1.

Kim Hyukkyu cầm chặt ly sữa bò trên tay nhưng không buồn uống, Son Siwoo thấy thế liền không nhịn được nhắc nhở anh.

"Em ấy có người khác, có phải do anh lớn tuổi xấu xí nên em ấy mới có người khác".

"Là lỗi của nó, anh hoàn hảo, anh không có lỗi".

"Siwoo đừng gọi Jihoonie là nó nhé".

"Xí".

Kim Hyukkyu biết Siwoo giận liền dựa lên vai em làm nũng, đáng yêu thế này, Siwoo cũng đành hết cách thôi.

"Ting".

"Là Wangho qua sao, Siwoo ngồi ở đây nhé, anh đi mở cửa đây".

Kim Hyukkyu hứng khởi bước về phía tiếng chuông, anh vui vì Wangho đến chứ không phải vì dăm ba ly Gongcha đâu ấy nhé.

Đừng hiểu lầm!

Cánh cửa vừa được hé ra,

"Wangho à, anh với Siwoo đã đợi em lâu lắm đó".

"Wangho là ai?".

Kim Hyukkyu chết lặng, sao hắn lại ở đây, không phải tháng trước luôn kiếm cớ tránh mặt anh sao, còn chả buồn để tâm đến anh. Anh muốn đóng cửa nhưng không thể bì được với sức hắn.

"Không phải Wangho à, là ai thế anh".

Son Siwoo tiến lại gần, khi thấy người ngoài cửa liền hiểu tình hình, lửa giận trong người nổi lên cuồn cuộn. Cậu híp mắt mỉm cười một tay ôm eo Kim Hyukkyu một tay đưa tay muốn bắt tay với Jeong Jihoon.

"Chào chủ tịch Jeong, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp".

Jeong Jihoon gật đầu

Không bắt tay lại chỉ chăm chăm dán mắt lên trên cánh tay đang ôm eo lạc đà bông nhà hắn.

Jeong Jihoon nhìn anh, Kim Hyukkyu chột dạ, chung sống lâu vậy chả nhẽ nào anh không hiểu tính hắn. Nhưng anh chỉ né ánh mắt, chứ không hất tay Siwoo ra.

"Không định mời khách vào nhà à".

Khoé mắt Son Siwoo giật giật.

'mắc gì phải mời mày vào'.

...

"Không biết, Jeong thiếu đây đến tận nơi này có việc gì".

Son Siwoo vừa rót trà cho hắn vừa hỏi.

"Không việc gì không tới được à".

?

"Hì, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ được một người DANH GIÁ như cậu đến ghé thăm đó".

"Đúng thật, nhà chặt đó".

???

Mặc kệ một con mèo cam to xác và một con khỉ đang đấu đá lẫn nhau. Kim Hyukkyu trốn vào trong bếp, trên tay đã cầm sẵn dĩa điểm tâm, nhưng anh có chút... không muốn bước ra.

Nhìn Maru quấn lấy chân mình mà dụi dụi, như an ủi. Trông đáng yêu làm sao ý, Kim Hyukkyu dùng những ngón chân của mình vuốt ve vùng bụng núng nính của con vật lắm lông này.

"Maru là mèo cam tốt nhất".

"Méo".

Maru bị giật mình chạy vụt đi còn không quên quay lại liếc một cái khó chịu, Kim Hyukkyu chưa kịp ngơ ngác đã có một hơi ấm chạm vào gót chân anh.

Anh chỉ kịp thấy cái đầu nhỏ đung đưa.

"Tại sao lại không mang vớ".

"À... anh quên".

Jeong Jihoon nâng niu mà sờ lên những ngón chân với những nệm thịt được phủ một màu hồng nhạt sạch sẽ. Hắn cúi xuống hôn lên bàn chân trắng hồng.

Kim Hyukkyu có chút nhột muốn rút chân nhưng không dám.

May mà hắn chỉ nhẹ nhàng mang tất vào cho anh.

"Nhiêu đó anh cũng không nhớ".

"Anh xin lỗi...".

Đó giờ luôn là Kim Hyukkyu xin lỗi hắn, nhún nhường hắn một bậc, đội hắn lên đầu mà sống. Có thể nói anh ngoan đến mức hắn phải bất ngờ, tuyệt nhiên không cãi lời hắn. Jeong Jihoon yêu chết dáng vẻ vâng lời của anh.

Riêng chỉ có lần này, là anh làm hắn buồn.

Thú thật, Kim Hyukkyu có vài phần sợ Jeong Jihoon, anh né tránh ánh mắt hắn, như Hodu nhìn anh khi anh mới ôm ấp một con mèo khác về vậy.

"Được rồi, em ra bàn ngồi chơi đi, anh sẽ chuẩn bị thêm một chút bánh nữa, nhiêu đây điểm tâm thì ít quá".

"Ồ".

"Anh đang né em à".

Bàn tay hắn ôm lấy một bên má anh, Kim Hyukkyu lùi lại, đến khi chạm đến bàn ăn không lùi được nữa anh mới dừng.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng cắn lên tai anh mà khiêu khích.

"Đừng...".

"Anh đang muốn bỏ rời người cho anh tất cả những dự án phim mà anh muốn à, Kyu đừng quên chứ, trước đó anh vô danh tiểu tốt bị chèn ép như thế nào anh không nhớ?".

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi".

Jeong Jihoon ôm anh vào lòng vỗ về.

"Anh biết mình sai là tốt rồi".

"Cùng về nhé".

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu, những ngón tay gầy thon gọn đặt lên ngực hắn, khi hắn càng tiến về phía anh.

Jeong Jihoon nâng cằm anh lên. Dường như một chút lực ở hai đầu ngón tay khiến anh có chút đau, đau cho tâm hồn này.

Đối với anh mà nói, Jeong Jihoon cả đời này là mình không xứng.

Trái tim vốn dĩ từ lâu đã rỉ từng giọt máu đào, nếu vậy đến nay nó đã là một vườn hoa hồng đỏ rực trong anh, dẫu có đẹp nhưng gai đâm xây xát lòng.

Kim Hyukkyu tự ngăn mình không yêu lấy hắn.

Nhưng sao có sống mà không động lòng trước một người xa lạ mang nắng hạ về cho mình.

Kim Hyukkyu muốn hỏi hắn, những cô gái khoác tay hắn trên báo là ai.

Tại sao đêm qua không về, đồ ăn anh tự tay chuẩn bị đã nguội lạnh rồi.

Tại sao chỉ được hôn nhau khi hoàng hôn buông xuống.

Tại sao không được để bạn bè hắn biết sự tồn tại của anh.

Bởi vì cả hai không yêu nhau mà Hyukkyu ơi.

Hơn ai cả, Hyukkyu tự ti hơn ai cả.

Bởi vì chỗ đứng của anh là do hắn cho.

Chỉ cần hắn muốn vứt, liền có thể một nét chấm dứt cuộc đời anh.

Jeong Jihoon hôn lấy những hàng nước mắt rỏ xuống hai má.

"Hức... Sao giờ em mới đến".

Kim Hyukkyu rời đi trước khi bị hắn vứt bỏ.

Kim Hyukkyu mỗi ngày đều ước được nhìn thấy hắn lo lắng vì mình.

"Đệt, đừng có khóc".

Jeong Jihoon tưởng dường như nửa hồn mình đã mất đi khi không thấy người kia không còn ngồi ngã mình trên sofa, khép nhẹ hai hàng mi mà chờ mình.

Hắn đã thề nếu tìm thấy anh, sẽ xây cho anh một song sắt thật hoàn hảo, vừa đủ để anh vui ca múa hót.

Vừa đủ để ánh sáng lọt qua, và ánh sáng ẩn chứa khát vọng niềm tin trong anh chỉ được là hắn.

Jeong Jihoon đã thật sự thành công trong việc để Hyukkyu dựa dẩm hẳn vào mình.

Nhưng lại thất bại trong việc phác hoạ sự tin tưởng trong anh.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap sau chắc khoảng 2-3 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top