2.
Thú thật, Kim Hyukkyu khóc rất đẹp.
Hắn nhớ mãi hình ảnh thiếu niên cấp ba cả người mặc một bộ quần áo cũ rì đang ngồi bệt xuống đất cho mèo hoang ăn.
Thiếu niên ấy nghiêng đầu, mỉm cười, nhưng ánh mắt đượm buồn lại có vài phần thấu hiểu, ánh sáng chiếu rọi xuống chỉ làm tôn thêm phần rực rỡ của người nọ.
Jeong Jihoon bắt gặp Kim Hyukkyu khi anh đang loay hoay đứng trước cửa nhà.
"Này sao cậu cứ đứng đây hoài vậy hả, còn nhỏ mà biến thái à".
"Dạ cháu...".
Chưa để anh trả lời, người nọ đã quát tháo cả lên, ngược lại anh chỉ mỉm cười xin lỗi.
...
"Em gái sinh ra sẽ trông như nào nhỉ, chắc là đáng yêu lắm đúng không, tao muốn đưa quà cho em gái nhưng bị đuổi rồi, hì".
Kim Hyukkyu thỏ thẻ với chú mèo hoang đang loay hoay xơi hạt trong lòng bàn tay anh.
"Tao thương họ lắm,".
"Nhưng họ không thương tao, mà mày còn đáng thương hơn cả tao nữa, đã được cho ăn còn không biết lấy lòng, sẽ không ai thương".
Jeong Jihoon căm ghét lòng bao dung của Kim Hyukkyu.
Hắn đã tự hỏi, có phải chỉ cần giành cho anh một chút lòng thương hại, liền có thể biến cuộc đời của anh nằm trong tay hắn, tùy ý hắn tiêu khiển.
Và hắn đã đúng.
Jeong Jihoon biết rõ Kyu nhà mình sợ nhất là bị bỏ rơi mà.
Những camera được lắp kín trong nhà thể hiện rất rõ biểu hiện của anh khi hắn không về, từng cử chỉ lo lắng của anh khiến hắn thoả mãn.
Hắn muốn được thấy Kim Hyukkyu dằn vặt tâm hồn mình vì hắn.
Muốn thấy đôi mắt sáng rỡ, ánh long lanh niềm vui khi hắn về.
Jeong Jihoon muốn biết nếu hắn cố tỏ ra không muốn dính líu với anh ở những bữa tiệc bên ngoài, cố tình gần gũi với cô gái khác anh sẽ như nào.
Đúng như hắn nghĩ, Kim Hyukkyu rất ngoan, không phiền phức, quấy rối lên.
Chỉ lặng lẽ vâng lời đứng nhìn hắn, nhìn tay hắn vòng qua eo người khác.
Và Jeong Jihoon không đi quá giới hạn, nếu không phải để trêu đùa Kyu nhà mình, những người khác đều không đáng để hắn liếc mắt.
Không biết từ lúc nào hắn đã ngày càng hứng thú trong việc khiến Hyukkyu khóc vì mình.
Phải chăng vì anh khóc rất đẹp.
Anh ngồi trên chiếc sofa chờ hắn về, rấm rức lau vội những giọt nước mắt. Hay ngủ quên rồi sẽ lại tỉnh giấc trên bàn ăn, thất vọng khi hắn thật sự không về.
Nhưng có lẽ, Jeong Jihoon không thể đoán được một ngày Hyukkyu sẽ rời đi mà không nói một lời.
...
Jeong Jihoon cướp lấy hơi thở anh, hắn ra sức móc ngoáy vào trong, tay ghì lấy phần gáy trắng nõn của anh, tiếp tục ép anh hôn.
Hắn cắn nhẹ lên môi anh để bày tỏ cơn giận, Kim Hyukkyu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, không thể nói tròn câu:
" Ư.. hưm.. Siwoo.. bên ngoài...".
"Ngay cả khi anh nhắc tên người khác, thì cái lỗ điếm ngu ngốc của anh cũng chỉ đóng mở mấp máy chảy nước thèm khát, anh xem nó thích dương vật của em đến nhường nào".
Jeong Jihoon, hắn nói đúng, anh đã bị hắn chơi quá nhiều lần, còn chỗ nào trên người anh mà hắn chưa chạm qua chứ. Hắn rất xấu tính, hắn là một kẻ điên, Jeong Jihoon sẽ dùng tinh dịch của mình mà xoa khắp người anh, như thể đó là cách hắn đánh dấu chủ quyền, hạ nhục anh.
