được rồi,qua rồi không sao đâu,về nhà với tao "- mình an

ủi nó,không muốn nó chịu thêm sợ hãi nữa,mình đành dừng thôi miên lại đưa nó

về nhà,suốt dọc đường về mình toàn bắt chuyện khác không liên quan đến vụ đó

nữa,nhằm làm nó bớt hoảng sợ. Mà nó đã vậy rồi,chắc không thể ngủ một mình

được nữa,hơn nữa phòng trọ nó có thể nó vẫn còn sợ nên mình đành kêu nó qua

chỗ mình ngủ,đồng thời kêu thằng T' qua chung nhằm ở chơi với nó còn mình thì

một mình sang phòng trọ nó lấy đồ qua cho nó ngủ. Lúc này ngoài đường đã

khuya lắm rồi,xe cộ qua lại ít hẳn đi,lại thêm cảnh mưa phùn lất phất,nếu đó là

ngày thường thì có lẽ là ấm áp lấm,ngày xưa trời vậy 4 đứa mình toàn ngủ

chung,không thì cũng nhậu sáng đêm,mà giờ thì chỉ còn 3 đứa thôi. Mà nói thật

trời mưa vậy,đường vắng,lại thêm khi đi qua chỗ nó phải đi ngang bãi tha ma,rồi

thời gian gần đây xảy ra quá nhiều vụ tâm linh nên làm mình có phần ớn ớn,

nhưng bây giờ chỉ còn 3 đứa,trong đó còn lại mình là đủ tinh thần và dũng cảm

nhất, nên đành làm liều vì tình bạn chạy sang chỗ nó lấy laptop với đồ dùng qua

cho nó v. Trên đường đi mình không ngừng suy nghĩ về hồi nảy,mình phần nào

đã gần giải mã được hết bí mật đêm thằng L gặp nạn,có thể vì nó đã thật sự

thấy gì đó nên bảo bọn mình đi vô và ở lại một mình,và đã gặp chuyện,nếu hôm

đó cả đám ở lại cùng L thì không phải một mình L gặp chuyện đâu mà có thể bây

giờ mình cũng không thể type lại câu truyện này được, và hôm nay nghe thằng T

kể lại thì có thể thằng L nó lại cứu thằng T một lần nữa, nếu thật sự có cuộc

sống sau cái chết và nó đã cứu L thì không biết giờ này nó ra sao rồi,vì mình biết

BM không phải tầm thường. Còn vụ thằng T luôn nhắc đến " trả thù " thì mình

biết truyện này vẫn chưa kết thúc dễ dàng vậy được,liệu mục tiêu tiếp theo của

trò chơi này là mình hay T hay thằng T',có thể thằng L nó đã cứu mình và thằng

T hết một lần ( lần của mình thì trời xui đất khiến thằng T đến làm mình phải

dừng trò chơi lại,còn thằng T thì nó vẫn trở về an toàn chỉ có điều quên kí ức thôi

