» Tác Giả: Deach310» Tình Trạng: Hoàn Thành» Đánh Giá: 8.57 / 10 ⭐» Tổng Cộng: 7 Bình chọn» Tổng Chương: 179Hán Việt: Ly hôn liễu giải nhất hạ( mình tìm đọc mà không thấy nên mình cover truyện lại có gì mong bỏ qua)Tác giả: Thủy Sắc Thiên ThanhTình trạng: Hoàn thành (179 chương)Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , 1v1Park luật sư tài, kiện tụng bại, còn bị người cấp quải về nhà.Quải liền quải, cái này bị cáo còn mang theo nàng lãnh chứng, tính toán bá chiếm nàng cả đời.Chaeyoung: Ta nghĩ như thế nào đào ngươi góc tường, ngươi lại nghĩ này?Lisa: Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta lại tưởng chút xấu hổ xấu hổ sự tình?Phóng viên: Xin hỏi nhị vị là như thế nào quyết định cùng đối phương kết làm bạn lữ, bên nhau cả đời.Chaeyoung: Rượu quá ba tuần, một đêm đính ước.Lisa: Đối, như vậy nông cạn, ta thích…
Tác phẩm: Thứ Nữ Hữu Độc Tác giả: Tần Giản Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE Độ dài: 294 Chương (2 quyển) Mình sẽ edit tiếp tục từ chương 261 đến hết nha mọi người. Do thấy các bạn hóng truyện này nhiều mà truyện edit lâu quá nên mình sẽ edit 2 ngày có 1 chương nhé. Mọi người xem truyện vui nha. Các chương từ 172 - 260 mình sưu tầm nha mọi người ^^ Để mí bạn tiện đọc lại cho đỡ nghiền....…
NAM PHỤ ĐỘC ÁC ONLINE NUÔI CONTác giả: Dữu Tử MiêuThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, thần tiên yêu quái, xuyên sách, sinh tử, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, kiếp trước kiếp này, xuyên thành vai ác.Số chương: 111 chính văn 16 phiên ngoạiVai chính: Hạ Minh Ngọc, Đàm KhanhEdit: Bonnie | Tình trạng edit: Hoàn chính vănBìa: mmoc***Văn án: Đàm Khanh là một con cáo chín đuôi cuối cùng trên đời.Sau khi độ kiếp thất bại, bị sét đánh vào trong một quyển sách.Biến thành nam phụ ác độc.Tên nam phụ này vừa ngu xuẩn vừa không đứng đắn, không ngừng cản trờ con đường HE của nhân vật chính công và nhân vật chính thụ.Trước khi hại chết mình, còn để lại một thằng nhóc con.Đàm Khanh: "..."Hắn ngồi trên cái đuôi của mình, đưa tay sờ bụng một cái.Sau đó, ánh mắt vi diệu liếc nhìn nhóc con gào khóc trên giường.Đàm Khanh dùng điện thoại di động gọi cho cha của con hắn..."Anh Hạ, anh còn cần con không?"Hạ Minh Ngọc: "???"Đàm Khanh chép miệng: "Nếu như không cần, tui có thể ăn nó không?"Hạ Minh Ngọc: "..."Sau đó, Hạ Minh Ngọc giáo dục con trai của mình -1. Đi ra khỏi nhà phải cất đuôi đi2. Không được xơi trẻ con.3. Không được nghe lén góc tường của cha và ba nhỏ con.[Một câu tóm tắt: Con trai! Hôm nay có đi tìm ông cha hờ kia của con đòi phí sinh hoạt không?]…
Tác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối CườngThể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc bệnh sạch sẽSố chương: 124 + 1PNTình trạng bản raw: Đã hoàn thànhTình trạng bản edit: Đã hoàn thànhCouple: Du Hàn - Lạc Lâm ViễnEdit+Beta: Bluerious✾GIỚI THIỆU✾Lạc Lâm Viễn được chiều chuộng từ nhỏ, tính nết vừa quái đản vừa ương ngạnh, chỉ có gương mặt là vui tươi dễ gần.Du Hàn, trai thẳng Schrodinger(*), tính tình vừa tốt bụng vừa dịu dàng, mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng.Du Hàn không muốn Lạc Lâm Viễn đến gần anh.Lạc Lâm Viễn lại càng muốn đến gần anh hơn.Đây là áng văn vườn trường trong sáng kể về công chúa nhỏ nhà họ Lạc muốn theo đuổi người ta làm bạn bè.(*) Chỉ thí nghiệm con mèo của Schrodinger. Trước khi một người đàn ông gặp người đàn ông mình yêu, anh ta không bao giờ biết rằng mình là người đồng tính. Giống như con mèo trong hộp không biết còn sống hay đã chết hay đang trong trạng thái sống dở chết dở trước khi được mở ra quan sát.…
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…