Dù Kim Hyukkyu có giãy giụa như thế nào đều không thể ngăn cơ thể mình trở nên dâm đãng vì người bên trên cứ đâm chọc càng sâu càng mạnh.
Hai ngón tay đi sâu vào lỗ nhỏ, nhẹ nhàng mà gãi nhẹ lên vòng mị thịt bên trong. Tiếng nói của Son Siwoo phía bên ngoài khiến anh không dám rên rỉ, chỉ đành uất ức cắn môi thút thít, bờ môi bị một lớp nước phủ lên căng bóng.
Đệt mẹ trông yêu đéo chịu được.
Hyukkyu thở dốc, cố đẩy cổ tay hắn ra nhưng chỉ là công cốc.
"Dương vật đáng yêu quá nhỉ,".
Vừa nói hắn vừa chạm nhẹ lên mà xoa xoa lỗ tiểu.
"Chắc là chưa bao giờ được sử dụng đúng mục đích nhỉ, phế quá, em bẻ gãy nó nhé".
Kim Hyukkyu ra sức lắc đầu, anh đáng yêu quá đi mất, Jeong Jihoon mỉm cười buông tha cho dương vật nhỏ đáng thương, mà đánh mạnh lên mông một cái rõ đau. Da thịt anh rất trắng, hắn đánh một cái liền hằn một vết đỏ ưng ửng không nhỏ bên trên.
Giọt nước mắt sinh lí không ngừng chảy dài trên hai má, anh khép chặt mi mắt mình, đưa hai tay lên che miệng để không phát ra tiếng rên.
Hai ngón tay bên trong không càn quấy, lại bị đánh đau ở mông, Kim Hyukkyu thở hổn hển, anh chết mất.
Muốn đưa tay để vuốt ve cặc nhỏ đang khó chịu lại bị hắn trừng mắt cảnh cáo, Hyukkyu lập tức do dự không dám, ánh mắt lưng tròng thứ nước long lanh, như thể một giây sau đó sẽ nhỏ thành giọt rơi lấm lem trên gương mặt thanh thuần này, vì cái liếc mắt của hắn anh không dám nữa, nhưng Kim Hyukkyu... sắp điên lên mất rồi.
Kim Hyukkyu liền cố gắng chòm lại, ma sát đầu khấc lên đũng quần hắn một cách khó khăn, không đủ, thật sự không đủ.
"Ảnh đế Kim dâm dật quá đi mất, ngay từ đầu vì muốn được vai diễn mà bò như một con chó lên giường dạng chân chào đón nhà đầu tư mà".
"Đừng... anh xin em"
Chát
"Em nói sai sao, anh oan ức lắm à, Kyu còn nhớ không nhỉ? Em thì nhớ rõ lắm, cái lỗ điếm của anh lúc đấy chặt vãi, ngậm con cu em muốn đứt, giờ thì nó đã bị chơi đến lỏng rồi, có lẽ còn in hình con cặc em luôn ấy chứ, bây giờ chỉ ngậm được mỗi thằng em em thôi nhỉ?".
Hai ngón tay trong lỗ nhỏ hết xoay tròn rồi lại banh ra luồn lách.
Kim Hyukkyu không chịu nỗi kích thích liền ngã xuống bàn, cảm giác lạnh lẽo của tấm kính khiến anh rùng mình, run lên bần bật.
Qua đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ, anh chỉ thấy Jeong Jihoon kéo khoá quần, cự vật thô to với những đường gân bật ra đánh nhẹ lên đùi anh.
Như một thói quen, anh kéo hai cánh mông để lộ lỗ nhỏ thèm khát.
Jeong Jihoon như kẻ điên nhoẻn miệng cưòi, một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt hắn nhìn xuống, mặc cho cặc hắn đang cứng đến phát đau hắn vẫn không để anh được toại nguyện sớm thế.
Với tay lấy đôi đũa inox, nhẹ nhàng đâm vào bên trong, hai bên vách thịt đột nhiên ma sát với thân đũa lạnh ra sức mút mát.
Dương vật nhỏ không đủ kích thích để bắn ra cương cứng đến khó chịu, Hyukkyu thôi không tách hai cánh mông mình ra nữa. Ưỡn người cắn mạnh vào cổ tay mình, Jeong Jihoon thấy anh tự làm đau bản thân liền lấy tay anh ra. Đầu ngón tay thô ráp đút vào miệng anh, hắn có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng hổi đang liếm lên ngón tay mình, anh dùng lực của hai hàm răng nhưng lại không dám dùng nhiều.
"Có cắn thì cắn vào đây, em cao to sức khỏe".
Jeong Jihoon nhíu mày, Hyukkyu lúc nào cũng khiêm nhường như vậy à, hay có lẽ hắn đã bỏ quên anh?
Đầu đũa đi sâu vào bên trong, khi đã chạm đến tuyến tiền liệt, hắn mơ hồ cảm thấy Kim Hyukkyu nhích thêm người lên trên. Lực cắn trên các ngón tay thêm mạnh.
"Jihoonie... cho anh... cho anh đi mà, đừng... như thế nữa".
Jeong Jihoon vuốt nhẹ mái tóc mình lên thôi đút đũa thêm vào động thịt, không trêu ghẹo anh nữa, đầu khấc to như quả trứng gà ma sát lên trên lỗ nhỏ.
Kim Hyukkyu sợ hãi bởi hai chiếc đũa còn đang ở bên trong, chưa đợi anh cầu xin, hai ngón tay đã kẹp lấy lưỡi mà kéo nhẹ ra.
"Kim Hyukkyu giỏi lắm, to như nào anh cũng nuốt được mà phải không?".
Đầu khấc to bự chen chút vào bên trong, hắn đã từng nghĩ Hyukkyu sinh ra là để nằm dười thân đàn ông, là để cho đàn ông đụ địt, lỗ điếm mềm mại co bóp để cho hắn vào, ấm áp nóng hổi như suối nguồn. Thật biết cách nịnh nọt, không làm con cặc hắn đau, to bao nhiêu vẫn ăn hết, nhưng lúc nào cũng chặt như một cái lỗ còn trinh.
Hắn nâng cả người Kim Hyukkyu lên, để anh quàng tay ôm lấy cổ mình, hai người hôn nhau, tiếng nhóp nhép do môi lưỡi tạo ra vang khắp căn bếp.
Hyukkyu cúi xuống để lại trên cổ hắn một dấu đỏ có lẽ sẽ khó phai, rồi cắn thật mạnh lên trên vùng bả vai. Đây là cách anh nhẹ nhàng bày tỏ sự uất ức của mình.
Jeong Jihoon để mặc anh cắn, hắn chỉ quan tâm sự sung sướng mà phần bên dưới mang lại, hắn không trêu nữa, với tay rút hai chiếc đũa ra. Một đoạn gốc thân cặc lúc nãy chưa vào hết liền bị hắn đẩy vào bên trong. Dường như anh rất có kinh nghiệm khi bị hắn chịch ở nơi công cộng nhỉ, kìm nén tiếng rên rất giỏi, Jihoon chỉ nghe được tiếng ư ử, đôi khi là thút thít trong vòm họng anh.
Hai chân càng thêm quấn chặt lấy vòng eo chó đực, mẹ nó, Jeong Jihoon chửi tục một tiếng, bị hút đến nỗi xém bắn, liên tục mắng anh là đồ đĩ điếm hư hỏng.
Hắn nhẹ nhàng nâng mông anh lên, rồi lại dập xuống hạ bộ mình như đóng đinh, mỗi lần như thế, mị thịt bên trong bị kéo ra lại kéo vào theo nhịp ma sát. Bàn chân vì sự dồn dập của tình dục mà duỗi thẳng ra.
Kim Hyukkyu không chịu nỗi kích thích mà bắn ra.
...
Jeong Jihoon thả nhẹ anh xuống bàn, cúi người hôn má anh.
Kim Hyukkyu mơ hồ không nghĩ gì được nữa, ở eo anh còn in đậm hai dấu bàn tay, lỗ nhỏ liên tục đóng mở như thở cùng chủ nhân của nó, tinh dịch không biết bắn vào bên trong bao nhiêu, nhiều đến mức tràn ra ngoài.
Jeong Jihoon cau mày không thích, liền nhét quần lót vào mà bịch nó lại.
Kim Hyukkyu quá mệt để quan tâm hành động này, mặc kệ hắn.
...
Sau khi đã dọn dẹp sơ qua căn bếp của người ta
Liền bao bọc anh bằng áo khoác của mình, Hyukkyu thấm mệt nhưng anh rất khó ngủ, nên dẫu có buồn ngủ tới đâu nếu nơi đây không phải là chỗ anh cảm thấy thoải mái thì anh cũng chả thể chìm sâu vào giấc.
"Em thoả mản chứ?".
?
Hyukkyu nhẹ giọng hỏi, trong khi cả người bọc bằng hơi thở của hắn. Một thói quen khó bỏ, lại nép vào lòng ngực Jeong Jihoon để cảm nhận hơi ấm của hắn.
"Nếu em thích thì anh vui rồi, em thả anh xuống được rồi, hãy giải thích với Siwoo, anh muốn được về phòng".
"Không, hãy về nhà của chúng ta được chứ".
Jeong Jihoon cảm nhận được áo sơ mi ươn ướt.
Hyukkyu khóc, khóc cho cảm xúc của mình.
Ngay từ đầu không được hắn tôn trọng, hắn cũng không cho phép anh tôn trọng bản thân mình.
Là một con rối không hơn, không kém, nhưng anh không phải, Hyukkyu cũng biết đau mà, Jihoon biết rõ anh yêu hắn đến nhường nào mà.
"Em xin lỗi".
Jeong Jihoon sống trong việc được người khác kính nể đã quen, từ nhỏ mọi người phải sống theo cảm xúc của hắn.
Hắn biết mình là một tên điên, khốn nạn, ngạo mạn mà.
Và Jeong Jihoon cũng biết mình yêu Hyukkyu ra sao, chỉ là hắn đã quen đến việc anh sẽ nuông chiều theo từng ý muốn của hắn.
Cũng quên đến việc để tâm đến cảm nhận của anh.
Nhưng không phải hắn không thể hạ mình vì anh.
Hắn hối hận hành động ngu ngốc mà bản thân làm rồi.
Jeong Jihoon bế anh để anh lại vòng chân
quanh eo mình, đối diện với đôi mắt đã đẫm nước mắt.
"Là lỗi của em, anh trách em sao cũng được nhưng đừng rời đi được không?".
Hyukkyu không nói gì chỉ lặng lẽ dụi đầu vào bả vai hắn.
Jeong Jihoon biết rõ bản thân không có quyền ép người khác phải tha thứ cho mình.
Anh ghét hắn cũng được, chỉ cần Hyukkyu còn ở bên cạnh hắn là được.
Anh không biến mất khỏi tầm mắt hắn là được.
"Kim Hyukkyu, em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,...".
Hyukkyu sốc đến mức quên đến việc bản thân đang khóc, mắc cỡ đến độ mặt đỏ như trái gấc liền nhanh tay bịch mồm hắn lại.
May quá.
Ở đây không có ai ngoài hai người, không thì phải tìm cái lỗ chui xuống.
Nhưng anh không dễ dàng bỏ qua vậy đâu.
...
Jeong Jihoon ném cho Son Siwoo một cái chìa khoá nhà.
"Ở tạm đi, chút có người đến dọn".
Kim Hyukkyu bị hắn ôm chưa kịp nói gì, hắn đã dùng sải chân dài của mình đóng sầm cửa lại.
Thằng mèo đẻ.
Bộ hai người đó không biết nhà không cách âm hay gì.
Son Siwoo buồn rầu voice cho Han Wangho.
"Địt mẹ, tao bảo mày rồi, là nó cố tình chèn ép anh ấy làm anh ấy không có vai diễn, mày còn cố tình để anh ấy đi dự tiệc nhà nó, bị nó dụ".
"HAN WANGHO mày nhận bao nhiêu tiền của nóooooo".
Rất nhanh đã có phản hồi tin nhắn.
"Ặc Son Siwoo à, hai người họ yêu nhau thật lòng là được mà".
Siwoo chán đéo buồn nổi, nghe tiếng gõ cửa cứ ngỡ họ lại bỏ quên cái gì liền không nhìn qua lỗ trên cửa mà trực tiếp mở.
Rầm
Son Siwoo hối hận rồi, cậu nên nghe lời Choi Hyeonjoon mà đi Chùa thôi, có lẽ nghiệp quá rồi.
Hết thằng mèo đẻ đến thằng chó đẻ.
Park Jaehyeok mày đến đây làm cái đéo gì vậy?.
Ôi thôi rồi, thêm đống ở nhà bếp chưa dọn, thằng súc vật đó mà thấy được sẽ lại không nghe cậu giải thích mà đè cậu xuống giã nát đấy.
Nghĩ đến cảnh ngón chân đặt xuống nền nhà không được. Son Siwoo rùng mình, mặc kệ tiếng gõ cửa mà lên lầu đi ngủ.
Khoan!?!? Hắn có chìa khoá dự phòng cơ mà.
Chết mẹ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Không ngờ xong sớm z, giữ đúng lời hứa bù h cho mng ở phần này nhé, mọi người đọc có thấy ngại không, chứ sốp có🙃
À khoe ảnh bìa truyện đều là bạn tui chụp cho tui á, nghệ ha☺️
Chồngiu beta: caitlynxxr , fic ẻm ngon vl, mng sang đọc đi 😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top