). Vậy thật sự thằng L nó vẫn bảo vệ mình và T,tình bạn này lớn thật,nếu mình

không giải mã bí ẩn này mình thật có lỗi với L,nhưng thằng T đã suýt chết và

bây giờ tinh thần nó cực kì không ổn định,có lẽ vụ này mình đành giải quyết một

mình vậy,trước sau rồi cũng chết,chỉ là sớm hay muộn thôi,mình không thể

không làm gì được, không thì thằng L chết oan sao? Vừa đi vừa suy nghĩ tới lúc

tới phòng trọ thằng T lúc nào không hay,vì nơi này nằm cách đường chính khá

xa,lại thêm ít người trọ nên không khí lạnh lẽo vô cùng,mình cầm đen pin soi soi

mở cửa phòng nó,xui cái là đèn phòng trọ nó hư hay gì rồi,mở không lên,đành

kím đồ bằng cây đèn pin của cảnh sát,ánh sáng tương đối mạnh,thật tình lúc đó

mình rất ớn rồi,muốn chạy ngay,giờ mà có con vật gì nhảy ra trước mặt cũng có

thể làm mình bỏ chạy ngay,mà hên rằng trời phật vẫn phù hộ mình thu dọn đồ

ra về vẫn an toàn. Đêm hôm đó mình về nhà cũng khá muộn,thằng T thì ngủ

rồi,thằng T' thì còn thức mình hỏi nó :" sao không ngủ"," tao không ngủ

được,nảy h thằng T liên tục kêu thằng L ấy,rồi như nó gặp ác mộng,tao canh nó

nảy giờ" - " mà có chuyện gì với nó vậy,sao đột nhiên hôm nay nó qua nhà mày

ngủ vậy" - nó hỏi tiếp - " không có gì đâu,chắc nó nhớ thằng L thôi,hồi đó 2 đứa

nó thân lắm,nên vậy thôi,thôi mày ngủ đi,tao coi chừng cho"- mình đáp lại trấn

an nó đồng thời giục nó đi ngủ. Mà nghĩ tới lúc L còn sống, T và L rất thân với

nhau, nhà thằng T thì cũng không khá giả mấy,còn thằng L tương đối giàu,nên

thằng L thường hay mang đồ ngon qua 2 đứa cùng ăn,còn thằng T nhiều khi nó

chỉ có một gói mì để ăn nó cũng bẻ nửa gói cho thằng L,nhìn tình bạn của 2 đứa

nó làm mình có cái gì đó nghẹn nghẹn lòng,tối đó mình thức cả đêm một

mình,một phần canh thằng T một phần cũng đang lên kế hoạch điều tra tiếp theo...

Còn tiếp

Chap 8 Lần theo manh mối

Cả đêm hôm đó mình ngồi suy nghĩ kế hoạch tiếp theo phải làm gì đây? nhất định phải làm sáng tỏ vụ thằng L mới được, nhưng bắt đầu từ đâu? Cái trò thôi miên với thằng T không biết còn tác dụng không nữa, cứ làm vậy vài lần không biết có chuyện gì với nó không, manh mối được cung cấp từ thôi miên cũng rất mơ hồ, và hơn nữa nếu tiếp tục thôi miên với T là điều không nên và không cần thiết vì qua sáng hôm sau nó vẫn còn rất sợ vụ đó, miệng lẩm bẩm, có vẻ còn nặng hơn lần trước, mình rặn hỏi nó chỉ nói là " tội L quá ", " mày ơi cứu tao với, trò chơi chưa kết thúc ", " tao sợ quá " đó là những câu nó liên tục nói đi nói lại với mình. " Mày ráng nhớ lại chi tiết lúc m thấy trong thôi miên, có vậy tao mới giúp mày được " - mình thử hỏi nó xem còn tìm được thêm manh mối nào không, nó đáp lại với giọng ngắt quãng của một người đang sợ hãi :" tao chỉ thấy L và nó kêu tao chạy đi, rồi hiện ra trong đầu tao là cảnh 3 đứa mình đang ngủ đêm hôm đó, cùng nhiều tiếng la, sau đó tao tỉnh giấc ", " mày làm gì thấy được cảnh 3 đứa mình chứ ? "-mình hỏi nó với vẻ mặt hoài nghi, " tao không