Hồi 3 _ THẺ ĐỎ
Được sự cho phép của mẹ Tú, Bình Nhi vô tư lự tiến vào sảnh phòng khách, cậu không kịp phản ứng gì hay không thể nói lời nào được. Có thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng. Cho đến khi mọi người từ trên lầu đi xuống và đối mặt với một cô gái dịu hiền có nét mặt dễ mến với mái tóc xanh ngọc bích và đôi mắt màu lam, cô vẫy tay nhè nhẹ ngỏ ý xin chào, Lê Như có vẻ thích thú với cô nàng này và tiến đến không do dự xòe bàn tay tiếp đón.
_Cậu tên là gì? Tớ là Lê Như, rất vui được gặp! Cậu là bạn gái của Tú à?
_Không phải!_ Tú dùng tay ngăn Như lại nhanh chóng
_Hi hi! Bạn gái cậu ấy ư? Tớ có vinh hạnh ấy sao?_ khẽ ngước mặt lên phía trên, Nhi cười mỉm với Tú lộ chiếc răng khểnh hiếm có.
_Cậu là ai mau giới thiệu với mọi người đi! Cậu cũng chơi "trò chơi" đấy, phải không?_ Tú trở nên khó tính hẳn.
_Ôi trời! Nãy tớ giới thiệu rồi cơ mà! Tớ tên Bình nhi! Tớ đến đây tìm cậu vì trò chơi đó... bởi vì cậu chính là em của An đúng không?
_Đúng, nhưng cậu đến từ đâu?
Cậu bình tĩnh được một chút, có lẽ do cậu quá căng thẳng hôm tang lễ ấy... Lê Như tiếp chuyện :
_Cậu giới thiệu một chút về mình đi! Đây là Dương, bạn của An cậu có lẽ cũng biết đấy!
Cô gái ấy ngồi trên ghế bành bất chợt đứng dậy, gương mặt tỏ ra vô cùng hào hứng, tươi tắn :
_Ra chị là Thùy Dương, một trong những người dám đương đầu với tên bạo chúa ấy ư? Em hâm mộ chị lắm, là con gái lại rất can đảm như vậy khiến em cảm kích lắm, em tên là Bình Nhi, đến từ trường cấp 2 Egao, quận bên, hiện tại là một idol trung học ít có thời gian tự do ra ngoài nên em phải lén lút đi bộ đến tận đây, rất vui được gặp chị!
Sau một tràng giới thiệu bản thân, ai cũng ngớ người ra như một đám ngốc. Bây giờ họ mới nhớ đến tên tuổi của một idol từng đi thi chương trình ca hát và đoạt giải quán quân. Không chỉ ca hát mà cô còn có nghề tay trái là họa sĩ truyện tranh và đôi lúc cô có học về violin. Với vẻ đẹp thiên thần và tính cách hòa đồng, cô được rất nhiều nam sinh mến mộ. Gia Huy cũng rất hâm mộ cô gái idol này nên vô cùng kích động khi gặp một người nổi tiếng ngoài đời thực như vậy.
_Cậu có thể cho tớ xin chữ ký được không?
_Được chứ!
Choang! Cánh cửa kích vỡ tan tác, ba người đàn ông to lớn và một người phụ nữ tầm tuổi 30 tiến vào trong phòng khách ngay sau khi cô vừa đáp lại.
_Quản lý?
Bình nhi hốt hoảng bỏ chạy nhưng nhanh tay, đám vệ sĩ đã bắt được tay cô. Nhi dùng dằng nhưng tên áo đen ấy cằng siết chặt. Người quản lý cất giọng :
_ Em đừng nghĩ qua mắt được bảo vệ là qua mắt được chị! Chiếc điện thoại của em có thiết bị GPS cơ mà!
_Không được! Có chuyện này em rất cần sự giúp đỡ của họ!
_Tại sao phải là bọn họ? Chị là quản lý của em, chúng ta coi nhau như chị em mà có gì là chị không thể giải quyết được, em là em gái của chị mãi- mãi!
