MỞ MÀN _ RE: TRÒ CHƠI MỘT TUẦN
Tùng ... tùng... leng keng... tùng... keng...
Thanh âm tang lễ ma mị cả khoảng không gian biệt thự ...
Nhang khói bụi mù, cay con ngươi...
Dòng người đi trong thương nhớ...
Vòng hoa nối tiếp nhau đưa đi trong chiều mưa tiễn biệt...
Cậu trai ngắm nhìn trầm ngâm lên bầu trời xám đặc... lạnh nhạt lướt qua làn mưa băng giá, lướt qua tấm di ảnh của người anh trai _ Quốc An... dải băng đen trắng bao trùm cả tường cao cửa rộng... không khí trầm mặc...
________________________________________________
_Tú! Bây giờ, anh hai con không còn nữa nhưng con phải mạnh mẽ mà sống tiếp tục cuộc đời thay cho anh!
_Vâng...
Kể từ ngày anh nằm trên chiếc giường bệnh đó xuyên suốt 4 năm, anh em tôi chưa lần nào trò chuyện cùng nhau. Gia đình thương tiếc anh, bố mẹ mất đi một đứa con nhân tài... chẳng bù cho tôi... một thằng khờ lúc nào cũng chui rúc trong phòng lạnh lùng thờ ơ với cảnh vật xung quanh, người tôi duy nhất tiếp xúc dễ gần nhất lại là người anh trai tôi hằng đố kỵ... anh tuy tài giỏi nhưng tôi chỉ ghen tỵ mà không hề ghen ghét. Vậy mà, ngay tại đây, tôi đứng trước thi hài anh buông lời chào vĩnh biệt sau 4 năm tĩnh lặng...
...
Tôi toan bỏ học nhưng nhờ sự động viên gia đình, bạn bè, tôi lại tiếp tục đứng trên khuôn viên trường lần nữa. Nỗi ám ảnh khi tôi đi học chính là trò chơi kinh hoàng đã tàn sát 42 người trong lớp anh. Một nỗi nghi hoặc đến đáng ngờ rằng trò chơi ấy vẫn chưa kết thúc, nó chỉ đang lẩn trốn ở xó xỉnh nào đó chờ thời cơ bộc phát, khi đó, tôi chỉ muốn tự vẫn ngay lập tức... thật mệt mỏi...
...
Năm nay, tôi lên cao trung, vừa nhận giấy vào trường tốt thì nghe tin hung, hiện giờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng ... Ngước lên ngắm nhìn lá bàng khô khốc, thời tiết lại đang giao mùa hè-thu, một mùa thu ảm đạm với nỗi lo âu, sầu muội... khuôn viên cao trung TP khá tăm tối với những bóng râm xuề xòa, ma mị... Nhìn vào bảng lớp, sắc mặt tôi bỗng chốc tối sầm lại như vũ bão kéo đến, như một dự cảm chẳng lành... 10A13 sẽ mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cho lịch sử cao trung TP ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top