biết nhưng cảnh đó hiện ra vậy ", " vậy h mày dám thử lại thôi miên lần cuối không, tao muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo "- mặc dù mình cũng không muốn kêu nó làm lại lần này nữa, nhưng vì tính chất vụ việc và sự thật cũng gần phơi bày nên mình quyết định khuyên nó lần nữa, có thể nói đây là cái dại thứ 2 của mình mà xém tí nữa là thằng T cũng đi nốt. Như thường lệ tối 9h bọn mình lại đến chỗ ông thôi miên và phải mất gần 2 tiếng mới đi vô quá trình thôi miên được, nhưng không như những lần trước lần này vừa vào tiềm thức được 15p nó đã bật dậy la lói om sòm vẻ mặt sợ hãi tột độ, nó cũng không nói gì ngoài mấy chữ kêu cứu và liên tục vùng vẫy đến nối mình và ông thôi miên phải tiêm thuốc an thần cho nó, sau khi thuốc ngấm và nó lã đi, mình mới hỏi ông bác kia tại sao lại như thế thì ổng bảo rằng có thể trong tiềm thức nó đã gặp lại viễn cảnh khủng khiếp tốt nhất lúc này không nên thôi miên nữa và không nên cho nó ở gần đây nữa, tốt nhất cho đi xa để khuây khoả. Tối hôm đó về nhà mình có luôn thằng T', khoảng 3h khuya mình đang thiếp đi thì nghe tiếng mở cửa mở mắt ra thì thấy thằng T mở cửa phòng, mình hỏi " khuya rồi đi đâu thế ", thì nó đáp lại " tao đi vệ sinh " nghe nó nói vậy mình cũng yên tâm tính ngủ tiếp, nhưng mà khoang đã có gì đó không ổn lắm, nhà vệ sinh hướng bên trái, nhưng sao nó lại đi hướng phải đi ra bếp chứ ? Mình liền lay thằng T' dậy xem nó đi đâu, 2 thằng mình theo dõi nó, thấy nó đi xuống bếp tay cầm con dao. Mình cũng có chút phản ứng nhanh nhạy vừa thấy nó cầm con dao đã bay vào ôm nó quật xuống đất nhưng khổ nỗi vẫn chậm khoảng 5-10s và cổ tay nó đã đứt 1 đường, máu lênh láng, nó ngất lịm đi, và may thêm cái mình có học qua kĩ năng sơ cấp cứu nên cầm máu tốt cho nó và chở nó đi bệnh viện lúc 3h45 sáng. Sau khi may vết thương xong tầm hơn 6h sáng nó tỉnh lại bảo khát nước, mình lấy vội ly nước cho nó và hỏi xem tại sao tối qua lại tự cắt cổ tay chứ, mặt nó ngơ ngác hỏi mình :" có chuyện đó sao ? " mình mới kêu nó nhìn cổ tay xem, nhìn xong mặt nó không còn miếng máu nào và lại tiếp tục kêu cứu khoảng 7h hơn thì mình chở nó rời bệnh viện, nhưng mặt nó vẫn còn thất thần lắm, lúc này đây mình biết rõ hơn bao giờ hết nó đã bị ám và không nên nhúng tay vào chuyện này nữa, mình quyết định chở nó lên 1 ngôi chùa cách đó khoảng 50km do Bác mình làm trụ chì ở đó, đồng thời kêu thằng T' lên đó theo trông chừng nó, mình hi vọng cửa nhà Phật có thể bảo vệ nó khỏi thế lực tâm linh kia. Còn phần mình dĩ nhiên mình biết độ nguy hiểm của việc tiếp tục điều tra, nhưng mình không thể dừng lại, vì thằng L, vì sự thật nên mình tiếp tục điều tra theo các manh mối còn lại, và mình cũng nhắm chừng mình có thể chết nhưng không sao cả, cũng may mạng mình lớn đến giờ vẫn còn type cho anh em voz đọc được. Suốt đoạn về 50km mình cố nhớ lại các manh mối, và chợt nhớ manh mối quan trọng nhất và mình đã bỏ sót đó chính là cái " điện thoại "....