Nét mặt đáng sợ của mụ quản lý tối sầm lại, hằn lên những vết nhăn khó chịu. Cắt ngang sự lố bịch của bà ta ngay tại chính căn phòng này, Tú bất ngờ chặt cổ tay tên vệ sĩ và kéo Bình Nhi lại về phía mình, hằn giọng :
_Đây là nhà tôi, các người đã gây thiệt hại về tài sản thì phải đền bù, chưa nói đến chuyện cưỡng ép một cô gái hiền lành, tất cả đều không thể tha thứ được!
_Cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không đấy ranh con? Tao không rảnh rỗi tán gẫu với tên ranh như ngươi đâu! Bình Nhi! Mau về nhà ngay, còn hàng đống chương trình đang đợi em đó!
_ Đây là nhà tôi! Luật của tôi! Các người ý kiến ý cò gì thì phắn!
_Không nói nhiều! Vệ sĩ đâu? Bắt con bé cho tôi, nhanh!
Cả thảy ba tên cao to vạm vỡ cùng lao vào Tú, Nhi đứng nép sau cậu nhắm chặt mắt lại vô cùng sợ hãi. Lập tức chân phải cậu khụy xuống, chân trái chìa ra choán chân một tên vệ sĩ làm hắn té nhào vào bàn tiếp khách bể mặt kính khiến hắn ngất lịm, vũng máu từ vai cứ chảy ròng ròng, hai tên kia cũng dè chừng, bà quản lý điên lên, ả ta quát:
_Nếu em còn ở đây với lũ ranh này thì sự nghiệp coi như đổ nát!
Nói rồi ả ta chạy sầm sập ra ngoài qua đường cửa kính vỡ cùng hai tên vệ sĩ, ả ta tự ý lập tức sa thải tên vệ sĩ vừa bị Tú đo ván. Bình Nhi nhỏ nhẹ tiến đến Văn Tú đang bực dọc. Cô lấy ra từ trong chiếc ví trắng ngà một số tiền và e ngại.
_ Cảm ơn cậu... vừa rồi nhé! Còn đây là tiền bồi thường về tài sản nhà cậu...
_Cậu không cần trả vì chính ả ta là người gây nên!
_Nhưng mà...
_Tôi tin cậu về mọi chuyện xảy ra ở nơi đây, nếu như đi theo bà ta chắc chắn ngày mai cậu sẽ chết!
_Khó khăn lắm tớ mới tìm được cậu qua trang facebook cá nhân của An! Vì vậy tớ không thể bị bắt ngay tại đây được!
Bình Nhi khẽ nhắm mắt lại, cô dịu dàng ôm chầm lấy Tú... mặt cậu khá ửng đỏ.
_Cảm ơn cậu đã giúp đỡ và tin tưởng mình!
Hà Thư sầm mặt, cô lặng lẽ lướt qua rồi đi lên trên tầng... Tú Nhi lặng dõi theo nhưng cũng lờ đi sau đó...
_________________________________________________
Ngày cuối cùng của cuộc tìm kiếm, ngoài trời mưa rơi lớt phớt, gió mùa thu thổi hiu hắt, lạnh lẽo... cả thảy 12 người cùng ở trong phòng Tú không dám rời nửa bước chân ra khỏi nhà, tuy ngột ngạt nhưng ai nấy cũng cam đoan mình sẽ sống...
"Ting"
Âm thanh điện thoại của tất cả mọi người tạo thành 12 sắc thái trong cùng một không gian. Ai cũng nhấc điện thoại mình lên cắn răng dõi theo dòng chữ :
《NHIỆM VỤ TIẾP THEO : Nếu đã tập hợp đầy đủ thì hãy nhanh chóng đến công viên Kitko trong 20 phút》
Đây có vẻ là nhiệm vụ không mấy khó khăn khi luật không cấm các phương tiện giao thông. Nhờ sự hỗ trợ của Bình Nhi, hai chiếc xe riêng đậu ngay trước cửa nhà, mọi người cố gắng ổn định vị trí. Không chậm trễ bánh xe lăn vòng xé tan làn nước còn đọng lại dưới bùn nhơ sau cơn mưa lạnh giá.
________________________________________________
Vừa đặt chân đến nơi, cơn giông cũng vừa qua, đứng trước mặt 12 người là nhiều nhóm học sinh tụ tập lại, có vẻ họ đều là học sinh vừa lên cao trung, biểu cảm họ không khác gì nhóm chúng tôi. Chợt nhận ra phía xa có bong dáng quen thuộc, Tú xám mặt quay đầu lại thì đã không kịp, một bàn tay săn chắc đặt lên vai cậu chắc nịch giữ lại. Là Khoa... Hà Thư thở dài :
_Cậu còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Luật chơi quá thuận lợi cho cậu rồi còn gì?
_Tôi chỉ sang chào hỏi người chơi thôi mà! Nhóm tôi bên kia kìa!
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía đối diện cầu trượt, nơi có những gương mặt băm trợn, thành phần bất hảo, những kẻ đó mang những vũ khí nhọn, trông vô cùng nguy hiểm, và nếu Khoa vào được hội đó thì cậu ta cũng đáng sợ không kém. Khoa ngoắc tay một người bên đó lại gần chúng tôi.
_ Để tôi giới thiệu cậu, đây là Toàn, cậu ta có hứng thú với những phụ nữ có dung nhan tuyệt mỹ đấy! Mày thấy nhỏ này như thế nào?
Ngón tay Khoa chỉ thẳng vào Bình Nhi, cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn liếm mép :
_Là một idol xinh xắn, da trắng, mềm mịn lại còn phẩm chất nhẹ nhàng ,thùy mị... món ngon đến rồi!!!
Ngay tắp lự, cậu ta như kẻ đói khát lao đầu vào con mồi được dọn sẵn trên bàn tiệc. Bình Nhi hốt hoảng kinh hãi hét lên. Một đàn chó kéo đến lao vào gặm ống quần của cậu ta, Toàn bị bầy chó kéo lê về chỗ cũ của mình, Khoa tối mặt, giương đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào một cô gái đang bước tới, với tóc bím hai chùm buông dài và nét mặt khả ái, cô gái dễ thương yêu thích động vật bắt chuyện bằng giọng nói vui vẻ :
_Mình là Minh Nghi, sở thích của mình là chăm sóc thú cưng, mọi người cũng tham gia trò chơi này sao? Hihi, tớ hỏi thừa nhỉ? Ý tớ các cậu vẫn còn dũng cảm để tiếp tục sao?
Thay đổi biểu cảm ngay tắp lự, Minh Nghi như một con người hoàn toàn khác... từ phía sau Nghi trồi lên một cô gái với mái tóc bồng bềnh như mây trắng, cô hồ hởi tiếp lời :
_ Một khi bị vướng vào trò chơi này thì khó thoát khỏi! Mình là Xuân Anh, hy vọng mình được giết mọi người nhé!
_Hả???
Cảm giác đây là một cô gái thật sự khó tả, có lẽ niềm đam mê giết người đã ngấm vào máu cô. Lời chào cùng với cảnh vật hữu tình nơi công viên tươi đẹp, lá bay xoắn tít trên cao và cái se lạnh đông về tạo thành tuyệt phẩm cô gái ngân nga khúc ca giao mùa...đẫm máu...
____________________________________________________
Sau khoảnh khắc cùng nhau bầu bạn, đổ về phía nhà hát công viên, xuất hiện tấm màn chiếu phim lớn, hình ảnh trên đấy là sân bay TSN vô cùng hiện đại. Ai nấy cũng đều không hiểu rằng điều gì đang diễn ra cho đến khi một lời nói phát ra từ chiếc loa gần đấy :
"NGAY TẠI ĐÂY, KẺ CHẬM TRỄ CŨNG NHƯ PHÁ LUẬT SẼ BỊ PHẠT "THẺ ĐỎ", ĐỒNG NGHĨA VỚI GAME OVER!!!"
Cả một công viên nhốn nháo nhưng kỳ lạ thay, không ai bên ngoài có thể để ý đến sự hiện diện của chúng tôi bên trong, như là có 1 kết giới đặc biệt nào đó...
"Hiện tại các ngươi đang có 44 thành viên ở đây, tức còn thiếu sót 2 kẻ vô kỷ luật,coi thường kỉ cương, chậm trễ ,cần phải trừng trị thích đáng!"
Loa vừa tắt, màn hình chia đôi ra chuyển thành hai địa điểm khác nhau :
_________________________________________________
_Hoàng Danh!!! Tớ không kịp rồi!!!
Giọng cô gái trẻ nức nở khóc qua đường dây điện thoại, cô đang trên một chiếc taxi phóng nhanh đến mức tối đa hướng về thành phố. Còn phía bên kia là một câu trai chuẩn bị lên máy bay cất cánh, gió thổi mạnh, trời dần xám đặc nhưng chuyến bay vẫn cố gắng cất cánh và đồng thời là máy bay cất cánh cuối cùng trước khi giông bão đến.
_Thơ à! Tớ không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa ,cuộc thi guitar quốc tế rất hiếm có và tớ đã đoạt được giải cho nên không vì trò chơi này mà tớ từ bỏ đâu! Tớ sẽ chống lại trò chơi tà ác này! Cậu hiểu không? Cho nên bây giờ phải sang Italy để thi đấu, con quỷ ấy không theo chân tớ đến tận Italy để tìm và giết đâu! Còn việc của cậu? Vĩnh biệt!
Nói rồi cậu tắt nguồn máy và ngồi yên trên vị trí ghế hạng sang của mình, nằm thiu thiu ngủ... Hoàng Thơ hoảng hốt gọi hàng trăm cuộc gọi cho Danh nhưng không hề bắt máy, cô vừa tức vừa sợ, cô khóc, uất ức, cô còn thúc dục tài xế một cách điên loạn khiến ông ta hãi hùng.
Máy bay vừa lướt với vận tốc 0,84 Mach trên đường băng xé tan cơn gió mạnh bay cao vút trên bầu trời... một vệt sáng lóe lên, sáng chói khắp khoang hành khách, Hoàng Danh thình lình bật dậy thì mọi thứ rung lắc dữ dội và chao nghiêng đổ dồn về bên trái, lao về phía nhánh sông SG, chiếc taxi của Thơ cũng đang di chuyển qua đoạn cao tốc ven sông... Bỗng chốc, máy bay bị sét đánh chao đảo lượn vòng qua các tòa nhà cao tầng, cánh trái sà xuống nghiêng máy bay 90° . Hoàng Thơ đang cố gắng liên lạc với Danh một cách bất lực thì bỗng nhiên từ tóc cô rơi ra một tấm thẻ màu đỏ, khá lo sợ, cô ngồi dậy nhìn ra phía ngoài cửa xe, cô nghe một tiếng động lớn, hệt như động cơ máy bay... chắc chắn rồi...
Đồng tử căng rộng, cô kinh hãi trợn mắt nhìn chiếc cánh con chim sắt to lớn dần sát lại mặt kính lao vào chiếc xe taxi cô đang ngồi... quá nhanh...
RẦMMMMMM.................. ÙMMMMMM............
Âm thanh đập tan mặt nước khiến máy bay vỡ tan tác. Chiếc taxi nát tươm, hàng ghế sau còn một vũng máu tanh tưởi bắn tóe ra chảy dài kéo lê trên đoạn đường nhựa đến bờ sông... tại ghế ngồi của chàng guitar đa tài kia chỉ còn sót lại nửa thân dưới được buộc chặt vào dây đai an toàn...trên tay cậu cầm 1 tấm thẻ màu đỏ...
Từng hạt mưa lách tách rơi xuống từng gương mặt tuyệt vọng của đám học trò cao trung tại nơi công viên ẩm ướt...
"Trò chơi một tuần" đã bắt đầu!
《《《HỒI 3_THẺ ĐỎ_END》》》
○SS : 46
○Sống : 44
●Game over : 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top