to be continued   

Chap 9 Lần theo manh mối 2

Khoảng 13h chiều mình về tới Tp, việc đầu tiên mình nghĩ tới đó là lục lại hồ sơ của pháp y, cũng may mình có người quen trong đó và việc được xem lại kết quả khám nghiệm không mấy khó khăn , bản khám nghiệm có ghi rõ nguyên nhân tử vong là đầu va đập mạnh dẫn đến xuất huyết não mà chết, cùng đó là những tấm hình chụp , có một chi tiết mình rất để ý đó là việc tay nó vẫn cầm điện thoại, theo quán tính của một người khi ngã, tay sẽ vung loạn xa để giữ thăng bằng, cho nên việc cầm chắc điện thoại là một điều khó xảy ra và hơn nữa đt được cầm ngược chứ không phải cầm xuôi, từ chi tiết đó mình có thể dự đoán rằng trước đó L đã thấy gì và cầm đt ra có thể là quay hoặc ghi âm hoặc gì đó, nhưng đã bị ngã và điện thoại văng ra , L đã chòm tay lấy đt nhưng có thể hơi sức cuối cùng nên chưa kịp cầm hoàn chỉnh cái đt đã tắt thở. Có thể do rằng không tìm được chứng cứ có người thứ 2 vào khoảng thời gian L tử vong, và không có dấu vết nào khác nên pháp chứng đã bỏ qua chi tiết đt được cầm ngược và kết luận là tự ngã chết, mà thú thật có điều tra tiếp cũng không thể kết luận rằng do tâm linh làm được . Khoảng 16h cùng ngày mình và một ông bạn bên pháp y quyết định thực nghiệm lại hiện trường lần nữa ( tuy nhiên lần này là thực nghiệm khoa học không liên quan đến tâm linh nên tính mạng mình sẽ ổn ), 16h30 tới căn nhà số X vẫn căn nhà đấy, nơi L từng ở, tuy nhiên h nó lạnh lắm, mang một cảm giác u ám bao trùm, bọn trẻ xung quanh nơi đây thường truyền miệng nơi này có ma. Mình lấy chìa khoá để trong cốp xe mở cửa ra, cửa để lâu ngày không đóng mở nên có phần khó đẩy, điện nước đã bị cắt, căn nhà gần như bị cô lập. Từng bước mình đi lên WC, nơi L chết là từng kí ức hiện về, từng nỗi nhớ thằng bạn chí cốt. Hiện trường được thực nghiệm lại và quả thật đúng như mình dự đoán L đã cố lấy đt ra và định làm gì đó, 19h kém 10 bọn mình thu dọn đồ đạc về, tới thời điểm này hiện có 3 điểm khả nghi và mình dựa theo đó điều tra :
+ Thời gian tử vong của bên pháp y liệu chính xác chưa và ngay cả chính mình khi vào hiện trường đầu tiên nhìn qua các biểu hiện đầu tiên và đã dự đoán thời gian tử vong là 2h-3h sáng, vì lúc mình bước vào hiện trường là 6h máu vẫn chảy rỉ nhỏ giọt ( điều này là không thể ).
+Cái đt của nó trước đây mình có từng xem qua rồi, không có gì là khả nghi, tuy nhiên có 1 tấm hình được chụp phía trên trần, tư thế chụp là chụp đứng vì khoảng cách ảnh gần ( loại trừ khả năng nằm zoom vì độ phân giải ảnh vẫn nét, mà lúc đó đa phần đt không hề chụp nét nếu để zoom gần như các loại đt bây giờ ) thật tình mà nói tấm hình không có gì đặc biệt cả, không có manh mối nào.
+Việc dòng chữ của trò chơi lại tại sao biến mất, và nước từ đầu ra để dẫn đến nguy cơ nó trượt chân ngã, và nếu tính khoảng cách để té ngã trúng đầu thì khoảng cách từ bước chân bước ra đến labo bồn cầu là khoảng 1m7 ( dựa theo chiều cao của nó ), có khoảng cách vậy mới té đập đầu được, nếu khoảng cách ngắn hơn hoặc dài hơn thì chỉ té trật tay hoặc đụng vào đâu khác thôi, mà cái khoảng cách dài 1m7 đến chỗ labo là không thể, tuy nhà tắm nó lớn thật nhưng để đạt đến khoảng cách đó thì đã đi ra ngoài cửa rồi, mà ở ngoài cửa thì ngã thế nào được?
Đó là 3 điểm khả nghi mà qua những gì mình điều tra ghi nhận lại được, mình sẽ lần theo manh mối từng điểm, nhưng lưu ý ở điểm 2 nhất, phải có cái gì đó con người mới móc đt ra chụp lại.
Nói là làm sáng hôm sau mình gọi về ba mẹ nó hỏi cái đt, cũng còn may là nhà nó vẫn còn giữ, mọi vật dụng của L vẫn còn để trong phòng ( vì đa phần khi chết đi thì thường chôn đt hoặc 1 số vật dụng gần gũi lúc sống ), tuy nhiên do em nó bảo muốn giữ lại làm kỉ niệm nên nhà giữ, và mình hẹn chiều xuống nhà lấy đt với lí do là xem số của người quen trong danh bạ L mà mình không có, mình xem lại thì mọi thứ vẫn như cũ, cuộc gọi cuối vẫn là của thằng T, tuy nhiên tấm ảnh đã không cánh mà mất. Sau đó mình mượn hẵn đt về để tiện điều tra, qua việc khôi phục dữ liệu thì tấm ảnh cũng được lấy lại, phần nhật kí gọi đi thì vẫn vậy không có gì thay đổi, tuy nhiên việc xem tin nhắn lúc đó là chưa được thực hiện...  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen